Stimulate


He is a hustler, he's no good at all
He is a loser, he's a bum, bum, bum, bum
He lies, he bluffs, he's unreliable
He is a sucker with a gun, gun, gun, gun

________________

"Ủa, chú iu dấu, sao anh lại ở đây"

Như thường lệ, trước khi cưỡi con moto đi làm nhiệm vụ, Lee Minhyung đến nhận nụ hôn bùa lợi từ bạn bé nhà mình. Tuy nhiên hôm nay gã mở cửa oto, người chào đón gã không phải em cún đeo headphone ôm laptop xinh đẹp thường ngày mà là gương mặt mèo khó tính của người chú họ hàng xa xôi của gã.

Chẳng phải bình thường người này chỉ ra lệnh từ xa, có khi là cho đàn em tự quyền quyết định luôn đấy à, thế mà nay lại tham gia trực tiếp vào kế hoạch. Mà nói ra thì cũng phải, dù sao đối tượng là nghị sĩ, địa điểm cũng là nơi tụ tập nhiều cấp cao bậc nhật Hàn Quốc, cận thận không bao giờ là sai.

Còn tại sao gã biết người chú này ra mặt ấy hả? Bởi vì khi mà anh lớn chỉ đạo từ xa sẽ chỉ áo phông quần thun, tóc thả rũ tự nhiên, đơn giản nhất, thoải mái nhất để tiện làm việc. Còn giờ nhìn một thân tây trang chỉnh tề, tóc vuốt lịch sự ra dáng quyền cao chức trọng hiện tại đi. Ăn mặc soái khí thế này chỉ có thể là giả trang chui vào cái động hoa lệ thối rữa giết người thôi.

"Đi canh cái lũ báo chúng mày làm việc chứ sao nữa"

Lee Sanghyeok sau một cuộc chiến đẫm máu mấy năm trước khiến khớp tay và vai chấn thương thì hắn ít khi trực tiếp ra mặt. Thực ra đôi khi hắn vẫn đòi góp chân, phóng thích máu điên trong người nhưng đám em hắn không cho, bảo hắn ở nhà 'vẽ' kế hoạch, còn lại giao chúng nó 'tô màu' là được.

Là chúng nó làm quá đấy, tay hắn cũng chỉ là lỡ xui rủi chịu thêm áp lực thì sẽ coi như phế, đặc biệt là lực giật của súng thôi. Với kẻ lăn lộn chục năm giết chóc như hắn thì có là gì, không dùng hàng nóng thì dùng hàng lạnh, dao găm hay kiếm katana hắn đều từng sài, chưa kể chân hắn vẫn đủ mạnh, đủ linh hoạt kia mà. Nhưng, ở nhà thì ở nhà, người già như hắn cũng nên để lớp trẻ nó thể hiện mới phải.

" Hai không tin em à, em đã báo hai bao giờ đâu"

Chủ chốt đêm nay, Zeus, người ngồi ghế phụ quay đầu diễn ra cái vẻ mếu máo nhìn anh lớn.

"Ổng tin em nhưng ổng không tin thằng bồ em đó em"

Liếc cái tên tóc trắng cầm vô lăng chuẩn bị đạp ga, chàng hacker nói ra sự thật rồi bỏ cái tai nghe xuống, lanh lẹ thả một cái hôn lướt qua má bạn người yêu.

Trước ánh nhìn dè bỉu của người độc thân duy nhất chốn này, em nổi hứng trêu chọc người anh của mình.

"Anh nhìn em như thế là cũng muốn nhận bùa lợi hả?"

"Không phải từ chúng mày. Cất cái mắt hóng hớt ấy đi"

Đại não Lee Sanghyeok vụt qua hình ảnh cậu thiếu niên nhỏ nhắn giảo hoạt với nụ cười trái tim như một con hồ ly hoá hình thành người nhưng nhanh chóng bị gạt bỏ.

———————

Bar LCK, hộp đêm top đầu Hàn Quốc về độ sang trọng đắt đỏ và cả độ ăn chơi, được gọi là nơi chuyên dụng cho giới lắm tiền nhiều quyền. Đồng nghĩa với việc là nơi diễn ra đủ thứ giao dịch làm ăn, hợp pháp có, bất hợp pháp lại càng không kể siết.

"Phòng vip7. Dây chuyền và khuyên tai bị loại bỏ."

Đúng như dự đoán, tên nghị sĩ sợ chết, đề phòng tất cả mọi thứ xung quanh. Camera và máy nghe lén giả dưới dạng dây chuyền và khuyên tai của Choi Wooje không có đất dụng. Ngoại trừ quần áo mặc trên người tất cả phụ kiện đều phải tháo bỏ trước khi vào phòng.

