Chap 2
"Ăn tối với tớ đi."
Sanghyeok liếc nhìn cậu một cái, không nói không rằng bước đi. Wangho không hề cảm thấy có vấn đề gì với thái độ này, im lặng chính là đồng ý. Tay lấy ra trong túi áo mấy viên kẹo mật đưa đến trước mặt anh. Người bên cạnh miệng thì cằn nhằn nhưng tay thì vẫn nhận lấy "Sao lại ăn kẹo giờ này."
"Có sao đâu, cậu thích mà."
"Sao cậu biết tôi thích?"
"Tớ vừa học được thuật đọc tâm."
Anh bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt, làm gì có thứ ma thuật này. Mắt hờ hững nhìn sang mái đầu nhỏ đang lắc lư bên vai, bước chân trong vô thức chậm dần lại, Sanghyeok mơ hồ nhìn ra điều gì đó. Rất lâu sau lại mở miệng hỏi một câu không liên quan "Cậu không ăn được thức ăn ở thực xá nhỉ? 'Những người khác' đều không có phản ứng gay gắt đến thế."
"Cậu học được cách sử dụng lửa chưa? Làm chín đồ ăn cho tớ đi."
"Tôi không điều khiển được năng lượng, nếu làm cháy đen thì sao?"
Wangho nhẹ nhàng lắc đầu rồi cười thật tươi, cậu chỉ nói bông đùa thôi. Người trong nhà bếp có thể làm giúp cậu nhưng nếu là Sanghyeok thì tốt hơn nhỉ.
Lòng bàn tay anh nắm lại, ngọn lửa mới nhen nhóm bị dập tắt, những ngón tay dính chút mồ hôi ươn ướt khẽ run lên. Nhìn lên biểu cảm kia, chắc là anh đã khổ sở với mấy cái ma thuật này lắm. Mấy lời khen thừa thãi không cần thiết với anh, cậu kì lạ biết được điều này mà không nói gì.
"Tớ ngồi đây được chứ?"
Cậu chỉ kịp ngước mắt nhìn thấy gương mặt nọ, cô còn chưa kịp ngồi xuống, Sanghyeok bên cạnh đã đứng dậy cầm khay thức ăn mang đi chỗ khác. Cả hai đều ngơ ra trước hành động này của anh, Han Wangho không có ý định đi theo, Lee Sanghyeok có biết hành động như thế là thô lỗ lắm không.
Yun Jangmi nhỏ giọng mềm mại nói: "Tớ làm gì sai sao?"
"Không có." cậu vươn tay với lấy nước ép đặt trên bàn lại vô tình chạm tay với Jangmi. Cô ngại ngùng rút tay lại, đôi mắt trong veo mang theo ý cười. Wangho nhàn nhạt cười, sau lại không uống thêm một ngụm nào nữa.
_
Bước chân vội vã trên hành lang tiến đến cửa lớp E5, mái đầu ngó nghiêng qua lại tìm kiếm bóng dáng người kia. Thoáng lấp ló giữa dòng người thân ảnh cao gầy nọ, cậu rất chắc chắn, Wangho vội vàng chạy lên phía trước kéo lấy cánh tay anh.
"Sanghyeok, khi nãy cậu sao vậy?"
Đôi mắt sau lớp kính dày ẩn hiện vài tia phức tạp, anh kéo cậu sang một góc nhỏ ở hành lang để nói chuyện: "Đừng thân thiết với cậu ta". Anh chỉ bỏ lại một câu rồi cứ thế rời đi, để lại trong cậu biết bao nhiêu bối rối.
Nên hiểu thế nào đây?
"Cho hỏi, cậu có thấy Sanghyeok đâu không?"
Cô gái phát ra một tiếng khinh miệt rồi tránh đi mà không đáp lại. Wangho chẳng nghĩ gì nhiều, trước mắt trông thấy cô bạn học đang tiến đến muốn giúp đỡ "Cậu ấy đã đi rồi".
Cái gật đầu chậm chạp thể hiện rõ những tâm trạng đờ đẫn của cậu, cảm ơn qua loa một câu rồi chạy đi. Gương mặt không còn cau có suy tư nữa, đã quen rồi. Dù cho có đứng đợi hàng giờ dài trước cửa lớp thì cũng không thể nhìn thấy anh lấy một lần, cũng không thể bắt gặp người kia ngồi nóc kí túc xá nữa.
Nhưng có lẽ, vốn dĩ bọn họ cũng không có nhiều cơ hội gặp gỡ đến thế.
"Wangho nè! Chúng ta ăn sáng cùng nhau đi." thanh âm thân quen lại vẫn còn lạ lẫm của cô gái nọ.. Ngược lại, tần suất xuất hiện của Yun Jangmi trong cuộc sống của cậu ngày càng nhiều lên. Ấy vậy, giữa cậu và cô vẫn tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách không thể phá vỡ được so với đôi ba lần trò chuyện cùng cậu bạn lạnh lùng kia.
_
Tiếng thở dài thườn thượt không biết đã là lần thứ mấy, sao Sanghyeok lại giận dai như vậy chứ? Bàn tay vô lực lật sang một trang sách, tầm nửa đêm nay sẽ có bài kiểm tra lịch sử mà đến giờ này cậu vẫn còn chưa chịu đọc lấy một chữ. Trang sách dày đặc chữ may mắn được cái hình minh họa cứu vớt cậu khỏi sự chán nản.
'Chương II: Lịch sử hình thành và sơ khai (2)
Hyledith Arvanya
...
Thuở sơ khai, các đấng sáng lập ra Hyledith gồm ba vị thủ lĩnh đứng đầu của ba tộc danh: loài quỷ, ma thuật và phù thủy pháp sư.
Ma Cà Rồng nguyên thủy vốn dĩ không biết sử dụng ma thuật. Chúng chỉ đơn giản tồn tại như một loài thú hoang hút máu với cấp bậc thấp nhất.
...
Năm 1xx, Han Jeong Gwon-vị lãnh đạo đầu tiên của tộc Ma Cà Rồng kết hôn với Hong Sohye-phù thủy bậc A. Chỉ khoảng 3 tháng sau đó, ông đã giết chết vợ của mình và hủy diệt tộc người phù thủy sau khi lừa cố phu nhân trộm về viên linh đan và truyền lại ma thuật.
Sự kiện này đã gây ra sự hỗn loạn trong thế giới lúc bấy giờ buộc loài quỷ phải tham gia vào cuộc chiến. Cuộc chiến kết thúc với thắng lợi dành cho ma cà rồng trước sự đầu hàng thỏa hiệp của loài quỷ, dòng máu phù thủy thuần túy chính thức tuyệt chủng. Dù cho sử dụng thủ đoạn để đạt được danh vọng thì đây vẫn là bước tiến lớn củng cố địa vị và sức mạnh của ma cà rồng.
Tuy vậy, ngọn lửa chiến tranh vĩnh cửu không bao giờ tắt, nó vẫn mãi le lói ấp ủ giữa dòng thời gian rì rầm dậy sóng nơi đầu nguồn...'
_
Đỉnh đầu Sanghyeok dựng lên và sợi ăng ten nhỏ, mèo nhỏ chỉ mới ló đầu nhìn một cái liền giật thót tim lùi lại mấy bước nhỏ.
Đã rạng sáng, giám thị Han vẫn đang xử lí tài liệu ở ngay lối hành lang kí túc, anh chẳng thể hiểu tại sao bà ấy lại chọn nơi này để làm việc nữa. Buồng phổi mèo nhỏ phập phồng thấy rõ, đây cũng không phải lần đầu, anh hít căng dũng khí lắp đầy lồng ngực. Vuốt mèo nhẹ gãi đôi má, Sanghyeok lấy đà nhảy vọt qua hành lang, chỉ một mét nhỏ thôi lại làm chú mèo nhỏ như gặp phải tử thần. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhảy từng bước lớn.
