End

Vẫn là đối với Lee Sanghyeok, trong xuyên suốt cuộc đời này, chắc chắn có hai điều mà gã sẽ không bao giờ thôi nghĩ đến.

Đầu tiên là có nên tiếp tục chọn ở lại Hogwarts.

Thứ hai chính là nuối tiếc đã không thể cho Han Wangho một cái kết viên mãn.

Người ta hay nói, người thừa kế tương lai nhà họ Lee tài năng xuất chúng, không gì không thể làm. Nhưng người ta lại chẳng biết, có một số thứ mà tầm với của gã cũng chẳng thể chạm.

Tiêu biểu trong số đó chính là việc Lee Sanghyeok bị Han Wangho giành trước màn cầu hôn. Thứ mà gã đã luôn chuẩn bị sẵn nhưng chưa có dịp giãi bày.

Sau hai ngày cuối tuần ngắn ngủi, Ryu Minseok tinh tế nhận ra, giáo sư Lee Sanghyeok của bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám có gì đó lạ lắm.

Thật ra thì không phải lúc nào giáo sư Lee cũng bình thường, ít nhất là từ sau khi công bố có tình yêu. Kiểu lâu lâu gã tủm tỉm cười một cái, mấy dịp lại trầm ngâm suy tư dù hôm đó chẳng có chuyện gì.

Chỉ là lần này, có gì đó khác lắm.

Ryu Minseok chẳng nói điêu đâu. Cậu đã lén lút quan sát tận ba ngày mới dám đưa ra nhận định đấy.

- Anh này, anh có gì giấu em đúng không?

Vị cựu huynh trưởng nhà rắn vòng tay trước ngực, đôi mắt đăm đăm nhìn về phía anh giáo sư đang giả vờ bận rộn phía bên kia. Trừ bỏ đi chiều cao không quá ưu tú, khí thế trên người Ryu Minseok vẫn làm người ta cảm thấy đáng lo ngại.

Chỉ là cái cụm từ "người ta" trước giờ không bao gồm Lee Sanghyeok.

Vậy nên, vị giáo sư trẻ vẫn có thể bày ra dáng diệu điềm nhiên. Còn không quên lắc đầu phủ nhận đối với lời buộc tội.

Nhưng Ryu Minseok là ai cơ chứ?

Cựu huynh trưởng nhà rắn, chiến thần tư vấn tình cảm, cụ tổ ngành tháp thiên văn đại cương, người vang danh thiên hạ khi dám bày mưu tính kế hạ tình dược cho Lee Minhyung hồi năm bốn. Hơn cả thế, cậu còn là đứa em mà Lee Sanghyeok cưng nhất trong đội Quidditch hồi xưa. Vậy nên, Ryu Minseok đủ khả năng để biết thừa, tầm này chắc chắn là có chuyện.

Và rồi trong một khoảnh khắc, vào lúc phần áo chùng vẫn luôn che kín tay trái của Lee Sanghyeok bị lật lên khi gã dọn dẹp nốt mấy cuốn sách cuối cùng, một cái gì đó sáng loáng ánh sáng lấp lánh lập tức bị Ryu Minseok để ý.

- À!!! Em biết rồi nha!

Cậu trai lên tiếng, bằng cái giọng quãng tám cao ngất. Trách làm sao được khi chẳng ai chú ý đến bàn tay trái của người kia. Vì từ dạo trước, khi Lee Sanghyeok than thở về cổ tay bị thương từ đợt thi đầu cuối bắt đầu tái lại, tụi học trò đã ít thấy giáo sư của mình dùng tay trái để sinh hoạt và giảng dạy.

Mà việc chỉ dùng tay phải nhìn riết lại thành quen, đâm ra dần dà cũng chẳng ai để ý tới.

Ryu Minseok phải công nhận, nước đi này đúng là cao kiến. Ngay cả cậu cũng chẳng ngờ tới cơ mà. Nhưng xui cho giáo sư Lee, gã để Ryu Minseok này bắt được là thua rồi.