"Chết tiệt, camera bị phá rồi"

Ryu Minseok ngồi một mình trong xe bực dọc nhìn màn hình đen, nín nhịn mấy câu chửi thề xém văng ra từ miệng xinh đẹp của mình. Em tưởng rằng màn hình không hiển thị bất cứ hình ảnh nào vì bị tắt hay bị đối phương nhiễu loạn, nhưng không, em đã thử với các camera nơi khác trong bar nhưng chỉ duy phòng vip7 mới bị như thế, em chỉ đành ra kết luận rằng camera vô tình hoặc cố ý đã bị tác động vật lý.

"Gumayusi vào vị trí rồi nhé cả nhà, chà, nhìn rõ phết. Faker qua chỗ em kiểm soát tốt hơn nè, chỗ Oner không hợp lắm đâu."

Gã xạ thủ yên vị trên sân thượng nhắm con súng anzio yêu quý hướng về toà nhà cách đó một giao lộ. Gã không biết nên khen thưởng tên nghị sĩ về sự cảnh giác cấm phụ kiện rồi phá camera phòng hay nên vỗ tay cho sự 'khôn ngoan' khi chọn căn phòng ở tầng 24 hai mặt làm bằng kính có thể nhìn toàn cảnh Seoul. Coi vẻ vị nghị sĩ đây chưa biết đến sự tồn tại của súng bắn tỉa rồi, nhưng sớm thôi ông ta sẽ được trải nghiệm.
Có lẽ vậy. Chỉ khi em út gặp trắc trở.

Duy nhất có Moon Hyeonjun, kẻ đang ngồi trong căn phòng vip gần đấy mới biết lí do tại sao Faker lại không đứng ở nơi có thể dễ dàng kiểm soát tình hình như chỗ Gumayusi hoặc Keria mà lại chọn ngồi cùng Oner gã. Một phần đúng là do đối tượng và địa điểm có chút cần thận trọng nhưng chính xác là giao kèo giữa gã và người anh lớn.

Gã tin rằng bất kể tình huống ngặt nghèo thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần Faker ở đó, không có gì làm khó được bọn họ. Không chỉ gã mà toàn thể tổ chức đều có niềm tin bất diệt như vậy. Và thực lực của người đó chứng minh sự tin tưởng ấy là đúng. Bởi vậy lần này cũng thế, gã chỉ chấp nhận để em của gã ra tay khi Faker và gã ở gần em nhất có thể.

"Keria, mày kết nối với cúc áo Zeus nhanh đi"

May mà gã đã đổi cúc áo em thành máy nghe lén giả dạng nếu không e là đã không nhìn thấy em mà còn không nghe được tiếng em thì gã sẽ mất khống chế mà phát điên mất.

"Có lớp sóng chắn, tao cố lắm rồi, lúc được lúc không, chịu khó nghe rè một chút"

Chỉ mới mở đầu thôi mà gã thề với Chúa rằng gã đang dùng hết nhẫn nhịn hai mươi mấy năm trời của gã cho ngày hôm nay.
Gã chỉ ước gã có thể xông vào tặng cho tên nghị sĩ béo ấy vài nhát dao hay để thằng bạn đang tia súng từ xa kia nhả một viên đạn vào đầu tên khốn ấy cũng được.
Nhưng đơn giản như thế thì gã đã chẳng bị bức đến mức này. Tất cả là vì thân chủ của gã yêu cầu để tên khốn đó phải chết trong đau đớn vì thuốc độc, như cái cách ông ta khốn nạn hạ thuốc con gái cưng của họ vậy, tuyệt đối không được phép chết nhanh gọn bằng vết đâm hay phát súng được, như thế quá nhẹ nhàng cho một tên cặn bã.
____________

Phía bên kia, phòng vip7, Choi Wooje cùng một đám nam nữ lả lướt đi vào trình diện cho các 'ông lớn' lựa chọn. Vừa bước chân vào phòng, em nhanh chóng quan sát một lượt.

Trong phòng có bốn tên ngồi chễm chệ đợi nhóm em vào, nghị sĩ Lim và hai kẻ em từng thấy đi cùng ông ta, một bộ trưởng và một giám đốc, người còn lại khá lạ mặt. Em nghe ngóng được hôm nay tên nghị sĩ Lim sẽ bàn chuyện cùng đối tác ở đây nhưng em không chắc có nên gọi người đó là đối tác của ông ta hay là con mồi mới nhắm được nữa.

