nháp. #1

Author : shwhxx (Mer)

bản nháp chuyển đổi nhân vật.



           へ            ╱|
     ૮  -   ՛ )  ♡   ('   -  7.  
       /   ⁻  ៸|         |、⁻〵
乀 (ˍ, ل ل         じしˍ,)ノ

Em bé Sanghyeok của Wangho dạo này đang chuẩn bị tập đi.

Mẹ Han mỗi ngày đều chuẩn bị đồ sẵn cho em tò te qua bên đó, thằng oắc con mê em bé đến mức ngủ nướng cũng không muốn, ư ư khóc nếu không được qua sớm.

Cái miệng nhỏ trề ra, hai bàn tay để trước bụng, mếu máo méc ba.

"Wangho ngoan."

Ba Han cầm khăn lau khuôn mặt như mèo con của con trai, khuôn mặt hiền hậu hết sức nuông chiều. Ông ôm lấy con lên để vợ dễ dàng thay đồ cho bé hơn, chiếc yếm hình con hổ được Wangho mặc trên người, em bé sáu tuổi cứ mít ướt dụi mặt vào ngực của ba không buông.

Tất vừa mang vào xong đã có chuyện khác để làm.

Mẹ Han bên cạnh cẩn thận để bim bim và sữa vào balo cho em. Mũ xinh cũng chuẩn bị sẵn sàng, thêm một trái dưa hấu ngọt nước.

"Wangho nghe mẹ dặn." Wangho-chan xoa xoa hổ con trước yếm, mang balo lên, gật gật đầu đi về phía mẹ. Ngoan ngoãn tròn mắt chờ nghe, "Dưa hấu này cho em Sanghyeokie."

Em bé lập tức nhún chân ngồi xổm xuống, ôm lấy quả dưa hấu muốn đứng lên. Mẹ Han đưa tay đỡ phía dưới, cẩn thận hỏi. "Có nặng không nào?"

Han Wangho nhỏ bé nhe hàm răng chưa đều của mình ra, hi hi cười. "Cho em bé."

"Sanghyeokie, không nặng."

Đội mũ vàng lên cho con trai, chỉnh tóc tai gọn gàng lại dẫn bé ra bên ngoài. Ba Han phía sau cũng đội nón, gật đầu nhìn vợ.

"Bé Wangho không được đi bậy!"

Han Wangho đứng trước nhà, cúi đầu chào mẹ, giọng nói ngọt ngào của trẻ con vang lên. "Bé Wangho vâng lời ạ~"

Nhìn thân ảnh chút éc của em đi chậm rãi trên đường, nhà Sanghyeok chỉ cách đây một con hẻm, bé con đi suốt gần năm nay vậy mà mẹ Han vẫn còn lo lắng.

Vì, đứa bé nhà mẹ vốn đã nhút nhát quá chừng.

Bởi thế, lần nào ba cũng phải lén lút đi theo sau, trông con đến nơi thì thôi.

ִ ࣪𖤐

Lee Sanghyeok được mẹ trải ra cho một tấm nệm mềm, lót khăn nằm ở giữa sàn nhà gỗ. Viên thịt nhỏ xinh xẻo ngoan ngoãn ngủ ở đó, hơi thở nhè nhẹ còn thơm lừng mùi sữa.

Bàn tay tí tẹo nắm tròn thành một quả đấm nhỏ, bàn chân núc ních có một khúc lòi ra khỏi chăn mỏng.

Đôi tất sạch sẽ nhón nhón, từng bước nhẹ nhàng đi lại gần Sanghyeok, phía sau là mẹ Lee.

Đôi mắt tròn xoe long lanh như phát sáng vì sắp được lại gần thứ mình thích.

Han Wangho nghe theo lời cô, không gây ồn làm phiền. Em lâu lâu còn quay lại, làm động tác suỵt suỵt với người lớn trong nhà. Bé con họ Han e dè nằm xuống bên cạnh em bé, co tròn người lại, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho em. Chu cái môi nhỏ lại gần má phính hồng hồng của Lee Sanghyeok, chụt chụt nhẹ vài phát.

"Em bé, thơm thơm."

"Chụt chụt em bé."

Chiếc balo cùng trái dưa hấu đến nơi an toàn, Wangho cũng hoàn thành nhiệm vụ, giờ đây chỉ nằm bên cạnh em bé Sanghyeok, ôm em, mút má em trong sự sung sướng.

Em thích Lee Sanghyeok, em bé của em.

Viên thịt nhỏ bị mút má cũng không khó chịu mấy, cái mặt nhăn nhăn muốn khóc một hồi thì hết, thân hình nhỏ lăn lăn chuyển hướng, bàn tay nắm lấy yếm của Wangho.

Miệng chép chép, ngủ tiếp.

Sau bữa ăn, trước khi em bé Lee bắt đầu tập đi thì hai đứa nhỏ được thưởng một miếng dưa hấu.

Một nhỏ còn mang bỉm, một lớn mặc yếm ngồi trước hiên nhà, hi hi ha ha cùng nhau cắn từng kiếng dưa ngọt ngào.

Thằng bé Sanghyeok còn ngủ thì thôi, thức dậy là bắt đầu nháo. Bám lấy anh Wangho không buông, cái mông đầy thịt cứ đòi ngồi vào lòng của em.

Đôi mắt long lanh, chiếu chiếu piu piu làm Wangho thích kinh khủng.

Ngồi một chút là mềm lòng dạng chân cho Sanghyeok bò bò tới, bỉm nhỏ ịn vào voi con ngay luôn.

"Wa—Wangha. ."

Sanghyeok vỗ vỗ bàn tay đầy thịt lên chân em, ngước mặt nhỏ meo meo kêu, mấy cái răng sữa lúc hiện lúc không.

"Wangha~" Mỗi lần kêu xong là nhe răng cạp được miếng dưa nhỏ, Han Wangho cũng thích thú kêu theo. Một đứa suốt ngày Wangha, một đứa thì suốt ngày hết Sanghyeok rồi Sanghyeokie. Dưới hiên nhà chiếu đầy bóng râm, người lớn phía sau vừa ăn vừa nhìn hai đứa trẻ làm trò. Thân hình lắc lư cùng tiếng nói thơm mùi sữa, dễ thương đến mức làm người ta tan chảy.

Mẹ Lee lúc nào cũng cầm điện thoại ghi lại, sau này còn có cái để xem.

ִ ࣪𖤐

Bốn người xếp một hàng, ba, ông bà.

Còn lại là Han Wangho.

Em ngồi quỳ, mông nhỏ gọn gàng trên gót chân, mong chờ nhìn em bé Sanghyeok run rẩy đứng thẳng người ở phía trước. Viên thịt nhỏ trắng nõn, đáng yêu đến phát hờn. Bàn tay be bé túm chặt lấy bàn tay mềm mại của mẹ, cái bụng nhỏ cứ ưỡn ra làm cho Sanghyeokie đứng không yên. Đôi chân núc ních di chuyển chậm thử từ bước theo sự chỉ dẫn của mẹ, mắt thằng bé cứ nhìn đến Han Wangho ở trước mặt, miệng a a ô ô không ngừng.

"Sanghyeokie đến đây với bà!"

Tiếng vỗ tay vang lên cùng những món đồ chơi được ông bà chọn.

"Đến đây~"

"Con trai của ba."

Han Wangho níu lấy vạt yếm hổ con của mình, ngượng ngùng không biết thu hút em bé bằng cách nào, gò má phính phồng ra, mắt nhìn em mong chờ.

"Thơm thơm .."

Khuôn mặt non mềm của Sanghyeok sáng bừng, móng thịt vùng vùng vẫy ra hiệu cho mẹ buông mình ra, miệng đặc mùi sữa lặp từ. "Chơm chơm. ."

Khoé miệng ai cũng kéo căng mong chờ, nhìn Lee Sanghyeok vững vàng di chuyển từng bước. Gót chân hồng hào như ngó sen chạm từng cái trên sàn nhà gỗ lành lạnh.

"Chơm chơm . ."

Hai tay thằng bé quơ loạn, cái môi nhỏ chúm chím. Ban đầu còn thẳng hướng đến bên bà, cuối cùng chuyển ngay sang Han Wangho vào bước cuối cùng. Thân hình đầy thịt nhào vào lòng, em ngạc nhiên mở to mắt, nhìn cái miệng nhỏ chu chu ịn một cái chụt lên miệng mình.

"Chơm .. Wangha."

Chơm chơm?

Dưới ánh mắt của người lớn trong nhà họ Lee, quý tử mới một tuổi hơn cư nhiên cướp mất nụ hôn đầu của bột tôm nhà bên cạnh. Lee Sanghyeok hài lòng, chu môi đắc ý muốn chơm chơm nữa, Han Wangho vừa ôm em bé, vừa không biết làm sao.

Cuối cùng cũng cúi đầu.

Chơm chơm thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakenut