Chap 3
Sanghyeok bần thần ngồi trên giường chờ người trong phòng tắm, cậu ăn lầm ở lì nơi đây đã mấy ngày rồi. Chẳng hiểu sao tiếng thở dài cứ càng thêm thườn thượt, anh còn tưởng đã năm rồi cơ, thời gian của Ma Cà Rồng vốn dĩ đâu chậm như vậy. Tiếng chốt cửa kéo ra lại khiến anh chú ý, Han Wangho mới chỉ đi vào phòng tắm được bao nhiêu phút chứ.
"Nhanh vậy?" anh hơi sững sờ khi nhìn Wangho một thân trần trụi quấn khăn chạy ra ngoài. Hai má đột nhiên nong nóng, Sanghyeok như mới tỉnh ra tự tát mình một cái trách mắng: hai tên đàn ông thì ngại cái gì? Lấy cho mình chút ít can đảm mà nhìn lên, như đang chứng minh bản thân. Đôi mắt anh nhanh chóng bắt lấy sợi dây chuyền bạc lấp lánh trên cổ cậu. Trong một khắc nào đó, anh phát hiện ra tim mình đột ngột chậm một nhịp.
"Cái đó,..."
"Đây là kỉ vật của một người bạn của tớ."
Sanghyeok không khỏi cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn kì lạ, anh còn chưa nói hết. Cứ như là cậu đã đọc được suy nghĩ của anh vậy. Đáy lòng lại bắt đầu nhộn nhạo ngứa ngáy khi nghĩ đến người bạn kia của cậu. Wangho đã luôn giấu nó bên trong lớp đồng phục nên bây giờ anh mới nhận thấy sự hiện diện của nó.
"Cậu không định đi tắm à?"
"À, ừ." giọng nói nho nhỏ giấu trong họng vẫn khiến cậu nhận ra vài âm run run. Trông theo bóng lưng gầy gầy đang ôm quần áo chạy đi, khóe miệng cậu bất giác nhếch lên một nụ cười. Ngón tay vân vê mặt đá lấp lánh, thuật ảo ảnh phát lại hình dáng thuộc thuở nào, đã qua bao lâu nhưng vẫn rõ nét lắm.
_
"Hôm nay không đi cùng Yun Jangmi à?"
"Cậu ấy bảo có bài kiểm tra."
Anh nhìn cậu như kẻ ngốc, mặt cau có nhướng mày suy tư. Nghe là đã biết cô ả nói dối, nhưng anh có nên nói ra hay không? Nhìn sang mái đầu nhỏ đang lắc lư qua lại, miệng lẩm bẩm ca hát mấy câu từ vô nghĩa trông rất vô tư...
"Khoan, chờ chút, đột nhiên tớ muốn đi giải quyết" chưa dứt cậu đã xoay người kéo anh đi ngược lại với lối hành lang đến nhà ăn. Sanghyeok nghi hoặc nhìn xung quanh "Gần thực xá cũng có mà". Wangho cứ thế mặc kệ lời anh nói, một mạch kéo người đi lên tầng trên.
Anh có chút muộn phiền nhìn sang bầu trời đen thẳm phía cuối hành lang, gió mang theo âm vang, Sanghyeok vô thức trở nên tò mò mà tiến lại gần hơn. Phía cuối ấy có một góc khuất, vẫn luôn có những cặp đôi thường xuyên đến đây để bồi dưỡng tình cảm. Mà đột nhiên anh lại nổi tính tò mò.
Bước chân khẽ khàng tiến lại gần, Sanghyeok gần như bất động với cảnh tượng trước mắt. Não bộ chậm chạp phản ứng, chỉ vừa hoảng hốt một giây, sau gáy anh truyền đến hơi thở lành lạnh gai người. Anh còn chẳng kịp trông thấy gương mặt lúc ấy của cậu, Wangho đã chạy biến đi mất, cả mặt cúi gằm xuống, tai bắt đầu đỏ lên. Mọi thứ đều không làm gián đoạn đến cuộc ân ái của bọn họ, Yun Jangmi ở bên kia bấy giờ mới nhàn nhạt liếc một cái, cô ta vẫn luôn là như vậy.
"Nè! Chờ với!"
