2. delulu_2



Faker ngồi trong căn phòng tối, ánh đèn màn hình hắt lên gương mặt không cảm xúc. Tin tức về việc Peanut rời xa LCK để tìm kiếm một cơ hội mới đã tràn ngập khắp nơi, nhưng anh vẫn chưa nhấn vào xem. Anh không cần. Chẳng hay vì anh biết rõ mọi chuyện từ lâu rồi.

Lần cuối cùng họ gặp nhau là khi nào nhỉ? Có lẽ là ở giải đấu mùa trước, khi cả hai lướt qua nhau ở hành lang sau trận đấu. Một ánh mắt ngắn ngủi, một cái gật đầu hờ hững, như hai người xa lạ. Faker không quay đầu lại, Peanut cũng không dừng bước. Anh cứ tưởng mình đã quen với điều đó. Nhưng đêm nay, khi những dòng tin nhắn bị bỏ dở, khi những cuộc gọi chưa từng thực hiện, khi những hồi ức xưa cũ lần lượt ùa về—anh mới nhận ra, có những điều không dễ dàng chấp nhận như anh nghĩ.

Lần đầu gặp nhau, Faker đã nghĩ Peanut là một người ồn ào. Cậu ta luôn cười, luôn nói nhiều, luôn trêu chọc hắn đến mức bực mình. Nhưng rồi chính sự ấm áp đó lại len lỏi vào cuộc sống của anh lúc nào không hay. Anh quen với việc có một người chọc ghẹo mình mỗi sáng, quen với giọng cười giòn tan sau mỗi trận đấu, quen với cái vỗ vai nhẹ nhàng khi thua cuộc. Đến khi Peanut rời đi, anh mới nhận ra sự yên tĩnh chưa bao giờ đáng sợ đến thế.

Họ không nói lời chia tay. Không ai nói ra những điều cần nói. Faker vẫn nhớ đêm hôm đó, khi anh đứng trước cửa phòng Peanut, do dự giữa việc gõ cửa hay quay lưng bước đi. Cuối cùng, anh đã rời đi, mang theo nỗi tiếc nuối không tên. Có lẽ trong lòng cả hai, họ đều hiểu rõ—có những tình cảm dù sâu đậm đến đâu cũng không thể giữ mãi.

Tin nhắn chưa gửi trên màn hình vẫn còn đó:
"Em thật sự sẽ không quay lại sao?"

Faker xóa nó đi trước khi kịp nhấn gửi.

Đôi khi, yêu thương không phải là mãi mãi. Đôi khi, dù đã từng là tất cả, họ vẫn phải chấp nhận bước qua nhau như những người xa lạ.

***

mình lấy ý tưởng từ bài hát gắn đầu truyện á mng🥹 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top