Arms dealer
武器商人
~~~~~~~~~
Mama please don't cry, I will be alright
All reasons inside, I just cant deny
Love the guy
____________________
Han Wangho tỉnh dậy bởi tiếng ồn bên ngoài. Anh không hề tỏ ra giật mình khi đang ở một căn phòng xa lạ và trên người chằng chịt dấu hoan ái chẳng lấy mảnh vải che thân. Bởi, anh uống thuốc kích dục chứ không đồng nghĩa việc anh sẽ mất kí ức. Anh vẫn nhớ ý nguyên người đêm qua ngấu nghiến cơ thể anh là ai mà.
Nếu nói bất ngờ có lẽ là anh không thể hiểu nổi tại sao người đó lại dám đưa một người ngoài là anh về trụ sở để làm tình chứ, còn không phải nhà riêng hay khách sạn.
Được rồi, anh có thể hiểu chuyện gấp rút rơm bén gặp lửa như đêm qua thì cái căn biệt thự ở tận ngoại ô của người này không phải lựa chọn thích đáng nhưng có thể đem anh đến khách sạn được kia mà, hay sợ phải xoá camera phiền phức nên loại bỏ. Anh cũng chả biết nữa, mặc kệ đi.
Anh vơ đại cái hoodie màu xám quá cỡ vắt trên ghế tròng vào người rồi ra ngoài hóng hớt.
"Anh Sanghyeok à, anh đưa cái anh xinh đẹp hôm qua cứu em đi đâu rồi"
Ồ thằng nhóc dễ thương ngày hôm qua anh thay nó nốc thuốc này.
"Chú à, nhìn này, hôm qua em lượm được khẩu súng xịn chưa này. Em nhặt thì là của em nhé"
Ơ kìa, cây súng hôm qua anh làm mất là bị thằng cháu to con gấp đôi chú, nhìn như con gấu này lượm được đấy à.
"Anh Sanghyeok, kệ bọn này đi ăn lẩu đi, đêm qua anh chạy đâu mất, em tìm định vị anh cả đêm, em còn mất ngủ, hôm qua mới ăn có tí kimbap, sáng nay đám đàn em bảo anh ở trụ sở, hỏi sao em không dò được, nghe tin là em kéo tụi này chạy đến chưa có ăn gì cả, anh, đói quá, mà sáng ăn lẩu có sao không anh"
Bé con này xinh xắn mà sao nói chuyện ấy quá, anh không hiểu thằng nhóc muốn nói chuyện ăn uống hay nói chuyện cấp trên mất tích nữa.
"Anh, sao anh dám vứt Wooje một mình với đám biến thái đấy rồi bỏ đi đâu vậy hả? Đáng lẽ em không nên tin anh cho Wooje tham gia mới phải."
Đứa nhóc tóc trắng mới vào này có hơi lớn tiếng nha, choáng hết cả đầu.
Bọn trẻ này có thật sự là sát thủ không vậy, một kẻ lạ mặt bước ra từ trong phòng nghỉ riêng của người đứng đầu tổ chức mà không đứa nào cảnh giác cả. Han Wangho bước đến, tiện tay nhặt khẩu súng trên bàn làm việc dí thẳng vào đầu đứa gần đấy nhất, là tóc trắng ồn ào khiến anh đau đầu.
Phản ứng cơ bắp của tay cận chiến nhanh hơn suy nghĩ, cậu nhóc vung thẳng con dao vào cổ người vừa nhắm vào thái dương mình ra đòn. Han Wangho là người bắt đầu trước nên anh có thể né khỏi lưỡi dao đoạt mạng dễ dàng, mặc dù phần nhiều là may mắn vì xém nữa cần cổ trắng của anh sẽ điểm xuyết vòng cổ làm bằng máu. Đúng là không thể đùa với danh sát thủ cận chiến mà.
Cuộc chiến chưa đầy 30 giây, đến tận lúc này đám nhỏ mới nhấc lên phòng bị, anh nhếch mép, ném khẩu súng rỗng đạn cho tóc trắng rồi ngồi vào lòng kẻ vẫn im lặng từ nãy giờ, nhìn một vòng bốn đứa đứng trơ ra không hiểu gì.
