Đầm lầy (III) -END-

8.

Han Jiyoung đơn giản chỉ nghĩ sự đột ngột ghé thăm của bà hôm nay đã phá vỡ không gian riêng tư của hai người, có lẽ một người trưởng bối như bà đã ngăn cản bọn họ bày tỏ thân mật với nhau.

Nhưng sự xuất hiện của bà chính là muốn phá vỡ sự thân mật này, bà sẽ trở thành một kẻ phá hoại tình yêu đôi lứa. Đây không phải lần đầu bà làm như vậy và nó cũng sẽ chẳng phải là lần cuối cùng. Là mẹ của Han Wangho, bà tin rằng mình có quyền tuỳ ý can thiệp vào cuộc sống của con trai, đây cũng là quyền hạn cuối cùng mà bà có thể tự kiểm soát được với tư cách là một người mẹ đang dần mất đi khống chế.

Ngoài việc tự mình làm kim chi và đồ ăn nhẹ, Han Jiyoung còn mua thêm cả rau tươi nên ngay lập tức quyết định ở lại làm bữa trưa cho cả hai, đồng thời bà nhấn mạnh rằng dù có bận rộn đến đâu thì bọn họ cũng đừng nên ăn uống quá tùy tiện.

Vẻ mặt của hai người lập tức thay đổi nhưng không ai nói lời từ chối, đặc biệt là Han Wangho, người dường như trong lòng vẫn đang cầu nguyện một điều gì đó.

May mắn thay, bữa trưa diễn ra suôn sẻ và hòa hợp, đứa trẻ đang ngủ trong phòng vẫn chưa tỉnh giấc, ăn xong bà đang chuẩn bị dọn bát đĩa trước khi rời đi thì phát hiện Lee Sanghyeok đã nhanh hơn mình một bước, hắn đã bắt đầu thu dọn bát đĩa và đem đi rửa sạch trong bếp.

Bà biết hôm nay mình sẽ lại thất bại quay về và bà cũng không tìm ra được điều gì bất ổn với "con rể" Lee Sanghyeok của mình, ít nhất hôm nay là như thế.

Khi Han Jiyoung quyết định rời đi, trong lúc thu dọn đồ đạc bà thậm chí còn nhắc nhở Han Wangho hãy trả đứa trẻ cho bố mẹ bé càng sớm càng tốt, thật quá đáng khi hai người con trai còn không giỏi tự chăm sóc bản thân nay lại đi giúp người khác chăm bẵm một đứa trẻ mới vài tháng tuổi. Han Wangho điên cuồng gật đầu, tựa hồ rất nghe lời.

Khi Han Jiyoung vừa đi ra tới cửa, trong phòng liền vang lên tiếng khóc, đứa bé đã tỉnh giấc. Han Wangho lập tức đánh tiếng, mẹ cứ đi trước đi, chúng con sẽ dỗ bé, nhưng Han Jiyoung không tin, bà phải đợi Han Wangho ôm đứa nhỏ ra, nhìn cậu thành công dỗ dành bà mới có thể yên tâm rời đi.

Nhưng dù Han Wangho có dùng sức thế nào cũng không thể dỗ được đứa bé, cậu có chút lúng túng không biết phải làm sao, Han Jiyoung chợt nói có lẽ tỉnh lâu như vậy cũng đói bụng rồi, Han Wangho liền giật mình chợt hiểu, vội vàng đi đến tủ lạnh lấy sữa mẹ đông lạnh ra, rất khéo nói do người bạn đó đã để lại cho cậu.

Đứa bé rõ ràng không mấy quý trọng đón nhận khi ngậm ti giả, bé dường như cảm thấy hôm nay mùi vị không đúng, không phù hợp với khẩu vị thường ngày của mình, bèn phun hết sữa đã đưa vào miệng ra, càng lúc càng khóc to hơn. Tiếng khóc lớn đến nỗi khiến cho Lee Sanghyeok vẫn đang rửa chén trong bếp cũng phải bước ra xem xét.

Lee Sanghyeok cau mày, tỏ vẻ rất bất lực, hắn vô cùng tự nhiên đón lấy đứa trẻ từ tay Han Wangho, đặt trong lòng mình, dáng vẻ tuy trông vụng về nhưng thực tế lại rất khéo léo trong việc cho đứa bé ti sữa, đáng tiếc hôm nay đứa trẻ dường như lại rất quyết tâm, cảm thấy sữa đông lạnh không còn mê hoặc được bé nữa, vẫn không thể bình tĩnh mà thốt lên tiếng khóc bất bình của mình.