- Anh cầu hôn ảnh rồi đúng không? Sao không nói cho tụi em biết? Rồi khi nào hai người cưới? Anh chọn địa điểm chưa? Hay tổ chức ở Alaska đi, em thấy chỗ đó đẹp đó. Ê mà không được, Alaska dạo này em thấy nhiều người chọn rồi. Hay là tổ chức ở Nhật đi....

Nếu Lee Sanghyeok nói rằng mình không nhức đầu thì chắc chắn đó là một lời nói dối. Ryu Minseok đã nói, liên tục bảy câu liền không nghỉ bằng cái tông giọng cao bất thường của mình. Kết hợp cùng với phòng học kín bốn bức tường đá, âm thanh vang dội khiến Lee Sanghyeok đầu váng mắt hoa.

Giơ tay ra hiệu cho đối phương dừng lại, gã nhìn đứa em nhỏ, thoáng ngập ngừng.

- Đợi cuối tuần, mọi người tập trung lại đi. Lúc đó anh sẽ kể.

.

.

.

.

- Cái gì cơ?!? Anh Wangho mới là người cầu hôn trước á!?!

Choi Wooje bật thốt, giọng cậu trai vốn chỉ tầm trung nhưng lại bị ép đến cao vút. Mọi người xung quanh, ai cũng trố mắt, nhìn về phía Lee Sanghyeok như chẳng thể ngờ.

Hiện cả năm người, bao gồm cả Lee Sanghyeok đột nhiên không nghỉ cuối tuần, Lee Minhyung chạy về từ Pháp, Choi Wooje với Moon Hyeonjun từ nước Đức xa xôi và Ryu Minseok là người chủ trì, đang ngồi tại một góc của quán rượu trong làng Hogsmeade mà nghe người trong cuộc kể chuyện.

Trung tâm của mọi việc, Lee Sanghyeok chỉ mím môi, ngại ngùng nhấp một ngụm bia bơ nhằm che đi tâm trạng kì quái. Đám nhỏ nhìn gã, giống như không quen lắm với tác phong này

Từ khóe mắt, Lee Sanghyeok thấy Ryu Minseok lén lút kéo tay áo của Lee Minhyung. Hai đứa nhỏ thì thầm gì với nhau, vẻ mặt tương đối vi diệu.

- Ừ, em ấy mở lời trước. Mấy đứa cũng biết đấy, anh không thể nói điều đó rồi buộc Wangho làm điều mà có thể em ấy chưa sẵn sàng.

Gã đáp, sau khi cảm thấy mấy đứa nhỏ đã bất ngờ đủ. Mọi người nghe lời Lee Sanghyeok, nửa gật gù nửa suy tư. Lee Minhyung chợt giơ tay, nhằm thu hút sự chú ý của gã.

- Vậy còn chiếc nhẫn anh đặt làm năm trước thì sao? Trao người ta chưa đấy?

Hắn hỏi, dáng điệu có hơi chút nghi ngờ.

Nhắc về chuyện chiếc nhẫn, đó là một câu chuyện khá dài với Lee Sanghyeok, vì gã đã phải suy nghĩ cũng như đấu tranh nhiều. Nhưng vì sợ linh cảm có được sẽ bị vụt mất, cuối cùng cũng đặt làm và giấu người kia gần cả năm.

Gã từng cho rằng, chắc phải còn lâu lắm mới có thể trao nó cho chủ nhân. Nhưng không ngờ, mọi thứ cứ thế tới và thành thật.

- Rồi, em ấy cũng rất thích.

Lee Sanghyeok như lạc vào hồi tưởng của chính mình, ngón tay phải mân mê chiếc nhẫn đeo bên tay còn lại. Gã nhớ, nhớ về nụ cười ngọt ngào của đối phương khi gã đeo chiếc nhẫn vào tay em. Nổi bật trên bàn tay trắng là chiếc nhẫn mang sắc đen cùng với đó là một viên ngọc hồng lựu cắt giác tinh tế. Rất đẹp cũng rất thu hút.