Từ lúc phát hiện ra sự tồn tại của kẻ lạ, con gấu cỡ bự kia dùng thân hình to lớn che chắn cho bạn nhỏ đang ôm máy tính phía sau, một tay giữ bạn một tay chĩa con súng mới lượm về phía Han Wangho. Thậm chí đến tận giờ hướng súng vẫn chưa hề hạ xuống. Nhưng anh chẳng cảm thấy sợ chút nào, vì súng của anh chính là hàng độc quyền, không có vân tay anh thì đạn không thể lên nòng.
Nhìn kĩ đôi còn lại, Han Wangho mới biết lí do mình chọc vào thần đấm mà may mắn né được thương tổn rồi. Do nó đáp trả anh bằng một tay, cái tay còn lại nó cũng giấu em bé trắng sữa đang ngạc nhiên nhìn anh ra sau lưng.
Cái đám sát thủ này có cái nết gì ngộ vậy. Rồi là sát thủ hay vệ sĩ đây.
"Sanghyeokie~ lũ trẻ nhà anh ồn lắm đấy nhé! Em ngủ chưa bao lâu đâu~"
Lee Sanghyeok xoa lấy cái gáy của người trong lòng tiếp tục im lặng nghe mỹ nhân cáo trạng. Hắn thừa biết cái tính gắt ngủ của Han Wangho tệ thế nào, dù sao cũng từng yêu đương với nhau kia mà.
Nhưng một lúc nữa hắn có cuộc họp với đối tác rồi, đối phương là kẻ cầu còn không được. Vả lại, tính chất công việc đầy rẫy kẻ thù của Lee Sanghyeok đâu thể để người ngoài biết tâm can của mình là ai được.
Thế là đành phải nhờ mấy đứa em hắn gánh hộ cái nồi này rồi, nuôi bao lâu mới có tí tác dụng mà. Đó, thấy không, nạn nhân là con hổ trắng bị chĩa súng vào đầu.
"Aaa..anh xinh đẹp, sao anh lại ở đây, anh có sao không, em lo cho anh lắm đấy, em quên hỏi tên anh mất tiêu"
Choi Wooje vùng tay ra khỏi Moon Hyeonjun chạy đến chỗ hai người lớn đang ôm ấp công khai kia.
Em theo thói quen định nắm lấy tay anh xinh đẹp xem anh có sao không, nhưng búp tay trắng của em bị bắt trước khi kịp đụng vào ai kia.
Là Lee Sanghyeok, em ngơ ngác nhìn người anh trai khiêm 'sếp' của mình rồi nhìn về phía anh xinh đẹp đã giúp em hôm qua.
"Tôi không sao. Có thể gọi tôi là Han Wangho"
Giờ thì em hiểu rồi. Anh trai hồ ly có chuyện thế quái nào được. Thuốc kích tình ngày hôm qua cần gì thuốc giải khi đã có Lee Sanghyeok.
Nhìn thấy mấy dấu đỏ nở rộ ngay xương quai xanh hay vết cắn lấp ló sau cái mũ áo hoodie, em ậm ừ thấu hiểu rồi quay lại núp sau tấm lưng rộng của anh bạn trai che đi sự ngại ngùng hiện rõ trên má bư đỏ hồng của em. Em thề, quả là em có người yêu thật nhưng những chuyện nóng bỏng này em mới biết lý thuyết thôi chưa được thực hành đâu.
Khoan đã, Han Wangho, không phải là cái tên mà Lee Sanghyeok đã từng dặn em dò la thông tin về đó sao.
"Anh Sanghyeok, anh ấy là người anh bảo em kiếm mấy năm trước đó hả? Anh ấy là tình nhâ-hmm..."
Bỗng dưng em bị Moon Hyeonjun bịt miệng, lúc này Choi Wooje mới để ý thấy Sanghyeok đen mặt cau mày lườm em.
Không khí bỗng dưng khó xử cách kì lạ . Thật may là tiếng gõ cửa phá đi cái sự yên ắng này.
"Faker-nim, người bên GenG đến rồi"
Nghe cấp dưới thông báo, hắn nhìn cục bông trong lòng mình bước xuống có chút tiếc nuối. Lee Sanghyeok nghĩ Han Wangho sẽ vào phòng trong tránh đi nhưng anh lại vắt chân ngồi cạnh hắn.
Với hắn thì không vấn đề gì, sớm muộn cũng là người một nhà, muốn nghe thì nghe.
Tuy nhiên, đàn em hắn thì không nghĩ vậy, tay xạ thủ khó chịu ra mặt, tên cận chiến thì lầm bầm "còn không biết đường đi ra ngoài à" nhưng người nắm quyền còn đang dung túng cho anh ta kia kìa, thế thì tụi gã làm được gì, tụi gã cũng tuyệt vọng chết mẹ.
"Xin chào, tôi là Lehends, đại diện GenG đến bàn hợp đồng vũ khí độc quyền cho quý tổ chức T1 đây, rất vui được hợp tác"
Người đại diện vừa đến lời nói nghe rất trịnh trọng nhưng hành động thì chẳng ăn nhập gì cho cam. Vừa mở cửa đã ngồi xuống cái ghế trống đối diện Lee Sanghyeok. Cũng chẳng thèm cho ai trong phòng một ánh nhìn, cậu ta lấy trong túi tài liệu một sấp giấy gọi là hợp đồng để lên bàn, thậm chí còn ngáp một cái, mắt nhắm tịt lại trông như thể vừa mới ngủ dậy bị bắt phải đi làm.
Năm người cấp cao của T1 cũng không tỏ thái độ gì vì bản thân họ biết có thể kí hợp đồng với GenG khó cỡ nào.
GenG - kho vũ khí lớn và đa dạng nhất thế giới ngầm mấy năm gần đây. Đặc biệt nổi tiếng với dịch vụ chế tạo vũ khí độc quyền, phù hợp cho từng chủ sở hữu khiến hợp đồng cùng GenG là miếng ngon ai cũng thèm muốn nên cho dù thái độ bất cần đi chăng nữa cũng chẳng ai ngu mà phàn nàn cả.
"Ồ, thì ra Lehends-nim xưa giờ đi kí hợp đồng với khách hàng như này đấy à, mở rộng tầm mắt nha~"
Bốn đứa nhóc trợn mắt nhìn Han Wangho như thể muốn xé xác anh ra vậy. Anh ta có biết cơ hội lần này khó lắm mới giành giật được hay không mà còn phá đám.
Phía đại diện GenG nghe xong mắt vẫn nhập nhèm nhìn tên ăn nói đầy sự khiêu khích kia. Bỗng cậu ta tỉnh ngủ, mắt trợn lên, bật dậy chửi:
"Con mẹ mày, Han Wangho sao mày lại ở đây"
Người đứng gần đại diện GenG nhất là Minseok. Em cảm tưởng cậu ta mới thật sự là sát thủ chứ không phải mấy đứa tụi em. Bộ dạng hiện giờ của cậu ta như thể sắp rút con AK ra xả đạn vào kẻ lạ mặt xinh đẹp kia vậy.
"Thì..tìm hiểu...đối tác??"
Nói xong Han Wangho còn nghiêng đầu cười với đối phương.
Toàn thể T1 đã nghĩ rằng sau phát ngôn của Han Wangho sẽ có cuộc chiến xảy ra. Đúng là cũng có chiến đấy nhưng mà nó lạ lắm.
"Tìm hiểu? Bằng cách lăn giường với người yêu cũ hả? Đm chứ, mày có biết chỉ vì đêm qua mất liên lạc với mày mà bọn Jaehyuk với Jihoon chúng nó sắp lật cả cái Seoul đào cái bản mặt mày ra không hả? Mày có biết thằng Hyeonjun nó khóc nguyên cả một đêm sợ mày chết không ai trả lương cho nó. Nữa nhé, mày nghĩ mày còn có tư cách phán xét thái độ tao làm việc à, còn tại ai hả? Nhờ phước của mày tao chạy đôn chạy đáo nguyên một đêm chưa chợp mắt được một chút nào giờ còn phải đi kí cái hợp đồng chó chết mà mày bảo là rất.rất quan trọng ở cái nơi này này? Thằng bố mày nghỉ việc, đéo làm cho cái loại tệ hại như mày, đi mà kiếm thằng khác thế vào. Còn nữa, cắt đứt mẹ đi, tao đéo có thằng bạn lò vi sóng nào quay lại với bồ quên bạn như mày cả."
