5. Sợi xích tội lỗi
Wang Ho luôn nghĩ rằng, chỉ cần biết trước tương lai, nắm trong tay quyền bẻ gãy quỹ đạo của nó thì em có thể thay đổi kết cục. Thế nhưng em đã lầm, mọi chuyện của nó chẳng dễ dàng chút nào.
SKT T1 thắng Longzhu Gaming 3-1, giành vé vào CKTG 2017 với vị trí seed 1.
Năm 2017, con bài Gragas đi rừng dưới tay em tệ hại đến mức khiến em không hiểu vì lí do gì. Điều đó đã khiến cả đội không thể tiến thêm một bước để hoàn thành cú Grandslam.
Chí ít bây giờ em cũng có thể cùng anh hoàn thành, với việc vô địch CKTG, giúp anh ghi tên vào lịch sử với bốn chiếc cúp trong sự nghiệp chỉ trong vòng 5 năm. Em đã luôn mong chờ điều đó, háo hức đến mức điên cuồng luyện tập.
Sân vận động Tổ chim, Trung Quốc, ngày 4/11/2017.
Bài hát Legends never die lại một lần nữa vang lên, em lặng lẽ nhìn anh vẫy tay chào khán giả. Anh mỉm cười rạng rỡ dưới tiếng hò reo, đôi mắt sáng rỡ đầy niềm tin.
" Sang Hyeokie hyung, cố lên nhé!"
" Wang Ho của chúng mình cũng cố gắng nào."
-------------------------------
" Wang Ho! Em phải thống nhất với Seung Hoon khi muốn mở combat chứ? Đây là cơ hội cuối cùng rồi."
" Em xin lỗi..."
Jeong Gyun khẽ lắc đầu. Anh thở dài hắt một tiếng rồi bắt đầu phân tích lại trận đấu vừa rồi. Họ đã thua 0-2 rồi. Wang Ho không muốn quá khứ lặp lại lần nữa. Nhưng mọi thứ chẳng đơn giản như em nghĩ.
Cậu nghĩ việc biết trước mọi chuyện thì có thể thay đổi hoàn toàn quá khứ sao?
"Tôi không biết."
Wang Ho thật sự rối trí. Việc phải đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mình của quá khứ đang thực sự hành hạ em. Họ có suy nghĩ hoàn toàn khác nhau, mục tiêu khác nhau thậm chí tư tưởng cũng chẳng ăn nhập gì cả.
" Em xin phép ra ngoài một chút."
Wang Ho ôm đầu chạy nhanh ra khỏi phòng chờ. Em cứ thế lao thẳng vào nhà vệ sinh dưới ánh mắt ngơ ngác của các giám sát viên. Em nhìn bản thân mình trong gương, cơn tức ngực càng thêm dữ dội, như thể muốn khiến em thừa sống thiếu chết.
Tôi nghĩ cậu nên để tôi đi.
"Không được. Tôi đã hứa sẽ làm điều đó vì Sang Hyeok."
Em vô thức nhìn thấy bản thân năm 17 của mình trước gương. Ánh mắt phán xét cùng cái nhíu mày khó chịu đang tố cáo em. Em lùi lại vài bước, thả mình ngồi sụp xuống nền nhà, hai tay không ngừng run rẩy.
Rầm
Trong một thoáng Wang Ho tưởng mình đã ngất đi. Em nằm thở khó nhọc dưới nền nhà lạnh lẽo. Mọi thứ trước mặt em dường như mờ hồ, đầu óc trống rỗng. Một bóng hình ngồi xuống trước mặt em, nghiêng đầu nhìn.
Nghỉ ngơi chút đi Yoon Wang Ho.*
(*: Trước năm 2016, họ của Wang Ho là Yoon, sau đổi thành Han.)
------------------------------------
" Wang Ho ơi, Wang Ho!"
Sang Hyeok vội vàng gõ cửa nhà vệ sinh như không hề có sự phản hồi nào. Sự sợ hãi bỗng chốc xâm chiếm nơi tiềm thức khiến anh như thể muốn tông gãy cánh cửa trước mặt mình. Anh nhìn ra sự áp lực bấy lâu của Wang Ho. Nhiều lúc em sẽ đứng tần ngần cúi mặt xuống mà nói lẩm bẩm như kẻ mất trí, nhưng mỗi lần Sang Hyeok cố dò hỏi thì Wang Ho đều lẩn tránh.
