Chương 35
Sau khi trấn an Wangho, Sanghyeok lập tức gửi đoạn video đến thầy hiệu trưởng, kèm theo một tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa:
"Đây là bằng chứng cho những gì đã xảy ra sau buổi lễ. Em mong thầy có hướng xử lý phù hợp."
Sau đó anh liền chào tạm biệt mọi người rồi đưa wangho về nhà
Không lâu sau, thầy hiệu trưởng gọi điện lại cho Sanghyeok. Giọng ông nghiêm túc:
- Thầy đã xem đoạn video. Đây là một việc rất nghiêm trọng. Thầy sẽ triệu tập Hayeon để làm rõ. Cảm ơn em đã cung cấp bằng chứng.
- Thầy cứ làm theo những gì thầy thấy đúng. Em chỉ mong mọi chuyện được giải quyết công bằng, để Wangho không phải chịu thêm tổn thương nào nữa. – Sanghyeok đáp, giọng anh bình tĩnh nhưng ẩn chứa sự kiên quyết.
---
Ngày hôm sau, tin tức về hành động của Hayeon lan truyền khắp trường. Thầy hiệu trưởng đã công khai đoạn video để mọi người hiểu rõ sự thật, đồng thời đưa ra quyết định kỷ luật Hayeon vì hành vi vu khống và bôi nhọ danh dự của Wangho.
Hayeon bị đình chỉ học một thời gian, và mọi người trong trường dần quay lưng lại với cô ta. Cô ta cố gắng tiếp cận Sanghyeok để giải thích, nhưng anh chỉ lạnh lùng nói:
- Tôi đã cảnh cáo cô rồi, nhưng cô không nghe. Giờ thì tự gánh chịu hậu quả đi.
Hayeon bật khóc, nhưng Sanghyeok không hề mủi lòng. Anh quay đi, để lại cô ta đứng đó trong sự tuyệt vọng.
---
Vài ngày sau, mọi chuyện tưởng như đã lắng xuống, nhưng sự căm ghét của Hayeon không ngừng bùng lên. Sự xấu hổ và nhục nhã mà cô phải chịu đựng sau khi sự thật bị phơi bày khiến cô ngày càng trở nên cực đoan. Cô không thể chấp nhận việc bị cả trường quay lưng, và trong lòng cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: trả thù.
---
Chiều hôm ấy, Wangho đi bộ dọc con đường nhỏ gần trường. Cậu vừa kết thúc buổi họp câu lạc bộ và đang định về nhà. Sanghyeok, như thường lệ, đến đón cậu. Anh dừng xe ở phía bên kia đường, vẫy tay gọi:
Wangho, qua đây!
Cậu mỉm cười, bước nhanh về phía anh. Nhưng đúng lúc ấy, từ xa, một chiếc xe màu đen lao tới với tốc độ đáng ngờ. Âm thanh động cơ gầm rú xé toạc không gian yên tĩnh.
Sanghyeok nhận ra điều bất thường. Ánh mắt anh trở nên sắc bén. Anh hét lớn:
Wangho! Tránh ra!
Nhưng cậu chưa kịp phản ứng, chiếc xe đã lao thẳng về phía cậu. Trong khoảnh khắc ấy, Sanghyeok không chút do dự, lao mình về phía Wangho, đẩy cậu sang một bên. Nhưng không kịp nữa, cả hai bị chiếc xe tông trúng, tiếng va chạm chát chúa vang lên giữa con đường.
Chiếc xe không dừng lại mà tiếp tục lao đi, để lại một vệt bánh xe cháy khét trên mặt đường.
Máu của cậu và sanghyeok chảy không ngừng, đỏ rực cả góc đường
- sa.. sanghyeokie.... - cậu chỉ kịp quay sang nhìn anh đang nằm bất động và gọi tên anh rồi ngất lịm
'chir sốhanhj phúc của nam chính đã đạt tới 100%, kí chủ sẽ được quay về thế giới của mình sau 10 giây'
______
Wangho mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu thẳng vào làm cậu phải nheo mắt lại. Tim cậu đập nhanh, mồ hôi thấm ướt lưng áo. Cậu nhìn quanh, thấy mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ quen thuộc.
Mất một lúc để cậu nhận ra... đây là phòng của mình.
Cậu sờ lên mặt, cảm nhận rõ ràng những giọt nước mắt chưa kịp khô. Hình ảnh về vụ tai nạn và cả Sanghyeok lao ra cứu cậu hiện lên trong đầu, rõ ràng đến mức cậu gần như có thể nghe thấy tiếng hét của anh.
- mình quay về thực tại rồi - cậu xoay xoay bàn tay của mình rồi nhìn xung quanh, trên đồng hồ để bàn của cậu hiện thời gian là 10h30 sáng ngày 23 tháng 8
- gì chứ mới qua ngày mới thôi sao, mình ở đó gần nửa năm lận mà....
Cậu đang có cảm giác mọi thứ dường như chỉ là giấc mơ, nhưng tại sao lại có thể chân thật đến thế, cậu và sanghyeok vừa bị tai nạn, cậu đã trở về thế giới thực rồi, còn anh thì sao. Đang mải nghĩ ngợi thì minseok ở bên ngoài gõ cửa:
- anh wangho ơi, anh dậy chưa, em sang một lúc rồi mà chị giúp việc bảo anh vẫn đang ngủ
- à anh vừa dậy, em xuống nhà đợi anh một chút nhé, anh vệ sinh cá nhân đã
- vâng - minseok nghe vậy thì cũng đành đi xuống bếp chờ anh (tiện ngó xem chị lim nấu món gì), vừa đi cậu vừa nghĩ 'ông anh của mình bình thường toàn 7h đã dậy, sao nay lại ngủ trương thây dzữ hơn cả mình vậy ta?'
Wangho sau khi định thần lại thì cũng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà gặp minseok, biết tính thằng em họ này của mình nên cậu liền đi thẳng xuống bếp và ngồi vào chỗ đối diện minseok:
- hôm nay nhóc lại đọc tiểu thuyết gì sao
- không có nha, sao anh nhắc đến em là nghĩ đến tiểu thuyết zậy - minseok vừa gắp thức ăn vừa trả lời wangho
- chứ nhóc thì có chuyện gì được, chuyện tình yêu à
- ...
- sao, anh đoán trúng rồi à
- à thì....hyung này, chiều anh đi với em gặp cậu ấy được không - min cún đưa đôi mắt long lanh sang nhìn cậu
- làm sao mà lại cần đến anh rồi, chúng m gây ra tội gì à
- không có mà, cậu ấy bảo..muôn ra mắt hội đồng quản trị của em. Cậu ấy bảo sẽ dẫn chú của mình theo để cho anh tin tưởng giao phó em cho cậu ấy...
- tụi bây đúng là...- giới trẻ hiện nay bạo thật, hở cái là đòi ra mắt, mà dẫn chú theo làm chi không biết
- điiii, anh đi với em nhé - min cún gắp đồ ăn vào bát cho cậu rồi làm nũng nói
- rồi rồi, có gì gửi địa chỉ với thời gian cho anh
- dạaaaa
_______
7h tối hôm đó
Theo thông tin mà minseok gửi cho cậu, giờ cậu đang có mắt ở haidilao... Ở trong tiểu thuyết, sanghyeok cũng hay dắt cậu tới đây, tự dưng cũng thấy lo. Cậu lắc lắc đầu rồi trấn an bản thân và bước vào trong. Trao đổi với nhân viên một lát rồi có người dẫn cậu tới phòng riêng mà minseok đang đợi. Bước vào phòng thấy Minseok đang ngồi cạnh một người đàn ông, trông có vẻ khá cao lớn. Cậu gật đầu chào rồi ngồi xuống ghế đối diện hai người, minseok giới thiệu người kia với cậu, cậu biết được người kia tên là lee Minhyung (lại là họ lee), lúc này cậu liền lên tiếng giới thiệu bản thân:
- chào cậu, tôi là han...wangho
- xin lỗi minhyung, chú tắc... đường
- sanghyeokie ?
- wangho ?
_____END____
Hành trình của [FAKENUT] CỐT TRUYỆN NGHỊCH ĐẢO đến đây là hết, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic này của mình, dù rằng tình tiết vẫn còn nhiều chỗ cấn cấn và lời văn của mình cũng chưa được hay lắm nhưng vẫn được mn đón nhận nên là một lần nữa cảm ơn mn rất nhiều ❤️❤️❤️
Mn thấy kết này thế nào, có nên thêm chút extra khum nhỉ🤔😊
Nhân tiện thì mk mới ra text fic mới về On2eus nên mong mn ủng hộ ạ
Yêu mọi người nhìu 😍❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top