Chap 7

Han Wangho không muốn câu kéo thời gian, ánh mắt bao quát tình hình thế trận mà suy tính.
Bóng đen tốc biến lên lướt người cậu, âm thanh va chạm sắc bén đến gai tai, ánh lửa nhỏ bắn ra cùng tia điện cháy khét.

Răng hàm nghiến chặt, đôi mắt ả ta lóe lên tia đỏ, mưa rào ồ ạt kéo đến táp vào cánh rừng phía xa xa. Rừng hoang tồi tàn được gột rửa trong độc tố, nhấn chìm sự sống trong chết chóc.

Linh hồn huyết kiếm không đấu lại ma thuật hắc ám, xúc tu bóng tối ngoe ngoảy sau lưng hắn bóp nghẹt lấy sinh linh sau lưng anh. Chẳng trách lại cảm thấy khó thở, đáy mắt ánh lên chút sợ hãi. Park Noori nhếch miệng, bộ dạng có chút nhàn nhã né đòn, rõ là xem thường anh. Bàn tay khai hỏa ngọn lửa vĩnh cửu, mưa vừa chợt kéo đến cũng đang đấu tranh gay gắt với cái nóng bỏng lụi tàn.

Wangho liếc nhìn về phía sau, đoàng! Kim Sua bị đánh giật lùi về sau, sát thương phép quá lớn khiến phép hồi phục sử dụng khi nãy chẳng còn mấy hiệu nghiệm. Cơn đau tê tái từ trong máu thịt truyền đến dây thần kinh nhức nhối chạy dọc theo sống lưng.

Sanghyeok chưa kịp chạy trốn đã bị nhốt lại trong tường chắn hình cầu, đầu va chạm đến choáng váng mờ mịt.

Tiếng sấm đùng đoàng nổ vang trời, tia sét mạnh mẽ phân chia đất trời và không gian một màu trắng xóa. Thay vì nhận lệnh từ Kim Sua thì bấy giờ lại là của Han Wangho gọi xuống. Wangho tâm thái bình thản đứng dưới lôi điện, thoắt biến lại gần lõi quái chịu phải phép thuật từ trần mưa mà nở ra, sáng bừng. Tùy tiện bắt lấy tia điện chém đứt đôi nhân tế bào đang phập phồng sự sống. Đòn chém rơi xuống như mưa nhắm vào vị trí trung tâm, nơi trú ngụ của tinh linh Arden.

Trời đất ré lên âm thanh thét gào của tự nhiên, điện tích chói lóa, trói chặt thân thể hai người bên ngoài. Sanghyeok không biết. Có lẽ là cho đến khi sức chịu đựng của họ cạn kiệt mới bị loại và thực sự thoát ra được. Len lỏi trong mưa rào rả rích cùng sấm lộng là những tia chém giết vô hình.

Vòng cầu nứt toác, hiểm nguy dội xuống từ trên đỉnh đầu chặt đứt tất cả những xao nhãng. Mảng không gian to oành nối nhau sụp đổ.

Sanghyeok mở cánh, tư thế sẵn sàng, nắm chặt vũ khí trong tay. Mấy ngón tay duỗi ra rồi gập lại, chẳng hiểu sao có chút hồi hộp.

Park Noori cơ thể còn đang quặn thắt vì đau đớn, thân thể vô lực rơi xuống. Hắn để lộ ra sơ hở, Sanghyeok nhảy bật lên. Mạch máu lạnh toát sự di chuyển ào ạt của hồng cầu, bàn tay biến dạng thành thứ vũ khí quỷ dị. Các tế bào di dịch tạo thành dây trói hắn ta trên không trung, trườn bò xâm nhập vào da thịt. Dung dịch đen ngòm len vào bịt kín lấy khoang phổi, bóp nghẹt hơi thở của hắn.

Quay đầu nhìn, chân đạp lên thân thể hắn lấy đà bay lên cao.

Lõi quái chẳng biết từ bao giờ đã nở ra hình hài tinh thể trắng muốt, lưng địu theo bạch ngọc lấp lánh bay nhảy trên các tầng không giam. Anh không khỏi choáng ngợp.

Kim Sua loạng choạng đứng chẳng vững, vừa trông thấy Arden liền bay lao đến, năng lượng bóng tối trào ra từ khóe mắt trói buộc tiểu tinh linh, đôi răng ranh dài dài nhọn hoắt.

Huyết tinh tóm lấy cổ ả, Sanghyeok liên tục vung đòn kiếm phép cản trở cô, khóe miệng rỉ máu. Sua nghiến răng, tâm trí buộc chia đôi, vừa dè chừng anh vừa quan sát Arden.

