Chap 6

"Không phải tớ đang tỏ tình đâu."

Lee Sanghyeok nhăn mặt, có giải thích hay không thì anh vẫn thấy kì lạ thế nào ấy. Phớt lờ bàn tay ở trước mặt có ý tốt đỡ mình dậy, đôi mắt vô thức nhìn lên. Trong giây lát, Sanghyeok dường như đã vô tình bắt được thứ gì đó. Anh đưa mắt lướt quanh một vòng rừng hoang vu, cái nhìn sắc bén châm chọc vào đáy lòng cậu. Han Wangho nhướng mày, vẻ mặt ảm đạm.

Trận chiến dài nhất trong lịch sử của học viện kéo dài đến tận một tuần, ngắn nhất cũng gần hai ngày, anh giương ánh mắt phức tạp ghim lên trên người nọ. Thế mà mới chỉ nửa ngày, người này đã tìm ra được lõi quái.

Sanghyeok tùy ý đi về một hướng, bàn tay năm ngón đặt song song với bầu trời. Nếu chỉ cần dịch chuyển lên cao và quan sát, tại sao các thế hệ trước lại phải khổ công như thế? Các tiền bối đều không sử dụng thuật dịch chuyển khi ở trong Kanel'le, kinh nghiệm truyền miệng đời đời đều đã trở thành luật bất thành văn, ai cũng tự biết mà tránh.

Nhưng, mọi chuyện trông có vẻ khá đơn giản nhỉ?

Guồng quay suy nghĩ mơ hồ khiến anh cảm thấy bứt rứt khó chịu mà muốn tự mình thử nghiệm. Chớp mắt, Lee Sanghyeok biến mất trước mắt khiến cậu không kịp phản ứng, sau lại chỉ chép miệng cho qua. Hương thảo ngào ngạt loang lổ trong không khí đậm đặc, buồng phổi cậu còn mát lạnh.

Lớp màng ma thuật bít chặt tầm nhìn, anh không thể xác định được vị trí mình sẽ đến. Sương mù dày đặc vây giăng, trước khi kịp nhận thức đã cảm nhận được cái lành lạnh sắc bén sượt qua da, bên má rỉ máu. Sanghyeok theo phản xạ lùi lại vài bước. Vảy đất rục rịch sự sống, gân guốc chồng chéo những mầm cây đang sục sạo.
Gót giày thoáng chạm vào mặt đất, dây leo vụt lên bám vào chân anh. Dai dẳng chẳng dứt, cảm giác nóng rực từ mạch máu như đang bị thiêu đốt khiến Sanghyeok hoảng loạn giãy dụa. Đồng tử đỏ rực như ngọn đuốc trong đêm, vung tay tạo lá chắn chặn những đòn mũi tên đang lao đến. Anh không hiểu rõ mấy cái cây này. Mấy ngón tay căng cứng, khớp xương trắng ởn triệu hồi ma trận ác linh, chất nổ mà sử dụng trong hoàn cảnh này bừa bãi một chút cũng trúng. Lợi dụng đợt sương mù độc hại, loạt mũi tên nọc độc mọc lên thành hình khung xương cây quạt giấy.

Sanghyeok mơ hồ nhận ra rằng đã trúng. Phút sau, không gian mờ mịt xung quanh vang vọng những âm thanh rừng rú hỗn tạp với mức độ phóng đại cực hạn. Thứ sinh vật kì bí trong sương độc liên tục trả đòn, anh phàn nàn: khó chịu thật! Rễ cây vừa trồi lên mới bị thiêu hủy lại mọc ra càng nhiều, bám chặt hơn cả. Nó phát triển ra những nhánh rễ phụ khiến anh nhìn mà rùng mình. Boomerang khí carbon dioxide chặn lại tất cả, mũi nhọn chuyển hướng lao xuống đất, ngấm vào trong. Gốc rễ hút chất dinh dưỡng của đất, truyền theo nọc độc đến. Bắp chân truyền đến một luồng lạnh lẽo, sau lại sục sôi nóng bỏng, cả mảng da thịt xanh sẫm. Nương theo cái đau nhức từ trong xương thịt mà dùng phép chữa lành.

Độc tố lùng bùng trong mạch máu, anh cắn răng vừa chữa thương vừa canh chừng nguy hiểm đang rình rập. Nơi xa xa mơ hồ vang vọng âm thanh tru tréo chói tai, anh chẳng còn tâm trí để quan tâm nó. Nghe kĩ, nó lại giống như một bài hát với giai điệu kì quặc hay một bài thần chú ma thuật lừa người.

Bỗng, màn sương trắng xóa trước mắt tan ra trong giây lát. Thời gian bấy giờ đã rạng sáng, anh cứng đờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Bầu trời vương một màu xam xám, trăng còn chưa lặn hết. Nhìn xuống dưới chân mình, thứ cây quái quỷ kia cùng vết thương trên chân cũng đã biến mất. Xương tủy vẫn còn đau nhói, anh cảm nhận thấy rõ mấy cơn co giật của dây thần kinh.

Nhấc một bước chân, anh vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên. Từ trong bụi rậm xuất hiện sinh vật màu hồng ngọc cùng đôi cánh tiên với giao diện trông khá dễ thương. Sanghyeok chú ý hơn cả là anh chẳng phát hiện ra bất cứ tín hiệu nào cho thấy sự hiện diện của nó. Mũi giày chà xát xuống nên đất, bàn tay nắm chặt, vẻ mặt không biểu cảm. Đáy lòng là hỗn hợp những xúc cảm kì lạ khiến người ta chóng mặt.

Đôi mắt híp dài cùng khuôn miệng trái tim làm anh mơ hồ nhớ đến ai đó. Chờ cho đến một khoảng cách thích hợp, Sanghyeok mở cánh bật nhảy lên, bên tay bọc một lớp vũ trang từ tế bào quỷ trong người có khả năng miễn nhiễm với độc tố, mang theo vũ khí chất độc Batratochoxin. Anh chẳng biết nó có tác dụng với linh hồn hay không, làm đại đi. Lưỡi dao lao thẳng đến sinh vật nhỏ bé, chớp mắt đã không thấy đâu. Ngay lập tức cảm nhận được nguồn sức mạnh ngay sau lưng mình.
Cây dao lượn đi một vòng với vận tốc cao vừa vặn vào lại tay anh sau khi cả nửa mảng rừng bị tàn phá. Sanghyeok cẩn thận quan sát xung quanh, sau gáy in hằn những con mắt vô hình. Từ trên đỉnh trời dội xuống một cơn gió độc tặng kèm theo những quả bóng năng lượng. Lee Sanghyeok một chém dọn sạch tất cả, phản xạ nhạy bén phi dao về nơi thứ sinh vật vô hình đang định ra tay.

Vũ khí bị bật ngược trở về, suýt chút nữa đã tự hại mình. Xuất hiện trước mắt bây giờ là hàng loạt những con Juqh-loại quái rừng chuyên sống trong sương mù độc hại, sở thích là tắm trong bùn lầy và tìm kiếm nọc độc của loài ếch Esval làm thức ăn. Chúng giương đôi đồng tử đen ngòm nhìn chằm chặp vào anh, như những mũi kim đâm lên da thịt thật ngứa ngáy.
Sanghyeok có thể đoán ra được, đa phần trong số chúng là ảo ảnh hay là nhân bản của con thật. Vế sau không hợp lí, bỏ qua. Trong lúc anh bận mải mê nghĩ ngợi, con quái gọi gió độc đến đã nhân cơ hội đánh lén. Sanghyeok bình thản mở tường chắn hình cầu bao bọc quanh mình. Các chiêu thức phép thuật của nó không có tác dụng nhưng không khiến nó bỏ cuộc, những con juqh kia cũng bắt đầu dùng mấy chiêu mèo cào.
Bấy giờ anh mới để ý đến một con khác loài, Mnaw. Trước đây khi tộc phù thủy còn tồn tại, nó là loài vật nuôi được ưa chuộng nhất của họ vì đặc tính thích khám phá, sự thông minh và hiểu biết về ma thuật.

Dọc theo mạch suy nghĩ miên man trong đầu, một đòn chấn động làm nứt vỏ cầu chắn khiến anh chợt bừng tỉnh, là con quái màu hồng khi nãy. Bàn tay khẽ động, đã vào tư thế sẵn sàng khi quả cầu bị phá vỡ. Sanghyeok nhăn mày, nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra nó là loài nào.

Ngay khi những mảnh liên kết vỡ vụn, chất độc batratochoxin lao đi dọn dẹp mấy con lính. Linh hồn huyết kiếm cấp A xuất hiện sau lưng anh, bóng đen mờ mịt điều khiển cả hai thứ vũ khí. Cánh dơi vùng vẫy trong chất độc sương muối bùng nổ phía sau.
Đôi mắt hồng ngọc giận dữ khi trông thấy thái độ không thân thiện của anh, nó mở hét lên vang dội khiến anh thoáng chốc đơ người ra. Trước mắt xuất hiện mũi liếm tỏa ra nguồn năng lượng xanh lam mơ màng. Sóng âm thanh đẩy lùi anh về, tiếng va chạm sắc nhọn đến gai người khi các đòn đánh trả được đưa ra. Trong một vài giây vô tình anh phát hiện ra sự xuất hiện của một con judh đã âm thầm trốn ra một góc trên tán cây từ lúc nào. Một chút sao nhãng khiến nhát chém bổ vào bả vai anh, Sanghyeok giật mình dịch chuyển sang bên bìa rừng bị anh tàn phá. Cây dao bất ngờ mất đi sự điều khiển của vật chủ mà chệch hướng cắm thẳng xuống đất khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều bị nhiễm độc.

Môi trường này lại tạo điều kiện cho judh trở nên mạnh hơn. 'Đám lính' liên tiếp tấn công dồn anh đến mép đầm lầy, sinh vật mắc bệnh công chúa kia lại bắt đầu gào thét tạo luồng sương muối ám lấy thân thể nặng trĩu, từ từ ngấm vào da thịt, ăn mòn sức lực. Răng hàm nghiến chặt, đôi mắt ghim chặt vào hai lưỡi kiếm mòn vẹt. Đôi tay căng cứng mạnh mẽ vung một đòn, thanh gươm của nó gãy đôi. Linh hồn huyết kiếm quét sạch các đòn ma pháp, đầu móng vươn ra các sợi mạch hút máu.

Đúng lúc đó, con quái hồng ngọc ngân vang một tiếng, thời gian trong giây lát bị làm chậm lại với mức độ cực hạn. Nó hít sâu một hơi, chẳng vội vàng mà chầm chậm cất tiếng hát, cứ như là sân khấu của riêng mình. Thứ âm thanh quái gở, thứ tiếng nói kì lạ khiến đầu óc anh choáng váng. Sanghyeok chẳng nghĩ được gì nữa, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn vang vọng lời ngân nga trầm lắng. Cơn đau nhoi nhói bên bả vai, chân trái cũng chẳng khiến anh để tâm đến nữa.
Thân thể chơi vơi trên không trung, khung cảnh chập chờn trong mắt. Không gian đen xám màu sương mù của ban ngày, một màu sáng trong như mơ. Trước mắt không còn là sinh vật lạ đó, hình hài con người quen thuộc khẽ mỉm cười, anh chẳng còn ý thức được gì nữa.

Tầm nhìn đột ngột bị che khuất, Sanghyeok bàng hoàng cảm nhận được hơi ấm tỏa ra phía sau lưng. Xúc cảm thay đổi lên xuống bất chợt, nồng độ hormone cortisol cùng adrenaline tăng vọt khiến tâm trí anh bị kích động. Móng vuốt xé toạc không khí, sinh vật đó đã biến mất. Trong tức khắc xác định được vị trí của nó, Lee Sanghyeok lần nữa triệu hồi huyết kiếm lao đến. Hình bóng phản chiếu sự quen thuộc khác lạ, con quái rừng nâng cung tên độc tố lên từ lòng đất.
Hướng đi của mũi tên chẳng phải anh, Lee Sanghyeok trong vô thức dịch chuyển lên đỡ đòn bằng tay không. Vết cắt xuyên qua lòng bàn tay, truyền đến toàn thân cơn đau rã rời. Bên tai văng vẳng những âm thanh không rõ ràng. Tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện mà anh hiểu như không hiểu. Chỉ một tích tắc, sinh vật lạ ấy đã đến gần anh, áp sát gương mặt của nó vào anh cùng đôi bàn tay đang định tấn công. Cứ như là đột nhiên được trao lại ý thức, anh không xác định được mục đích mà tạm thời chỉ muốn né đòn. Lại rõ ràng nghe thấy giọng nói quen thuộc dõng dạc hét tên chiêu thức.

Đoàng! Cát bụi lộng gió xen qua kẽ tóc, thân thể anh mất ý thức rơi xuống mặt đất, bệ đỡ xuất hiện dưới chân. Hình ảnh trước mắt lại bắt đầu thay đổi, vụ nổ lớn làm chấn động não bộ, đồng tử lờ mờ trông thấy bóng dáng người nọ. Han Wangho thoắt ẩn thoắt hiện ở trước mắt, ngày càng đến gần hơn.
Cậu đặt anh vào trong lòng, thể trạng hiện tại trông thật thảm hại. Đủ thứ loại độc ngấm vào máu thịt trên người, loang lổ trên da, đôi bàn tay gãy cả xương. Wangho nắm lấy tay anh làm phép chữa lành, đôi mày không khỏi nhíu chặt. Cậu nhét ngón tay cái vào miệng anh để truyền dịch.

Quái rừng màu hồng mà anh thấy là Salfynecen, sức mạnh tầm trung nhưng có cái sóng âm thôi miên thì siêu khủng. Đặc biệt rất hiệu quả với các Ma Cà Rồng. Cậu cũng biết khi nãy anh xem mình là quái vật nên mới tấn công, đều tại con quỷ đó, nhưng mà Wangho vẫn cảm thấy dỗi lắm. Trong lúc người ta vẫn còn mơ mơ màng màng mà tranh thủ lải nhải: "Nói xem, cậu nhìn tớ thành con gì mà lại nỡ lòng ra tay vậy? Xấu xí lắm à?"

"..."

"Đồ ngốc, nghĩ gì mà bỏ người đáng yêu xinh xắn cần được chở che này lại rồi chạy đi một mình vậy?"

"..."

"Ghét tớ chứ gì? Đồ vô tâm!"

Wangho được đà lấn tới, mỗi câu lại đưa mặt lại gần anh một chút. Tay vân vê đôi tay to lớn của người nọ, lại còn biến thái nhân cơ hội truyền dịch mà chạm vào răng của anh, móng tay dí dí vào thịt trong miệng.

"Miệng ấm ha, răng đẹp nhể."

Cái mặt tò mò lại càng đến gần hơn, xem xem miệng lưỡi anh thế nào? Có khỏe không? Tay khều khều muốn bắt lấy lưỡi của anh. Phép chữa lành vừa hoàn thành, Lee Sanghyeok một tay bóp lấy mặt cậu đẩy ra xa, biểu cảm thiếu điều muốn cắn chết kẻ đê tiện này: "Bỏ ra."

"Không cảm ơn à?"

"Cảm ơn." Sanghyeok vùng dậy ngồi thẫn thờ trên đất, đúng là sự tò mò sẽ giết chết một con mèo. Bây giờ cũng không dám nghĩ lung tung rồi hành động bừa bãi nữa. Ánh mắt vô thức đặt lên người bên cạnh đang vui vẻ chớp chớp mắt.

"Sao cậu lại đỡ đòn bằng tay, con Salfynecen đó biến thành mĩ nữ khiến cậu mê à?"

Vừa mới tỉnh táo đã nghe thấy cậu này khiến anh có chút cáu kỉnh, sau đành nuốt xuống cơn giận. Vẻ mặt nhàn nhạt, nhướng mày: "Cậu mà nhỏ bé cái nỗi gì?"

"So với cậu không phải nhỏ sao? Còn xinh xắn là đúng rồi chứ gì?"

Gương mặt anh cứng đờ lại, nuốt khan. Khen đàn ông xinh xắn thì có sao không?

"Đẹp trai, c-cũng đẹp trai."

Dù cậu không nói gì nữa, nhưng xem cái ánh kia giống như đã nhìn xuyên thấu qua tâm trí anh rồi vậy. Lát sau liền bỏ đi bộ mặt ấy, cậu nắm lấy hai tay của anh đưa lên trước ngực. Gương mặt áp sát lại gần khiến anh hơi bất ngờ lùi lại, bàn tay bị nắm chặt làm anh không thể di chuyển ra xa hơn. Wangho áp trán mình lên trán anh, mắt đối mắt: "Đói chưa?"

"À, ừm." Sanghyeok mơ hồ hiểu theo một nghĩa khác, dù chẳng biết mình đúng hay sai nhưng vẫn cứ gật đầu.

"Tớ chọn món cho cậu nhé."