- Vậy hai người tính khi nào cưới thế? Hay anh với ảnh tính ẩn hôn? Nếu cần tụi em giúp gì cứ nói nhé.

Moon Hyeonjun sau một khoảng im lặng cũng bắt vào cuộc trò chuyện. Đứa em thân thiết nhìn Lee Sanghyeok, dáng điệu rõ ràng so với người trong cuộc còn lo hơn nhiều. Gã nhìn cậu, cũng thành thật đưa ra câu trả lời.

- Chắc là sau khi xong lần hành động lần này. Wangho nói là dự định nộp đơn nghỉ hưu luôn. Có lẽ em ấy sẽ chuyển về trường công tác. Anh cũng tính bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ.

.

.

.

.

Nhưng vạn nhất không bằng nhất vạn, mọi chuyện vốn tưởng đơn giản hóa ra lại phiền phức đến không ngờ. Lee Minhyung nghĩ về điều này ngay khi nhận được tin, Han Wangho đã biến mất sau một cuộc đột kích thất bại. Đây vốn là hành động mật, ngoại trừ người thuộc đội phụ trách cũng chẳng có ai biết. Vậy nên việc thất bại là thứ không ai ngờ. Nhưng càng kinh khủng hơn, khi đội trưởng của họ cứ thế biến mất không một dấu vết.

Lee Minhyung không biết, nếu để Lee Sanghyeok biết chuyện thì sẽ như thế nào. Vì quá khứ khi còn trên ghế nhà trường ám ảnh hắn quá đỗi. Và rằng hắn hoàn toàn ý thức được, mọi chuyện sẽ tệ đến đâu nếu thông tin lộ ra.

Cũng may, vì để đảm bảo tính bảo mật cũng như để giữ những người không liên quan an toàn, từ khi khởi động chiến dịch, Han Wangho đã không còn trở về căn nhà ở Anh nữa. Lee Sanghyeok cũng theo đó chỉ ở lại trường. Hai người không thư từ cũng chẳng liên lạc. Nên việc này về cơ bản sẽ không lộ ra trong khoảng thời gian ngắn.

Tất nhiên, không phải là Lee Minhyung muốn giấu, cũng không phải hắn hoàn toàn đồng tình với cái ý tưởng ngu ngốc này của tên Bộ Trưởng. Chỉ là hắn hiểu, bây giờ để lộ ra là không hề tốt.

Lee Sanghyeok đã hi vọng cho cái kết viên mãn của cả hai thế nào?

Không chỉ hắn, ba người kia mà tất cả những người thuộc hội người Hàn từng theo học tại Hogwarts khóa năm ấy đều biết. Lại thêm ở thời điểm hiện tại, hai người họ vừa chính thức mở lời ước định, Lee Sanghyeok cũng đang dụng tâm chuẩn bị cho chuyện tương lai. Nếu gã biết, căn bản sẽ không thể xử lý được.

Không phải là muốn giấu, chỉ là có thể xử lý được bao nhiêu trước khi mọi thứ lộ ra mới là điều họ cần quan tâm. Vì Lee Minhyung chắc chắn, Lee Sanghyeok sẽ sớm biết. Hắn không rõ vì sao mình lại nghĩ thế nhưng hắn cam đoan về điều này.

- Bạn giúp mình trông chừng anh Sanghyeok nhé? Mình với người bên Bộ sẽ cố gắng để tìm ra tung tích của anh Wangho trong thời gian sớm nhất.

Lee Minhyung nói, dặn dò người bên kia đầu dây một cách vội vàng. Ryu Minseok mím môi, dường như không thể tin những gì mình vừa nghe được. Han Wangho đang mất tích và giờ thì cậu phải là người xem chừng Lee Sanghyeok. Hai tuần nữa sẽ là kì nghỉ đông, cậu không biết tới lúc đó liệu mọi chuyện sẽ như nào.

Vì Lee Sanghyeok sẽ trở về nhà. Và rồi chắc chắn anh của cậu sẽ phát hiện ra bất thường từ đó.

Hơn cả thế, nếu Han Wangho không chỉ đơn thuần là mất tích mà lại bị bắt bởi những kẻ kia. Ryu Minseok không dám tưởng tượng về chuyện Lee Sanghyeok sẽ biết về nó như thế nào. Vì trong kí ức xưa cũ của cậu, đã từng có một thần sáng thuộc họ Ryu, sau khi bị những kẻ kia bắt giữ đã bị cắt một bên tai để gửi đến gia tộc.

-Ừ, bạn cố lên, bên này mình sẽ để ý. Nhưng nếu mọi thứ tệ hơn, mình nghĩ chúng ta nên nói cho ảnh biết.

Ryu Minseok nuốt một ngụm nước bọt, cố để mà làm dịu đi cái nhộn nhạo trong lòng. Ruột cậu quặn lên, một cơn buồn nôn tràn tới khi cậu trai nhớ về quá khứ. Vì khi Ryu Minseok còn là đứa nhỏ, chính tay cậu đã nở chiếc hộp chứa một bên tai be bét máu kia. Và thú thật chúng vẫn ám ảnh tâm trí cậu đến tận bây giờ.

Bàn tay nhỏ trong lúc tựa vào thành bàn vô tình chạm vào xấp giấy tờ cao ngất. Ryu Minseok biết về chúng, đây đều là bản kế hoạch cho đám cưới của Lee Sanghyeok. Cái mà gã nhờ cậu xem giúp coi đã ổn chưa.

Ryu Minseok vốn đang háo hức, chuẩn bị tìm gã để tiếp tục bàn luận. Nhưng vì một cuộc gọi này mà cảm thấy như mọi thứ rối lên hết cả. Lời vốn chuẩn bị trong đầu nay lại bay biến đi đâu mất. Tất cả chỉ còn lại một mảng trống rỗng mờ mịt.

Tệ thật.

.

.

.

.

Han Wangho khó khăn mở mắt, cổ họng khô khốc đau rát ngập mùi máu tanh nồng, trong không gian tối tăm, em chẳng thể nhìn thấy gì ngoài một khoảng không mờ mịt. Một cơn đau đánh thẳng vào đại não kéo theo một cơn choáng váng tưởng như vô tận khiến mọi nỗ lực đỡ người ngồi dậy trở thành công cốc. Han Wangho nằm dài trên nền đất bẩn, tự hỏi không biết rằng liệu mình đã ngất đi bao lâu. Em chỉ còn nhớ rõ nhất là khoảnh khắc khi ánh sáng xanh lóe lên đánh thẳng về phía mình.

Han Wangho biết, chắc chắn mình đã bị ai đó bẫy vào tròng. Vì giữa cơn mê man do tác dụng của bùa chú, em đã nghe ai đó nói về dòng máu quỷ hút máu của chính mình.

Nhắc đến chuyện này lại là một hồi kí ức tồi tệ. Thứ mà Han Wangho đã sớm muốn quên quách đi cho xong. Kí ức đen tối và cả quá khứ đáng khinh. Những thứ đã trở thành vô số vết sẹo xấu xí mà em chọn cách lờ đi để sống tiếp.

Người ta hay kháo nhau, dòng máu quỷ hút máu là loại nguyên liệu thần kỳ cho thứ thần dược giúp mang lại khả năng trường sinh bất tử cũng đồng thời là loại thuốc dẫn hữu hiệu nhất cho bùa phép lôi kéo những linh hồn đã khuất trở lại với dương gian. Vậy nên từ xa xưa, giống loài quỷ hút máu đã luôn bị săn đuổi.

Nhân loại thì cho rằng quỷ hút máu là chủng tộc nguy hiểm, chỉ nhăm nhe sinh mạng mỏng manh của họ, thèm khát máu thịt tươi ngọt của con người. Còn phù thủy thì nhắm đến quỷ hút máu như thứ nguyên liệu nghiên cứu tuyệt vời, là thứ sẽ dẫn họ đến đỉnh cao cuộc sống.

Vì lẽ đó, chủng tộc của bọn họ đã phải trốn tránh rất lâu, luẩn khuất luồn cúi để cố gắng duy trì sinh mạng.

Han Wangho là đứa trẻ sinh ra từ tình yêu nhưng lại lớn lên giữa vô vàn âm mưu và toan tính. Người mẹ quỷ hút máu của em, vì tin vào thứ gọi là tình yêu vượt qua mọi cách trở đã trở thành vật thí nghiệm cho người cha dượng phù thủy mà em còn chẳng còn nhớ rõ. Thứ duy nhất còn đọng lại trong kí ức của Han Wangho, duy chỉ là mùi vị kinh tởm toát ra từ máu của kẻ kia.

Và người mẹ vĩ đại của em, phu nhân Han đã dùng một mồi lửa để chấm dứt mọi thứ. Bà xóa đi chính mình cũng như xóa đi hết mọi thứ đã từng. Để lại một Han Wangho với một quá khứ trống rỗng tiếp tục sống cuộc sống ẩn dật một mình. Cho tới khi, cơ may mỉm cười và Hogwarts đã dang rộng vòng tay đón lấy một đứa trẻ thiếu chút đã ngã vào vũng lầy không thể thoát.

Việc nhớ lại kí ức cũ khiến tâm trạng của Han Wangho tuột dốc không phanh, lồng ngực nặng trĩu, việc hít thở thông thường cũng trở nên khó đến vô cùng. Cố gắng trở người lần nữa, Han Wangho sau vài phút loay hoay mới có thể miễn cưỡng ngồi lên. Tựa lưng vào bờ tường cách vị trí ban đầu một chút, cậu trai đưa mắt, cố gắng giữa bóng đêm tìm ra manh mối nơi mình đang ở hiện tại.

Thị lực của loài quỷ hút máu vào ban đêm khá tốt, máu lai thì chỉ cần cố gắng hơn một chút là cũng miễn cưỡng nhìn ra hình ra dạng. Vậy nên chỉ cần Han Wangho hơi tập trung cũng có thể đại khái nhìn được toàn cảnh.

Đây một căn phòng kín bốn vách bằng đá cũ kĩ đục màu, duy chỉ có một cánh cửa thông ở phía bên kia căn phòng. Chân Han Wangho bị đeo xích, một sợi xích dài nối vào móc giữa sàn nhà, cái loại mà ngay cả khi bị cả tá bùa chú phá hủy được tạo ra từ nãy giờ nện vào cũng không suy chuyển.

Ma lực vốn luôn dồi dào lúc này lại thấp một cách bất thường. Mỏng manh đến mức người có thể duy trì đấu tay đôi ba ngày liên tục như Han Wangho mới niệm thần chú vài phút đã bắt đầu thấy kiệt lực. Đi kèm với đó, cơn đói khát từ bản năng đột ngột trỗi dậy. Han Wangho cảm thấy cổ họng mình nóng rực, nó vốn khô khốc do thiếu nước trong một khoảng thời gian dài giờ lại càng khó chịu hơn gấp bội.

Han Wangho đoán, bản thân ít nhất đã ngất đi trong ba ngày hoặc hơn cả thế. Vì em đã dùng lượng máu trứ sẵn ngay trước chiến dịch và chắc chắn sẽ không đói nhanh đến mức chỉ một đêm là đã cảm thấy khó chịu.

Ai đó đang đến.