Tầm nhìn trông thấy Han Wangho dừng lại ở trước cửa phòng của anh, cả người bám vào cửa gỗ khiến anh không thấy rõ biểu tình hiện tại. Sanghyeok còn đang thở hổn hển bên cạnh, chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, bàn tay gượng gạo không biết nên làm thế nào thì cậu đột nhiên xoay người lao đến ôm chầm lấy anh.
Cho đến tận giờ ăn đêm, anh vẫn có chút hoài nghi về cái người đang ngồi trong lòng mình đây. Lâu lâu nghe thấy mấy tiếng thút thít nức nở, chẳng hiểu sao anh lại thấy nó giống như cậu đang cười hơn.
Gương mặt sưng húp của người nhỏ hơn dần lộ ra, nước mắt nước mũi tèm lem trông có chút mắc cười. Trong lòng lại nhói lên vài cơn kì lạ, cũng là lúc này anh mới gật gù công nhận là khóc thật.
"Sanghyeok, chúng ta ngủ chung nha." giọng mũi nỉ non cùng bộ dạng cún con tội nghiệp khiến anh chẳng thể từ chối. Wangho tùy tiện chiếm tiện nghi trên giường, hai tay ôm anh cứng ngắc, Sanghyeok có chút không thoải mái nhưng cũng chẳng nói thêm gì.
•
Tầm mắt lờ mờ đột ngột xuất hiện viên kẹo màu đỏ ngọc, Sanghyeok chậm chạp nhận lấy nó, mắt không nhìn lên lấy một lần.
"Không tập luyện à? Cậu tự tin thế sao?"
"Không, đánh với mấy thứ đó chẳng có tác dụng gì, người thật không dễ dàng bị hạ gục như vậy đâu."
"Đánh với nhân bản cũng được mà." Wangho ngồi xuống bên cạnh anh, mắt đánh sang chỗ hội trưởng Park. Đám đông náo nhiệt bám lấy những người có thành tích đứng đầu học viện để xin nhân bản của họ, nếu muốn chiến thắng thì chắc chắn phải đánh bại họ mà.
Lại nhìn sang anh, Sanghyeok có vẻ không mặn mà với vị trí đứng đầu cho lắm. Kể cả viên linh đan... cũng không luôn sao?
Wangho nghi hoặc nhìn anh vài cái, không đoán ra gì lại chuyển hướng đến bầu trời đen đặc không nổi một ánh sao.
Thời gian của Ma Cà Rồng vốn nhanh hơn người thường gấp nhiều lần, cứ nửa thập kỉ trôi qua sẽ có một bài kiểm tra đánh giá năng lực để phân loại sức mạnh các Ma Cà Rồng.
Tất cả các học viên sẽ được chia thành các nhóm không giới hạn số lượng. Người chiến thắng chỉ có một và cùng với đó là nhóm có người đứng đầu cũng sẽ được hưởng các quyền lợi. Ban lãnh đạo cũng chỉ quan tâm đến kẻ đứng đầu-người có thể vượt qua tất cả và dành được viên linh đan ma pháp.
Bởi vậy, dù cùng hay khác đội thì đều là đối thủ của nhau.
Han Wangho cũng chỉ mới đến đây có vài tháng...
"Cậu thì sao? Không muốn thắng à?"
Cậu đột nhiên bật cười khiến anh hơi bối rối "Tớ còn chẳng biết sử dụng ma pháp nên sẽ là người bị loại đầu tiên đấy".
Sanghyeok chẳng thể cười đùa với chuyện này, con lai bọn họ vốn đã yếu kém rồi mà. Lòng anh nặng trĩu, ánh nhìn vô thức ghim sâu vào gương mặt tươi cười kia, thầm nghĩ: chắc không phải do thất tình nên mới có suy nghĩ như thế đâu đúng không?
Cứ như là đã đọc được suy nghĩ của anh, Wangho lựa chọn lấy một khoảng không yên lặng để lên tiếng: "Bọn tớ vẫn chưa chia tay."
Cơn giận dữ bất ngờ xộc thẳng lên đại não làm đầu óc anh choáng váng, dây thần kinh căng thẳng hiện rõ những gân xanh. Viên kẹo mật chưa được bóc vỏ tội nghiệp nằm gọn trong tay dưới lực siết sắp vỡ tan. Sắc mặt anh ngày càng tệ hơn, anh thật sự rất muốn hỏi:
cậu có đang nhầm lẫn gì đó về thứ gọi là tình yêu không?