Đôi mắt do dự sau lớp kính dày cuối cùng khẽ chớp một cái thay cho lời nói, đồng ý.

Sâu thẳm trong rừng hoang vọng lại thứ âm thanh hỗn tạp không rõ ràng. Cậu nhìn về phía rừng sâu rồi lại nhìn anh, bàn tay hơi siết như đang ra hiệu.
Sanghyeok bấy giờ hơi đắn đo, mắt nhìn chằm chằm vào nơi da thịt tiếp xúc: "Nhất thiết phải nắm tay à?"

"Ừ."

Wangho kéo anh đứng dậy, cầm tay anh ôm lấy eo mình, mở cánh rồi dịch chuyển lên cao. Toàn bộ cảnh tượng hỗn chiến khắp nơi trong Kanele'l hiện ra trước mắt. Sanghyeok thầm cảm thán, chưa gì đã có người tìm thấy lõi quái rồi. Tầm nhìn đột ngột thay đổi khiến anh hơi choáng váng, cảnh tượng trận chiến được phóng đại. Cỏ cây nhuốm một màu đỏ thẫm, hôi tanh xộc thẳng lên óc lại hấp dẫn vô cùng.
Hai người hạ cánh xuống trên tán cây lớn phía xa xa, lặng lẽ quan sát. Chiến trường toàn là những gương mặt danh tiếng, anh đoán chắc những người đã nằm xuống cũng chẳng vừa. Hiện tại chỉ còn lại Min Bonhwa, Kim Sua và Park Noori.

Mấy anh chàng đều bị loại hết rồi à? Hay là chưa đến? Chán thế!

Sanghyeok đột nhiên rùng mình, cung tên khai hỏa bay đến như mưa. Anh vô thức níu lấy vạt áo của cậu, Han Wangho ôm người dịch chuyển đi. Dưới chân nóng ấm, khu rừng bị nhuộm một màu đỏ cháy như Mặt Trời. Wangho nắm chặt lòng bàn tay, khớp tay co giãn mạnh mẽ mở ra. Bão đạn xuất hiện từ hư không được gắn định vị mục tiêu. Cậu ôm anh trên không trung, Lee Sanghyeok rút kiếm quét sạch mảnh rừng cản trở di chuyển. Tơ máu vươn dài lên khỏi lớp da, động mạch buôn buốt khi hồng cầu di chuyển, lượng máu rải rác trên đất nhanh chóng bị nuốt sạch.

"Cẩn thận nhé."

"...Cậu cũng vậy."

Cú nổ vang trời. Trong lớp khói bụi mờ mịt, Lee Sanghyeok bắt được hình bóng người đang lao đảo. Ống máu phát triển thành hệ thống bám vào lẩn trốn trong cỏ, lần mò theo mùi hương. Bức màn dày đặc dần tàn ra, huyết tinh bám lấy bắp chân người nọ, tìm vị trí mạch máu mà xâm nhập.
Cô ả hét lên đầy khó chịu, trên người vốn đã nhiều thương tích, đôi chân dần đứng chẳng vững khi bị hút máu. Phép chữa lành dùng nhiều đã không còn mấy hiệu quả với cái thân tàn này nữa. Hơi lạnh toát ra từ đôi tay cưng cứng, anh cũng cảm nhận được cái giá lạnh. Tường băng xuất hiện sau một cái dậm chân, chưa kịp vùng dậy đã bị Sanghyeok chém đứt những gai nhọn. Anh nhảy lên cao, kéo theo cả Min Bonhwa chới với trên không trung. Cô ả đầu óc mờ mịt vì thiếu máu, bối rối mà bị quật vào thân cây cổ thụ, trước mắt trùng hợp xuất hiện đạn nổ của Han Wangho.

Loại rồi, đơn giản vậy!

Tiếng nổ đinh tai nhức óc lại không khiến anh thấy khó chịu, ánh mắt vô thức nhìn sang. Han Wangho cũng đang nhìn anh, cậu nhếch miệng tạo ra một âm thanh nhỏ rồi mỉm cười nháy mắt.

Kim Sua ho sặc sụa, vết thương chằng chịt khắp thân thể nhói lên từng cơn đau thấu xương. Dù cho cô và Park Noori không chung một thuyền nhưng vẫn nói to cho hắn ta nghe: "Hắn nhắm đến lõi quái"
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakenut