3. delulu_3


***

Lần cuối cùng WangHo gặp Sanghyeok là vào một buổi chiều tháng ba, khi gió xuân lững lờ cuốn theo những cánh hoa đào phai màu trên con đường quen thuộc. Cậu đã nghĩ khoảnh khắc ấy sẽ dài hơn một chút, để cậu có thể nhìn thật kỹ, có thể ghi nhớ thật sâu, nhưng hóa ra, mọi thứ trôi qua nhanh hơn cậu tưởng.

Sanghyeok vẫn đứng đó, giữa nền trời ửng đỏ, ánh mắt không gợn sóng, như thể chẳng có gì xảy ra. Anh luôn như thế—lặng lẽ và bình thản, ngay cả khi thế giới của cậu đang chao đảo.

"Vậy là em thật sự sẽ đi?" Sanghyeok hỏi, giọng nhẹ như một làn hơi sương.

WangHo cười, một nụ cười chậm rãi nhưng chẳng mang theo chút ấm áp nào. "Ừm, chẳng phải chúng ta đều biết trước điều này sao?"

Anh gật đầu.
Cậu cũng biết anh sẽ như vậy—không níu kéo, không phản đối, không hỏi tại sao. Sanghyeok chưa từng giữ ai lại, chưa từng để cảm xúc của mình trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai. Nhưng có lẽ chính vì vậy, cậu mới cảm thấy đau lòng hơn.

"Anh sẽ nhớ em không?" Cậu hỏi, đôi mắt dõi theo những cánh hoa rơi lả tả xuống mặt đất.

Lần này, Sanghyeok không trả lời ngay. Anh cúi đầu, để lọn tóc đen che đi cảm xúc đã sớm lớn trong ánh mắt. Một khoảng lặng dài bao trùm giữa hai người, tựa như giữa họ có cả một mùa xuân đang trôi qua.

"Anh cũng đâu có muốn tin.." cuối cùng, Sanghyeok nói, từng chữ như tan ra giữa không gian. "Nhưng có lẽ anh sẽ nhớ."

WangHo bật cười khẽ, thật khó không động lòng

Gió vẫn thổi, trời vẫn xanh, hoa vẫn rơi. Cảnh tượng này đẹp đến mức như chỉ có trong một giấc mơ. Một giấc mơ mà cậu ước gì có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng hiện thực thì không.

Hiện thực là ngày mai, cậu sẽ rời đi.

Hiện thực là họ đã chọn những con đường khác nhau.

Hiện thực là dù có quay đầu lại bao nhiêu lần, cậu cũng không thể ở lại nơi này. Nhưng kỉ niệm vẫn là kỉ niệm đẹp, tình cảm thật sự đó vẫn không thay đổi trong chính 2 người.

Sanghyeok đứng đó thật lâu, đến khi bóng lưng của người anh thương  khuất dần sau những hàng cây. Anh không gọi tên cậu, không chạy đến giữ  chặt lấy cậu, cũng không nói thêm điều gì.

Bởi vì anh biết—dù có muốn tin hay không, có những chuyện vẫn phải chấp nhận.

Và có những người, dù yêu thương đến đâu, vẫn chỉ có thể nhìn họ rời xa. Phải trưởng thành hơn sau đó.

***

🥹 mình xem lại skt 2017 nên cảm xúc quá, thêm quả nhạc.... 🥲🥲🥲 lấy nhạc làm ý tưởng☺️

*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top