Chương 27: seungmin
- không không, mọi người cũng mới tới không lâu mà, con ngồi đi, chắc mọi người cũng biết ai rồi nhưng em xin phép giới thiệu lại, đây là wangho, con trai út nhà em
- chà lâu này không gặp, wangho ngày càng đẹp trai lên rồi nhỉ - mẹ kang khen cậu
- cô quá khen rồi ạ, không biết đây là… - cậu đáp lại lời khen của mẹ kang rồi quay sang người con trai ‘lạ mặt’ đang nhìn chằm chằm vào cậu
- quá lời gì chứ, đây là kang seungmin, thằng bé sang pháp từ năm 10 tuổi nên có khi con không còn nhớ thằng bé rồi cũng nên
- vâng, cũng lâu lắm rồi mà, không nhớ cũng là bình thường, nay gia đình chị về ở hẳn thì chắc sẽ quen dần lại thôi ấy mà - mẹ han
- thôi được rồi, kệ mấy đứa nhỏ đi, chúng ta ăn thôi, kẻo nguội bây giờ
nói rồi mọi người cũng bắt đầu bữa ăn, khỏi nói bố cậu với bác kang lâu ngày không gặp nên uống nhiều vô cùng, mẹ han với mẹ kang cũng nói chuyện gì đó vô cùng rôm rả, anh trai cậu bữa nay lấy li do lái xe nên tránh được kiếp nạn uống rượu, rồi tập trung ăn ăn cậu, lâu lâu còn gắp đồ ăn cho cậu, cậu bạn kia cũng không uống mà chỉ ngồi ăn giống cậu và anh hai, seungmin cũng định gắp cho cậu nhưng cậu ra hiệu bảo không cần nên seungmin cũng không gắp tiếp nữa. không phải là cậu thù hằn gì mà không nhận thức ăn của người bạn này đâu, chỉ là anh hai cậu gắp cho cậu thức ăn sắp bàn đĩa luôn rồi với lại cậu bạn này cậu không thấy có sự kết nối nên thành ra cậu thấy cứ sượng sượng. mãi sau, bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, hai gia đình tạm biệt nhau rồi ai về nhà đấy.
____________________
sáng hôm sau
lại là một buổi sáng thứ hai với tiết chào cờ không thể quen thuộc hơn, đúng như lời hệ thống nói, kang seungmin nhập học vào trường này, đã thế còn là vào lớp cậu, sau khi meiko chuyển vào thì lớp này còn duy nhất một chỗ trống, đó là bàn đằng trước cậu, bình thường bàn này có mỗi một bạn nữ ngồi, cậu cũng khá hợp cạ với cô bạn này nhưng giờ tên này xuống đây chắc cậu không dám nói gì mất. sau khi được cô giáo xếp vào chỗ trước cậu, seungmin liền đi xuống rồi tay bắt mặt mừng với cậu
- trùng hợp thật đấy, không ngờ chúng ta lại cùng lớp với nhau
- à…haha, trùng hợp thật
- tiết này tiết toán đúng không, tôi giỏi môn này lắm đó, có gì không biết cậu có thể hỏi tôi
- ờ…ờ, tôi biết rồi - ‘hình như toán ở hàn nặng hơn ở pháp mà nhỉ, sao cậu ta có thể tự tin như vậy hả trời’ - cậu nghĩ
- đang giờ học rồi đó, hai cậu có trật tự được không thì bảo - lee sanghyeok lên tiếng, nghe giọng điệu cũng thấy sự khó chịu của nam9
- tớ xin lỗi, tớ sẽ trật tự, đảm bảo không làm phiền cậu - cậu vừa nói vừa ra hiệu kéo khóa mồm, seungmin thấy thế cũng đành quay lên bắt đầu nghe giảng
tiết toán đầu tuần cũng đã trôi qua, thời gian yêu thích của học sinh cũng đã tới - giờ ra chơi. Trống trường vừa đánh, meiko liền đi sang chỗ cậu để rủ cậu và sanghyeok đi căn tin:
- ra chơi rồi, đi căn tin thôi wangho ơi
- các cậu đi căn tin hả, tuyệt quá, tôi đi cùng được không - seungmin lên tiếng, meiko cũng bất ngờ về người bạn này
- cậu là…. - meiko thắc mắc, dù là bạn mới nhưng này là đi một hội chung với nhau, tự dung có thêm người lạ thì cũng hơi kì
- à tôi là thanh mai trúc mã của wangho, nào chúng ta đi thôi - nói rồi đẩy đẩy hội meiko, không còn cách nào khác cả nhóm hôm nay lại có thêm một thành viên bất đắc dĩ
ở căn tin
mọi người đi lấy đồ ăn rồi cùng ngồi xuống bàn, seungmin lúc này chủ động lên tiếng:
- ở đây tôi chưa biết tên mọi người, xin giới thiệu lại tôi tên seungmin - thanh mai trúc mã của wangho
‘mọe, giới thiệu thì giới thiệu, mắc gì thêm cái cụm đằng sau chi vậy’ - wangho nghĩ
- à chào cậu, tôi tên meiko, có thể coi là du học sinh trung
- tôi là hyukkyu
- lee sanghyeok
- cậu bạn sanghyeok này có vẻ khó gần nhỉ, tôi nhớ ngày xưa wangho nói nhiều lắm, cậu ngồi cạnh cậu ấy chắc hẳn bị làm phiền lắm nhỉ, hay tôi bảo cô giáo đổi cậu lên chỗ tôi nhé
- cậu nghĩ tôi có phiền không - sanghyeok không thèm để ý seungmin đang luyên thuyên mà quay sang hỏi wangho
- chắc là…cậu không thấy phiền đâu nhỉ - ‘đm, đang tạo thiện cảm với nam9 mà, tên seungmin này làm gì vậy hả’ - cậu nghĩ
- ừ, không phiền
nghe sanghyeook nói thế seungmin liền đổi chủ đề
- tôi nói cậu nghe, ở bên pháp tôi giỏi toán lắm đó, nếu có gì không hiểu thì cậu cứ hỏi tôi, đừng ngại ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top