Chap 1
Choang!
Chiếc khay sắt bay đến trước mặt Han Wangho, va chạm mạnh vào mép bàn kéo theo một tiếng rít dài sắc bén chói tai.
Thứ dung dịch đặc quánh chảy dọc theo sườn mũi, mấy ngón tay khe chạm.
Máu,
mùi hôi tanh xộc thẳng lên khoang mũi làm đầu óc cậu choáng váng, ruột gan cồn cào vì cơn đói đẩy trào lên cuống họng cơn buồn nôn khó tả. Trong bụng từ sáng tới giờ đã không có gì, ống ruột quặn thắt, đồng tử trợn ngược, người này cố gắng moi móc họng mình ra từng chút nước bọt cho thỏa cơn.
Bên tai vang lên tiếng cười đùa không ngớt, vui vẻ lắm: "Thứ tạp chủng!"
Wangho lờ đờ chống tay lên sàn nhà nhìn đống thức ăn vung vãi dưới sàn. Bỗng, thứ mùi hương ngào ngạt bao bọc lấy hơi thở khó khăn của cậu, nó nồng nàn lại man mát, xoa dịu cái nóng của ruột gan. Cơn nôn mửa kia cũng dần dần biến mất theo nhiệt độ cao trong khoang mũi cay cay. Thanh âm dịu nhẹ lại lạnh lẽo cất lên: "Đứng dậy đi" giống y như thứ mùi hương mà cậu ta mang đến.
"Gì đây? Đồng bọn à, đều là tạp chủng thì cùng phe là đúng rồi nhể."
Anh vươn tay đỡ lấy cơ thể lấm lem của cậu, không thèm đáp lại. Bây giờ cậu mới tỉnh táo một chút, ngay thức khắc, tên cầm đầu của đám bắt nạt nhận lấy hai ánh nhìn lạnh lẽo ghim thẳng lên mặt hắn. Cơ thể hắn đột nhiên run rẩy, miệng lưỡi nặn mãi không ra một câu, nhìn qua lại hai người trước mắt, chẳng biết là bản thân đang sợ hãi cái gì nữa. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào náo nhiệt, hắn biết mình không làm tới được, mấy tên đàn em nhát gan đang bấu víu vào cánh tay hắn, đành phải miễn cưỡng quay lưng bỏ đi.
"Biết nhà vệ sinh ở đâu chứ?"
"À, ừ, cảm ơn."
Lời vừa dứt, tầm mắt đã thấy người ấy quay lưng đi lấy phần ăn của mình, cậu đột nhiên có chút thất vọng. Nhìn lại khu vực mà anh đang đứng, dù không có suy nghĩ gì nhiều nhưng cậu vẫn đang thầm cảm thán.
___
Khoảng 2 tháng trước, Han Wangho vốn dĩ vẫn đang sống một cuộc đời bình thường ở thế giới loài người.
Như một vòng lặp không có lối thoát, ngày qua ngày cậu sống trong cô độc đơn côi trong một căn nhà gỗ xập xệ gần khu ổ chuột. Môi trường sống không lành mạnh, nghèo đói, lập dị lầm lì ít nói đã tạo thêm điều kiện cho đám thiếu niên tuổi mới lớn bắt nạt.
Tay cậu chẳng có chút run rẩy, lưỡi dao bén ngót cứa vào lớp da thịt bật ra những tia máu đỏ thẫm. Thân thể chi chít những vết cắt nhỏ, cậu bình tĩnh nhìn từng giọt máu tươi nhỏ xuống tách uống trà. Trái dưa hấu lớn bị cắt xẻ thành hình thù kì quái ở bên trong là xác động vật được đặt giữa vòng tròn ma trận cậu vẽ ra bằng máu của chính mình, ánh nến bập bùng trong không gian mờ mịt. Wangho nhắm nghiền mắt lại, tư thế cung kính quỳ lạy thứ kinh dị nọ, miệng lẩm nhẩm thứ âm thanh không rõ ràng. Thời điểm nghi lễ hoàn thành, cậu đổ số máu còn lại từ trên đỉnh đầu mình xuống, nó lan ra hai bên sườn mặt, cần cổ rồi hai bả vai, miệng khẽ rên rẩm cảm khái một tiếng.