Đến lượt Han Jiyoung cũng ôm bé vào trong ngực, dùng kinh nghiệm làm mẹ đã nuôi con của mình để thử sức, nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Han Jiyoung một bên vừa dỗ dành đứa trẻ, một bên vừa bảo con trai liên lạc ngay với mẹ đứa nhỏ để giải quyết, bởi vì vốn dĩ để lại đứa con nhỏ cho hai người con trai chăm sóc là đã là chuyện vô cùng phi lý rồi.

Han Wangho và Lee Sanghyeok bên này lại dường như không nghe thấy những lời bà nói, khi cả hai lại lần nữa ôm lấy đứa trẻ, thử mọi góc độ và tư thế khác nhau đều không có kết quả. Han Wangho cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, Han Jiyoung lúc đó có lẽ cũng không hiểu được là tình mẫu tử đang sục sôi dâng tràn. Han Wangho ngại ngùng nói rằng cậu cần phải vào phòng ngủ cho em bé ti sữa, có lẽ phòng khách có nhiều người đã dọa cho đứa bé sợ hãi, cậu lẩm bẩm nói trước đây Chunghee của chúng ta đều có thể uống sữa mẹ đông lạnh được cơ mà, tại sao hôm nay con lại không chịu uống nữa rồi?

Tiếng thì thầm trong vô thức này khiến một Han Jiyoung thông minh trong lòng dâng lên một suy đoán táo bạo, nhưng bà không dám tin những điều này là sự thật, bởi vì một khi chuyện đó thật sự xảy ra, bà sẽ chỉ biết chấp nhận số phận mà không thể cứu vãn được gì nữa. Loại suy đoán này hệt như một vách đá tối tăm, mà bà lại không có dũng khí để nhảy xuống.

Han Jiyoung lập tức bảo rằng mình có kinh nghiệm nuôi con, bà cũng muốn vào phòng ngủ để hướng dẫn cho Han Wangho cách cho đứa nhỏ ti sữa.

Mà Han Wangho nhìn thấy dáng vẻ kiên định của bà, cậu tựa hồ sắp khóc, trong giọng nói mang chút cầu xin, Han Wangho bảo rằng cậu có thể một mình vào phòng, Chunghee rất thân thiết với cậu. Sau đó, như để vớt vát lại lời nói dối của mình, cậu còn nói rằng ngoài bố mẹ, cậu là người chú thân thiết nhất của đứa bé.

Ánh mắt cầu xin của Han Wangho lúc này giống hệt dáng vẻ mà Han Jiyoung đã từng bật khóc khi lần đầu tiên bà phát hiện ra mối quan hệ yêu đương của cậu với Lee Sanghyeok.

Có lẽ vì để chừa một đường lui cho chính mình, tránh khỏi kết quả tàn khốc mà cuối cùng bà cũng đoán ra được, Han Jiyoung đã chọn cách không xuôi theo nó, và với một lý do chẳng hợp lý chút nào, Han Jiyoung nói rằng các chị của bà đang giục bà tham gia một buổi tiệc, hai người muốn dỗ dành đứa trẻ này như thế nào tùy thích bà không để tâm nữa và ngay lập tức giả vờ bỏ đi.

Han Wangho bị tiếng khóc của đứa bé tra tấn đến mức trái tim tan nát, cậu chẳng còn để ý đến mẹ mình đang đi tới cửa, ngay lúc này cậu đã đưa ra lựa chọn cho riêng mình.

Lee Sanghyeok nhìn Han Jiyoung rời đi với vẻ mặt có chút mất tự nhiên và xấu hổ, trước khi đóng cửa lại, hắn thậm chí còn có tâm tình mà lễ phép nói rằng rất mong chờ lần vào ghé thăm tiếp theo của bà.

Người nói có thể không có ý đó, dù sao cũng chỉ là phép lịch sự trong tiềm thức, nhưng người nghe lại cảm nhận được sự khiêu khích trần trụi cho thấy hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm được Han Wangho trong lòng bàn tay.

Sau khi phát hiện ra tình yêu của con trai mình với Faker, bà đã từng nghĩ đến tình huống xấu nhất trước khi hoàn toàn hiểu được tính tình của đối phương.

Cơ thể đặc biệt của con trai bà, việc cậu có đầy đủ cơ quan sinh sản nữ và có thể mang thai khiến bà cảm thấy một khi toàn bộ câu chuyện bị bại lộ, con trai bà sẽ ở vị trí thấp nhất trong dư luận và trở thành một con quái vật trong ánh nhìn của cả thế giới. Miệng lưỡi người đời sẽ cho rằng cậu là một thằng điếm không biết xấu hổ, dám quyến rũ một tuyển thủ huyền thoại có danh tiếng xuất sắc nhất trên thế gian này.

Mà bà sẽ không có nơi nào để thanh minh.

Giờ đây tất cả đã linh nghiệm, mọi chuyện lúc này đã trở thành sự thật. Han Jiyoung không còn cách nào để minh oan, khoảnh khắc cánh cửa chậm rãi đóng lại, bà ngã khuỵ xuống đất, cảm nhận được đầu ngón tay tê rần vì cố gắng kiềm chế bản thân.

Bà nhạy bén đến mức cuối cùng cũng hiểu ra hôm nay, ngay khi bước vào ngôi nhà này đã cảm thấy rất kỳ quặc và ngoài ý muốn, mùi hương quen thuộc và đồ đạc của trẻ con vương vãi khắp phòng, thêm bộ quần áo rộng thùng thình của con trai và cả yêu cầu của Lee Sanghyeok rằng con trai bà bây giờ không được phép uống rượu nữa.

Tâm trí Han Jiyoung lúc này mới chợt tỉnh táo, bà nhớ đến đứa bé này có điều gì đó không ổn, đứa bé này nhìn gần giống hệt Han Wangho khi cậu còn nhỏ.

Giờ đây mọi câu hỏi đã có đáp án, câu trả lời đã sẵn sàng được đưa ra, khi Han Wangho đang cho em bé ti sữa, cậu thật sự đã sinh cho Lee Sanghyeok một đứa con mà không hề thông báo cho gia đình biết.

Han Jiyoung không phải là một thám tử chuyên nghiệp nhưng mọi thứ đều đã quá rõ ràng, chuyến thăm bất ngờ của bà khiến cả hai không kịp thời ứng phó, cũng không có cách nào tiêu hủy bằng chứng. Lại một lần nữa, cả hai đã thất bại trong việc tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo để che giấu đi thành quả của sự bồng bột trong tình yêu của hai người.

9.

Bà lại nhớ về quãng thời gian khi Han Wangho còn nhỏ, có người chị em tốt của bà, tài nghệ nấu ăn không giỏi cho lắm nhưng lại muốn chứng minh mình có thể là một người mẹ nuôi giỏi giang bếp núc, cô đã rất tốt bụng làm tặng bé Wangho một hộp cơm với tràn đầy yêu thương để cậu mang đến trường, nhưng ngay khi vừa mở ra kiểm tra, cả Han Jiyoung và Han Wangho đều phát hiện trong hộp cơm có gián. Tất nhiên, trước mặt chị em thân thiết của mình, người đang rất háo hức mong chờ được khen ngợi như thế, bà không có cách nào nói ra, bèn dặn dò Han Wangho nhất định phải ăn hết phần cơm đó.

Đúng như dự đoán, Han Wangho bé nhỏ đã bị tiêu chảy sau khi ăn hộp cơm có gián. Tối hôm đó Han Jiyoung vừa đau lòng vừa trách móc cậu, bảo rằng thật ra con không cần nghe lời hết những gì mẹ nói, con cần phải thông minh và học cách nói dối khi thật sự cần thiết.

Không ngờ Han Wangho khi còn nhỏ là một đứa trẻ không biết nói dối là gì, chỉ có thể ngu ngốc ăn hộp cơm có gián, lớn lên đột nhiên trở nên to gan hơn, ở sau lưng Han Jiyoung làm những chuyện mà bà đã từng nghĩ rằng con trai mình cả đời này sẽ không bao giờ dám làm.

Han Jiyoung không biết đây là sự thành công hay thất bại trong quá trình dạy dỗ con cái của mình, nghiêm trọng hơn có lẽ là mọi thứ đã được định đoạt từ khi ông trời giáng cho bà một đòn bất ngờ khi ban cho Han Wangho sự sống.

Ông trời không tước đoạt đi quyền làm cha mẹ của bà, mặc dù con trai bà trong mắt thế gian là không hoàn hảo, nhưng ông trời vẫn dành cho bà sự ưu ái lớn nhất, cũng giữ lại cho bà sự ích kỷ lớn nhất.

Và bây giờ đây, bà cũng không có cách nào tước đi quyền làm cha của con trai mình.

Chỉ là bà không ngờ tới kết quả này. Con trai bà từ trước đến nay vẫn luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện, tại sao mỗi khi đối mặt với Lee Sanghyeok cậu lại có thể nổi loạn và bất thường như thế, tại sao lại có thể đối xử với bà như vậy?

Một ngày nào đó bà cũng sẽ biết, bọn họ nên bào chữa cho nhau như thế nào?

Những người khác sẽ phản ứng thế nào trước khả năng bản thân sẽ có một đứa cháu khỏe mạnh và đáng yêu? Có lẽ tất cả đều mang tâm tình bất ngờ và vui sướng đi.