Chẳng biết anh chàng lo âu điều gì, nhất thời không kiểm soát được tốc độ mà lao thẳng đến lan can, hình dáng cũng trở lại bình thường. Thân thể to lớn lao thẳng xuống vườn Vafied, tiếng động lớn không thể không khiến giám thị Han chú ý đến. Bỗng, đôi tay của ai đó bịt lấy miệng anh, kéo Sanghyeok vào trong hõm gốc cây lớn ẩn núp. Anh thậm chí còn chưa kịp hoảng sợ, cả người cứng đờ ngay cả thở cũng không dám.
"Là ai!?"
Tia điện sượt ngang qua thân gỗ bùng sáng cả khu vườn, cái yên lặng kì quái phía sau càng khiến anh thêm lo sợ. Sanghyeok cố gắng ngoái lại nhìn, bước chân mãi mới chịu lên tiếng, cho đến khi đã xa dần lòng anh mới nhẹ nhõm hơn. Chẳng kịp tận hưởng phút giây này, anh chợt nhận ra gì đó, hành động rối loạn gỡ tay người bí ẩn kia ra mà lùi về phía sau. Răng nanh cùng cánh dơi đã đem phô ra hết trong một phút hoảng loạn. Tiếng cười khúc khích cùng gương mặt ẩn hiện trong bóng tối lại khiến anh kinh ngạc.
"Mèo con đáng yêu."
"?... Ai? Ai mèo con hả!?"-Phút chốc không biết nên biểu tình thế nào, Sanghyeok ngôn từ có chút rối loạn, tay chân lại luống cuống, chỉ có thể lớn tiếng dọa nạt người ta.
"Suỵt! Có muốn bị bắt không?" Wangho cẩn thận tiến lại gần bịt miệng anh lại, bấy giờ mới nhìn rõ hơn dáng vẻ của người nọ. Chỉ là một câu đùa nhỏ thôi, tai mặt đã đỏ lựng lên cả rồi. Cậu vẫn đang cười đùa, bàn tay rời khỏi khuôn mặt người kia, tiếp tục làm việc. Nhặt lấy trên nền đất cái xẻng nhỏ, cậu cẩn thận đào lên gốc rễ của mầm non. Sanghyeok một bên còn đang ngơ ngác nhìn theo, rạng sáng lại có người đi đào cây?
"Làm gì đây?"
"Tớ muốn nuôi cây thôi."
Sanghyeok tặc lưỡi vô vị, trông cậu chẳng giống kiểu người có sở thích nhàm chán như thế. Anh chậm chạp đứng dậy phủi sạch quần áo, toan bước đi thì lại nghĩ ra chuyện gì đó, xong cũng hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu. Nhìn xuống bóng lưng chăm chỉ kia anh lại không khỏi tò mò "Họ Yun bảo cậu ta thích nó à?"
Cậu hơi dừng hành động lại, khóe miệng khẽ giương cao, anh không thể trông thấy biểu cảm này. Chỉ biết, rất lâu sau cũng không nghe thấy Wangho đáp lại, anh cứ vậy mà cho rằng mình đã đúng. Đột nhiên lại cảm thấy có chút bực mình., xúc cảm lạ kì dồn nén vào đôi chân bước đi uỳnh uỵch trên nền đất. Sau lại chợt nhận ra mình có thể dịch chuyển hay là bay, dù không quay lại nhìn cậu cũng đang cười tủm tỉm.
_
"Sanghyeok!"-cậu kéo tay Yun Jangmi vừa đến gần vừa hét lớn.
Anh quay lưng đi.
"Hóa ra cậu là kiểu người ham học như thế."
