Murderers
Kẻ sát nhân
~~~~~~~~~~
He is a villain by the devil's law
He is a killer just for fun, fun, fun
The man's a snitch and unpredictable
He's got no conscience, he got none, none, none
______________
"The fuck, anh Sanghyeok, em phản đối."
Tiếng đập bàn vang lên trong căn phòng vốn đang rất hài hoà.
"Moon Hyeonjun, sao mày dám hét vào mặt anh Sanghyeok hả"
Lại là một tiếng đập bàn khác từ bên đối diện và còn kèm theo cả một tập tài liệu bay sang người bên kia.
Một bên, Choi Wooje kéo tay Moon Hyeonjun giữ cho con hổ không phát điên đòi đấm cả hội, một bên là gấu lớn Lee Minhyung ôm lấy bạn nhỏ Ryu Minseok không cho bé cún vùng ra cắn nát con hổ phía trước.
Khung cảnh vô cùng hỗn loạn đang diễn ra trước mặt này có thể nói là do Lee Sanghyeok, nói đúng hơn là do kế hoạch của hắn đề ra cho vụ ám sát lần này.
Đối tượng là một tên nghị sĩ họ Lim đầu hói béo ục ịch. Người uỷ thác là một thương gia cũng có kha khá tiền của nhưng chỉ có một mụn con gái. Ấy vậy mà số phận trêu đùa, người con gái đó bị tên nghị sĩ kia cưỡng bức lại còn phát tán hình ảnh cho đám khốn nạn khác tìm đến huỷ hoại, dày vò cô thêm nữa.
Cô con gái quý báu của người thương gia không chấp nhận được nỗi nhục nhã này liền nhảy lầu tự sát.
Chẳng chịu được cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cha mẹ cô gái trước đó đã cố gắng dùng luật pháp trừng trị kẻ khốn nạn ấy nhưng lại bị quyền lực chôn vùi. Chó cùng rứt giậu, bọn họ tìm đến tổ chức của hắn như bước đường cùng, diệt trừ cái giằm trong tim người làm cha làm mẹ và cũng để siêu thoát đứa con gái bé bỏng của họ.
Đương nhiên, cô gái này chẳng phải nạn nhân đầu tiên của tên nghị sĩ nhưng đến tay tổ chức của Lee Sanghyeok thì cô sẽ là người cuối cùng. Theo cách nói của Ryu Minseok sau khi rà soát đống hồ sơ gây tội thì tên này là thằng già dê, đực cái đều gặm, thứ ăn tạm đéo có phẩm vị, vì vậy cần tiêu huỷ sớm một chút không khẻo ô nhiễm môi trường.
Có thể nói từ lúc Lee Sanghyeok xa vào con đường nhuốm màu máu thì hết gần một nửa kẻ chết dưới tay hắn và tổ chức đều là những tên khốn nhét cu không đúng chỗ. Ngoài khiến chúng nó ngừng thở trả lại sự trong lành cho vũ trụ hắn thật sự rất muốn bổ não chúng nó ra xem có thật có não trong đó hay không hay là để dưới háng.
Muốn làm chó động dục thoả mãn thân dưới tại sao không tìm đôi bên tự nguyện mà cứ nhắm vào đối tượng không nên nhắm vào? Ở cái thời đại này thiếu gì dăm ba cái app cái web tìm được 'gái bán hoa' ăn bánh trả tiền, hay thậm chí là tình một đêm, fwb đồng thuận hai bên.
Hắn sẽ không đổ lỗi cho nhu cầu sinh lý hay ham muốn vì nó vốn là cơ chế của con người, đến hắn đây còn có nhu cầu thì đâu thể làm phật sống mà nói là không được. Nhưng chẳng khó khăn gì khi con người có vô vàn cách để giải quyết vấn đề này, thế mà trên trái đất lại có nhiều thằng không thích làm 'người' sống lý trí mà chọn làm 'con' sống bản năng như động vật.
Kế hoạch xử lý tên khốn đem cu đi dạo có tiền có thế lần này nói hoa mỹ thì là 'mỹ nhân kế', nói trắng ra là: mày thích mỹ nhân thì ông đây cho mày chết dưới tay mỹ nhân. Tên nghị sĩ đã chán con mồi cũ nên ông ta vẫn đang ngăm nghe tìm kiếm con mồi tươi mới. Lee Sanghyeok lợi dụng điểm này để tiễn họ Lim xuống địa ngục.
Trong tổ chức có hai nhóc phù hợp để cử đi làm 'mỹ nhân'. Đó là bộ đôi: người nắm giữ bí mật đen Zeus và kẻ thao túng dữ liệu Keria. Nhưng so với mỹ nhân hacker có giá trị vũ lực bằng 0 đến cả chuyện đi đứng còn khiến thằng cháu xạ thủ Gumayusi phải chăm bẵm thì một em bé thu thập thông tin có thể một cân bốn, bắt chẵn đối thủ, mới là lựa chọn đúng đắn.
Vấn đề là kẻ đang nổi khùng, chẳng biết lấy dũng khí ở chỗ nào, từ con hổ giấy hoá hổ rừng gầm gừ trước mặt người đứng đầu T1, Moon Hyeonjun mật danh Oner.
Tay chơi cận chiến của tổ chức cật lực phản đối dâng cục cưng của nó cho thằng khác sờ mó. Lee Sanghyeok có thể hiểu một phần suy nghĩ của Oner, dù sao là đàn ông thì chẳng ai muốn đẩy bảo bối nhà mình ra đầu mũi dao cả, chưa kể bảo bối này mới rước về tay cầm còn chưa ấm.
Nhưng, hắn nói hiểu một phần cũng là chỉ một phần, tuýt người như hắn ưu tiên công việc. Nói sát thủ là công việc thì cũng chẳng đúng lắm nhưng đối với Lee Sanghyeok thứ kiếm ra tiền thì đó là công việc. Cũng vì sự cứng ngắc này của hắn năm xưa khiến người đó rời đi, hắn biết, nhưng hắn cố chấp không đổi, vì người chẳng còn ở bên thì hắn thay đổi có ý nghĩa gì nữa.
"Wooje, anh cho hai đứa 15 phút nói chuyện riêng với nhau rồi cho anh kết quả."
Là kẻ dẫn đầu, Lee Sanghyeok luôn tôn trọng ý kiến của cấp dưới, hắn sẽ luôn bàn bạc với những thành viên tham gia kế hoạch trước khi triển khai nó. Với mắt xích quan trọng lần này là Choi Wooje hắn đã nhận được cái gật đầu của em mới công khai kế hoạch với nhóm.
Nếu Choi Wooje thuyết phục được Hyeonjun thì kế hoạch giữ nguyên, ngược lại Oner thuyết phục được Zeus vậy thì hắn đành phải làm một plan mới có đôi chút phiền phức vì hạnh phúc gia đình đứa em nhà mình.
Đúng giờ, Moon Hyeonjun với gương mặt vẫn còn bực dọc nhưng đã có phần thoả hiệp. Nhìn thôi là biết kết quả cuộc nói chuyện là Oner chịu nhượng bộ, chiến thắng thuộc về Zeus.
"Anh Sanghyeok, em xin lỗi lúc nãy đã nóng giận lớn tiếng với anh"
Tay đấm ngoan ngoãn nhận lỗi.
Là một tên cũng có bảo bối trong tim, Lee Minhyung thắc mắc bằng cách nào Choi Wooje khiến Moon Hyeonjun cứng đầu chấp nhận chuyện mà một tên có máu ghen 7/10 như gã sẽ chẳng bao giờ cho phép.
"Wooje à, mày nói gì thằng Hyeonjun nó nghe được hay vậy, chỉ anh với"
"À, em nhắc cho anh ấy nhớ em như nào trước khi gia nhập. Còn..anh hỏi làm sao để Hyeonjunie nghe lời thì anh làm nóc nhà anh ấy đi là biết"
"Chịu, anh chỉ có mình Minseokie thôi, cái chức nóc nhà của con hổ đấy em cứ nắm cho chắc vào"
Choi Wooje đúng là rất thông minh khi biết nhắc nhở Moon Hyeonjun điều gì.
Đúng, đây chính là tổ chức sát thủ không phải tổ chức kinh doanh. Người trong cái tổ chức này tay ai mà chẳng dính máu, nếu nói ra thì chỉ có Ryu Minseok, kẻ làm việc trên máy tính là tay còn sạch nhưng cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Vì chẳng có người tốt nào lại tiếp tay cho kẻ cầm dao nhấc súng gặt vài cái mạng người cả. Giết người trực tiếp hay gián tiếp thì đều là 'kẻ sát nhân'.
Trái với xạ thủ Lee 'Gumayusi' Minhyung-người cầm súng tiễn đưa kẻ thù nhanh gọn bằng một phát vào đầu, hay Moon 'Oner' Hyeonjun-kẻ cận chiến chào hỏi đối phương bằng vài cú đấm rồi tạm biệt bằng đôi ba nhát dao vào chỗ hiểm thì Choi 'Zeus' Wooje, em chơi hệ độc.
Em từng là người chơi hệ vật lý, chiều cao ngang ngửa 'thần đấm' Oner thì chuyện em cân 3-4 không phải nói điêu. Nhưng em bảo động tay động chân khiến em mệt lắm nên em chuyển sang 'chơi thuốc'.
Chẳng ai biết em bỏ thứ chất lỏng chết người vào ly nước lúc nào hay đưa những cây kim tẩm đầy độc dược vào tĩnh mạch bằng cách nào. Càng không biết thứ độc em chọn cho kẻ xấu số hôm nay là loại gì, chỉ biết cho dù em vô thanh vô thức rời đi hay vẫn ở hiện trường thì cũng không có ai đưa em vào diện tình nghi cả. Gương mặt trẻ con, đôi mắt ngây thơ là vỏ bọc giúp em hoàn thành trót lọt biết bao nhiêu nhiệm vụ.
Choi Wooje lộng hành một phương là thế nhưng từ khi Moon Hyeonjun có mặt trong đời em, em nào phải đụng đến mấy thứ hung tàn ấy nữa, mọi chuyện đã có tay đấm lo cho em, còn em chỉ cần dùng cái mặt em bé búng ra sữa ấy đi gom nhặt bí mật, thông tin về cho tổ chức là được. Chuyện máu me dơ bẩn có người thay em làm.
Em được các anh nuông chiều lâu đến mức bị bọn tôm tép mới đẻ trong tổ chức coi em là đứa rong chơi đó đây suốt ngày mà vẫn trong hệ thống cấp cao nhận ân sủng của tổ chức. Mặc dù lượn lờ chơi bời vì tính chất công việc nhưng em vẫn khó chịu những lời vo ve quanh mình nên tận dụng kế hoạch lần này em phải cho tụ nhãi nhép ấy biết lí do tại sao em xứng đáng nhận được đãi ngộ tốt như thế.
[ Catalpaca]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top