Chương 11: sandwich
Chúc mừng T1 vô chung kết tổng nhé 🎉🎉🎉
Tui sẽ ra 3 chap gòi chuẩn bị thì giữa kì cái nha
Mong cả nhà tiếp tục ủng hộ bộ nì nhé 😘
__________________
Sau khi biết được n9 không bị dị ứng món gì, cậu liền tiếp tục ăn cơm, sau khi ăn uống no nê cậu bắt tay vào làm sandwich cho sanghyeok, sau khi xem hướng dẫn trên mạng thì cậu thấy nó cũng không có gì quá khó, chính vì thế cậu liền làm cho n9 một chiếc bánh siêu to khổng lồ với topping ú nụ, nào là xúc xích, ngô, rau xà lách, trứng… tất nhiên là không thể thiếu phần của cậu được rồi, chỉ là đã dồn gần hết nguyên liệu cho chiếc bánh của sanghyeok nên bánh của cậu không đa dạng bằng của n9 nhưng cậu thấy vẫn ok, làm xong hai cái bánh và cắt đôi thành hình tam giác, cậu liền xếp vào 2 hộp khác nhau và dán ghi chú lên hộp của sanghyeok rồi đi ngủ
Sáng hôm sau
Sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân, cậu liền đi xuống bếp lấy 2 phần bánh đã chuẩn bị sẵn từ tối qua rồi đi tới trường, hôm nay cậu đến sớm hơn bình thường gần 10p mà vào lớp đã thấy kha khá bạn tới trước cậu, bất giác cậu cảm thấy bạn bè của mình thật chăm chỉ, chẳng bù cho mình ở thế giới thực, lúc nào cũng còn 5p nữa trống vào lớp thì cậu mới đến trường. Trong những người đến sớm hơn cậu thì lúc nào cũng có lee sanghyeok - học bá của lớp, cậu liền tới chỗ ngồi của mình, cậu liền quay qua hỏi sanghyeok:
- Tớ chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi đó, cậu có muốn ăn luôn không
- Để sau tiết 1 rồi ăn cũng được
- Ò, vậy tớ giữ nhé, tới ra chơi tớ đưa cậu sau vậy
- Ừ
Vừa kết thúc cậu chuyện nhạt nhẽo với n9 thì hayeon đi tới, trên tay còn cầm theo một hộp gì đó tới bàn của cậu, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì nu9 liền đưa chiếc hộp đó cho sanghyeok:
- Hôm qua thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, dù cậu đã nói không cần cảm ơn nhưng mình vẫn rất áy náy, vì thế nên nay mình đã tự làm cơm hộp cho cậu, mong cậu không chê - hayeon vừa nói vừa thẹn thùng đưa hộp cơm cho sanghyeok
Đầu cậu lúc này tự dưng lại nhảy số, hoá ra na9 không muốn lấy sandwich của cậu là vì chờ nu9 mang cơm đến, cũng chịu thôi sandwich tầm thường của cậu sao mà so được với cơm hộp đầy dinh dưỡng của nu9 được. Nhưng mà vậy cũng tốt, nếu sanghyeok nhận cơm của hayeon thì cậu sẽ được ăn thêm phần bánh siêu to khổng lồ mà cậu chuẩn bị cho na9, thế lại quá tuyệt ấy chứ, đang mừng thầm trong lòng thì nhân vật chính của câu chuyện này lên tiếng:
- Tôi giúp cậu chỉ là tình cờ thôi, cậu cảm ơn thì tôi cũng nhận rồi, từ nay về sau không cần tặng quà như vậy, hộp cơm này tôi không thể nhận, cậu giữ lại ăn đi.
bấy giờ lớp học cũng có thêm kha khá người tới khiến lớp học thêm nhộn nhịp hơn, nhưng từ lúc hayeon cầm hộp cơm đến bàn sanghyeok cả lớp dường như đều hóng hớt mà chú ý tới bàn của cậu, có vài người bạn bắt đầu xì xào về cảnh tượng này
- Nh…nhưng mình đã tự mình chuẩn bị cho cậu đó, cậu không thể nhận cho mình vui hay sao
- Chuyện tôi giúp cậu cũng không đáng giá bằng cả hộp cơm thế đâu, với lại tôi cũng đã bảo không cần đền đáp còn gì, bây giờ cậu tự ý chuẩn bị rồi bắt tôi nhận sao?
- Mì..mình không phải có ý bắt cậu nhận đâu mà, cậu đừng hiểu lầm như thế - hayeon lúng túng vì bị hiểu sao ý trông như sắp khóc đến nơi
lúc này cậu cũng không biết phải nói gì vì không phải người trong cuộc, cũng may là trống vào lớp, hayeon đành ngậm ngùi cầm hộp cơm về chỗ của mình, ngay sau đó giáo viên cũng vào lớp và bắt đầu tiết học, lúc này cậu mới tò mò muốn hỏi sanghyeok nhưng cả lớp đang nghe giảng, cậu không dám nói chuyện sợ ảnh hưởng tới người khác, đành lấy nháp viết viết gì đó rồi đẩy sang chỗ của na9:
- Hôm qua cậu giúp hayeon điều gì hả
- Chuyện cỏn con không đáng nhắc đến
- Có thể kể cho tớ không
- Nhiều chuyện vậy sao
- Không muốn nói thì thôi, mắc gì thái độ với mình (。•́︿•̀。)
- Mua thức ăn cho con mèo lang thang gần chỗ làm của cậu ta
- Hayeon chắc yêu quý mèo lắm nhỉ, mà sao cậu không nhận cơm của cậu ấy, cậu ấy đã tự tay làm cho cậu đó
- Bận ăn sandwich rồi
Nhìn thấy dòng chữ cuối cùng trên mẩu giấy kia, cậu liền có cảm giác như thể bản thân là phản diện cản trở namnu9 vậy, tự dưng cảm thấy tội lỗi ngang, thế là cậu đành chăm chỉ nghe giảng chứ không tiếp tục viết thư cho nam9 nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top