Nhưng bà bất lực khi phải đối mặt với chuyện này, đứng trước vô vàn câu hỏi, bà không có cách nào tiếp nhận và đối mặt với nó. Han Jiyoung thậm chí còn không biết nên gọi đứa trẻ này là cháu nội hay cháu ngoại, bà chỉ có thể tự nhủ với lòng rằng, chỉ cần chiếc hộp Pandora(*) không mở ra thì mọi điều phi lý, tà ác sinh ra trong bóng tối cũng sẽ biến mất, nên bà cố chấp tin rằng, chỉ cần bà không theo chân Han Wangho vào phòng tìm hiểu kết cục, bà sẽ không nhìn thấy con trai mình đích thân vén áo lên, để lộ bộ ngực kém phát triển của cậu cho đứa con của Lee Sanghyeok ti sữa và tất cả sẽ chỉ là ảo tưởng do sự nhạy cảm của chính bà tưởng tượng nên mà thôi.

Điều đáng sợ hơn nữa là bà biết con trai bà nguyện ý thực hiện hết tất cả những điều này.

Giờ đây, bà chỉ có thể lặp lại nó một cách yếu ớt và rõ ràng trong tâm trí. Lee Sanghyeok là một đầm lầy ngột ngạt, không giống như những pha giết người trực tiếp trong trò chơi, đầm lầy này không trực tiếp đổ máu, không đưa ra bất cứ lời đe dọa chết chóc nào và cũng không bộc lộ tham vọng trần trụi nào cả.

Lee Sanghyeok thực ra không hề ép buộc Han Wangho làm bất cứ điều gì, đáng sợ ở đây là bọn họ vốn đã có quan hệ không đúng luân lí nhưng hắn chưa bao giờ hạn chế Han Wangho tự do giao tiếp, hắn đối xử với gia đình cậu một cách rất lý trí và đầy tôn trọng, hắn cũng sẽ không bao giờ nghiêm cấm Han Wangho uống rượu, trừ phi vì lợi ích sức khỏe Han Wangho khi cậu đang ở trong giai đoạn vừa sau sinh.

Han Wangho là một nhà thám hiểm đầy chủ động và dũng cảm, kể từ lúc đặt chân lên đầm lầy này, cậu đã quyết phải khám phá ranh giới của đầm lầy với tư cách là một kẻ chinh phục nó. Có lẽ từ lúc đó cậu cũng đã cam tâm tình nguyện mà cùng nhau chìm xuống và biến mất vào sâu trong lòng đất.

10.

Han Jiyoung nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ nhỏ dần rồi ngừng hẳn sau khi vào phòng, im lặng hệt như từng hạt cát đang rơi xuống đầm lầy, nỗi sợ hãi của bà cũng theo đó mà chìm vào đầm lầy nọ, bị bao phủ bởi tầng bóng tối cuối cùng. Đầm lầy cũng dần che phủ lấy bà, càng lúc càng lan rộng, mãi cho đến khi bản thân bà cuối cùng cũng từ từ bị nó nuốt chửng.

-TOÀN VĂN HOÀN-

(*) hộp pandora: Người xưa dùng nó như một lời cảnh báo cho những ai tò mò những câu chuyện mình không nên biết, rằng nếu nghe thấy hoặc biết những sự thật này, tất cả sẽ làm cho bản thân cực kì đau lòng. (cre by nianthailac)

Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/46765252?view_adult=true
-

Đầu tiên cảm ơn mọi người đã theo dõi bản dịch của mình dù nó không thật sự hoàn hảo cho lắm.

Mình cũng nói một chút sau khi dịch xong em này. Thật ra tất cả những gì mà Sanghyeok làm đã chứng tỏ được tình yêu của hắn dành cho Wangho với chúng mình, nhưng với mẹ thì chừng đó là chưa đủ và mọi thứ dưới góc nhìn của mẹ đều là những hành động nổi loạn cho tuổi trẻ của hai người. Đúng là cả hai đã sai khi sinh em bé mà giấu giếm mẹ, nhưng nếu nhìn khách quan hơn một chút ở góc nhìn của Wangho lẫn Sanghyeok mà nói thì đó là love wins all. Han Jiyoung có thể không tin Lee Sanghyeok nhưng Han Wangho lại cực kì tin tưởng người đàn ông của cậu, đó là cách mà bọn họ khiến tình yêu thêm thăng hoa.
Quá trời hai chú báo của mẹ, tính tiền trảm hậu tấu nhưng chưa kịp chuẩn bị bài vở gì thì mẹ đã đánh úp rồi. Chắc chắn sẽ rất giận nhưng rồi bà cũng sẽ chấp nhận đó ~ vì tác giả ở cuối cũng nói mẹ đã dần chìm vào đầm lầy của Sanghyeok rồi.
Vậy nên coi như là HE nha mn =))
Có ý kiến gì thảo luận về fic hoặc về bản dịch thì cứ mạnh dạn comment nhe, mình cám ơnnn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top