Sự chú ý của cậu trai bị kéo trở lại bởi tiếng lộc cộc nơi cánh cửa phía bên kia căn phòng. Một nguồn sáng nhỏ hắt ra từ khe cửa sau đó đột ngột chiếu sáng một vùng. Ánh sáng mạnh của đèn điện cao thế khiến đôi mắt đã quen với bóng tối trở nên đau rát. Han Wangho nhắm chặt hai mắt, chớp mở liên tục để làm quen với cường độ ánh sáng bất thường.

Ít nhất là có ba người vừa bước vào phòng. Và nhìn vào điệu bộ giấu mình sau lớp áo choàng đen và mặt nạ bạc. Rõ ràng, bọn chúng là đám tử thần thực tử mà em đang phải theo sát.

- Thần sáng Han, Han Wangho, hay ta nên gọi con là bạn đời của Lee Sanghyeok nhỉ?

Một giọng nói vang lên, cảm giác quen thuộc đánh thẳng vào đại não Han Wangho một cú đau điếng. Tròng mắt mở lớn, cơ thể vô thức run lên nhắc nhở chủ nhân về một quá khứ đen tối đến nghẹt thở. Em cảm thấy cổ mình nghẹn lại, cảm giác đói khát hoàn toàn biến mất, thay bằng xúc cảm ngột ngạt đến vô cùng. Nhịp tim thấy của thiếu niên tăng nhanh một cách bất thường, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Han Wangho mờ mịt, không thể không thừa nhận việc mình nhận ra giọng nói kia. Và dù điên rồ quá mức nhưng em phải chấp nhận rằng chúng là thật.

Bàn tay đối phương chạm vào cằm Han Wangho, giống như đang nắm lấy một đồ vật quen thuộc, ép em nhìn thẳng về phía mình. Gương mặt giấu trong mặt nạ bạc, rất khó để nhìn ra được dung nhan chủ nhân. Nhưng từ khóe mắt, Han Wangho đã nhìn thấy nó, chiếc nhẫn vàng với ấn kí quen thuộc. Điều đó khiến cậu trai càng căng thẳng hơn gấp bội, nỗi sợ vốn đã chôn chặt trong lòng nay lại trào lên, nuốt chửng lý trí của chủ nhân như thể phút sau sẽ khéo thân thân thể này vào bóng tối. Khiến Han Wangho chẳng thể suy nghĩ hay phán đoán thêm gì.

"Cứu em với Hyeokie."

.

.

.

.

Lee Sanghyeok đã có một cơn ác mộng, gã không nhớ được mình đã mơ thấy điều gì. Nhưng hơn cả những viễn cảnh mờ mịt không rõ thì thứ ám ảnh vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám hơn cả lại là tiếng kêu cứu của người thương. Thành thật mà nói, nó đem lại cho gã một dự cảm không lành. Vì dù đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng đôi tay của gã lại chẳng thể ngừng run rẩy.

"Anh biết không? Theo em tìm hiểu thì giữa bạn đời định mệnh và quỷ hút máu sẽ có sự liên kết khá đặc biệt ấy. Kiểu như cảm nhận được trạng thái của người kia hay tâm linh tương thông chẳng hạn ..."

Một đoạn kí ức chợt hiện lên trong tâm trí gã trai, về một buổi chiều đầy nắng. Nhưng thứ làm Lee Sanghyeok nhớ về nó hơn cả chính là những gì mà Han Wangho đã kể cho gã nghe về chủng tộc của mình. Và gã cam đoan, gã đang thật sự cảm thấy sợ. Vì đã rất lâu rồi gã không liên lạc với em, cũng chẳng biết em đang thế nào.

Tử thần thực tử là một đám nguy hiểm. Dù cho chỉ là một đám tàn dư cũng đủ khiến người ta lao đao.

Lee Sanghyeok cho rằng, mình nên gọi điện cho Lee Minhyung thì hơn.

.

.

.

.

Trụ sở chính của ban Thần Sáng lúc này đang chìm trong căng thẳng đến ngạt thở, khi mà người thừa kế nhà họ Lee đột ngột xuất hiện ở đây ngay trong đêm.

Lee Minhyung nhìn về phía Lee Sanghyeok đang ngồi phía bên kia phòng họp, trong lòng cảm thấy nặng nề quá mức. Gã đã gọi cho hắn cách đây hai tiếng, chủ đề không lòng vòng mà chỉ thẳng đến Han Wangho đang không rõ tin tức. Tất nhiên, Lee Minhyung cũng biết bản thân không thể trốn tránh, ít nhất là với truy vấn từ Lee Sanghyeok, vậy nên cũng chỉ có thể chọn thẳng thắn thừa nhận.

Điều đó đã kéo đến việc, Lee Sanghyeok xuất hiện ở đây vào lúc nửa đêm, khiến cho ban Thần Sáng loạn cào cào.

Vì nói một cách thẳng thắn, không cần bàn đến tài năng và sức ảnh hưởng của Lee Sanghyeok trong giới phù thủy, thì cái danh người thừa kế nhà họ Lee cũng đủ khiến Bộ cung kính đối đãi với người này.

- Anh Sanghyeok.

Hắn lên tiếng, cố để không khiến đối phương phát hỏa lên đầu mình. Lee Sanghyeok đưa tầm mắt, sự lạnh lẽo bên trong khiến Lee Minhyung ngạt thở.  Xoa ấn đường mỏi mệt, Lee Minhyung quyết định lờ đi ánh mắt cầu cứu của những người trong phòng mà ngồi xuống kế bên người kia. Giấu diếm chỉ khiến chuyện thêm lộn xộn, chẳng thà thẳng thắn một lần cho xong.

- Em đã tiến hành điều tra nhưng không có dấu vết gì cụ thể. Giống như bọn chúng biến mất vào không khí vậy. Em biết điều này nghe rất vô lý. Nhưng cả em, Moon Hyeonjun và mấy người ở đầu châu Á cũng không nghe thấy tiếng gió gì cả.

- Em đã dùng nguồn lực của gia tộc chưa?

- Em có điều động một nhóm nhưng vẫn không có phản hồi gì.

Lee Sanghyeok cau mày, bày ra bộ dạng suy tư. Tất nhiên gã tin điều Lee Minhyung nói. Vì với những gì gã hiểu về khả năng của Minhyung, rất khó có điều có thể làm khó được hắn. Còn chưa kể đến là nhân lực đến từ nhà họ Lee. Nếu không có, vậy thì chỉ có thể là không thể tiếp cận được.

- Anh Sanghyeok!

Moon Hyeonjun xuất hiện từ một chiếc lò sưởi ngay gần đấy. Cậu trai còn chẳng kịp phủi đi bụi tro bám trên người đã ba bước gộp thành hai mà chạy đến bên này. Nhưng đáp lại thiếu niên, Lee Sanghyeok chỉ hơi nâng tầm mắt, sau đó lại tập trung đến mớ tài liệu ít ỏi mà Bộ có được trong ba ngày.

Điệu bộ từ chối giao tiếp này, Moon Hyeonjun muốn nói thêm cũng nghẹn thành một bụng. Vậy nên cậu đưa mắt, nhìn sang Lee Minhyung ngay bên cạnh. Và từ những gì cậu đọc được từ mắt đối phương, Moon Hyeonjun chỉ có thể từ khó chịu chuyển thành bất lực.

"Ảnh biết hết rồi."

.

.

.

.

Tái bút: Thật ra mình vẫn còn 1 đoạn sau nữa nhưng cảm thấy đang hơi khó suy nghĩ quá vì viết kết thế nào cũng không ưng. Vậy nên tạm thời gửi ở đây một nửa chờ ngày mình trở lại sẽ bù vào sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top