"Ừ." hơi thở nóng rực tan trong không khí lạnh, anh cười khẩy, một đứa ngốc cùng một đứa trơ trẽn cũng hợp đôi vậy.
_
"Có chuyện gì sao? Nói nhanh đi." Yun Jangmi khoanh tay trước ngực cáu bẳn nhìn sang cậu. Wangho nhàn nhã dựa lưng vài tường, hai tay đặt trong túi quần, đôi mắt chăm chú nhìn xem tấm kính mỏng đang phản chiếu hình bóng hai người. Cô nhoẻn miệng cười, điệu bộ giễu cợt định trêu chọc.
"Chia tay đi."
Cô chẳng lấy làm bất ngờ một chút, đôi chân thon thả nhẹ bước đến bên khoác tay cậu, cánh môi đỏ au màu son ngứa ngáy trao đi vài lời: "Sao? Hôm trước còn khóc lóc vì tôi cơ mà? Hôm nay..."
Tầm mắt nương theo hướng nhìn của cậu, cả người cô cứng đờ lại. Ngọn lửa trào phúng trong lòng nhanh chóng lộ ra theo đôi nanh sắc bén.
"Thằng khốn!!"
Tiếng chát vang lên giữa trời khuya xé tan đêm đen tĩnh mịch, sao trời lảng tránh chốn thị phi cũng đã rời đi hết. Âm thanh lớn cùng tiếng chửi rủa cay nghiệt thu hút rất nhiều người đến xem náo nhiệt.
Yun Jangmi tức giận liên tục đá vào người cậu, gương mặt lộ ra vẻ sợ hãi thấy rõ khiến ai cũng tò mò. Cho đến khi đám đông chật chội vây quanh hai người, cô ta nghiến răng ken két, nắm tay nắm chặt, hơi thở nặng nề không ổn định, cái nhìn căm ghét bắn đến người đang cúi gằm mặt xuống trước mặt. Cô chẳng quan tâm đến lời qua tiếng lại của đám người kia, chỉ trách không thể dạy cho cậu một bài học.
Trừ khi làm nhiệm vụ, nơi đây cấm tấn công học viên trong bất cứ trường hợp nào. Trông thấy cậu vẫn cứ mãi cúi gằm mặt xuống cùng cái bạt tai đỏ chót, bày ra bộ dạng đáng thương, mắt đã trực trào muốn khóc. Jangmi cũng đang cáu đến phát khóc, cô bực bội dậm chân dậm tay vài cái cho bõ tức rồi mới rời đi.
Lee Sanghyeok vội vã chen qua đám đông, cố lắm mới kéo lấy được bả vai cậu, tay chân luống cuống đưa người rời đi. Mọi người cũng dần dần tản ra, ai làm việc nấy. 'Danh tiếng' của Yun Jangmi ở đây không ai là không biết, cũng chẳng ai dám tọc mạch nhiều chuyện.
"Không sao chứ?"
"Có thể an ủi tớ được không?" chẳng để người kia có cơ hội từ chối Wangho nhào đến vòng tay qua cổ áp sát vào anh. Sanghyeok bối rối xoa xoa lưng cậu, rõ là lồng ngực đang bình yên đến lạ, thủy triều nhuốm màu hoàng hôn đã điểm lên tai mặt anh đỏ lựng. Bên tai cảm nhận được cái mềm mại vởn quanh làm anh khẽ rùng mình, nhiệt độ trên má ngày càng cao hơn. Hơi thở man mát phả vào da thịt anh ngứa ngáy mà cố rướn người ra sau tránh đi.
"Cậu ghét tớ sao?"
Những lời này thật giả tạo, thế mà anh lại chẳng có chút ý chí phản kháng nào nữa, mặc cho cậu tùy ý chiếm tiện nghi.
_
Han Wangho khẽ nhíu mày, thân thể ngọ nguậy trong đống chăn mềm. Anh chẳng rõ cậu đã tỉnh hay chưa nhưng vẫn để lại một câu: "Tôi sẽ xin nghỉ phép cho"
Tiếng bước chân xa xa dần, Wangho lười biếng bò dậy ngáp mấy cái. Cậu rất thính ngủ nên chỉ vài tiếng động nhỏ cũng sẽ tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở hướng ra ngoài cửa sổ, trăng vẫn chưa lên hẳn,... dậy sớm chút cũng được.