"Rồi, rồi. Tao xin lỗi mà, về nhà tao giải thích rùi đền tội với tụi mày sau mà. Nha, ở nhà người ta mày giữ chút hình tượng đi công chúa-nim"
"Hình tượng cái đéo gì nữa, con cái lớn rồi muốn bỏ nhà theo trai tao giữ không nổi. Với lại nhân viên quèn vừa.mới.từ.chức Lehends tôi đây sao dám quản ông trùm Peanut cao quý ở đấy được."
"Siwoo à, đừng giận mà. Bàn tay đầu mối nắm mọi đối tác giao dịch của GenG sao có thể là nhân viên quèn chứ, tao làm sao có thể kiếm được ai thay thế công chúa tài giỏi của tao được. Bớt nóng nha, tao sẽ huỷ bỏ lệnh cấm ăn vặt của mày trong vòng 3 tháng nhé. Bình tĩnh lại ha, Siu yêu quý"
"Chỉ thế thôi? Mày hời quá nhỉ? Một năm. "
"Không được đâu, thế..nửa năm cộng thêm trả máy chơi game cho Jaehyuk?"
"Mày quên Jihoon với Hyeonjun rồi à? Chúng nó kết hôn cả một năm trời rồi mà chỉ vì làm việc cho mày mà còn chưa có lấy một ngày hẹn hò đàng hoàng đâu đấy"
"Được, được. Cho chúng nó nghỉ đi du lịch một tháng nhé!"
"Hừ..Thế còn nghe được"
Han Wangho biết mình đuối lý trước đám Son Siwoo. Đành hối tên đồng phạm.
"Ok. Sanghyeokie, anh kí đi này. Lẹ lẹ em còn dỗ mấy con báo nhà em nữa."
"Wangho, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện riêng một chút"
Han Wangho giật mình, anh quên mất còn một bên khó dỗ hơn cả đám Siwoo nữa.
Sau khi yêu cầu Keria và Gumayusi tiếp đón người đại diện Lehends, chỉ có Lee Sanghyeok và anh ở trong phòng. Han Wangho bắt đầu giải thích cho anh người yêu.
___
Han Wangho vốn chỉ là một sinh viên bình thường có bố mẹ làm công ăn lương bình thường. Đó là sự thật nếu ngoại trừ việc anh có bạn trai và ông ngoại làm công việc không phải của một công dân tốt.
Bạn trai anh làm sát thủ, quỷ vương của đế chế T1 hiện tại. Còn ông ngoại anh là chủ một xưởng vũ khí, nền móng hiệp hội buôn vũ khí GenG bây giờ.
Ông bà ngoại ly hôn từ khi mẹ anh ra đời, mẹ anh theo bà ngoại nên bà lớn lên mà chẳng hề biết gì về thế giới đen của bố mình chỉ biết rằng ông có một xưởng cơ khí nhỏ.
Năm anh 9 tuổi bố mẹ anh luôn bận bịu với sự nghiệp riêng mình không thể chăm lo cho anh, lúc ấy ông ngoại ngỏ lời muốn đưa anh về nuôi nấng thay họ, họ lập tức đồng ý. Han Wangho cứ thế sống với ông suốt những năm thiếu niên, vì thế cấp dưới hay đối tác của ông khi gặp anh đều gọi lấy một tiếng "cậu chủ nhỏ Yoon".
7 năm trước, Han Wangho như mọi năm trở về đón tiệc mừng thọ cùng ông. Nhưng hôm đó ông bị tên đàn em đâm sau lưng, mất mạng ngay trong đêm.
Thân phận "cậu chủ Yoon" của anh cũng không tránh được bị ám toán. May mắn thay có một cậu nhóc không những đỡ thay Wangho một nhát dao mà còn giết được cả tên phản bội.
Khi anh muốn cảm ơn thì đối phương đã biến mất từ bao giờ. Hỏi ra thì chỉ biết là khách hàng thân thiết hay mua đạn, ông ngoại hay gọi nhóc đó là Wooje. Sau này anh mới tra ra được ân nhân của mình đã đầu quân dưới trướng quỷ vương. Đó là lý do tại sao khi ở bar anh lại thay nhóc con đó nốc ly rượu kích dục. Cũng chỉ là trả ơn thôi.
Ông ngoại mất nhưng sự nghiệp ở thế giới ngầm của ông thì không thể tan biến theo được. Như lẽ hiển nhiên "cậu chủ nhỏ Yoon" bị các cấp cao trong hội đồng đưa lên kế thừa. Anh biết mục đích của bọn họ đưa anh lên chỉ làm bù nhìn nhưng hà cớ gì anh phải để các lão già dắt mũi chứ. Chưa kể anh phải trả thù cho ông ngoại. Phản bội đâu chỉ có một tên, tất nhiên là có cả một hệ thống rồi. Việc của anh chính là đào ra và nhổ bỏ đống mục rữa ấy.
Han Wangho quyết định vì ông ngoại mà từ bỏ cuộc sống bình thường của anh, xoá bỏ tất cả mối quan hệ và thân phận trước đây, tạo ra một con người mới tên "Peanut" gia nhập cuộc chơi của thế giới ngầm.
Han Wangho đã đánh cược vào tình yêu của Lee Sanghyeok, anh tin khi anh vững mạnh quay về, hắn không đổi tâm, anh vẫn là trân quý của hắn. Quả nhiên Sanghyeok không phụ lòng anh, ván cược này anh thu về chiến thắng.
Sau bao năm nhẫn nhịn luyện ra một hồ ly giảo quyệt, thành công nắm giữ được quyền hành, anh hung ác diệt trừ đám sâu bọ làm thối nát tâm huyết một đời của ông ngoại đồng thời mở ra bước ngoặt mới cho GenG.
Khi đưa GenG về đúng quỹ đạo, khi Han Wangho từ "cậu chủ nhỏ Yoon" trở thành ông trùm khét tiếng "Peanut" cũng là lúc anh nghe được anh người yêu Faker đã nắm đầu một tổ chức lừng lẫy. Han Wangho không chịu thua kém, ngày một đẩy vị thế GenG lên cao hơn. Lấy thân phận có thể xứng đôi với cái tên quỷ vương Faker về gặp hắn.
"Wangho à, em biết điều anh muốn nghe không phải quá trình em thâu tóm GenG mà lý do em không liên lạc với anh kia mà"
Wangho bị ánh mắt chất chứa cảm xúc đè nén 7 năm của Sanghyeok xoáy sâu, anh buông tay đầu hàng khai thật.
"Ban đầu đúng là em giận dỗi anh luôn vì công việc mà bỏ rơi em. Nhưng sau khi điều hành GenG em mới hiểu được cảm giác của anh. Em muốn khi em gặp lại sẽ có thể đứng ngang hàng với anh, đồng hành cùng anh trong công việc. Nên là...anh hiểu mà phải không, Hyeokie~"
Lại nữa, Wangho lại thế nữa rồi. Hồ ly nhỏ khi muốn đánh trống lảng sẽ làm nũng với hắn bằng cái giọng ngọt dính ấy. Mà, hắn cũng chịu cái chiêu này thôi, dù hắn có phản kháng thì cũng chẳng đáng kể.
"Và đấy là lí do mặc dù T1 đã đề nghị hợp tác từ 2 năm trước mà giờ mới có thể bắt đầu à?"
"Đúng thế, đáng lẽ là hôm nay em sẽ cùng Siwoo đến đây tạo bất ngờ cho anh, vậy mà hôm qua lỡ dở hết chuyện"
Nhắc đến chuyện đêm qua lại khiến Wangho bực dọc, đáng nhẽ ra theo tính toán anh đã có thể đánh bài chuồn trước khi đụng mặt Sanghyeok.
"Còn cả chuyện Wangho lẳng lơ ở bar đêm qua nữa, anh cần nghe giải thích"
Biết ngay mà, Han Wangho biết kẻ có tính chiếm hữu như Lee Sanghyeok sẽ không để yên vụ này đâu mà.
"Tại thằng nhóc Jihoon dạo này muốn nâng cấp mấy loại bom mới á, nên là em đến bàn chuyện mua lại cái mỏ uranium ở Namibia của mấy thằng cha già đó ấy mà, ai ngờ được trùng hợp gặp bọn anh đâu chứ"
Trông cái vẻ uỷ khuất, hai má phồng như cá nóc khiến Sanghyeok cũng đành bất lực thôi không đào sâu nữa.
Thôi thì, mặc kệ nguyên nhân diễn biến, lí do lí trấu gì cũng được. Miễn kết quả là người quay về với hắn rồi, việc giữ cho không chạy mất nữa mới quan trọng nhất với hắn bây giờ.
"Được rồi. Lời nói đêm qua anh sợ em không nhớ nên em nghe cho kĩ đây. Han Wangho, anh rất yêu em. Cũng xin lỗi vì những buồn tủi năm ấy khiến em phải chịu đựng vì anh. Lee Sanghyeok có thể từ bỏ sự nghiệp vì em, hay giao nộp toàn bộ tài sản cho em thậm chí em muốn cái mạng này cũng được, chỉ mong em đừng biến mất không một dấu vết như trước nữa, được không?"
Lee Sanghyeok ôm chặt lấy anh, thầm thì bên tai anh lời xin lỗi cầu xin. Han Wangho nghe hắn bày tỏ lại đau lòng nhiều hơn hạnh phúc. Một Faker đạo mạo chẳng phải cúi đầu trước ai lại trở nên nhu nhược dường này trước anh.
Han Wangho biết 7 năm qua là anh có lỗi với hắn không cho hắn một lời từ biệt, là anh ích kỉ dày vò trái tim hắn. Nhưng anh cũng có thoải mái hơn là bao. Mỗi đêm sâu thẳm trong trái tim anh gào thét tên hắn, sự nhung nhớ là cơn đau âm ỉ khiến anh từng nghĩ buông xuôi tất cả chạy về núp sau lưng hắn tránh bão né giông.
Song, lý trí bắt anh nhớ rằng anh đã ngập trong đống bùn bất lương rồi chẳng có cách nào quay lại làm con cừu trắng chờ đợi chở che được nữa.
Thế giới ngầm đen tối anh và Sanghyeok đang tồn tại chẳng có ai bảo hộ ai được mãi. Anh chỉ có thể lựa chọn bị cắn xé đến xương cũng chẳng còn hoặc là phải trở nên cứng cáp hơn giẫm đạp kẻ muốn làm hại mình. Và Wangho anh đã chọn vế sau.
7 năm, là thời gian quá ngắn để củng cố bệ đứng khi muốn song hành cũng nhau nhưng lại là một chặng đường dài để cả anh và Lee Sanghyeok trưởng thành trong tình yêu. Mọi thứ đổi lại đều đáng giá. Thế nên, anh sẽ dành cuộc đời còn lại xoa dịu nỗi đau của cả hai.
"Lee Sanghyeok, em cũng yêu anh. Từ giờ em chẳng đi đâu cả, sẽ dính anh 24/7 luôn. Nên là giờ mình đi ăn được không anh, em đói"
Lee Sanghyeok còn muốn xác nhận với Wangho nhiều chuyện khác nhưng khi nghe anh than đói đành nuốt lại lời tính hỏi. Hắn tự nhủ, hắn và Wangho còn nhiều thời gian không cần vội. Cho bé hồ ly bụng rỗng ăn no mới là việc cấp bách.
______
"Mày thay ngay cho tao bộ đồ khác lập tức. Nhìn gớm đéo chịu được, tính cho bọn nhỏ trong nhà biết mày mới đi dẹo trai về à?"
Han Wangho vừa bước ra khỏi cửa mở miệng gọi Son Siwoo đi ăn liền bị chửi, mà chửi đúng quá cãi không được đành vâng lời đứa bạn thân.
May mà Lee Sanghyeok đủ tinh tế để chuẩn bị cho anh bộ đồ ra hồn nếu không anh sợ 'người mẹ trẻ' ngoài kia sẽ khủng bố anh mất.
"Anh với đám nhóc sát thủ này đi ăn cùng không? Nãy em mới nghe bạn cún nhỏ đằng kia cũng than đói đấy"
Wangho chỉ vào thân hình nhỏ con vẫn ôm khư khư cái máy tính.
Dù sao anh cũng cần ló cái mặt còn sống nguyên vẹn ra cho mấy báo thủ nhà anh nhìn để chúng nó yên tâm, nhưng anh có hơi sợ cái cảnh chúng nó hợp sức gank anh lắm. Ban nãy một Son Siwoo là chật vật lắm rồi chứ đừng nói thêm cái miệng Park Jaehyuk, anh đỡ không được. Vì vậy anh mới lươn lẹo mời thêm đội đối tác mới đi cùng. Ngoài mặt là làm quen nhưng thực chất là để đám ồn ào nhà anh nó ngại người ngoài không tế sống anh.
Nhưng Han Wangho sai rồi.
Là anh khinh thường hội nhà mình. Tình cảnh hiện tại khiến anh ước mình có phép độn thổ hoặc tàng hình gì cũng được.
Kèm cặp hai bên có Jeong Jihoon và Choi Hyeonjun, trái khóc phải ỉ ôi, đối diện là cặp đôi hoàng tử-công chúa, Park Jaehyuk không tiếc nước miếng xối xả lời hay ý đẹp gửi đến anh, công chúa ban nãy đã sấy anh đủ rồi giờ chỉ tận tâm rót nước tiếp sức cho người yêu chỉnh đốn bạn thân mình.
"...thứ vô lương tâm nhà mày, con chó Han Wangho ạ. Lần sau mày có mà gặp chuyện đừng có mà cầu cứu thằng bố mày, tao đéo nói chuyện với mày nữa."
Cuối cùng thằng bạn của Han Wangho cũng thấm mệt không giáo huấn anh nữa chuyển sang làm quen những người lần đầu gặp đang ngồi cùng bàn. Son Siwoo nhờ vào tính cách hướng siêu lung tung của mình sớm đã kết thân với cả bọn rồi.
Cả hội đều trạc tuổi nhau nên không khí ngại ngùng lạ lẫm là hoàn toàn không hiện hữu, trái lại cả bọn nói chuyện thân thiết như thể tri kỉ đã lâu.
Có một Son 'Lehends' Siwoo bộ trưởng bộ ngoại giao danh xứng với thực, đem về cho GenG vô số mối làm ăn cộng thêm một hacker dễ thương của T1 Ryu 'Keria' Minseok với chiếc miệng tía lia không ngừng khiến câu chuyện không thể nào đi đến hồi kết.
Có một Park 'Ruler' Jaehyuk dùng sức mạnh nắm đấm bảo kê mọi chuyến giao dịch dưới tên GenG đang xưng huynh gọi đệ với người đánh cận chiến T1 Moon 'Oner' Hyeonjun hẹn nhau lần tới gặp nhau so xem nắm đấm của ai chất lượng hơn.
Có một đứa nghiện chế tác vũ khí của GenG, đặc biệt là hàng nóng Jeong 'Chovy' Jihoon hứa hẹn sẽ làm một khẩu súng độc nhất cho một đứa đam mê sài hàng nóng xạ thủ T1 Lee 'Gumayusi' Minhyung.
Có một đứa vô tri nhưng quản lý nguồn thu chi khổng lồ của GenG Choi 'Doran' Hyeonjun đang nghiền ngẫm cùng một em bé đáng yêu nắm giữ mọi nguồn tin của T1 Choi 'Zeus' Wooje rằng hai đứa có phải họ hàng xa như chú cháu nhà họ Lee giấu tên hay không.
Và cũng có một người đứng đầu vương triều sát thủ T1 quỷ vương Lee 'Faker' Sanghyeok đang ôm lấy ngoại lệ, nắm tay kẻ chiếm đóng trái tim, không ai khác ngoài ông trùm buôn bán vũ khí GenG Han 'Peanut' Wangho.
Sau một bữa lẩu ta có một đám trẻ con sát thủ và một lũ trẻ trâu buôn vũ khí hợp lại thành cái sở thú. Thật sự là cái sở thú đúng nghĩa luôn ấy. Rất ồn ào nhưng lại rất vui vẻ.
_____
Rất rất lâu sau đó, khi mà tóc của Han Wangho đã điểm bạc, anh say xỉn ngồi trong lòng người thương cong mắt mỉm cười khai ra một bí mật chỉ riêng anh, lời nói dối anh giấu Lee Sanghyeok gần hết một đời.
Cái đêm gặp lại nhau sau 7 năm trốn tránh ấy là do Han Wangho một tay sắp đặt tất cả.
Chính anh là kẻ đã móc nối hai bố mẹ già mất con tìm đến T1 thuê người tiêu diệt họ Lim. Đồng thời cuộc hẹn đêm đó với đám nghị sĩ cũng chính anh đặc biệt sắp xếp.
Đây chính là bước đi cuối cùng trong ván cược của anh.
Anh dùng lời nói dẫn dắt người thương gia lựa chọn giết bằng độc dược. Bởi anh biết trong T1 chỉ có Choi Wooje là tay chơi độc khét tiếng. Vì anh thì chưa muốn gặp Lee Sanghyeok ngay khi chỉ mở màn, dù xác suất là 0.01% anh cũng phải loại trừ.
Vẫn là Han Wangho, người đã bày cho bọn cấp cao hám sắc hám lợi cũng là đối tác của anh lúc ấy trò gỡ bỏ phụ kiện và đập nát camera phòng. Bọn nhát cáy nghe anh bóng gió hù dọa liền lập tức sợ hãi làm theo.
Anh thừa biết phong cách làm việc của Sanghyeok, hắn sẽ luôn tìm cách giữ liên lạc và quan sát tình hình mọi nhiệm vụ thông qua camera hoặc máy nghe lén. Anh cần chặt đứt mọi nguy cơ Sanghyeok phát hiện ra anh khi thời cơ chưa chín muồi.
Thế nên để phòng hờ, trên người anh cũng có máy chặn sóng gây nhiễu loạn. Và tính toán của anh đúng khi biết trên người Choi Wooje đêm ấy vẫn còn máy nghe lén. Thân phận anh vẫn giữ được đến khi anh xử lý xong ba tên hói béo cướp được về tay giấy sở hữu mỏ uranium mà không tốn cắc bạc nào.
Tuy thuốc kích dục đêm đó anh uống thực sự chỉ là sự cố không nằm trong dự tính nhưng cũng chẳng thể cản Han Wangho đưa cuộc chơi đi đến hồi kết. Anh sẽ lộ diện trước Lee Sanghyeok và xem kết quả ván cược 7 năm liều lĩnh của mình như thế nào.
Anh càng hy vọng có thể một lần nữa kết nối cùng trái tim của vị Quỷ vương, anh càng lo sợ trái tim đó không còn hoanh nghênh anh tiến vào nữa.
Cho dù tệ thế cũng không sao, là anh đáng bị trừng phạt như vậy. Nếu ván cược này anh thua, vậy thì ngày hôm sau anh sẽ không lộ ra thân phận ông trùm Peanut nữa. GenG vẫn sẽ hợp tác với T1, anh sẽ chỉ âm thầm lặng lẽ ở phía sau hỗ trợ hắn thế thôi.
Nhưng Lee Sanghyeok bảo không, hắn phán Han Wangho thắng cuộc.
Thần không đổi tâm thì Quỷ vương càng không đổi ngoại lệ, kẻ nắm giữ trái tim Lee Sanghyeok mãi mãi là Han Wangho.
———————
Mẹ à, người con yêu là một tên tội phạm,
là kẻ giết người không gớm tay.
Nhưng mẹ ơi, đừng lo lắng nhé.
Bởi con cũng là kẻ tù tội với trái tim bại hoại.
Xin mẹ đừng khóc, tất cả rồi sẽ ổn thôi.
Vì chúng con yêu nhau.
.END.
令和6年3月19日
[Catalpaca]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top