✨️Bản Nhạc✨️
Cuối cùng qua bao nhiêu nốt nhạc thăng trầm, bản nhạc tình ca của họ đã được hoàn thành
"Em đã sẵn sàng chưa?"
Han Wangho ngồi trong căn phòng màu trắng, xung quanh là những đóa hoa rực rỡ sắc màu đang nở rộ, lặng mình lắng nghe câu hỏi của Song Kyung Ho, câu hỏi như đưa em về quá khứ tràn ngập kỉ niệm của hai con người, có hiểu lầm, có tình cảm, cũng có luôn cả thanh xuân tuổi trẻ. Em nhìn Song Kyung Ho rồi nở một nụ cười tỏa nắng.....
7 năm trước
"Wangha~ Em đang ở đâu vậy?"
Đó là giọng nói của người em yêu, âm thanh ngọt ngào chứa đựng sự cưng chiều nâng niu em lên tận trời xanh, đây cũng là thứ âm thanh em muốn sở hữu mãi mãi chỉ thuộc về mình em. Nhưng nó chỉ là giấc mộng hão huyền..
Sanghyeok dừng lại trước mặt em, giơ lên chiếc vòng tay màu xanh nước biển, ở giữa nổi bật lên một chú chim cánh cụt nom rất xinh xắn rất hợp với Lee Sanghyeok.
"Đây là vòng tay Hyeji tặng anh đó, nó rất dễ thương đúng chứ?"
Vẫn là giọng nói ngọt ngào đó, nhưng lần này nó không gọi tên em mà là gọi tên một người con gái. Phải, em đã dành trọn thanh xuân của mình để đơn phương chàng trai này, ngày này qua tháng khác nhìn anh hạnh phúc bên cạnh người con gái khác, và mỗi lần anh chia tay người anh gọi đến tâm sự luôn là em....
"Chiếc vòng tay đó rất đẹp"
Anh rất vui mừng khi được em khen, nâng chiếc vòng tay lên để ngắm nghía, chiếc môi mèo cong lên tạo thành một nụ cười rất dễ thương, đồng thời cũng làm trái tim em rỉ máu. Đôi mắt của em bỗng dưng ngấn nước, chỉ trực chờ để trào ra, cố đè nén tình cảm của mình, em chào tạm biệt Sanghyeok rồi chạy vội đi bỏ lại anh chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
"Dạo này Wangho lạ thật đó"
Mặc dù bạn bè xung quanh, ai cũng khuyên em nên từ bỏ đoạn tình cảm này đi, nếu muốn chúng nó có thể kiếm cho em người tốt hơn thế gấp trăm, gấp ngàn lần. Vậy nhưng, thứ tình cảm này làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ được khi nó đã hóa thành một phần linh hồn em.
Vào những buổi đêm, Han Wangho thường có thói quen đi dạo một mình ở ngoài bãi cát, làn gió mằn mặn của biển như đang xua đi nỗi đau mà em phải gặm nhấm, thầm cảm nhận từng đợt gió thì bỗng chuông điện thoại reo lên. Em cầm máy lên và thấy hiện tên người gọi là SangHyeok thì cũng đoán được có chuyện gì xảy ra
"Anh bị Hyejin đá rồi, em đi uống với anh tối nay được không?"
Và tất nhiên em sẽ không từ chối, lái xe đến quán mà anh gửi địa chỉ, khi bước vào và nhìn thấy anh, trên bàn anh ngổn ngang những chai bia, đôi mắt đỏ bừng, anh đã hao tốn những giọt lệ quý giá cho cô gái đó đến quên trời quên đất. Đối với điều đó, Wangho cảm thấy rất đau xót, em chạy đến dựt đi chai bia không cho anh uống nữa. Lee Sanghyeok liền mè nheo
"Wangho à~, mau đưa cho anh đi, anh uống xong chai bia đó có khi Hyejin sẽ quay lại với anh liền"
Sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn, Wangho đã chịu đựng điều này suốt hằng năm ròng rã, lắng nghe anh lải nhải bên tai về những cô người yêu cũ mà không bao giờ chịu ngoảnh lại nhìn em. Cầm chai bia uống hết trước sự ngạc nhiên của Sanghyeok, em hét lên
"LEE SANGHYEOK ANH CHƯA BAO GIỜ CHỊU NHÌN VỀ PHÍA EM CẢ, EM THÍCH ANH, TẠI SAO ANH CHỈ LUÔN NHÌN VỀ NHỮNG CÔ GÁI KIA MÀ KHÔNG QUAY ĐẦU LẠI NHÌN EM LẤY MỘT LẦN"
Anh nghe xong liền thẫn thờ, giọng nói của em đã thu hút sự chú ý của cả quán, bỏ lại Sanghyeok một mình em chạy thẳng ra ngoài, những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Trên đoạn đường về nhà, em lôi điện thoại ra và chặn hết những gì liên quan đến Sanghyeok và quyết định chôn sâu đoạn tình cảm kia vào quá khứ.
Sanghyeok đang ngồi nghệt mặt ra ở quán, sau khi nghe những lời nói kia, anh cảm thấy bản thân đã tỉnh rượu hẳn, vội đứng lên thanh toán và chạy ra ngoài kiếm em, nhưng em đã bỏ đi từ bao giờ. Cầm máy lên gọi điện thì đã quá muộn, không thể liên lạc được nữa. Anh cũng hoàn toàn bất ngờ, trước giờ anh chỉ coi Wangho như một cậu em bé bỏng để chở che, để yêu thương nhưng không nghĩ đứa trẻ đó lại dành tình cảm cho mình. Lặng lẽ lê bước chân nặng trĩu về nhà cùng hàng chục suy nghĩ trong đầu, Sanghyeok đã nhắn tin cho Kim Hyukkyu mong cậu giúp anh đả thông tư tưởng.
Hôm sau trong quán cà phê, hình ảnh một cậu trai thanh cao, nhẹ nhàng đang nhìn chằm chằm một người như thể muốn ăn tươi nuốt sống đã tạo ấn tượng sâu đậm cho người qua đường.
"Tính ra ai cũng biết chuyện đó, mỗi mày không biết thôi"
"Cái gì thế sao không ai nói với tao?"
"Bản thân mày phải tự nhận ra chứ ơ kìa?"
"Sao mà tao nhận ra nổi, Wangho có thể hiện gì ra ngoài đâu"
Kim Hyukkyu thực sự bó tay trước con người này, em ấy suốt ngày lẽo đẽo theo Sanghyeok, nó bệnh có em ấy chăm 24/24, việc gì nhiều nó không làm kịp thì có em ấy làm giúp, còn thường xuyên mua đồ cho nó mà bảo là không thể hiện ra ngoài.
Kim Hyukkyu liền giảng đạo lý liên thanh cho Lee Sanghyeok nghe giúp anh hiểu ra được rất nhiều thứ. Ngẫm lại tất cả mọi thứ em từng cho anh mà anh không hề nhận ra, giờ anh thấy hối hận rồi, hối hận rất nhiều, nhưng giờ mới hối hận thì được nước gì nữa đâu, Wangho đã chặn hết mọi thứ của anh rồi. Hyukkyu thấy thằng bạn mình đáng thương quá, liền rút điện thoại ra bấm dãy số, nói chuyện vài phút rồi quay ra nhìn Sanghyeok
"Em ấy đang ở trường, muốn giải quyết vấn đề thì nhanh lên"
Nhìn thằng bạn mình với ánh mắt yêu quý, Sanghyeok vơ lấy chiếc áo khoác rồi chạy vội ra ngoài, Kim Hyukyuu thì gọi Jeong Jihoon ra đón
Đến trường, anh chạy thẳng lên khu lớp học của Wangho, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng giờ nó không quan trọng nữa rồi, người thật sự yêu thương anh, người anh cần trân trọng suốt quãng đời còn lại đang ở rất gần.
Cánh cửa đột nhiên bật ra, Wangho giật mình quay ra sau thì thấy Sanghyeok đang thở hồng hộc tiến lại gần mình. Giờ em có muốn chạy thì cũng không được nữa rồi, đột nhiên Sanghyeok nắm chặt hai tay Wangho
"Wangho anh sai rồi, anh xin lỗi vì đã để em chịu thiệt thòi nhiều đến vậy, lẽ ra anh phải nhận ra rằng người anh cần đang ở ngay cạnh anh. Trân quý mà anh nên nâng niu là em, xinh đẹp mà anh nên quý trọng cũng chính là em, xin em hãy tha lỗi cho anh. Hãy cho anh một cơ hội, lần này anh sẽ là nốt nhạc mang đến sự bình yên cho em"
"Xin em đó..."
Nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, những lời xin lỗi từ đôi môi em yêu quý, đôi bàn tay run rẩy đang nắm chặt lấy tay em. Em nở nụ cười nhìn Sanghyeok rồi lặng lẽ rút tay mình ra, Sanghyeok thấy em làm vậy thì rất buồn. Wangho túm lấy gương mặt anh rồi đặt lên đó một nụ hôn rồi buông ra, gương mặt em đỏ bừng
"Em rất mong chờ đó..."
Sanghyeok bất ngờ rồi bật cười trước em người yêu của mình. Đây mới đúng là người anh nên yêu thương và cũng là người dành cả trái tim để yêu thương anh.
Sau đó, mặc cho Wangho ngăn cản, Sanghyeok đã vứt đi chiếc vòng hình cánh cụt vào máy nghiền rác rồi đi mua cho mình với em người yêu nhẫn đôi.
"Mai sau sẽ là nhẫn cưới, hãy chờ anh nhé"
Cả hai đã trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông với nhau. Mỗi mùa đều in lại sâu đậm dấu ấn của cả hai. Cả Han Wangho và Lee Sanghyeok sau đó đều tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc. Cả hai đã cùng nhau tạo nên một sự nghiệp vững chắc, đạt được những thành tựu nhất định trong cuộc sống và tất nhiên họ vẫn còn ở bên nhau, yêu thương và trân trọng nhau suốt quãng đời còn lại
Lee Sanghyeok đã lên kế hoạch để cầu hôn Han Wangho, tất cả đã được chuẩn bị tỉ mỉ. Han Wangho đã rất bất ngờ trước mọi thứ mà anh người yêu chuẩn bị cho cậu, Lee Sanghyeok cầm hộp nhẫn
"Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, em có đồng ý làm đoạn kết trong bản tình ca của chúng ta không?"
Han Wangho bật khóc, nhẹ nhàng nói
"Em đồng ý"
"Em sẵn sàng"
Han Wangho bước vào trong hội trường, ánh đèn chiếu làm nổi bật lên nét xinh đẹp của em, phía trước là người em dành cả thanh xuân để đợi chờ giờ đây đã đợi chờ em để cả hai sánh bước bên nhau. Từ nay cả hai sẽ bên nhau mãi mãi về sau
"Em là đoạn kết tôi mong chờ,
Để ta tan vào chiếc hôn êm đềm"
Happy Ending
------------
2 ngày nay 2 cha đấm fan đau quá nên mình lên con fic tiếp thêm oxi cho mọi người😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top