Vầng quang bao bọc sinh linh nhỏ, từ cái lồng u uất sử dụng linh lực đóng băng cả cánh rừng đang cháy tàn cháy rụi. Sâu trong từng tế bào cảm nhận nguy hiểm rình rập, Sua giật ngược khối lập phương cứng cáp đen tuyền trở về.

"Phản hồn!" ngay trước khi cú nổ hình thành, Lee Sanghyeok đã biến mất.

Đòn nổ bị dồn vào khoảng không gian vô định, bị phản đòn khiến chất nổ kịch độc ám ngược vào người. Nhát chém trên bả vai Sanghyeok bị trả lại ngay tức khắc khiến cô không kịp trở tay, máu nhuộm đỏ bộ đồng phục rách tả tơi.

Han Wangho vẫy cánh, những sải dài nhanh nhạy chạy dọc trên thân cây, lấy những đường nét gồ ghề làm bề đỡ phóng lên cao. Ánh sáng xuyên qua tầng mây nặng trĩu như nhát dao mềm mỏng cắt xẻ đất trời, tia điện xèn xẹt giật tít. Ngón tay vươn dài bắt lấy, đáy mắt phản chiếu cuộc chiến hai người phía dưới.

Tinh thể vô thực thoát ra khỏi lồng giam, tung đòn sóng âm ánh sáng nhắm vào Kim Sua.

Tức thời, bàn tay cậu siết chặt, thân kiếm như một con thằn lằn khổng lồ nhảy từ đỉnh trời kiếm mồi ăn, nhẹ nhàng lại uy lực càn quét tất cả mọi thứ mà nó lướt qua.

Lưỡi kiếm ghim sâu vào da thịt Kanel'le một cái rầm. Tiếng động đổ sụp của trời đất thình lình vang dội, tinh thể Arden bị chia làm đôi. Thứ hào nhoáng chói lòa làm suy giảm sức mạnh của tất cả những người đang hiện diện. Han Wangho nhả kiếm, trong một tích tắc đã đi đến sau lưng Lee Sanghyeok.

Khớp chân cong lên, định đạp một cú. Bàn tay cậu căng thẳng tích hợp năng lượng, ra tay trong do dự.

Tiếng nổ đùng đoàng không ngừng làm nhiễu loạn tình hình, Sanghyeok mất cảnh giác lao đi vào hướng Kim Sua. Con ngươi co rút kinh hoàng, bạch ngọc lơ lửng trên không trung trong giờ khắc ấy.

Cả thân thể chịu đựng cái bỏng rát do chất nổ, lớp vải áo ma sát với đất đá khiến cái nóng càng như lửa đốt, ngọn lửa ma thuật vừa lạnh thấu xương vừa bình chết người. Tấm lưng trượt dài trên nền đất hỗn độn máu thịt, cát bụi len lỏi vào miệng vết thương xót xa tột cùng.

Cặp kính bị va chạm mạnh đã vỡ vụn thành từng mảnh, vung vãi trên đất. Anh rên rẩm mấy tiếng rồi từ từ hé mắt nhìn, thứ ánh sáng kì ảo nặng nề trong tay, đè nén cơn đau đứng lên.

Đôi đồng tử đỏ rực giãn nở, đôi ranh nghiến chặt bờ môi nứt nẻ. Mắt nhìn của anh không tốt bằng lúc đeo kính, nhưng vẫn còn tinh tường lắm. Cứ tưởng đã bị loại rồi cơ chứ.

Toàn bộ không gian và thời gian như bị đóng băng, vạn vật buộc phải trì hoãn công việc dở dang vì đã tìm được người đứng đầu.

Những cử động nhỏ nhất lại bị anh nhìn ra. Không phải là đóng băng, chỉ là bị làm chậm đi rất rất rất nhiều lần. Người bình thường chẳng thể nhận ra, nhưng Ma Cà Rồng dù bị bệnh về mắt thì vẫn có thể thấy rõ.

Buồng phổi Kanel'le giờ phút này chỉ còn một đống hoang tàn đổ nát. Mùi cỏ ngai ngái hòa vào thứ độc tố hắc ám, từ mùi khét đến cái tanh tưởi của máu là thứ hỗn hợp dị đoan dị hợm nhất anh từng thấy.

Mạch suy nghĩ triền miên dần bị nhịp trống đồng nơi lồng ngực lấn át. Đôi mày cau chặt căng thẳng đến tột độ, ánh mắt chăm chú quan sát viên ngọc trong tay, đôi tay bất giác run rẩy, cõi lòng cũng rất kích động.