Không thể đổ lỗi cho em được, vị đối tác đó thật sự quá khác biệt khi ngồi trong đám già dê đó. Tóc đen uốn xoăn, khoác bên ngoài là chiếc áo bông màu trắng kéo khóa kín cổ trông chẳng hợp với chốn xập xình này chút nào. Anh ta trông như thể học sinh cấp ba trốn bố mẹ vào bar bị bọn cáo già dụ dỗ ấy.

Nhưng Choi Wooje có thể khẳng định anh ta không phải con mồi mới của tên em cần giết hôm nay. Bởi vì, trái ngược với gương mặt xinh đẹp non nớt thanh thuần ấy là cái khí chất yêu hồ ngàn năm thể hiện rõ qua ánh mắt lấp lánh gian xảo như một chú hồ ly tiếp cận được con mồi. Phong thái ngạo nghễ như thể anh ta mới là kẻ đi săn, nắm chắc mọi thứ trong tay chẳng hề kiêng dè, thậm chí tên nghị sĩ Lim còn phải nhún nhường anh ta vài phần. Giác quan thứ sáu của em còn cho biết anh ta chính là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn ở đây.

"Kimoyi-sii, dàn mỹ nhân ở đây, cậu có ưng người nào không?"

Tên nghĩ sĩ Lim chỉ vào đám Choi Wooje. Theo kế hoạch, em chính là trà trộn vào đám rót rượu để tiếp cận tên nghị sĩ Lim.

"Nghị sĩ Lim nhường tôi chọn trước sao, lỡ đâu tôi chọn phải người ông ưng mắt cũng không sao chứ."

Vốn dĩ Lee Sanghyeok đã động tay động chân vào lúc tuyển chọn hầu rượu sao cho Choi Wooje hợp gu tên nghị sĩ nhất trong đám đó, như thế phần trăm em tiếp cận hạ độc ông ta thành công sẽ cao hơn.

"Không việc gì, cậu Kimoyi đây là khách quý của tôi, cậu vui vẻ là được"

Anh trai xinh đẹp khiến em có linh cảm không tốt lắm. Nếu tên nghị sĩ chọn em thì công việc em sẽ nhanh chóng hoàn thành, còn nếu những người còn lại chọn em thì em mất nhiều công sức hơn, và tệ nhất là không được chọn. Nhưng đúng là đời, nói trước bước không qua mà.

"Được thôi, tôi không khách khí nhé. Tôi thích cậu trai mặc áo sơ mi đen kia"

Là Choi Wooje, sơ mi đen ở đây chỉ có mình em. Mặc dù không phải đối tượng cần giết chọn mình nhưng có lẽ em vẫn cảm thấy may mắn vì người chọn em ngồi gần ông ta nhất, như vậy cũng không quá khó để em động thủ.

Vừa tự an ủi bản thân xong Choi Wooje chạm mắt với người chọn mình lại khiến em dấy lên mối lo ngại khác. Liệu, mắt hồ ly xinh đẹp kia có để yên cho em hành động hay không?

Nhưng biết sao được, lỡ phóng lao rồi thì đành theo vậy. Choi Wooje bắt đầu phô ra khả năng diễn viên có thể giành giải oscar của mình. Em nở một nụ cười lấy lòng, vui vẻ tiến tới ngồi cạnh vị yêu hồ kia.

"Anh đẹp trai ơi, được anh chọn em vui lắm đó. Em xưng hô với anh như nào được ạ? Tên em là Moon Sangmin, là sinh viên đại học năm nhất. Nhưng mà anh ơi, được ngồi cạnh anh đẹp như thế này em sợ nhịp tim của em sớm hỏng mất"

Choi Wooje thề, thân phận có thể là giả, đến tên cũng là em ghép đại tên mấy người anh trai của mình để tạo ra, nhưng riêng câu cuối của em không phải diễn đâu, em thật tâm nghĩ vậy đấy, em là một nhan khống chính hiệu mà. Đổi lại, nếu là ba tên béo kia em cá chắc mình sẽ chẳng phát ngôn được kiểu này.

Anh trai xinh đẹp đáp em bằng nụ cười hình trái tim rồi ghé vào tai em ra vẻ thân mật

"Choi Wooje, cậu không cần phải diễn với tôi. Tôi biết mục đích cậu có mặt ở đây là gì"

Nụ cười treo trên môi chợt cứng ngắc. Nếu "Zeus" là mật danh cả trong ngoài tổ chức đều gọi thì tên thật của em-Choi Wooje chỉ bốn người anh trai của em mới biết mà thôi. Bọn họ tự ngầm hiểu với nhau rằng khi đi làm nhiệm vụ hoặc có người ngoài ở đấy sẽ không được phép gọi tên thật của nhau.

Vậy tại sao anh trai hồ ly này lại biết được, người này ruốt cuộc có thân phận gì thế? Choi Wooje giật mình nhìn thẳng vào đôi mắt biết cười vừa mới bóc trần thân phận mình. Cảm giác bị nhìn thấu khiến Choi Wooje rợn tóc gáy.

"Đừng lo, ồn thế này bọn họ không nghe được đâu, với lại..."

Đôi mắt giảo hoạt kia đánh về phía bên cạnh. Choi Wooje nương theo ánh mắt hồ ly quan sát những kẻ còn lại, em mừng thầm vì đám già dê kia cũng đang bận 'giao lưu' với hầu rượu vừa chọn, chưa kể nhạc trong phòng đã được bật lớn inh ỏi từ lúc nào.

"Anh muốn gì?"

"Tôi biết cậu muốn hạ độc Lim Hyukseo, tôi sẽ giúp cậu qua mắt ông ta"

Nghe hay đó, anh ta cố tình đốt nhà rồi tự vào vai cứu hoả à, nếu không phải anh ta cố ý chọn Choi Wooje thì cần gì phải rắc rồi thế này. Em bĩu môi hậm hực.

"Điều kiện?"

Tin em đi, trên thế giới này chẳng có chuyện ai cho không ai cái gì cả.

"Đổi lại, tôi muốn cậu tiện tay hạ luôn hai kẻ thừa thãi cùng một giuộc với ông ta đang ngồi kia nữa. Thế nào?"

Thấy không, bánh từ trên trời rơi xuống cũng phải trả cái giá xứng đáng đấy. Nhưng giá này ấy hả, em trả được. Có người tiếp tay cho em, chuyện này đơn giản.

Có khi nào anh trai xinh đẹp này phải chăng là kẻ thù của hai kẻ kia nên mới muốn hạ độc chết đối phương. Mà thôi, là gì em cũng chẳng quan tâm, ông bà ta có câu kẻ thù của kẻ thù là đồng minh.

Ấy chết, nhận job ngoài luồng trong khi làm nhiệm vụ thế này anh Sanghyeok mà biết có bị sao không nhỉ?
Chắc không sao đâu, em mà không nhận job nhỏ này thì job lớn của anh trai không hoàn thành được, các anh không được trách phạt em đâu nhé.

"Thành giao"

Choi Wooje cười rộ lên, cầm lấy chai vodka làm đúng chức trách một nhân viên hầu rượu. Em thoải mái nhấp rượu cùng đồng minh mới, mở màn cuộc chơi.

Qua vài tuần rượu, căn phòng đã tràn ngập mùi cồn và khói thuốc khiến người ngồi trong dần cảm thấy mụ mị lâng lâng thì vị yêu hồ được gọi là Kimoyi bắt đầu cuộc đi săn.

"Có lẽ tôi thật sự chọn trúng người đẹp của nghị sĩ Lim mất rồi. Ngài cứ nhìn qua đây mãi thôi, Sangmin, cậu còn không mau mời rượu nghị sĩ đi"

Anh trai xinh đẹp chạm vào vai Choi Wooje, em ngầm hiểu, rót vài giọt thuốc độc vào ly rượu em đang cầm, ngồi xích lại mời đối tượng cần chết đêm nay.

"Ồ, mỹ nhân tên Sangmin à, tên đẹp người cũng đẹp nữa. Tiện đây hay chúng ta chơi một trò kích thích đi, cậu Kimoyi thấy sao?"

Tưởng chừng nhiệm vụ đã có thể hoàn thành gọn gàng, ấy vậy mà tên nghị sĩ Lim chỉ cầm lấy tay Choi Wooje vuốt ve thậm chí còn không có ý định nhận ly rượu từ em.

Ngoài mặt em vẫn để mặc tên béo sờ mó nhưng trong đầu em đang thầm hối hận sao hôm nay lại dùng độc batrachotoxin, đáng lẽ phải cho hắn cảm nhận độc VX mới phải. VX sẽ khiến tên đê tiện này chảy nước mũi, tức ngực, mắt mờ, khó thở, chảy nước dãi hoặc đổ mồ hôi, nôn mửa, chuột rút, co giật, đau đầu, hôn mê rồi cuối cùng là ngừng thở. Còn Batrachotoxin chỉ là độc gây suy tim đến chết mà thôi, tuy nhiên nó lại là độc chưa tìm ra được thuốc giải.

Trong lúc em tưởng tượng cảnh kẻ khốn nạn vật vã vì độc thì anh trai hồ ly đứng dậy, cố ý chen vào giữa tách Choi Wooje và tên già kia rồi choàng tay qua cổ em, ngồi lên đùi em ngả ngớn với tên đó.

