End.
Cậu sẽ thỉnh thoảng tham gia vào bữa tiệc tối của T1 với tư cách là đội trưởng của GEN G. Lúc đầu, các thành viên trong T1 đã nhìn nhau và nghĩ rằng điều đó thật kỳ lạ. Nhưng chắc chắn sẽ không dám hỏi bởi đội trưởng của họ luôn ngồi bên cạnh Han Wangho với vẻ mặt nghiêm túc.
Vì vậy, khi đùa giỡn cũng dần nhắc tới cậu, Wangho cũng yên tâm bởi mọi người đều dễ gần. Cậu rất thích cảm giác bản thân là một người rất thân thiết với Lee Sanghyeok, hãy để mọi người thấy được sự khác nhau giữa họ với người khác.
Vào kỳ nghỉ, Wangho đã tham gia tiệc nướng của T1 như thường lệ. Một vài người vui vẻ nghĩ họ như những loài vật được tự do. Liền bắt đầu cùng nhau nhận xét từng người giống động vật nào nhất. Có người nói người đi đường trên là heo, đối phương trong bữa ăn này cứ phải mặc đồ đồng phục chắc chắn là để che giấu lớp mỡ. Những người khác nghe xong liền bắt đầu loạn cào cào lên nói người này giống con hổ, người kia như con mèo.
Có người nói rằng Sanghyeok trông giống con mèo, chủ yếu do đôi môi hắn giống biểu tượng đại diện cho loài mèo. Tuy nhiên, cậu không nghĩ vậy, có lẽ giống như một con sư tử thì đúng hơn, đầy khát khao chiến thắng trong mỗi trận đấu và có sự kiểm soát tuyệt đối khi trên giường.
Wangho cúi đầu liếm khóe miệng, biết rằng mùa giải sắp tới này cậu vẫn sẽ ở bên đối phương.
Sau khi bên cạnh nhau một thời gian dài, cho dù cậu có cùng Lee Sanghyeok làm tình vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Đã tự cảnh báo bản thân không được đi quá giới hạn bởi hắn sẽ không thuộc về ai nhưng trong lòng vẫn không ngừng tham lam nhiều hơn.
Chủ đề trên bàn tiệc là về việc Ryu Minseok giống động vật nào. Lee Sanghyeok - người đã lâu không nói chuyện, đột nhiên cười khúc khích và nói:
"Minseokie giống như một chú cún con vậy."
Cún con.
Han Wangho sững sờ một chút, hoàn toàn lạc lõng trong tiếng cười của mọi người.
Đột nhiên nghĩ đến hắn cũng đã nói như vậy trên giường:
"Em giống như một chú cún con vậy."
Cún con của hắn, rõ ràng đó chỉ là một lời tục tĩu trên giường, nhưng cậu lại có cảm giác rằng mình được người nọ yêu thương.
Và giờ đây Lee Sanghyeok cũng nói người khác giống như thế.
Han Wangho vô thức liếc nhìn khuôn mặt của Ryu Minseok, là một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp.
Nhớ lại khi mới ra mắt, ai cũng khen cậu dễ thương, nhưng dần dần lớn lên, càng ngày càng ít nghe những lời như vậy. Ngược lại, Ryu Minseok được khen ngày càng nhiều hơn. Không giống như cậu, người sẽ bối rối không nói nên lời, thì một người lớn lên trong tình yêu thương bao bọc như Minseok sẽ tự nhiên với loại khen ngợi này. Thậm chí có thể đùa rằng bản thân phải làm sao với sự dễ thương này.
Một người dễ thương, một người chơi trong đội, là sự yêu quý của tất cả mọi người.
Ryu Minseok dường như không khác gì cậu vào thời điểm đó.
Han Wangho bỗng có cảm giác khủng hoảng nực cười, lúc đó cậu đã quyết tâm rời đi, nhưng bây giờ lại vì một đàn em mà có chút hối hận. Vừa tự an ủi mình chỉ là một người đồng đội, anh em thân thiết sau trận đấu là chuyện bình thường, lại không kiểm soát được bấu chặt đùi.
Nói như vậy thì hắn cũng sẽ nuôi những chú cún con khác sao?
Sẽ có người khác ở bên cạnh ngoài cậu chứ?
Trở về nhà hắn với tâm trạng hoang mang, vào rạp chiếu phim như thường lệ và ngồi thẫn thờ trên ghế sofa mà không bật đèn. Lee Sanghyeok yêu cầu cậu đợi một lúc rồi liền rời đi. Sự im lặng đáng sợ cùng bóng tối càng khó kiểm soát suy nghĩ của bản thân. Cảm giác ghen tị và nỗi sợ hãi trong cậu dần dần được phóng đại.
Wangho chợt nhận ra rằng cậu không bao giờ thèm muốn tình dục, thứ cậu mong mỏi chỉ là tình yêu của Lee Sanghyeok.
Nhưng lại đau đớn hiểu rõ đó là điều hoang đường, Sanghyeok chỉ cần một bạn tình ngoan ngoãn, không cần một người tình đòi hỏi, rắc rối.
Run run mở đoạn phim trên điện thoại mà cậu đã nhờ Lee Sanghyeok ghi lại trước đó, điện thoại của cậu có thể kết nối trực tiếp với màn hình rạp chiếu phim, nên cứ như vậy chiếu đoạn phim lên màn hình lớn trước mặt.
Cậu nghe thấy chính mình đang rên rỉ một cách mất kiểm soát, nhìn rõ chân của bản thân đang quấn lấy eo của Sanghyeok. Nước mắt thì cứ chảy ra, chiếc vòng cổ bị hắn nắm chặt nhưng vẫn dính chặt lấy đối phương để dương vật tiến vào sâu hơn, lỗ nhỏ ẩm ướt, trên người toàn tinh dinh, cùng những vết đỏ. Cả người run rẩy nhưng không thể xuất tinh được.
Làm sao có thể tưởng tượng rằng Han Wangho trông như thế này trên giường?
Chất bôi trơn ở mông cậu bị người nọ đâm mạnh tới nỗi thành bọt, chân đỏ bừng, toàn thân run rẩy, tay cũng không còn sức ôm cổ của đối phương. Lee Sanghyeok tăng tốc độ di chuyển của mình, cúi xuống và ôm chặt lấy Wangho trong khi xuất tinh, hoàn toàn không để ý rằng tinh dịch trên cơ thể của cậu cũng đang dính vào người hắn. Lỗ nhỏ không chiu nổi cảm giác kích thích đó liền đưa chân đá loạn xạ, cuối cùng bị hắn ôm chặt.
Họ ôm nhau như những người yêu nhau.
Sau đó, cậu dừng đoạn phim lại ở khung hình này, thẫn thờ nhìn khoảnh khắc đó.
Thật ra Lee Sanghyeok không đi đâu cả, chỉ đứng ở cửa nhìn cậu, ban đầu hắn thấy đối phương xem đoạn phim đó còn muốn bắt gặp Wangho thủ dâm khi đang xem, nhưng không ngờ cậu lại vùi đầu vào đầu gối phát ra tiếng nức nở.
Hắn nhận ra nên mọi suy nghĩ bậy bạ trong đầu biến mất ngay lập tức, tiến tới và kéo cậu vào lòng.
Han Wangho không muốn bản thân trông quá đáng thương trong mối quan hệ này, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lee Sanghyeok ngồi giữa cậu và Ryu Minseok, suy nghĩ về việc sẽ bị bỏ rơi và có người sẽ thay thế cậu bất cứ lúc nào tràn lan khắp não.
Cuối cùng, cậu phải thừa nhận mình sợ điều đó khi mọi hy vọng về tình cảm của hắn dành cho cậu đều tan vỡ.
Nắm chặt lấy áo khoác của Lee Sanghyeok và khóc đến cạn hơi, như thể cậu đang là một đứa trẻ mới ra mắt, muốn khóc thì nào thì khóc, có thể tùy ý làm nũng, không có những lo lắng về việc trở thành đội trưởng, sẽ không phải giả vờ mạnh mẽ để quan tâm đến cảm xúc của đồng đội nhỏ tuổi hơn. Ban đầu, cậu chỉ muốn được ôm, nhưng lại không nhịn được nức nở cầu xin:
"Không còn cần em thì cũng đừng tìm người khác...Em sẵn sàng làm mọi thứ vì anh mãi mãi... mãi là đối tượng trút giận của anh...xin anh đừng không cần em."
Lee Sanghyeok ôm cậu, hôn lên những giọt nước mắt và cởi quần cậu ra.