Mấy thứ cảm giác này thật phiền!

Đôi mắt mờ mịt va phải gương mặt Han Wangho, đôi mắt cậu đang di chuyển chậm rì sang phía Kim Sua. Cô ả biểu cảm méo mó, phẫn nộ.

Răng hàm ngấu nghiến thịt trong má, khớp tay căng thẳng đã không còn run, luồng khí bức khiến anh phải dồn hết sức lực bình sinh. Nắm chặt bạch ngọc trong tay, hốc mắt mở to, đốm lửa vụt sáng giữa mây mù xám xịt bủa vây, như muốn thiêu rụi tất cả.

Choang!

Bạch ngọc vỡ tan.

Thời gian và không gian trở lại bình thường, tức khắc, tấm lưng Han Wangho xuất hiện trước mặt anh. Tiếng nổ lần nữa vang lên ngăn chặn đòn tấn công của Kim Sua, độc tố lỏng loẹt màu xanh đậm đạc ôm lấy thân thể cô. Gió lộng mái tóc anh rối bời, tâm can cậu lạnh toát.

Bao tử ngứa ngáy khó chịu, khung cảnh trước mắt dần nhiễu loạn. Gót giày vừa đặt xuống nền đất khuôn viên trường, nhận thức mơ màng cùng cơn buồn ngủ ập đến một cách bất chợt. Sanghyeok bất lực ngã chúi đầu về phía trước. Wangho đỡ lấy người anh, để anh dựa đầu vào vai mình.

Đôi mắt long lanh u uất, hỏi cậu có tức giận không?

Có chứ.

Bàn tay vô thức siết lấy cánh tay người trong lòng.

Nhưng, cậu chẳng nỡ ra tay, không ai được phép làm tổn thương nó.

_________

"Thực sự không muốn đi nghỉ ngơi dài hạn à?"

Lee Sanghyeok gác tay lên trán, bần thần nhìn trần nhà của bệnh xá.

Quả thực là không có ý định đó.

Anh cau mày suy tư, thông thường thì những người tham gia cuộc chiến cuối cùng đó sẽ đi nghỉ dài hạn tầm một năm để dưỡng sức. Sáng nay mới nghe được Min Bonhwa cùng Kim Sua đã đi rồi.

Sanghyeok lại cảm thấy không cần thiết cho lắm, cho dù cơ thể mình đến bây giờ vẫn còn lâng lâng, âm ỉ nhưng không đến nỗi quá tệ.

Han Wangho khoang tay dựa vào lưng ghế, chân vắt chéo đung đưa qua lại. Nhìn đi nghĩ lại vẫn là nên khuyên người này một câu: "Không ăn bạch ngọc, cũng không chịu đi 'ngủ' dưỡng sức. Đồ cứng đầu nhà cậu sao cứ sợ người ta biết được bước theo mình sẽ làm gì vậy?"

Gương mặt bất lực chờ đợi phản ứng từ người kia.

Ma Cà Rồng ngủ thực sự là khi họ nằm trong quan tài có kết cấu đặc biệt, chủng tộc họ không cần ngủ nhiều đến thế. Chỉ là sau khi biết sử dụng phép thuật, Ma Cà Rồng buộc phải thích nghi với lối sống này bởi sử dụng ma pháp tiêu tốn rất nhiều năng lượng.

Lee Sanghyeok trước kia lì lợm ương bướng không thèm ngủ sáng nên năng lực cũng chẳng phát triển được nhiều.

Sau khi trở về, dù thương tích ngoài da chẳng nhiều, nhưng ruột gan đã ngấm không biết bao nhiêu là thứ hóa chất độc hại. Thuật phục hồi chỉ có tác dụng tạm thời, Sanghyeok bất chợt nhìn sang câu, tay xoa bụng. Đến bây giờ vẫn không cảm thấy tồi tệ gì.

"Cậu thì sao? Thuật phục hồi có vẻ tốt, luyện ma pháp từ khi nào vậy?"

"Ồn ào cái gì? Tớ đi chung với cậu là được chứ gì?"

"Cái tôi cần biết k___"

"Mai đi luôn, một tuần cũng được."

Mới một lần thôi, biết mình không nói lại được, Lee Sanghyeok bỏ cuộc. Người đàn ông cao lớn trở mình quay lưng lại với cậu, kéo chăn qua đầu chùm kín mít cả người rồi thở phì phò khiến Wangho bật cười.

"Quyết định vậy nhé."

Mãi lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng đáp lại, Wangho gật gù âm thầm khen ngợi trong đầu.

