nếu em biến thành chim cánh cụt
␥ Tên gốc: 北半球的企鹅
␥ Source: huahanzui via lofter
-
Tôi nghĩ chắc là tôi đã già rồi.
Dù xét về mặt tuổi tác, tôi dường như vẫn ở tuổi lưng chừng thanh xuân, khoảng thời gian tuyệt vời tựa như cánh chim bay trên bầu trời Seoul. Nhưng chỉ có tôi biết rằng dù là xương, khớp hay tinh thần đại khái đều đã thuộc về nhóm người kỳ cựu. Ví dụ như khi họ đặt ra giới hạn lương vào đầu năm, một khu vực lớn như LCK với rất nhiều tân binh cũng như cựu binh, chỉ có hai người đáp ứng được điều khoản thứ hai, và tôi chính là một trong số đó.
Người còn lại mọi người đều biết, chính là người được mệnh danh là "vị Thần duy nhất của LCK".
Ah. Anh Sanghyeok.
Mong ước của tôi từ rất lâu rồi là khi mọi người nghĩ đến tuyển thủ Faker họ cũng sẽ nghĩ đến tôi, giờ thì xem như đã hoàn thành được một nửa rồi. Trong cái có thể gọi là sự nghiệp lâu dài, tôi có thể thẳng thắn vỗ ngực nói rằng tôi đã rất vui khi được làm đối thủ của anh ấy. Nếu sau này có cơ hội xuất bản hồi ký, tôi nghĩ những gì tôi nói dưới đây có thể sẽ được bàn tán trong nhiều năm nữa, và "mối quan hệ giữa tuyển thủ Peanut và tuyển thủ Faker đến cùng là như thế nào" sẽ trở thành bí ẩn lớn nhất chưa có lời giải tại LCK.
-
Năm tôi đến Trung Quốc, có người đã từng nói với tôi rằng rất khó để xác định mối quan hệ giữa người với người. Yêu cũng được, hận cũng được, không phải mọi thứ trên đời đều được định nghĩa. Lúc đó tôi đang vui chơi ở Hàng Châu, người trong đội nói muốn tôi đến chùa Linh Ẩn cầu phúc, phù hộ tôi một năm này bình an, khoẻ mạnh. Tôi không tin vào những chuyện này, chỉ tìm một chiếc ghế đá ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn gió thổi qua tán cây trên đỉnh núi, trong lòng khó có được chút thư thả. Có người đi ngang qua tôi, chắc là đang lên núi để cầu bình an hay tài lộc. Tôi chợt nghĩ, liệu Đức Phật ở Trung Quốc có thể phù hộ cho anh Sanghyeok ở Hàn Quốc được không?
Chắc là không thể. Anh Sanghyeok lợi hại như vậy, không cần Thần Phật phù hộ đã rất lợi hại rồi. Có rất nhiều người cầu cho anh mọi điều tốt lành, hi vọng anh mãi mãi ngồi trên ngai vàng, lời chúc phúc của tôi có lẽ sẽ hòa vào vô vàng đó và được anh đón nhận. Tôi thì khác, nếu muốn chúc phúc cho anh Sanghyeok, tôi nhất định phải gióng trống khua chiêng lúc ẩn lúc hiện trước mặt anh, lấy ra một cái loa lớn gọi tên anh: Này anh Sanghyeok!
Anh ấy chắc chắn sẽ quay lại hỏi tôi đang làm gì, lúc đó tôi liền chạy, vừa chạy vừa cầu nguyện trong lòng mong anh được bình an khỏe mạnh. Mọi người đều yêu mến anh, tôn kính anh, và e ngại anh - cứ như vậy, thật sự anh càng giống một vị vua. Tôi đã từng đọc Hoàng tử bé, người ta kể rằng Hoàng tử bé sở hữu cả một hành tinh và một bông hồng độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Lúc đó tôi nghĩ, tôi cũng muốn làm bông hồng độc nhất vô nhị của anh Sanghyeok.
Bất quá sau khi Hoàng tử bé rời khỏi bông hồng, cậu ấy mới nhận ra tấm lòng của chính mình, và tôi đã trở thành bông hồng lang thang, đội LCK không còn chỗ trống nên phải chạy sang bên kia bờ biển. Câu hỏi quay lại từ đầu: Anh ấy có yêu tôi không? Xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ nhỏ nhoi của tôi khi gọi người đó là "anh ấy" thay vì "anh Sanghyeok", "Faker" hay bất cứ tên gọi nào khác. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình muốn trở thành ai hay thuộc về ai, nếu tình yêu khiến tôi đánh mất chính mình thì tôi thà được tự do còn hơn. Những người đồng đội Trung Quốc của tôi nói rằng đây gọi là tình yêu chân thành và đáng quý, nhưng tự do lại càng quý giá hơn.
Tôi mơ hồ cảm thấy anh ấy đối xử với tôi khác hẳn. Nhưng liệu đó có phải là "tình yêu" không? Anh ấy - anh Sanghyeok --- thái độ của anh đối với tôi luôn khiến tôi liên tưởng đến một cậu học sinh cấp hai giơ nắm đấm ra trước mặt cô gái mình thích, khi mở ra thì có một con ve sống đang vẫy cánh hát bài ca trời hạ. Họ sẽ cùng nhau trải qua một hoặc vài mùa hè, rồi lặng lẽ chia tay nhau ở ngã rẽ đã định của cuộc đời. Sự khác biệt duy nhất giữa chúng tôi là các mối quan hệ xã hội chung của chúng tôi quá chồng chéo, nếu tôi muốn cứng rắn cắt đứt liên lạc với anh Sanghyeok, có lẽ tôi hoặc anh ấy sẽ phải đến Nam Cực và trở thành một chú chim cánh cụt hàng thật giá thật. Đột nhiên nhắc đến, các dự án du lịch ở Nam Cực cũng đã được mở rộng phải không? Nếu tôi trở thành chim cánh cụt, có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ nhìn thấy anh Sanghyeok mặc quần áo dày đến bên cạnh và nói với tôi, Wangho, sao em lại ở đây? Penguin không nói được tiếng người nên tôi không thể nói với anh ấy rằng tôi yêu anh.
Tôi buồn cười với suy nghĩ của chính mình, có nhiều chim cánh cụt như vậy, nếu anh Sanghyeok thực sự có thể nhận ra tôi, có lẽ tôi sẽ rất vui mừng. Đó là một ý tưởng thú vị, nhưng bây giờ nghĩ lại, lẽ ra tôi nên hỏi anh ấy khi gặp anh trong thang máy của ký túc xá: Anh Sanghyeok, nếu em biến thành chim cánh cụt, anh có nhận ra em trong một đám chim cánh cụt không? Bất quá theo tính cách của anh ấy, có lẽ anh vẫn sẽ dùng giọng điệu bình thản để trả lời, "Ani, làm thế nào mà Wangho lại biến thành chim cánh cụt?"
Nhưng điều đó cũng sẽ không thể ngăn được trái tim tôi nhảy cẫng lên ngay khi nhìn thấy anh, giống như một con thiêu thân lao vào giữa chùm lửa rực rỡ. Tôi luôn tin chắc rằng dù ở ngành nghề nào, dù ở đâu và khi nào, anh Sanghyeok cũng sẽ sớm trở thành tâm điểm, không cách nào khác được, bởi vì anh ấy chính là người như vậy mà!
Vậy nên bạn thấy đấy, tôi cũng không tính là chạy trốn tình cảm trong lòng. Tôi vẫn giữ được con người và sự tự do trọn vẹn của mình. Trong tiềm thức, tôi cảm thấy ngay cả một người có nhu cầu kiểm soát cao như anh Sanghyeok, nếu yêu tôi, chắc hẳn anh ấy cũng hy vọng tôi sẽ là một Han Wangho mạnh mẽ có thể hỗ trợ toàn đội như bây giờ.
Và dù tôi tự gọi mình là "người già", bề ngoài tôi vẫn trẻ và vẫn cần được ngủ. Tôi kéo mình ra khỏi vòng xoáy hồi ức, lắc đầu, chuẩn bị quay về ký túc xá. Hôm nay cũng không khác gì mọi ngày, và tôi cũng chưa thực sự biến thành chim cánh cụt. Ah, chim cánh cụt. Tôi đi bộ đến cửa hàng ở tầng dưới ký túc xá để mua một chai soju. Một lượng rượu vừa phải có thể giúp hỗ trợ giấc ngủ.
Tình cờ thế nào tôi đã gặp anh Sanghyeok trong thang máy. Khoa học xác suất đã giảm thiểu vô hạn khả năng hai chúng tôi gặp nhau, nhưng đêm nay lại diễn ra như thế này, giống như hoa muốn nở liền nở, thật ngang ngược và vô lý. Tôi nói chào anh ấy, chào buổi tối, anh.
Chào buổi tối, anh ấy đã trả lời.