Rầm! Thanh âm lơn lớn bất chợt vang lên sau lưng khiến Lee Sanghyeok giật mình rơi xuống dưới nền lá khô trên đất. Wangho chống nạnh đứng bên cạnh còn bày ra bộ mặt mềm mại cười vui, tay vươn tới xoa đầu liền bị anh hất ra. Không một tiếng phàn nàn, anh sử dụng phép dịch chuyển biến đi mất trong tích tắc để che giấu sự xấu hổ của mình. Nhìn xuống cuốn sách nọ đang nằm ngửa trên đất, cậu còn chưa kịp có cử chỉ gì thì anh đã lại xuất hiện đem nó đi mất.
Không sao cả, Wangho vừa nghĩ vừa phẩy tay trước mặt mình, cậu đã trông thấy hết rồi.
Wangho dựa lưng vào tường suy tư, mắt chăm chú nhìn xuống vũng nước nhỏ phản chiếu tâm tình của mình.
"A, Sanghyeok à."
Anh vừa đi vừa ngó nghiêng trông chừng các giáo sư bắt gặp, một bước lớn sang lối hành lang trống liền giật thót mình quay đầu chạy ngược lại. Cậu vẫn chỉ mỉm cười hài lòng khi trông thấy biểu hiện kia của anh, bước chân nhàn nhã theo sau.
Hai tay anh chống lên bồn rửa tay, mắt kính để bên cạnh, khóe mi còn vương lấy chút nước chảy dọc theo sống mũi, Sanghyeok thở hổn hển nhìn hình ảnh nhòa nét của bản thân trong gương. Mơ hồ biết được bên cạnh xuất hiện thêm một người, anh vươn tay lấy kính đeo lên định rời đi.
"Trùng hợp thật nha, Sanghyeok à. Đêm nay cậu có tiết săn bắt đúng không?"
Lần này cậu không còn trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh nữa, thay vào đó là biểu cảm khổ sở lắm kìa. Tầm nhìn mơ màng khiến anh hơi khó chịu, dù không thể thấy rõ nhưng anh vẫn nhận ra đó là cậu.
Đôi chân nặng trĩu nhấc từng bước ra ngoài, mệt mỏi thở dài với chính mình. Sanghyeok không biết, mình là thế nào nữa.
_
Cốc cốc.
Anh giương đôi mắt nghi hoặc nhìn ra phía cửa, đầu tóc ướt rượt đang đội khăn mỏng chuẩn bị lau khô.
"Cậu mới tắm xong hả?"
Sanghyeok chống khủy tay lên cửa chắn mất lối đi, anh có chút bất lực. Han Wangho thay vì chào hỏi đàng hoàng thì lại rất tự nhiên hỏi một câu. Đã rạng sáng rồi, cậu còn đến đây làm gì? Hơn nữa, Wangho còn chưa sử dụng được ma pháp thì sao lại dễ dàng qua mắt giám thị Han như vậy?
"Về đi."
"Không thích, cho tớ vào trong đi." cậu cúi thấp đầu xuống luồn qua khe hở dưới cánh tay anh mà đi vào, ngang nhiên nằm ngửa trên giường của anh rồi còn lăn lộn lấy vài vòng.
Anh thật sự cạn lời với sự vô tư kia, cũng không thèm để mắt tới nữa. Trong lúc Sanghyeok lau tóc, Wangho bên kia cứ không ngừng nhìn chằm chằm khiến anh thấy hơi ngượng ngùng. Miệng muốn nói gì đó xong lại thôi, vừa lúc đó thì cậu lại cất tiếng hỏi: "Bạn cùng phòng của cậu chưa về à?"
"Tôi ở một mình."
"Hôm nay tớ ngủ ở đây nha."
Wangho cứ nói chuyện một cách thản nhiên như vậy, anh thật sự rất bất mãn. Đôi mày mất tự nhiên chau lại, cứ như là cậu đã biết trước tất cả vậy. Nghĩ đến đây, anh cảm thấy mình hoàn toàn không có cơ hội từ chối. Anh bực bội ném khăn bừa bãi sang một góc, tiến lại gần phía giường của mình. Han Wangho cứ thế chiếm đoạt nó khiến anh không thoải mái.
"Xuống đi."
"Không thích, cậu nhìn xem, trăng hôm nay rất to luôn nè." dù đã là rạng sáng, nhưng nơi đây vốn dĩ không có mặt trời, ban ngày cũng có thể trông thấy bóng trăng tỏ rất rõ.
Lại đánh trống lảng, anh biết điều đó nhưng lại không thể ngăn mình hùa theo: "Là siêu trăng đấy".
"Thời điểm này ở thế giới loài người tuyết chắc rơi dày lắm."
"Tuyết?" anh có nghe qua thứ này nhưng chưa từng tận mắt thấy bao giờ.
"Đẹp lắm." đáy mắt cậu mập mờ những bong bóng trắng xóa.
"Cậu thích tuyết à?"
"Không đâu." ánh nhìn bất giác rơi trên đôi mắt trong veo của người kia qua lớp kính dày, chút tâm tư không mơ hồ vương lên hàng mi mỏng.
"Cậu vừa khen đẹp còn gì?"
"Yun Jangmi xinh đẹp thế, cậu có thích không?"
Bên tai vang lên tiếng tặc lưỡi khó chịu của anh khiến cậu tủm tỉm cười, sự vui vẻ nhỏ nhoi lại không níu kéo được lâu. Khóe miệng dần hạ xuống, cái nhìn xa xa vô định.
Wangho không thích tuyết,
thứ đã làm bỏng lạnh nhịp sống nơi lồng ngực ấy, từng tế bào lạnh lẽo đóng băng sinh linh yếu ớt, đốt cháy đi hơi thở cuối cùng trong tôi.
Vòng lặp tuần hoàn của số phận vẫn luôn cưỡng cầu linh hồn tội nghiệp tái sinh.
Có lẽ, tôi có lẽ đã muốn chống đối lại thứ vận mệnh chết tiệt này...
Đôi mắt vô hồn dán lấy gương mặt chàng thiếu niên
suy cho cùng, tất cả chỉ là có lẽ.
Bộp! Chiếc gối mềm hạ xuống trên đỉnh đầu cậu rồi tuột xuống giường.
"Nghĩ gì mà say sưa vậy? Đi ngủ đi."
Lại ngước mắt nhìn người kia thật lâu, gương mặt toát lên vẻ ương bướng khẽ nhếch lên một nụ cười rồi mới chịu rời đi. Trong một vài giây ngắn ngủi, cậu đã đưa ra quyết định không đôi co với anh.
Tắt đèn, trong đêm đen tĩnh mịch, hơi thở bất ổn của người bên kia như là sự sống cuối cùng của căn phòng. Cậu cứ mãi nằm yên như vậy dù cho cánh tay tê ran. Biết Sanghyeok khó ngủ, Wangho nghĩ cái miệng của mình nên hoạt động một chút.
"Tớ với Yun Jangmi hẹn hò rồi."
"..." Sanghyeok cuộn tròn mình trong chăn nệm, hơi thở nóng rực phả vào da thịt chính mình bỏng ran, anh đang cố che giấu đi sự hoảng hốt vừa nãy. Dù biết chuyện này sớm được gì cũng xảy ra, anh lại đang rất chật vật để tiếp nhận nó. Rõ ràng là đã đoán ra trước...
Người nọ thờ ơ ném sang một câu rồi bình thản quay ngoắt đi khiến anh vô cùng bối rối. Wangho thì rất giỏi giả vờ, cứ như vậy lặng lẽ lắng nghe thanh âm xúc động nhỏ nhặt.
Anh ló mặt ra khỏi chăn thở hổn hển, tâm trí có biết bao suy tư về chính mình. Khuôn miệng mím chặt thổi phồng hai bên má hồng hào, mắt vô thức liếc sang. Tấm lưng mảnh khảnh của người kia đang đối diện với anh, khẽ trở mình theo hướng của cậu.
Khoan đã,
anh có từng nói số phòng ký túc của mình cho Han Wangho chưa nhỉ?
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top