Sanghyeok cuộn mình trong chăn nghĩ ngợi hồi lâu, mắt khẽ liếc về phía cậu ngồi giờ đã bị mảnh vải mỏng che mất.

Han Wangho,

hình như chẳng bị thương ở đâu.

_________

Lee Sanghyeok mỉm môi thầm mắng mỏ trong lòng, tay bả ôm vai mỏi nhức, vươn mình. Huy hiệu vàng chạm khắc tinh linh Arden cùng bạch ngọc nằm ở giữa lấp lánh trên ngực áo, anh cảm thấy có chút nặng. Cơ thể nặng nề, tâm trí cũng nặng nề.

Âm thanh xì xào bàn tán, anh như nghe như không. Dù vậy, Sanghyeok cảm tưởng sẽ tốt hơn nếu mình dùng thuật dịch chuyển. Suy nghĩ vừa dứt, cửa lớp E5 xuất hiện trước mắt.

Lee Sanghyeok chẳng biết mình phải thu dọn thứ gì nữa, hộc bàn trống không. Anh đi không có mang cái gì theo đâu, bây giờ chuyển lớp cũng chỉ biết vác mỗi cái thân đi.

Bước chân nhàn nhã đi vòng một vòng làm màu rồi tay không trở ra, đút túi quần cho đỡ lạnh.

Chẳng biết vô tình hay cố ý, Sanghyeok trong cái bộ dạng này trông ngông nghênh gấp chục lần trước kia. Không mắt kính, huy hiệu trên áo, tóc tai vuốt đại sang một bên. Đặc biệt là sau pha phá nát bạch ngọc vô cùng ngầu lòi, cái sự tùy tiện này càng làm anh trông bảnh bao hơn trong mắt ai đó.

Cô bạn đứng lấp ló ngoài cửa nhìn vào ngực áo mới vui vẻ nở một nụ cười: "Lee Sanghyeok."

Sanghyeok ngơ ngơ nhìn qua nhìn lại xung quanh, mắt liếc cô nghi hoặc, ngón trỏ chỉ vào mình, đầu hơi nghiêng sang bên trái.

Cô bạn gật đầu lia lịa, hai má ửng hồng, khuôn miệng cong lên một đường.

"Lee Sanghyeok, bạn học Lee, hôm đó cậu trông ngầu lắm! Không biết ngày mai cậu có thời gian rảnh không? Tớ muốn tìm hiểu thêm nhiều điều về cậu."

Sanghyeok lại bắt đầu đơ người ra, giây sau liền bối rối, tay chân ngứa ngáy không yên, chỉ vài giây đã gãi đỏ cả một vùng da sau gáy.

Mọi người càng bàn tán càng nhiều càng khiến anh thêm khó xử, xem xem có nên từ chối thẳng thừng hay không.

Sao giờ?

Han Wangho bất thình lình xuất hiện sau lưng anh, bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt gáy làm anh giật mình rụt cổ lại. Cậu nhướng mày nhìn anh, vừa muốn người này nhanh nhanh xử lí, vừa tranh thủ chút cơ hội vân vê cây hương thảo nhỏ của mình.

Cảm nhận lại buốt giá càng ngày càng siết lấy, Sanghyeok khẩn trương nói: "Xin lỗi, ngày mai không tiện lắm."

Lời vừa dứt, Wangho liền kéo Sanghyeok đi mất, chẳng kịp để cô bạn ú ớ thêm gì.

Sanghyeok bị túm lấy cổ áo choàng lôi đi xềnh xệch không có ý kiến gì, đôi mắt lóng lánh lên một chút lo lắng: "Cậu sao vậy?"

Wangho kéo anh đi sát gần mình, mặt mũi làm ra vẻ nửa hờn dỗi: "Muốn đồng ý à?"

"Không."

"Tốt."

Đi được một đoạn, Han Wangho bỗng nhiên lùi lại mấy bước: "Cậu về trước đi, tớ đi xem cây bạc hà của mình chút"

Lúc này Sanghyeok mới chợt nhớ ra cái cây mà mình tưởng đã chết ở góc nào thì ra vẫn còn sống tốt. Không ngờ một kẻ bất cần đời như Han Wangho lại tận tâm với mấy cái cây vô tri đó đến vậy.

Ngay cả bạch ngọc cũng nhường cho anh,

cái cây đó có gì thú vị?
_

Mảnh khăn mỏng xoa lên tóc mềm, Han Wangho khẽ ngân nga vài câu trong họng. Hai tay buông lỏng lấy vạt khăn làm giá đỡ, mắt chớp chớp nhìn bóng lưng người nọ đang ngồi vào bàn học chăm chú nghiên cứu.