"Nghe vui đó chứ, nghị sĩ Lim muốn chơi trò gì?"

Choi Wooje có người đẹp nhảy vào lòng bất chợt nhớ đến người anh cún con nhà mình. Lý do đơn giản là vì vị hồ ly này cũng nhỏ xinh như Ryu Minseok vậy. Thanh mảnh, mềm yếu đến mức muốn biến thành tấm khiên chắn bảo vệ sự nhỏ bé.

"Có hai ly rượu bỏ ít hương vị sắc tình ở đây, chúng ta chơi bốc bài, hai người dính con át sẽ uống hai ly đó rồi làm tình trước mặt mọi người. Thế nào, có dám chơi không?"

Mẹ kiếp, lại còn 'hương vị sắc tình', nói trắng ra là thuốc kích dục đi. Đúng là một đám sống bằng hạ bộ. Ghê tởm. Bề ngoài rõ là kẻ đạo mạo tri thức, đều là tay cầm quyền phát triển đất nước vậy mà chơi mấy trò thác loạn cũng giỏi không kém nhỉ.
Dù Choi Wooje em là kẻ từng nhìn thấy đủ mọi loại đen tối nhưng vẫn cảm thấy khinh bỉ. Vũng bùn này em đã lỡ nhấc một chân vào rồi, thoát không được vậy thì quậy cho nát hơn đi.

Cũng may trong hai ly rượu có thuốc kích dục có một ly ban nãy em hạ độc, chỉ cần không phải Choi Wooje và người đồng minh của em cầm lá bài át thì mọi sự đều dễ dàng.

Tuyệt vời, nữ thần may mắn không hề yêu Choi Wooje. Trên tay em là tấm giấy in chữ A màu đỏ nổi trội. Em lo lắng ai là người cầm con át còn lại. Em nhìn vị hồ ly ngồi cạnh, là con 9.

Chết tiệt, cứ đà này em mà không né được, con hổ nhà em sẽ đồ sát hết cả quán bar này mất. Đầu em vẫn chưa nghĩ ra được cách rút lui, dường mọi thứ đang thoát khỏi tầm kiểm soát.

Bỗng, một chiếc áo bông ở đâu chui ra phủ lên Choi Wooje, che lấp bàn tay đang cầm tấm bài.

"Aigooo, tôi cầm một con át rồi nè, ly này tôi uống nhé"

Choi Wooje trợn mắt nhìn anh trai xinh đẹp đang cầm con bài át mình vừa bốc phải, lật chiếc áo bông anh ta vừa ném chỗ mình, em giữ con 9 vốn dĩ là của anh ta.

Mẹ nó, chó má thật. Tại sao lại đỡ hộ em, anh ta muốn bày trò gì đây. Mặc dù ly anh ta vừa nốc hết không phải ly độc nhưng nó cũng là thuốc kích dục đấy.

"Cậu Kimoyi, tôi cầm lá bài còn lại đây, thật vinh hạnh cho tôi quá"

"Ồ, bộ trưởng Ok. Nhưng mà phải làm sao đây, tôi là kiểu thích đông người ấy, nếu chỉ mình bộ trưởng Ok thì sẽ chán lắm đó. Nghị sĩ Lim và giám đốc Park tham gia cùng tôi nha~"

Choi Wooje đêm nay thật sự mở mang tầm mắt, như thế nào mới gọi là mỹ nhân kế. Nhìn xem, em chính là gặp ông cố tổ của cửu vĩ hồ luôn rồi đó.

Anh ta có một đôi mắt hớp hồn hiện trên gương mặt xinh đẹp rung động lòng người. Cơ thể thanh mảnh mặc áo sơ mi lụa trắng khoét sâu khoe ra cần cổ nõn nà, còn cố tình lả lơi vai áo lộ diện xương quai xanh đầy quyến rũ. Miệng trái tim lại nũng nịu ra cái giọng ngọt ngào mời gọi. Đứng trước mỹ cảnh như vậy thì dù có biết là bẫy chết người em cũng tự nguyện nhảy vào, thề đấy.

Choi Wooje còn nghĩ thế thì ba tên béo già ham mê sắc dục kia làm sao có thể thoát được chứ. Kết quả, một ly rượu vừa chứa độc chết người vừa chứa thuốc kích dục được chia làm ba ly nhỏ cho mỗi tên hám sắc.

"Gọi đồng bọn của cậu đến xử lý ngay đi, tôi cần ra khỏi đây hoặc là cậu sẽ nhìn thấy tôi làm tình với xác chết đấy"

Catalpaca

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top