Chẳng biết là từ khi nào nữa,
cậu vẫn luôn một mình, luôn lặp đi lặp lại loại nghi thức kì lạ này đều đặn một lần một tuần. Wangho cũng chẳng thể nhớ được mình đã học nó qua loại sách vở nào, chỉ biết rằng, nó xuất phát từ thứ khát khao vô hình tận sâu thẳm bên trong trái tim cậu.
Đồng tử sáng quắc lên giữa màn đêm đen, bàn tay siết chặt tay cầm ô, con mèo hoang co ro dưới trời mưa lạnh buốt lại chẳng dấy lên một chút thương xót nào trong cậu. Não bộ lục lọi cuộn phim quá khứ gợi nhắc cho cậu nhớ, cho cậu biết mình đang nghĩ gì.
Đôi tay máu me bóp chặt lấy cổ con mèo, cẩn thận liếm láp chút máu tanh tưởi, cậu từ từ nhét đầu mèo con vào trong
Ọe!
Chưa gì ruột gan đã bắt đầu nóng nảy cồn cào rồi, hít thở cũng không thông nữa. Cậu ôm lấy lồng ngực mình phập phồng không yên. Ánh mắt thèm thuồng cố đè nén, những ngón bấu chặt lấy da thịt, đau đớn luôn khiến cậu khống chế mình tốt hơn. Bước chân chần chừ cuối cùng cũng chịu bỏ chạy, bỏ chạy khỏi chính cái bản năng biến thái trong mình.
Mưa lớn quá, con hẻm chật hẹp tối mù mịt che khuất tầm nhìn, sấm chớp lóe lên bầu trời một mảng trắng xóa. Chớp mắt, người đàn ông cao lớn ẩn hiện trong mần mưa dày đặc bao trùm bởi bóng tối đen kịt. Ông ta khẽ cúi đầu xuống, từ đầu đến cuối Wangho đều không cảm thấy sợ hãi, cậu biết mình đã thành công rồi.
Đi thôi, Hyledith vẫn đang chờ.
_
Quỷ...
"Quỷ..." Wangho chầm chậm lau đi vết bẩn trên người bằng lá thuốc lấy từ bệnh xá, miệng lẩm bẩm.
Đúng nhỉ?
Lee Sanghyeok là con lai giữa loài Quỷ và Ma Cà Rồng, có lẽ vị vậy mà đám người kia mới dè chừng như thế. Ai mà biết được họ sẽ chỉ là phế vật hay là mang trong mình thứ sức mạnh ghê gớm nào chứ.
Không giống như cậu, chỉ là của loài người và Ma Cà Rồng. Dù thật sự không phải phế thải thì sức mạnh cũng không được xem trọng.
Tất nhiên là những từ đó được sử dụng với mục đích không tốt đẹp gì.
Wangho khẽ nhếch miệng tự giễu cợt, cậu còn chẳng rõ mình có phải là một Buldesh hay không... Nhưng cũng đúng, bất cứ ai được đưa về từ thế giới loài người đều bị gán một chữ Buldesh. Bởi, làm gì có ma quỷ thuần túy nào lại sống nhởn nhơ dưới ánh Mặt Trời như thế.
Rửa tay thêm một lần, mắt liếc nhìn đồng hồ treo tường, sắp đến tiết lịch sử rồi.
Oáp!
Wangho ngồi ở dãy cuối cùng trong giảng đường thoải mái vươn vai một cái rồi gục xuống bàn. Cậu chẳng thiết tha gì mấy thứ lịch sử nhàm chán này, lật qua từng trang sách, những hình ảnh mơ hồ xoẹt qua trong tâm trí. Đôi mày bỗng nhíu chặt, làm một giấc vậy.
Miệng khẽ rên lên vài tiếng, gương mặt ngày càng méo mó. Hình như là ác mộng.
Hyledith Arvanya-vương quốc ẩn náu của Ma Cà Rồng và loài Quỷ nằm trong rãnh thời gian nơi giao thoa giữa hai thế giới âm và dương có niên đại lên đến hàng ngàn năm. Nơi đây không có mặt trời, không có dương khí.