Gót chân mỏng nhẹ lướt đi trên thảm lông, mọi động tĩnh nhỏ nhặt đều như tan vào trong gió. Bộ dạng nhí nhảnh như đang múa một điệu ba lê ngẫu hứng phía sau lưng, làm phiền một cách vô hình.

Tiếng sách lật hình như khá vui tai, Sanghyeok làm đến không biết chán. Mỗi trang lướt qua chưa được một từ, có lẽ là dựa vào cảm tính để tìm kiếm điều mình cần.

Trí óc mơ hồ nhận diện được một bàn tay ở trước mặt, nó chắn ngang trang sách, cản trở công việc của anh. Sanghyeok còn chưa kịp ngước mắt lên nhìn, cuốn sách trong tay đã bị cướp mất.

Wangho vắt chéo chân ngồi trên mặt bàn ung dung lật giở: "Sao đột nhiên lại có hứng thú với mấy cái này?"

Xem nào, toàn là cây lá chán ngắt. Mắt liếc lên trần nhà rồi ghé ngang qua anh, đóng sách một cái bốp. Đôi mắt híp dài, khuôn miệng nhoẻn lên, vẻ mặt nghiêm túc lại trông có chút buồn cười: "Lúc trở về, điều dưỡng viên kiểm tra thực sự không có dây thần kinh nào bị chập à?"

"Trả đây."

Anh nhổm người dậy giành lấy cuốn sách liền bị Wangho đẩy ra. Đôi mắt một mí trợn lên, môi dưới chề ra, hất cằm ra lệnh. Dù trông chẳng có chút oai nghiêm nào nhưng Sanghyeok vẫn miễn cưỡng nghe theo. Cuốn sách dày cộp nhanh chóng bị ném sang một bên.

"Biết hút thuốc không?"

Môi mèo tự nhiên cong lên, mắt híp lại, mắt liếc trần nhà suy ngẫm. Phản ứng dây chuyền có vẻ hiệu quả, Sanghyeok đã học tập rất tốt đó.

Chẳng thể biết được ý định thật sự của người này khi hỏi câu đó nên anh phải dè chừng. Tự vần vò với đống suy nghĩ hỗn độn lại tự mình thấy căng thẳng, sau cùng không biết đã nghĩ thế nào mà lại gật đầu.

"Ai dạy cậu?"

Đôi mắt long lanh vô thức lộ ra, cái này là anh thắc mắc thật: không phải cứ bỏ vào miệng hút là được à?

Cái suy nghĩ vô tri kia cứ như là đã viết hết lên mặt anh, Wangho nhìn một cái liền cười.

"Hút thuốc không tốt, bỏ đi."

Đôi mày sau lớp tóc mỏng vô thức nhướng lên, khuôn miệng nhe ra một nụ cười với điệu bộ khinh khỉnh.

Tên này, chẳng phải là vì bị anh bắt gặp làm việc xấu, sợ con nít học theo nên mới thế đấy chứ?

"Không bỏ, tôi không phải trẻ con. Đừng quản tôi."

Cậu không đáp, chỉ cười.

"...Cậu mới là người cần bỏ thuốc đấy." Lee Sanghyeok đứng dậy đi tắt đèn, dù thế nào anh cũng không nói lại cậu, không đôi co làm gì nhiều.

Hỏi thật, nói thật: "Không thích thuốc lá?"

"...Ừ."

"Sau này cứ thấy tớ hút thuốc một lần thì tát tớ một cái, chịu không?"

Sanghyeok đứng quay lưng lại với cậu, bần thần, bối rối và cả nghi hoặc nữa. Đủ thứ cảm xúc đảo trộn trong tâm trí trào ra da thịt đỏ ửng. Chỉ là một câu chẳng rõ ý tứ, thậm chí là không có ý nghĩa gì, chẳng biết anh đã suy ra những gì nữa.

Trăng đã không còn sáng, giữa bầu trời xám ngoét không một gợn mây, nơi đáy mắt trong veo, đong đầy... một cạm bẫy lung linh.

Một cạm bẫy.

Bàn tay quen thói đưa lên sau gãi gáy, bước đi có chút khẩn trương, dồn dập như bị ai đó hối thúc.

Những ngón tay run run đưa lên cao, chần chừ chần chừ. Ít lâu sau, ngón trỏ cùng ngón tay cái với lấy miếng thịt nhỏ xinh mềm mại trên má người nọ mà vân vê. Căng thẳng đến mức bẹo mạnh thêm chút cũng chẳng dám.

"Một lần."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakenut