vợ cũ chỉ lấy đi một chiếc áo
␥ Tên gốc: 前妻只带走一件外套
␥ Source: xjbluanbian via lofter
-
Lúc kết thúc leo rank và chuẩn bị tan làm, Kim Jeonggyun đột nhiên nói chúng ta cần tổ chức một cuộc họp nhỏ.
Ryu Minseok mặt buồn rười rượi nói nhỏ với Lee Minhyung: "Chắc chắn không phải chuyện tốt."
Lời thì thầm có chút lớn, Kim Jeonggyun nở nụ cười: "Đừng có thành kiến như thế chứ? Huấn luyện viên có thể làm gì em sao?" Sau đó chỉ vào Lee Sanghyeok và nói: "Mấy đứa phải học hỏi Sanghyeokie kìa, phải hiểu là huấn luyện viên muốn tốt cho mấy đứa mà mấy đứa không biết đó chứ¹."
Lee Sanghyeok, người được xem như tấm gương căn bản chẳng nghe được huấn luyện viên đang nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện trên điện thoại:
Lee Sanghyeok hỏi: "Cuối tuần em có rảnh không? Ra ngoài gặp nhau nhé?"
Han Wangho đáp: "Chuyện này sau lại nói."
Lee Sanghyeok lại hỏi tiếp: "Sao em không gửi cho anh biểu tượng cảm xúc?"
Han Wangho: "Lười gửi."
Chỉ vỏn vẹn bốn dòng tin, Lee Sanghyeok càng đọc trong lòng càng nguội lạnh, anh và vợ cũ lại rơi vào khủng hoảng hôn nhân.
Câu "khủng hoảng hôn nhân với vợ cũ" nghe rất phi logic nhưng thực tế chính là như vậy, lý giải đơn giản là trước đây khi Lee Sanghyeok và Han Wangho đi thi đấu ở nơi khác, trong lúc đầu óc nóng nảy đã nhận giấy chứng nhận kết hôn tại nơi đó. Sau đó trở về hai người cãi nhau Han Wangho lại nói rằng giấy chứng nhận nước ngoài không có hiệu lực nên đã đơn phương ly hôn với Lee Sanghyeok. Khoảng thời gian sau, khi mối quan hệ trở nên hoà hoãn, Lee Sanghyeok đã rất cố gắng để níu kéo Han Wangho. Nhưng không biết vì sao gần đây Han Wangho lại bắt đầu hờ hững với anh.
Anh đã chọc giận Han Wangho à? Lee Sanghyeok bắt đầu suy ngẫm.
Lúc này, trong phòng huấn luyện vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt, Lee Sanghyeok lấy lại tinh thần, đồng đội nhìn anh cười gượng gạo, Kim Jeonggyun vẻ mặt đầy mong đợi nhìn anh và nói: "Sanghyeokie, em phải chuẩn bị thật cẩn thận đó."
Lee Sanghyeok bối rối: Gì ạ?
Ryu Minseok tốt bụng giải thích: "Huấn luyện viên nói muốn tổ chức một buổi đấu giá từ thiện vào cuối tuần và yêu cầu quyên góp hiện vật. Em thật sự phục đó, anh ấy còn yêu cầu em quyên góp những bức ảnh có chữ ký của NewJeans."
Lee Sanghyeok một chút hứng thú cũng không, anh vẫn đang canh cánh trong lòng chuyện vợ cũ không gửi cho mình một biểu tượng cảm xúc, Kim Jeonggyun tiếp tục nói: "Có khả năng tuyển thủ từ các đội khác cũng được mời đến. Mấy đứa lúc đó đừng mang thứ gì quá khó coi nhé."
Lee Sanghyeok nhanh chóng nắm bắt được mấu chốt "tuyển thủ từ đội khác", bắt đầu tán thưởng huấn luyện viên tài ba xuất chúng², đẹp trai thiện lành, sau đó còn bồi thêm: "Hanwha Life rất giàu, bọn họ không thể không đến."
Thế là mọi người cùng tụ lại bàn bạc nên quyên góp những món đồ gì để không làm huấn luyện viên thất vọng và chính mình mất mặt.
Ryu Minseok lòng đầy căm phẫn: "Cho dù Lee Minhyung có chết em cũng sẽ không tặng chữ ký của Newjeans."
Bae Junsik đi ngang qua cố gắng hoà giải: "Đừng như vậy, chúng ta là người một nhà mà."
Choi Wooje hỏi Lee Sanghyeok rằng anh sẽ quyên góp thứ gì, Lee Sanghyeok nói: "Goods có chữ ký hoặc thứ gì đó tương tự."
Choi Wooje nói chúng ta cũng nên quyên góp chữ ký, Ryu Minseok nghe được liền cười nhạo: "Đừng ngốc, chúng ta không nổi tiếng, ai sẽ mua."
Bae Junsik lau mồ hôi lạnh, tiếp tục hòa giải: "Anh mua, anh mua nè."
Lee Sanghyeok nghĩ một hồi quyết định vẫn là quyên góp đồng phục có chữ ký.
Đầu tiên là vì đồng phục của STK ngày trước khá đẹp, hẳn sẽ có người sẵn sàng mua lại như y phục thông thường.
Lý do thứ hai là vì nó dễ tìm.
Lee Sanghyeok bắt đầu lục lọi tủ, anh có thói quen phân loại để có thể tìm quần áo một cách dễ dàng, sau khi xếp quần áo thành một hàng trên giường đếm rồi nhìn.
Anh phát hiện mình bị thiếu một bộ đồng phục của đội, chiếc anh đã mặc khi cùng đội với vợ cũ năm 2017.
Anh gọi điện về nhà hỏi em trai xem chiếc áo đó có ở nhà không, nửa tiếng sau, em trai nhắn tin nói không có ở nhà.
Điều này rất kỳ quái, Lee Sanghyeok chống cằm suy nghĩ, làm sao một chiếc áo lại có thể biến mất một cách khó hiểu được.
Ở một khía cạnh nào đó, Lee Sanghyeok tương đối cứng đầu, điều này thể hiện qua hành vi tra tấn fan và chính bản thân khi chơi trò jumpking. Trước đây, Han Wangho mắng anh là nerdy khi họ cãi nhau, Lee Sanghyeok chỉ tập trung chơi trò chơi mà không hề nhìn tới, còn khen ngợi sự tiến bộ của Han Wangho, nói cậu không còn là thiên tài gọi phòng nghỉ là restroom năm đó nữa.
Vợ cũ bị anh chọc tức đến chết, nói sẽ không bao giờ cùng anh ăn cơm nữa.
Cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng khi nhớ về vợ cũ, nhưng ưu tiên hiện tại của anh vẫn là tìm lại chiếc áo đã biến mất của mình.
Lee Sanghyeok bắt đầu phân tích xem đồng phục của mình có thể ở đâu, không phải ở nhà cũng không có ở ký túc xá, anh nhớ ra rằng trước đây đã từng đến nhà Bae Junsik, có thể nó đã thất lạc ở nơi đó.
Thế nên anh đã đến gặp Bae Junsik hỏi: "Áo của tớ có ở nhà cậu không?"
Bae Junsik trả lời, "Tớ đã kết hôn rồi, đừng có nói những điều gây hiểu lầm như vậy."
Lee Sanghyeok giải thích: "Tớ đang nói về đồng phục đội năm 2017 của tớ kìa."
Bae Junsik quá sợ hãi: "Tớ sẽ không lấy áo của cậu làm gì."
Căn bản không cách nào nói cho cái người này hiểu!
Lee Jaewan nhìn hai người bạn ông nói gà bà nói vịt³ một lúc lâu, sau đó ý vị thâm trường mở miệng: "Sanghyeok, sao cậu không đi hỏi Wangho?"
Lee Sanghyeok không nói gì, Bae Junsik thay anh giải thích: "Wangho đang chiến tranh lạnh với cậu ấy."
Lee Sanghyeok: "..."
Lee Jaewan đã tóm được Han Wangho thành công chỉ bằng một cuộc gọi. Lee Sanghyeok ở bên cạnh chua chát nói: "Em ấy chỉ là hôm nay tương đối rảnh rỗi, cậu kiêu ngạo cái gì?"
Lee Jaewan không hiểu nổi: "Cậu đừng có phát điên."
Thế là Lee Sanghyeok đã đợi Han Wangho ở quán cà phê tầng dưới T1, không lâu sau đó Han Wangho liền đến, cậu sững sờ trong giây lát khi nhìn thấy anh, tuy lạnh lùng trên mạng nhưng lại mỉm cười khi gặp trực tiếp Lee Sanghyeok.
Han Wangho chủ động chào hỏi: "Anh Jaewan nói có chuyện gấp, hóa ra anh Sanghyeok chính là chuyện gấp của anh ấy."
Sĩ biệt tam nhật⁴, vợ cũ của anh được Hanwha nuôi đến giọng nói thánh thót⁵, gương mặt cũng nhiều thịt hơn chút, Lee Sanghyeok không tự chủ cảm thán: "Em mập lên một chút rồi."
Han Wangho cười, châm chọc nói: "Anh Sanghyeok nhiều lúc thật biết cách chọc giận người ta."
Nói đến tức giận, Lee Sanghyeok tranh thủ hỏi cậu: "Mấy ngày trước sao em lại không vui?"
Han Wangho nghĩ thầm, cái người này còn dám hỏi trực tiếp như vậy, nếu nói lý do cho anh biết chẳng phải sẽ khiến cậu trông ích kỷ quá sao? Thế nên Han Wangho không mặn không nhạt trả lời: "Anh thông minh như vậy, tự mình nghĩ đi."
Lee Sanghyeok im lặng, sau đó Han Wangho nhớ tới anh hẹn gặp cậu, lại tiếp tục hỏi: "Đây chính là lý do anh gọi em ra sao?"
Lee Sanghyeok nói đó cũng không phải lý do chính, anh chỉ muốn hỏi em xem em có biết đồng phục năm 2017 của anh ở đâu không, mặc dù anh cũng không biết tại sao nhưng Jaewan bảo anh nên hỏi em.
Tay cầm ly cà phê run lên, cậu giả vờ bình tĩnh, lảng tránh chủ đề: "Anh tìm đồng phục năm 2017 làm gì? Hoài niệm à?"
Lee Sanghyeok giải thích dự định của Kim Jeonggyun cho cậu nghe, phàn nàn huấn luyện viên suốt ngày cứ nghĩ liền làm, không chú ý đến nụ cười trên mặt Han Wangho ngày càng méo mó.
Han Wangho hít sâu một hơi hỏi: "Vậy anh muốn tìm đồng phục mang đi quyên góp sao?"
Nhìn thấy Lee Sanghyeok thành khẩn gật đầu, Han Wangho bất động, cậu chịu không nổi nữa liền bật dậy rồi nói: "Em không biết, em đi trước, anh đừng có liên hệ với em, bây giờ em đang rất tức giận."
Vợ cũ của anh rất chu đáo, trước khi bắt đầu chiến tranh lạnh còn thông báo một câu. Nhìn theo bóng lưng Han Wangho rời đi, Lee Sanghyeok bắt đầu hoài nghi nhân sinh: Dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng dường như anh lại thành công làm rối tung mọi thứ.
-
Khi cuối tuần đến, Lee Sanghyeok vẫn không tìm được chiếc áo kia, Han Wangho cũng một mực không liên lạc với anh.
Mọi người vốn cho rằng hoạt động lần này của Kim Jeonggyun chỉ là đột nhiên tâm huyết dâng trào, một gánh hát rong, không nghĩ tới huấn luyện viên còn chuyên nghiệp mời các ký giả truyền thông đến.
Moon Hyeonjun nhìn quả tạ mình quyên góp, hết sức khó xử: "Không ai nói với tớ là nó trang trọng như vậy a."
Ryu Minseok giới thiệu bức ảnh có chữ ký của thần tượng mình mang đến: "Đây là thứ quý giá nhất của tôi, sẽ thật tốt nếu tôi có thể góp một phần sức."
Moon Hyeonjun nghe xong liền giấu quả tạ sau lưng.
Khi cuộc đấu giá diễn ra, món đồ của Moon Hyeonjun không có chút nào ngoài ý muốn không bán được, vừa nghe đến tên mình, nó xấu hổ vội vàng kéo mũ thấp xuống. Đồng phục đội của Lee Sanghyeok ngược lại rất được hoan nghênh, dù còn thiếu một chiếc nhưng giá khá cao.
Sau khi đồng phục đội của Lee Sanghyeok được đem ra đấu giá, người dẫn chương trình không khỏi cười trộm khi nhìn thấy món đồ cuối cùng, thần thần bí bí thừa nước đục thả câu: "Ồ... hóa ra là ở đây."
Sau đó tiếp tục nói: "Vật phẩm đấu giá tiếp theo, đồng phục của SKT năm 2017, đến từ tuyển thủ Faker và được một người giấu tên tặng."
Moon Hyeonjun biết vậy chẳng làm: "Làm sao còn có thể giấu tên!"
Lee Jaewan nhìn thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc của Lee Sanghyeok, không chút lưu tình cười nhạo anh: "Đồ ngốc."
-
Han Wangho đang chơi game thì nhận được cuộc gọi từ Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok muốn gặp cậu nhưng Han Wangho không yên lòng cự tuyệt: "Lạnh quá a, không muốn ra ngoài."
Lee Sanghyeok đáp ngắn gọn: "Anh đang ở tầng dưới căn cứ của em."
Han Wangho nghe xong vội vàng khoác áo khoác, giống như một chú chim nhỏ vội bay ra ngoài, hoàn toàn quên mất bản thân còn đang tức giận.
Nhìn thấy chiếc áo trong tay Lee Sanghyeok cùng dáng vẻ biết rõ mọi chuyện, cậu nghiêng đầu đi tới: "A~ Đây không phải là bộ đồng phục mà anh không tìm được sao? Trả vật về chủ cũ."
Lee Sanghyeok cúi đầu nghiêm túc xin lỗi cậu: "Anh xin lỗi."
Han Wangho thấy anh nghiêm túc như vậy, vội vàng đi tới nắm tay anh, cho anh một lý do: "A em cũng sai rồi, chuyện này em cũng chưa từng nói với anh, dù sao ngày đó anh cũng say a."
Han Wangho mặt đỏ bừng vì lạnh, Lee Sanghyeok không nhịn được tiến tới hôn cậu, khi cả hai gần như cạn kiệt oxy, anh đưa chiếc áo cho Han Wangho, nghiêm trang nói: "Trả vật về chủ cũ."
"Nhân tiện, Wangho, sao hôm đó em không gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc? Anh thực sự rất khó chịu vì điều này."
"... Đừng chuyển tiếp các biểu tượng cảm xúc mà anh đã gửi cho người khác cho em trong tương lai!"
-
Đêm trước khi Han Wangho rời đội, mọi người cùng nhau đến nhà hàng ăn một bữa cuối cùng nhau. Lee Sanghyeok uống rất nhiều rượu, khi say cũng không ầm ĩ, chỉ im lặng ngồi một chỗ.
Liên hoan xong, Bae Junsik và Han Wangho dìu anh trở về ký túc xá, sau đó huấn luyện viên gọi Bae Junsik đi, chỉ còn lại Han Wangho ngồi xổm bên giường nhìn khuôn mặt say rượu của anh.
Đột nhiên Lee Sanghyeok mở mắt ra, khiến Han Wangho giật nảy mình. Anh bắt đầu cười như một đứa trẻ chơi khăm thành công, không đầu không đuôi nói: "Wangho, quà sinh nhật em muốn gì, anh sẽ tặng cho em."
Han Wangho cười một cái rồi nói: "Cái gì cơ? Sinh nhật em đã qua lâu rồi."
Lee Sanghyeok xua xua tay: "Vậy thì quà chia tay nhé."
"Sao đột nhiên lại hào phóng như vậy?" Han Wangho lớn gan sờ lên khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của anh, tự mình lẩm bẩm: "Anh đã uống bao nhiêu rồi chứ."
"Em nói gì cơ?" Giọng cậu quá nhỏ, Lee Sanghueok không nghe rõ.
Han Wangho ghé vào tai anh: "Em muốn mặt trời, anh mua mặt trời cho em nhé?"
Lee Sanghyeok theo sau phụ hoạ: "Được, anh mua cho em mặt trời, em muốn cái gì đều cho em."
Han Wangho bật cười: "Anh, về sau nhất định phải uống ít đi, nếu không vốn liếng đều bị anh tiêu sạch mất."
Nhìn thấy Lee Sanghyeok từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Han Wangho nghiêng người tới áp môi mình vào môi anh, cái hôn nhẹ nhàng, giống như một chú bướm vừa lướt qua.
"Em đã có được mặt trời rồi." Han Wangho nghe thấy chính mình đang nói với Lee Sanghyeok, lại giống như đang nói với chính bản thân.
Cậu lấy đi bộ đồng phục trong tủ của anh, chiếc áo trước kia bản thân không dám mặc: "Còn quà chia tay, tặng cái này cho em đi."
-
(¹) Trong Câu Gốc tác giả dùng 良苦用心 - Dụng tâm lương khổ: muốn tốt cho người khác mà người khác không biết.
(²) Trong câu gốc tác giả dùng 英明神武 - Anh minh thần võ: "Anh minh" chỉ nội tâm thông minh trí tuệ, có tầm nhìn xa trông rộng; "Thần võ" chỉ ngoại hình khí vũ bất phàm, thần thái phi dương; Cả cụm ý chỉ nhân vật tài ba xuất chúng.
(³) Trong câu gốc tác giả dùng 牛头不对马嘴 - Ngưu đầu bất đối mã chuỷ - Ông nói gà bà nói vịt; Râu ông nọ cắm cằm bà kia; Trống đánh xuôi kèn thổi ngược; Nồi vuông úp vung tròn.
(⁴) Nguyên văn là "Sĩ biệt tam nhật, tức canh quát mục tương đãi" (Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã phải nhìn nhận khác): Người đọc sách qua ba ngày không gặp, khi gặp lại sẽ khiến người khác một lần nữa thay đổi cách đối đãi với mình.
(⁵) Trong câu gốc tác giả dùng 珠圆玉润 - Châu tròn ngọc sáng: miêu tả tiếng hát hay hoặc lời văn uyển chuyển, du dương thánh thót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top