Han Wangho trong tiềm thức chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải miệng ngậm lấy dương vật để lấy lòng đối phương, nhưng hắn đã đè cậu vào lòng, tách hai chân cậu ra. Tưởng hắn muốn làm nên dù chưa dạo đầu thì cậu vẫn ngoan ngoãn dạng chân ra, nhưng người nọ chỉ ôm Wangho và đặt lòng bàn tay lên gốc đùi gần đáy chậu.
Lee Sanghyeok tinh ý nhận ra rằng cậu dường như đang hiểu lầm hắn, điều này khiến hắn có chút tức giận, nhưng cấp bách nhất là để cậu hiểu rõ tình cảm hắn dành cho cậu:
"Em còn nhớ lúc trước em nhờ anh viết ở đây không?"
Han Wangho hơi sững sờ trước câu hỏi đột ngột như vậy và phải mất một lúc lâu mới nhận ra hắn đang hỏi cái gì.
Lăn giường không lâu, Wangho phát hiện ra sở thích của Lee Sanghyeok nên đã tìm kiếm trên mạng và mua một cây bút dầu. Khi họ vừa làm xong hai hiệp, lỗ nhỏ bị lắp đầy bởi tinh dịch, nhưng Han Wangho vẫn cười, tay đưa bút, chân dạng ra cho đối phương xem, khiến tinh dịch dính ở chân kéo thành sợi, sau đó nói:
"Anh muốn viết cái gì cũng được."
Hắn cầm bút lên nhưng không biết viết gì, dưới sự chỉ huy của Han Wangho thì đã viết những từ như "Succubus độc quyền của Lee Sanghyeok", "Nơi chứa tinh của Lee Sanghyeok".
Chất bôi trơn cũng là dầu, cậu quên mất chuyện này, ngày hôm sau khi muốn xem, nét chữ đã thành một mảng sền sệt, cùng với tinh dịch dính vào chân.
Cậu không biết tại sao hắn lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, chỉ gật đầu ra hiệu rằng mình vẫn còn nhớ, hắn thấy vậy càng ôm cậu chặt hơn:
"Vậy em không biết chỗ này anh viết gì sao?"
Wangho thành thật lắc đầu, chẳng qua là muốn hắn thấy thú vị nên mới làm vậy, Lee Sanghyeok chỉ cười nhẹ rồi thì thầm vào tai cậu:
"Câu cuối cùng anh viết ở đây là mãi mãi yêu em."
Wangho ngơ ngác một lúc, không thể tin nổi, thậm chí còn không dám cử động, nhưng hắn dịu dàng xoa đầu và xoa lưng cậu an ủi:
"Em nghĩ rằng anh sẽ quan hệ tình dục với một người mà anh không yêu? Anh đã nghĩ rằng khi em về căn hộ với anh vào đêm đó và cùng anh làm tình, thì em đã đồng ý rằng chúng ta yêu nhau."
Lee Sanghyeok ban đầu không biết tình cảm của mình dành cho Han Wangho, cho đến khi cậu từ Trung Quốc trở về. Hắn muốn giữ Wangho làm của riêng, để cậu mãi mãi bên mình, hắn không kìm nén tình cảm này bởi tự tin rằng cậu cũng có tình cảm với hắn.
Quan hệ tình dục, đưa cậu đi gặp gỡ bạn bè, đồng đội và gia đình. Sanghyeok nghĩ đó là điều mà những người yêu nhau sẽ làm.
Nhưng Han Wangho dường như đã không nghĩ như hắn trong một thời gian dài.
Sau đó, hắn nghe thấy lời buộc tội đau lòng của Wangho:
"Vậy tại sao anh ở trên giường lại mạnh bạo như vậy."
Lee Sanghyeok lúc này im lặng, gãi gãi đầu, có chút gượng gạo nói:
"Anh tưởng rằng em thích thô bạo, dù sao mỗi lần làm tình em đều rất đẹp."
(Lee Sanghyeok khó chịu vì Han Wangho qua Trung Quốc mà không nói lời tạm biệt. Nhưng khi cậu quay lại, vào lúc say lại gọi tên những người khác, vì tức giận nên mới yêu cầu cậu làm tình với mình, nhưng trong hắn biết rằng họ thích nhau, vì vậy đơn giản nghĩ đó là tình yêu.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top