🎁

"Thắng trận rồi sao em vẫn còn rầu rĩ thế."

"Buồn tới vậy hả, Han Wangho."

Phía trước vang lên một giọng nói bình thản, khẽ đánh thức Han Wangho đang đắm chìm trong đau khổ, Lee Sanghyeok mặc đồng phục đỏ tươi y hệt một nhân viên Hadilao thực thụ đứng ở cửa thang máy, nụ cười như có như không trông có vẻ tức giận.

Bây giờ mềnh khum mún gặp coan ngừi lày.

Han Wangho quay đầu muốn đi ngược lại, hiện tại em đã buồn lắm rồi, cần phải ở một mình để tĩnh tâm.

"Lại làm sao vậy?"

Vẻ thong dong của Lee Sanghyeok vỡ vụn trong nháy mắt, vội vàng lao tới túm chặt người trước mặt, "Không phải trước trận tâm trạng của em còn rất vui vẻ mà?"

Bị chạm đúng vết thương lòng, Han Wangho cuối cùng cũng chẳng nhịn được nữa, lén nghiến răng nghiến lợi chửi một câu"đm" rồi nói, "Tất cả đều là do anh Sanghyeok đấy.

Lee Sanghyeok: ?

Em bé này lại quấy chuyện gì vậy.

"Anh bảo buổi tối cùng nhau về nhà, em đã cố tình chờ anh ở đây, vậy mà anh còn mặt nặng mày nhẹ với em nữa."

"Giờ anh còn mắng em nữa kìa."

Lee Sanghyeok xoa nhẹ gáy người yêu, không nhanh không chậm nói, "Tốt nhất em nên cho anh một lý do hợp lý, không thì tối nay em sẽ được "đút no" đấy."

Ai nha, dận thật đấy.

Han Wangho lảng tránh lời đe doạ đầy mập mờ của đối phương, giọng điệu buồn như cơm thiu trở nên ngọt hơn mía lùi, "Bởi vì chẳng ai giúp em cướp được id cụa anh cạ."

Em liếc nhìn hành lang chẳng có ai ngoại trừ hai người, vô cùng hiểu chuyện ôm lấy Lee Sanghyeok, "Id của anh khó cướp quá, rõ là em đã cầu cứu nhiều người như vậy, mà không ai giúp được cạ."

Hôm nay DNF có hoạt động mới, vào lúc 8h sẽ cho người chơi tạo id mới, tất nhiên trong đó có cả Faker rồi, Han Wangho đã tu luyện ngày đêm chỉ chờ thời cơ để có thể trổ hết võ nghệ, kết quả hôm nay phải đi đánh giải . . .

Han Wangho không cam lòng bèn nghĩ đến phương án số hai, năn nỉ ỉ ôi đám Son Siwoo giúp em cướp id, hơn nữa còn hứa hẹn sau đó sẽ bao một chầu ra trò, và rồi sau trận ai cũng bảo mình không làm được  . . .

"Wangiuoi chúc mừng bạn nha, bạn yêu đừng dận mình không lấy được id nhe."

Sao mà không dận cho được, bực mềnh muốn chớt đây nè.

Sau khi xả một tràng tin nhắn quạt Son Siwoo với Park Jaehyuk một trận, huỷ kèo đi liên hoan luôn, Han Wangho đau lòng chuẩn bị lết xác về nhà gặm nhấm nỗi buồn, quên sạch lời hứa hẹn với anh người yêu luôn.

Nhưng bị tóm mất rồi.

Trên đường đi về nhà em lén quan sát vẻ mặt của đối phương, từ sau trận đấu Lee Sanghyeok vẫn luôn im lặng, điều này làm em có chút bối rối.

Ảnh giận hả?

Không đúng à nha, chuyện quá đáng hơn mình còn từng làm rồi, ảnh không nên tức giận mới phải ấy nhỉ.

Chẳng lẽ vì thua trận nên bực mình x2?

"Anh có muốn ăn mực nướng hông nè? Để em nấu cho anh nha."

Han Wangho ngoan ngoãn một cách hiếm thấy khiến Lee Sanghyeok đang cởi áo cũng phải ngoái lại nhìn, "Lần trước em cũng bảo muốn trổ tài nấu nướng rồi cuối cùng người làm vẫn là anh."

"Trời ơi, anh Sanghyeokie đúng là đỉnh nóc kịch trần, chơi game số một mà nấu ăn cũng ngon nữa."

"Em thật là quá hạnh phúc."

Nghe thấy những lời này là tim đập loạn nhịp rồi đúng hông.

Lee Sanghyeok chẳng hề nao núng trước dáng vẻ ấy của em người yêu, một tay kéo em vào trong lòng, "Ngoan nào, anh có bất ngờ dành cho em nè."

Bất ngờ?

Bất ngờ lần trước ảnh chuẩn bị là trêu chọc mình, lần trước nữa là váy công chúa, lần trước trước nữa là quà của nhà tài trợ, lần trước trước trước nữa . . .

Nói tóm lại Han Wangho nghĩ bất ngờ của anh người yêu dành cho mình khác hẳn với suy nghĩ của em.

"Này, anh đang làm gì đó." Bàn tay lành lạnh chạm vào da thịt làm em tỉnh táo trong nháy mắt.

Em duỗi tay túm lấy chiếc áo khoác đồng phục đội trên người mình, bất mãn nói, "Em còn chưa tắm rửa gì đâu, anh đừng có nghĩ đến chuyện đen tối kia."

"Có giỏi thì chụp ảnh gửi vào trong nhóm đi, mọi người để chê em đó."

"Nè he."

Đầu ngón tay tiếp tục trượt xuống, dừng ngay nay nơi có hai quả anh đào chín mọng, Lee Sanghyeok dùng sức nhéo một cái, chẳng hề để ý nói, "Vậy em nhớ hỏi rõ Hyunjoon với Wooje cái video đó thế nào nha, hoặc là nhờ anh hoá trang cho cũng được."

Han Wangho: . . .

"Bây giờ anh quan trọng chuyện ấy tới vậy sao?" Han Wangho buồn bã hỏi.

"Ừ."

"Không phải mỗi lần em gặp anh cũng vậy à?" Lee Sanghyeok kinh ngạc nói, "Giờ cứ trước khi gặp em là anh sẽ gội đầu."

"Vâng."

Han Wangho chíu khọ đáp lời, thật đúng là không thể hiểu nổi.

Ơ nhưng mà lần nào gặp nhau ảnh cũng gội đầu thật à? Bù xù thế còn tưởng là mới ngủ dậy không đó.

Có gì đó sai sai ở đây, từ từ đã nào!

Han Wangho bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của đối phương, "Em đã nói là chưa có tắm, không được!"

"Vậy mau đi tắm nào."

Lee Sanghyeok thuần thục bế em người yêu đi một mạch thẳng vô phòng tắm.

Quái lạ sao ông này khoẻ thế, mình cũng có tập tành đồ ơ mà bị kéo đi cái một vậy nè.

Han Wangho bất mãn cắn vào xương quai xanh của đối phương, không ngừng phát ra âm thanh đầy gợi tình, cho khi cảm nhận được một dòng nước ấm áp chảy vào cơ thể mới chợt nhận ra, không phải mình đang buồn đời lắm hả? Sao giờ lại đang tắm chung với người ta rồi?

Han Wangho cuối cùng cũng tỉnh táo gắng sức đẩy đối phương ra nhưng mà điều ấy chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc mà thôi.

Lee Sanghyeok thuận đà khoá cứng cánh tay em, ép em nép mình vô tường phòng tắm.

Nhịp độ quen thuộc kéo theo từng đợt khoái cảm không ngừng trào dâng cuốn bay chút lý trí còn sót lại đó của Han Wangho, tới khi em tỉnh táo lại cũng là chuyện của một tiếng sau.

Tựa như chú cánh cụt chơi đùa vượt mức píc cà bu, người chơi đi rừng đội tuyển áo cam nằm ưỡn bụng sữa trên sô pha, sau khi đã ăn no để tuyển thủ đường giữa nhà đỏ sấy tóc cho mình.

"Tốt nhất là anh phải cho tui thấy bất ngờ thật sự đi, bằng không tui sẽ cho cả thế giới biết hành động cầm thú của anh."

Dẫu là lời đe dọa nhưng bằng chất giọng mềm xèo thì cũng chỉ nghe như đang làm nũng, ấy thế mà Lee Sanghyeok chiều em gật đầu lia lịa, kiên nhẫn dỗ dành, "Đợi lên lầu rồi anh cho bé xem nhé."

Lên lầu?

Lẽ nào ảnh xuống tiền mua con đồng hồ mềnh mới ưng bụng gần đây ư?

Nỗi buồn trong lòng được chữa lành đôi chút, Han Wangho cuối cùng cũng hài lòng im lặng, để mặc đối phương sờ tóc mình.

Tóc . . .

"Sao lần trước anh nói trước máy quay bảo sắp trọc tới nơi rồi! Quá đáng thế."

"Chẳng phải là em nói trước hả?" Lee Sanghyeok xoa nhẹ mái đầu mềm mại của người thương lần nữa, hôn lên đường chân tóc em, "Wangho của nhà ta dù không có tóc vẫn đẹp."

"Idol duy nhất của cả nhà."

Hừ, không thể tin mấy lời ong bướm đàn ông nói.

Lee Sanghyeok bị mấy câu lẩm bẩm của em người yêu làm cho bật cười, bế em nhỏ tới phòng làm việc bên cạnh, "Đi thôi, đi xem bất ngờ nào."

"Món quà tuyệt lắm hả?"

"Em thấy được nhất luôn."

Trên màn hình máy tính, tài khoản id Peanut sáng lấp lánh chạy tới chạy lui làm mặt Han Wangho đầy vui mừng.

Món quà đỉnh nóc kịch trần!

Tuy em và bạn không lấy được id Faker nhưng anh và hội anh em chí cốt sống chết có nhau đã cướp được id Peanut.

Em dang rộng vòng tay vùi đầu vào lòng anh, thì thầm, "Sao lại không lấy id Faker."

"Bởi vì . . ."

"Anh muốn em."

Cũng mong em là chính em.

Hết truyện.



Chào thân ái và quyết thắng!
Hẹn gặp lại vào một ngày khác.
8/3/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top