Bầu không khí rơi vào cảnh xấu hổ. Tôi muốn hỏi vết thương ở tay anh đã lành chưa, muốn nói với anh rằng chúng ta đã không còn trẻ nữa, nên chú ý đến sức khỏe của mình hơn, nhưng tôi không thể nói được gì khi mở miệng. Tôi bắt đầu thành tâm sám hối, năm đó ở Hàng Châu, tại sao tôi không cầu xin Thần Phật cho anh ấy?
Nói gì đi - Han Wangho. Tôi khích lệ bản thân mình. Không phải lúc nào mày cũng giỏi khơi chuyện để nói sao? Nói cái gì đi, cũng không thể chờ anh Sanghyeok hỏi tại sao tôi lại uống rượu - trời ơi, kì quái quá đi! Và mọi người đều biết rồi đó, càng muốn tìm thứ gì đó đầu óc càng trở nên trì trệ hơn. Đúng vậy, tôi gần như cắn phải lưỡi và hỏi anh ấy: "Anh Sanghyeok, nếu em... nếu, ý em là nếu em biến thành một chú chim cánh cụt giữa một đàn chim cánh cụt lớn, liệu anh có nhận ra em không?"
Hỏi xong tôi chỉ muốn tự tát vào mặt mình một cái, ngủ xong lại biến thành bộ dạng bạn gái thích giả vờ làm nũng, chỉ tổ rước thêm rắc rối. Anh Sanghyeok vẫn để ý đến chai rượu trong tay tôi, anh đưa ngón tay gõ nhẹ vào chai và hỏi tôi tại sao muốn uống. Ah, anh biết đó, thật khó ngủ khi phải chịu quá nhiều áp lực. Đôi mắt anh ấy nhanh chóng quét qua khuôn mặt của tôi và gật đầu. Lúc này, thang máy vang lên, tôi cảm thấy mông mình như nóng bừng, tôi nhảy ra ngoài thì thấy anh ấy đang đi theo, trên mặt anh có biểu cảm muốn cười nhưng lại cố nhịn đi.
Đây là tầng của anh. Anh ấy vẫn cười, đưa tay ra sau gáy tôi nhéo nhéo hai cái. Anh giúp tôi bấm thang máy, thật không may, thang máy một đường phi nước đại thẳng xuống tầng dưới, thế là tôi phải ở ngay cửa ra vào của tầng ký túc xá T1 và nhận về sự chú ý của cả 4 người - cũng không biết những người này đang nhìn cái gì. Tôi quay người lại, đối mặt với anh Sanghyeok, cười nói: "Anh, anh về ký túc xá trước đi, em ở đây đợi thang máy."
Anh ấy không đồng tình hay phản đối mà chỉ đưa tay ra sau cổ tôi nhéo nhẹ vài cái. Anh đột nhiên không đầu không đuôi hỏi tôi, Wangho sẽ chạy đến Nam Cực sao?
Cái gì? Nam Cực gì? Trong lúc nhất thời tôi không kịp tiếp nhận. Tại sao tôi lại đến Nam Cực? Mùa giải vẫn chưa kết thúc. Tại sao tôi phải đến Nam Cực chứ? Hơn nữa, chẳng phải mùa đông sắp đến ở Nam Cực sao? Tôi có nên đi ngắm cực quang không?
Anh Sanghyeok cười. Ai da, không phải Wangho đã tự mình nói ra sao? Liệu anh có nhận ra em nếu em biến thành chim cánh cụt không? Chim cánh cụt không phải ở Nam Cực sao?
Tai tôi như muốn bốc cháy, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, dường như không thể cầm nổi chai rượu trên tay nữa. Ah--ah, chỉ là đùa thôi mà! Anh cũng không cần xem như thật thế đâu! Thang máy cuối cùng cũng đến và mở ra trước mặt chúng tôi với một tiếng "ding". Anh đẩy eo tôi và nói, trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt.
Khi tôi bước vào thang máy, ấn số tầng và đợi cửa đóng lại, tôi thấy anh Sanghyeok mỉm cười, hướng về phía tôi nói, Wangho của chúng ta dù có là chim cánh cụt cũng sẽ là con chói mắt nhất, làm sao anh có thể không nhận ra đây?
Cửa thang máy đóng sầm lại, tôi dường như đã biến thành một chú chim cánh cụt, vui vẻ hòa mình vào đám mây trên bầu trời Seoul.
-
(*) Thành ngữ Trung Quốc 丢盔弃甲 - Đâu khôi khí giáp: theo Baidu thì đây là một thành ngữ mô tả việc chật vật chạy trốn sau khi bại trận. Đồng nghĩa với: chạy trối chết (落荒而逃); tan tác tả tơi (落花流水); hoảng loạn bỏ chạy (狼狈而逃).
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top