Cạch. Người trên giường hơi ngước mắt lên nhìn, nhướng mày khó hiểu. Cậu đơn giản nở một nụ cười nhạt rồi tiến lại gần chậu hoa đột biến của mình. Người bạn cùng phòng trông theo hành động rót máu dê cho cây của cậu, định nói lại thôi, bọn họ cũng thân thiết gì để chia sẻ mấy chuyện này.
"À nè, tôi mới xin được mấy hình nhân mạnh lắm, cậu có muốn mượn không?"
Cậu nhàn nhạt lắc đầu, tay vuốt ve tán lá xòe: "Không sử dụng được ma pháp thì lấy làm gì chứ?"
Lời nói vừa dứt liền khiến sắc mặt người nọ trùng xuống, cậu cũng không định an ủi đâu. Trước khi xoay người trở về còn thì thầm vài điều với nó, bước được nửa bước lại quay đầu tiến về phía giường: "Cho tôi mượn đi"
"Bây giờ chưa có, đêm đi."
_________
Lee Sanghyeok khó khăn bẻ khớp tay, vai gáy đau nhức âm ỉ. Đặt chân ra ngoài cổng kết nối, tầm mắt mờ mịt đụng trúng thứ gì đó không cao lớn lắm làm anh giật mình lùi lại vài bước.
"Xin chào."-cậu híp mắt vẫy tay chào. Anh chống hai tay lên hông nhìn ngó xung quanh, lại liếc nhìn người trước mắt, sao Wangho lại biết anh ở đây được chứ? Đột nhiên đối diện với người này anh lại cảm thấy có chút ngại ngùng, tay chân gượng gạo không biết nên đặt ở đâu.
"Cậu thì sao? Cũng đang trốn tiết còn gì."
Chiêu này chẳng có tác dụng với cậu, Wangho không vội trả lời, hai tay chắp sau lưng thầm suy tư, khuôn miệng nở ra hình trái tim ngày càng ngờ nghệch.
Sanghyeok cũng muốn chiến thắng mà đúng không?
"Tớ xem cậu tập luyện được không?"
"Không___"
Hai tay ôm lấy cánh tay anh kéo người đi, cặp má mềm mại cọ vào bắp thịt rắn rỏi: "Sắp hết giờ rồi, chúng ta đến bệnh xá trước đi"
Wangho cẩn thận đắp lá thuốc cho anh, chỉ là mấy vết xước ngoài da nên rất mau lành. Có điều, sắc mặt Sanghyeok có vẻ không tốt lắm, mặt mày cứ cau có mãi thôi. Cậu vươn tay vén tóc mái anh lên "Có nóng đâu nhỉ, không ốm".
Khuôn mặt khó ở nọ bấy giờ lại nhăn nheo thêm vài phần bất lực, đôi mắt dài híp lại quan sát cái đuôi vô hình đang ngoe nguẩy sau lưng cậu. Lắc đầu vài cái, ảo giác liền biến mất. Không để ý vài giây người trước mặt đã sờ nắn khắp người anh xem xét đủ thứ. Sanghyeok phiền toái hất tay cậu ra: "Đi về đi."
"Không thích." cậu từ tốn ngồi lại bên cạnh anh, điệu bộ thản nhiên này anh đã sớm quen. Nhiệt độ hai bên đùi cách mấy lớp vải vẫn có thể cảm nhận rõ, điều này khiến người nhạy cảm như Sanghyeok xù lông nhảy dựng lên lùi ra xa cả mét.
Wangho vẫn chỉ bày ra bộ mặt tươi cười hàng ngày, nhìn anh mấy cái: "Đã mượn được nhân bản của ai chưa? Tớ cho cậu mượn nha."
Rất lâu sau mới nghe thấy tiếng đáp lại: "Có mượn được của một người đã ra trường,... nhờ cậu vậy."
"Ai?"
"Kim Dodam,.. cậu biết không?"
"Có, sao cậu quen anh ta vậy?"
Câu trả lời khiến anh có chút bất ngờ, cứ ngỡ kiểu người bất cần đời như cậu sẽ chẳng thèm để ai vào mắt chứ.
"Chỉ là có chút quen biết thôi, nhưng anh ấy rất tốt với tôi." lời nói không mang lại chút thông tin nào mà cậu cần biết, anh vốn không muốn nói nhiều cũng chẳng có gì để nói cả.
"Vậy thôi, đêm nay gặp lại."
_
Khói thuốc trắng xóa bao phủ một tầng không khí, Han Wangho hất cằm đẩy vai người bên cạnh khi vừa thấy anh tiến đến. Điếu thuốc lốm đốm tàn lửa đỏ rực dừng lại giữa không trung, hắn liếc nhìn Sanghyeok một cái rồi đột nhiên nở một nụ cười nhạt. Xem qua hành động phủi sạch mùi trên người cùng biểu cảm chán ghét của cậu, hắn nhanh tay ném sang cho anh mấy viên đá đầu lâu rồi đi mất.
"Kim Dodam, là người đã chăm sóc cậu ở trại trẻ mồ côi à?"
"Ừ,... sao cậu biết?"
Wangho không có ý định đáp lại, cậu liếc anh một cái, hành động vô tư đi đến trước mặt tháo kính người kia ra đeo hờ trên trán, vuốt ve mái tóc bồng bềnh của mình vài lần.
"Giống như anh trai ấy à?"
"...Ừ."
Wangho hơi nhón chân lên quàng tay qua cổ anh kéo xuống: "Bao giờ dẫn tớ đi chào hỏi anh trai nha."
Tư thế này khiến bước đi của anh loạng choạng vài lần, bản thân đồng ý trong vô thức rồi lại chợt nhận ra điều gì đó không đúng.
_
Han Wangho cuộn tròn người trong một góc phòng điều hành, mắt liến thoắng xem người kia luyện tập. Tay chống cằm xem đến là buồn ngủ, má cấn tay tràn ra các kẽ ngón, môi miệng chìa ra trông rất bướng bỉnh. Nhưng lại quyết không từ bỏ công cuộc giám sát người của mình.
Sanghyeok có chút lơ đễnh ngoái nhìn cục tròn tròn đang chảy dài trên ghế, ngay lập tức bị một đòn dao sượt ngang qua má. Anh giật mình lùi lại vài bước, dựa vào bối cảnh sử dụng dây leo tạm thời tóm lấy nhân bản nọ. Tơ máu giữa lòng bàn tay hắn phóng ra nhanh chóng xâm nhập vào mạch máu của anh, thân thể bất lực để bị giật ngược lại. Vòng vây ma pháp triệu hồi huyết kiếm cắt đứt đi kết nối, trực tiếp giáng xuống một đòn ngay huyết quản.
Thính lực của Ma Cà Rồng rất nhạy bén, chớp mắt dưới thân đã trống không, hình nhân bên dưới đã dịch chuyển ra sau lưng anh từ bao giờ. Cạnh kiếm bén ngót cứa lên lòng bàn tay dòng dịch đỏ thẫm, âm thanh kim loại va chạm nghe đến chói tai. Lực ma sát tạo nên ánh lửa khét, thân kiếm chẳng chịu nổi áp lực mà gãy làm đôi. Nanh vuốt đã lộ ra tự bao giờ, ngay khi thứ vũ khí nguyên thủy ấy chạm vào được vị trí mạch máu dưới lớp da thì hình nhân liền trở lại hình dạng đá đầu lâu ban đầu.
Anh chống đỡ thân thể vào tường, miệng thở dốc với chút máu vương trên khóe mi. Lại nghĩ, người thật kia có bằng nhân bản của Kim Dodam không. Mắt kính méo xẹo sang một bên, tầm nhìn hạn hẹp khi hơi thở nóng hổi đọng lại thành hơi nước, những hạt li ti đỏ au đột nhiên lại khiến anh hoảng hốt.
Sanghyeok vẫn luôn là kiểu người kiệm lời, hành động cuống quýt chạy vào trong xem xét thì chỉ thấy người ta nằm gọn trên ghế ngủ ngon lành. Trong một vài giây phút trước đây anh đã nhận ra cậu rất thính ngủ, khẽ nhếch môi cười, còn sợ Han Wangho co rúm lại như cún con khi trông thấy máu chứ. Bước chân nhẹ tênh lại gần chỗ cậu, toan đưa tay ra thì vài giọt máu nhỉ xuống khiến anh hơi giật mình thu lại. Nắm tay nắm thành một nắm tròn ôm máu, tay còn lại dùng mấy ngón sạch sẽ khều lấy vài sợi tóc mái.
Ngủ ngoan.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top