" Wang Ho....Ah... Em không sao chứ?"
Wang Ho từ từ mở cửa. Vẻ mệt mỏi ban nãy cũng biến mất. Sang Hyeok thở phào nhẹ nhõm đưa em quay trở lại phòng chờ. Cứ tưởng mọi việc sẽ chẳng sao nữa thì bỗng dưng Jeong Gyun lên tiếng thông báo về việc sẽ thay người.
" Anh thấy nên đổi cho Blank ra sân."
Khi Seon Gu đang định đứng dậy chuẩn bị đồ thì Wang Ho ngay lập tức ngăn cản.
" Em có thể thi đấu được!"
" Em biết mình đang nói gì không? Đây là cơ hội cuối cùng để chúng ta xoay chuyển tình hình đó!"
Wang Ho lên tiếng phản đối ngay lập tức, thế nhưng mọi thứ đều không qua được mắt của Sang Hyeok. Em cố tình né tránh ánh nhìn sắc lẹm như có thể cắt đứt của anh, vẫn ngồi giải thích về việc em hoàn toàn ổn để ra sân.
Sang Hyeok thậm chí còn chẳng buồn lên tiếng, anh thở dài, đứng dậy lặng lẽ đi vòng ra sau lưng Wang Ho.
" Em ấy đâu?"
Giọng nói thì thầm như đánh dội vào ý thức của Wang Ho khiến em ngưng lại vài giây, sau đó tiếp tục tranh luận với Jeong Gyun. Như đọc được suy nghĩ của đối phương, mặc kệ sự việc đang diễn ra xung quanh, anh giận dữ kéo Wang Ho quay mặt về phía mình.
" Em ấy đâu?"
Sang Hyeok nói rất nhỏ, đủ chỉ mình cho Wang Ho nghe thấy nhưng Wang Ho cũng đủ nhận sự giận dữ trong đó. Em khẽ nhíu mày vì không thể ngăn mình đang run lên vì sợ.
" Hyung, xin anh. Cậu ấy nên nghỉ ngơi. Cậu ấy đã mượn em quá lâu rồi."
Sang Hyeok hít một hơi thật lâu, dường như nhận ra mình đã phản ứng hơi thái quá, đoạn anh xoa đầu đứa trẻ trước mặt.
" Anh xin lỗi. Dù sao em cũng là Han Wang Ho mà."
Tất cả mọi người trong phòng chờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jun Sik ngay lập tức đứng ra hòa giải:
" Nào nào... Hai người có chuyện gì xích mích..."
" Không sao. Tao lo lắng cho em ấy thôi, Jun Sik. Jeong Gyun hyung, Wang Ho hoàn toàn ổn."
Trên gương mặt Jeong Gyun có chút gượng gạo. Anh đan tay vào nhau, cố nhắm mắt để suy tính điều gì đó. Đây là canh bạc lớn, anh ta không thể mọi việc nằm ngoài quỹ đạo của mình được.
" Được rồi, Wang Ho cứ lên thi đấu đi. Còn hai phút trước giờ tập trung thôi đó. Chúng ta đi thôi."
Cả đội vội vã di chuyển theo sự hướng dẫn của staff. Và tất cả mọi người đều bồn chồn đến độ đã không nói gì trong suốt quãng đường cho đến khi ngồi vào ghế thi đấu.
" Gỡ được 2-2 rồi chiến game 5 chứ?"- Seung Hoon cười cười, xoay đi xoay lại trên ghế.
" Anh quẩy được thì bọn em chẳng sao cả."- Wang Ho từ vẻ căng thẳng đã chuyển dần sang có chút đùa cợt, thậm chí vờ đấm vài cái vào vai Seung Hoon.
" Mấy đứa nhớ chú ý đó. Đây là game để quyết định ...."
Jeong Gyun chưa kịp nói hết câu thì tiếng cổ vũ bên ngoài đã lấn át cả. Sang Hyeok khẽ cười:
" Chắc chắn chúng ta làm được."
---------------------------------------------------
SKT T1 2-2 SSG
Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với trận chung kết giữa SKT T1 và SSG, và chúng ta sẽ có game 5 trong trận chung kết của mùa giải năm nay để xác định ngôi vô địch thế giới.
SKT T1 đang trên con đường hoàn thành cú ăn bốn trong lịch sử của họ. Thế nhưng, những trận thắng của họ đều có rất nhiều khó khăn, thậm chí từ tứ kết trở đi, mỗi trận đấu của họ đều kéo dài đến ván đấu thứ 5. Cho đến chung kết cũng chẳng phải ngoại lệ, họ bị dẫn trước 0-2 và đã suýt nữa mất cơ hội.
Liệu giờ đây SKT T1 sẽ hoàn thành sứ mệnh của họ, trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử Liên minh Huyền thoại có cú ăn bốn hay là sự trả thù ngọt ngào của SSG sau khi thất bại SKT T1 ở chung kết năm ngoái?
Sang Hyeok chăm chú nhìn màn hình. Họ đang đấu trí nhau ở khâu ban pick. Khi anh quay sang để hỏi Wang Ho về ý định ban pick vị trí mid- rừng, anh nhận ra người đi rừng của mình đang nằm gục trên bàn.
" Wang Ho? Em sao vậy?"
Jeong Gyun cũng nhận ra sự bất thường. Anh liền lay Wang Ho dậy. Em lập tức vùng dậy, ánh mắt ngạc nhiên nhìn đội trưởng cùng HLV của mình.
" Dạ?"
" Em sao thế?"- Sang Hyeok lo lắng hỏi. Jun Sik và Jae Wan cũng ngoái lại nhìn.
" Ban gì tiếp đây?"
" Tali..."
Wang Ho đưa tay ra ý ngưng lại.
" Malzahar!"
" Nhưng anh sẽ chơi Karma mà."
Cả đội đều dồn sự chú ý về phía người đi rừng. Thế nhưng Wang Ho vẫn kiên quyết muốn ban Malzahar. Jae Wan cũng nhanh chóng làm theo.
" Anh bị ban Galio nhưng còn Lissandra mà?"
"Lissandra?"
Ngay lập tức mọi người nhìn ra vấn đề gì đó.
" Anh hiểu. Để cho Crown đánh Taliyah thay vì Malzahar là để Sang Hyeok chơi Lissandra."
" Em sẽ chơi tập trung ở bot. Nhưng đầu trận cũng cần mid tham gia gây rối ở rừng team địch."
" Lissandra rất thích hợp để làm điều đó. Sang Hyeok em sẽ làm được chứ?"
Sang Hyeok có chút ngỡ ngàng khi nghe thấy chiến thuật vừa rồi. Thế nhưng anh cũng gật đầu cho có lệ, rồi quay lại nhìn màn hình trước mặt.
" Sang Hyeok, đừng để sợi dậy nào trói buộc anh."
Sang Hyeok thoáng nghe thấy trong giọng nói của Wang Ho có chút nghẹn ngào vọng lại. Anh vốn biết đứa nhỏ này ít khi mít ướt, bởi trong tâm trí anh, người anh yêu sẽ chỉ khó chế ngự bản thân khi mọi thứ đã kết thúc mà thôi.
-----------------------------------------
Game đấu cuối cùng, họ vẫn đang ở thế giằng co. SKT dù có lợi thế linh hồn rồng lửa nhưng họ không thể dễ dàng dứt điểm trận đấu này được. Tất cả tài nguyên đều dồn cho Jun Sik, cố gắng để cậu ta lên được đồ thứ 4 cho Tristana: nỏ thần Dominik- thứ quyết định có thể phần nào nhanh chóng giải quyết một con Cho'gath đang quá trâu bò của đối phương. SSG đang dồn SKT về dần phía mid. Họ đang gây áp lực lên Sang Hyeok và Jun Sik. Ý đồ của họ là muốn mở combat để ăn baron.
" Lui về đi"
Jae Wan bật Linh giáp cho cả Karma và Tristana quay về. Riêng chỉ có Lissandra của Sang Hyeok dù đã dùng Con đường băng giá để di chuyển nhưng vẫn bị tụt lại gần phía sau, trong khi đó Lulu của Yong In bật Biến hóa cho Varus của Jae Hyuk.
Một tiếng flash bất ngờ kêu lên, cả team SKT bỗng chốc đều giật mình.
" Sang Hyeok!"
Trong giây lát, Sang Hyeok dường như nhận ra đó là tiếng flash của Varus. Thế nhưng tại sao một adc lại lao lên trong tình huống này chứ?
Sang Hyeok, đừng để sợi dây nào trói buộc anh.
Sợi dây?
Sợi xích tội lỗi của Varus.
Sợi xích chấm dứt triều đại của SKT T1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top