Vốn dĩ từ xa xưa mối bất hòa giữa hai bên đã được hình thành. Dẫu cùng sống chung trong một thế giới nhưng đa số nơi đây toàn là Ma Cà Rồng, lũ quỷ chỉ có thể dành lấy một phần lãnh thổ và sống chủ yếu dưới địa ngục. Vì vậy mà sinh ra mối thù hằn không thể chấm dứt.
Giáo viên môn sử đang nói đến chương XI, bà tự nhiên giảng giải về sự hòa giải vô cùng dễ dàng sau hơn mười ngàn năm tranh chấp của hai tộc danh.
_
Đôi chân khẩn trương sải từng bước lớn trên hành lang tối tăm, nửa đêm Wangho mới nhớ ra chuyện phải đi lấy số báo danh cho kì kiểm tra hàng năm sẽ diễn ra vào mấy tháng sau. Nếu không có số báo danh sẽ không thể tham gia các nhiệm vụ nhận thức sức mạnh cũng không được phép mở phòng không gian bốn luyện tập riêng. Lòng bàn tay thoát ra những luồng ánh sáng trắng xóa, cậu cố gắng ôm nó giấu vào trong lớp vải quần.
Wangho khẽ thở phào nhìn xuống tầm thẻ nọ, ánh trăng sáng soi hắt lên gương mặt cậu những đợt rung rinh nơi hàng mi cong cong. Đôi mắt trong veo vô thức nhìn sang tòa nhà ký túc xá, phản chiếu nơi đáy mắt trên đỉnh tháp ẩn hiện bóng người đen kịt cùng áo choàng bay phấp phới.
Sắp bình minh rồi, ở đây không có mặt trời nhỉ.
Men theo đường ống khói, cậu bám lấy những vết nứt nhỏ cẩn thận trèo lên mái nhà, tầm nhìn bắt lấy bóng lưng người ấy, Wangho khẽ mỉm cười.
"Làm gì đây?"
Mái nhà chóp nhọn hoắt khiến Wangho khó khắn lắm mới tiến lên được một mét, người khi nãy ở bên kia nay đã ngồi vắt chân quay mặt lại nhìn cậu. Trông cậu khổ sở lắm kìa, anh vươn tay kéo lấy áo choàng của cậu. Dùng một lực liền kéo được người lên, miệng lại phàn nàn "Còn không biết phép dịch chuyển."
Cậu không đáp, thân thể nhẹ nhàng ngồi lại gần anh một chút. Khuôn miệng nở ra hình trái tim, gương mặt khi cười chỉ còn lại bốn hàng chỉ: "Cậu tên gì đấy?"
"Lee Sanghyeok."
"Ra vậy."
Hồi lâu sau cũng không thấy cậu nói thêm điều gì nữa, anh có chút bất mãn quay sang, phép lịch tối thiểu cho lần đầu gặp mặt là phải giới thiệu bản thân đó. Người này chỉ muốn biết thông tin của anh mà không cho anh biết lại à?
"Cậu thì sao? Tên?"
"À, Han Wangho."
"Tuổi?"
"Cậu bao nhiêu thì tôi bằng đấy."
Cách trả lời tự nhiên như không có gì kia khiến anh hơi bất ngờ "Sao cậu biết tôi bao nhiêu tuổi?"
Vốn dĩ ở đây năm nhất năm hai gì đó là để chỉ tuổi, cấp bậc và lớp học của mọi người được quyết định bằng sức mạnh. Và thứ đó thì thể hiện bằng huy hiệu cài trên ngực áo.
Cả hai đồng loạt nhìn lên trang phục trên người anh, không có gì cả.
Thấy Wangho không đáp , Sanghyeok lại nghĩ ra gì đó: "Tôi hơn 1000 tuổi rồi đấy".
Lời vừa dứt, Wangho liền bật cười, anh trông thấy cử chỉ kia cũng không thể ngăn khóe miệng mình hơi nhấc cao, cố nén xuống vui vẻ mà nụ cười trở nên cứng nhắc.
Cậu liếc nhìn anh một cái, Sanghyeok cho rằng mình sẽ lừa được một Buldesh mới đến như cậu à? Đối với Ma Cà Rồng mà nói, hơn một trăm tuổi thì mới được coi là trưởng thành. Người này, chỉ tầm đó thôi. Một ngàn tuổi phải là một ông cụ già ốm yếu chân tay run cầm cập cơ, không trẻ thế này.
"Ừ, tôi cũng tầm đó đấy."
Lần này đến lượt Lee Sanghyeok bật cười, có vẻ không nhịn được. Cả hai sau đó cứ yên lặng nhìn trời đêm, vài ba lần lại quay sang nhìn nhau một lần. Anh lại muốn nói chuyện nhiều hơn cơ, nghĩ mãi cũng không ra nổi một chủ đề.
"..Buổi trưa, có đau lắm không?"
Cậu nở một nụ cười nhẹ rồi lắc đầu: "Không có, ném không trúng vào người."
Lại không biết nói thêm gì nữa, cậu hít một hơi thật sâu căng phồng buồng phổi, hơi thở lành lạnh the mát. Chẳng biết là do gió trời hay gì nữa, thân thể lại nhích lại gần người bên cạnh một chút.
"Chúng ta làm bạn được không, bạc hà nhỏ?"
"Ai? Ai nhỏ hả?" khóe miệng anh hơi giật giật, đôi mắt mở to nhìn sang bên cạnh. Không ngờ được tới cách nói chuyện này, chỉ mới gặp nhau hai lần thôi đó. Sanghyeok tỏ vẻ xa cách nhích người sang bên, làn gió thu se lạnh thoảng qua phóng đại lên khoảng cách giữa cả hai.
"Tôi sinh tháng 2."
"Ặc.." anh đột nhiên ho khan vì sặc nước bọt, không tự nhiên liếm đi đôi môi khô khan của mình. Không cãi được, Sanghyeok sinh tháng 7 lận.
Chấp nhận chịu thua một chút cũng không sao, mắt liếc sang người nhỏ con đang ngồi sấn tới chỗ mình "Mà, không phải bạc hà đâu, là hương thảo".
_
"Giờ mới về vậy?"-người bạn cùng phòng đang ôm lấy cuốn sách ma thuật bên góc tường nhìn thấy cậu mới qua loa hỏi một câu. Sau lại tiếp tục tập trung vào công việc của mình, cậu ta chép miệng một cái, chắc là gặp khó ở đâu.
Cậu quăng giày của mình vào hộc tủ vào đi vào phòng tắm, Wangho đã tắm xong từ sớm, chỉ là muốn nhìn mình trong gương một chút. Ngón tay khẽ vuốt lên lọn tóc xoăn nhẹ để nhìn rõ hơn đôi mày của mình, cậu thiết nghĩ, làm sao mà người bạn kia phải cố gắng như vậy, chứng minh cho thế giới thấy năng lực của mình? Cậu khẽ lắc đầu khiến nếp tóc vừa được chỉnh sửa lại lòa xòa trước mắt, tùy ý rửa tay một lần. Bước chân nhàn nhã trở ra giường ngủ, chung quy lại thì,
bọn họ vốn không giống nhau.
"Nè," cậu bạn gấp sách lại lười biếng dựa vào tường, đôi mắt chán nản nhìn lên trần nhà "..chúng ta có thể không?"
Wangho đột nhiên bật cười, cái lắc đầu chẳng rõ ý tứ, chưa ai trong số con lai bọn họ bộc lộ được năng lực của bản thân dù yếu ớt : Tôi "Có thể."
_________
Sải bước dài dài lại vội vã khẩn trương như muốn chạy, cậu đang trên đường đến lớp nghiên cứu dưới vườn Vafied- một phần rừng Đông Nam nằm trong tường bảo vệ. Đêm qua quên hỏi số lớp của Lee Sanghyeok, cậu vừa đi vừa ngó qua các lớp năm nhất.
Độp!
Bước chân cậu lảo đảo, tầm nhìn có chút mơ màng trong giây phút lại nhanh chóng phản ứng lại. Trước mặt là một nhóm bạn nữ với người đang ngồi bệt xuống đất ôm đầu, Wangho vội vàng đỡ cô bạn đứng dậy rồi xin lỗi ríu rít.
"Tớ không sao đâu, lần sau đi đứng cẩn thận hơn là được."
"Cảm ơn."
Cô chỉ thấp hơn cậu vài centimet, đôi mắt to tròn khẽ liếc qua bảng tên trên ngực áo. Cử chỉ này nhanh chóng bị cậu bắt lấy, bộ dạng lóng ngóng muốn rời đi, ánh mắt vô thức nhìn xuống 'Yun Jangmi'.
"Có nghĩa là hoa hồng đấy."
Cậu có chút bất ngờ nhưng lại không để tâm lắm, cô gái vẫn chưa có ý định rời đi nhường đường cho cậu khiến Wangho chỉ biết ngượng ngùng gãi tóc gáy. Mấy người bạn bên cạnh trông thấy dụng cụ cậu mang theo bên người liền nhắc nhở sắp đến giờ vào tiết, cô đã mỉm cười một cái trước khi tạm biệt.
Quãng đường đi chạy ngang qua sân chơi thể thao của lớp năm hai, trái bóng hơi nhịp nhàng uyển chuyển theo lượt đánh bằng áo choàng hóa thành cánh dơi, tùy ý điều khiển tinh linh, sử dụng lực cản của nước hay các loại năng lượng ma thuật khiến người ta nhìn đến là mê.
Nhìn xuống lòng bàn tay mình, cậu còn chưa học được phép dịch chuyển..
"Han Wangho."
"Có!" cậu kịp lúc chạy đến khi vừa gọi đến tên mình, hơi thở khó khăn tả trên đôi má ửng hồng từng tia máu. Giáo viên chỉ liếc mắt một cái rồi bỏ qua.
Giáo sư Jung búng tay một cái, những ngọn cây khẽ rung rinh, dây leo vươn dài quấn lấy cỏ dại.
"Chúng đều là đôi tai của ta đấy."
Gương mặt vô vị nhìn quanh rừng cây, những học viên khác mỗi người một ngả thăm thú các loài thực vật. Giáo sư vẫn đang nói về các loài hoa, cậu không để ý lắm. Bà vô tình liếc mắt nhìn quanh lại phát hiện được thứ thú vị, tay chỉ về phía cô bạn đeo kính đang ngồi trước một bụi hoa: "Đó là loài hoa ăn thịt Voness, đừng để bị vẻ bề ngoài đó đánh lừa, thức ăn của chúng ngoài côn trùng ra còn là máu của bất cứ loài động vật nào dính bẫy."
Cô bạn nhăn răng giật tay lại. Nhìn qua, cánh hoa to dài uốn cong chụm lại che giấu noãn hoa tròn tròn. Tên béo tò mò lại gần, xem chừng không có gì lại mạnh dài cầm lấy cuống hoa. Lưỡi dài ấp ủ bên trong ngay lập tức lao tới quấn lấy cánh tay hắn. Tiếng la hét ing ỏi thu hút sự chú ý của mọi người, tên này to xác lại nhát gan như vậy. Wangho ôm mũi nín thở, thứ mùi hôi thối đánh thẳng vào khứu giác hoàn toàn khác với hương thơm thoang thoảng khi nãy. Giáo sư bình tĩnh lại gần dùng đầu móng tay véo lấy nhị hoa, nó lập tức giật nảy thu mình lại cảnh giác.
Sột soạt lá cây đưa bản giao hưởng thiên tạo âu yếm lấy làn tóc tơ.
Cô Lee đột ngột dừng bước, dây leo từ trên cao vươn dài khẽ rung rinh, thân gỗ nghiêng mình đưa cành cây hạ xuống. Thanh âm nặng trĩu như có vật gì đó vừa rơi xuống nền lá úa.
"Ta nhớ lớp E5 đang trong tiết thực nghiệm mà. Mau về lớp đi nhóc."
Đôi mắt cậu hơi mở to, Lee Sanghyeok mặt mày nhăn nhó đứng dậy, gãi tai gãi tóc một hồi rồi quay lưng rời đi vào hư không trong bất mãn.
E5__
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top