năm
'tên chó má' han wangho thầm rủa, hạnh phúc lắm sao? vậy thì tối nay tôi cho anh ở ngoài đường cùng cô omega kia luôn nhé !!
nó cầm lấy chìa khoá, hậm hực dậm chân bước ra ngoài cửa, đúng như lời hắn nói, con siêu xe đen kia đã không còn ở gara tự lúc nào mất rồi, nghĩ tới thôi là chân wangho mỏi nhừ, ngày hôm nay đã đi bộ lên tầng hai mươi tư giờ lại phải đi bộ từ công ty về nhà.
bà lee thấy wangho về nhà một mình, tò mò hỏi
- sanghyeok đâu rồi con?
- dạ, anh sanghyeok nói anh ấy có chút chuyện bận, chắc là không về đâu ạ
- vậy sao? vậy con rửa tay rồi vào ăn cơm
- vâng
han wangho gật đầu, sau đó theo bà lee ngồi vào bàn ăn.
- wangho này, hôm nay sanghyeok có ăn hết cơm không con?
- à dạ.. có ạ
- thật hả, mẹ vui quá, mấy lần mang cơm lên nó toàn không ăn một miếng nào, vì vậy mà người gầy nhỏm cả đi
- vâng, anh ấy ăn ngon lắm ạ
wangho cười ngượng,lẽ nào giờ lại nói sanghyeok vứt đồ mà mẹ nấu đi để đi ăn nhà hàng với tình nhân à? Không được không được.
- vậy mấy ngày sau con nấu rồi mang lên cho nó nhé, trông cậy vào con đó
- dạ?? vâng ạ
bữa tối nhanh chóng trôi qua, lúc vào phòng tắm, wangho bỗng thấy cơ thể nóng lên, mùi tín tức tố cũng toả ra một cách mất kiểm soát. mặt nó nóng hầm hập, wangho nghĩ nó phát tình rồi, bán tính bán nghi mà đi lại hộc bàn lấy thuốc ức chế, nhưng chợt nhận ra nó chưa mua... đúng là cuộc đời trêu ngươi, không gì là suôn sẻ mà.
- wangho.. hức.. mau mở cửa nhanh
- đừng, sanghyeok.. đừng vào đây
- tại sao?
- t..tôi đang phát tình...
lee sanghyeok đứng ngoài cửa phòng, mùi tín tức tố của hắn cũng đang lan toả mạnh mẽ, cũng may là ông bà lee đã đi ra ngoài, không thì cả wangho lẫn sanghyeok đều không biết xử trí như nào. cánh cửa phòng bỗng bật mở,là sanghyeok phá ra, hắn sắp phát điên rồi. sanghyeok vậy mà có phản ứng với tín tức tố của wangho..???
- đi ra, sanghyeok ... ha
- han wangho
- im mồm, mau đi ra ngoài !!!
wangho càng đuổi, sanghyeok càng tiến tới, tới khi tấm lưng của wangho chạm vào thành giường, cánh tay nó mới bất lực mà cố đẩy gương mặt phóng đại của hắn đang dần tiến tới cánh môi trái tim kia của mình.
cánh môi wangho một lượt được môi của sanghyeok bao phủ. mùi rượu cay nồng theo đà đưa đẩy của sanghyeok mà truyền tới miệng wangho, nó nhăn mặt, lee sanghyeok vì không tỉnh táo mà phóng tích một lượng lớn
tín tức tố áp chế nó. tay chân mềm nhũn mà đấm lào lưng hắn, sanghyeok hiểu gì, buông tha cho cánh môi mỏng đã bị hắn cắn mút đến sưng đỏ
wangho lau miệng, giơ gương mặt căm phẫn nhìn vào ánh mắt hổ phách thường ngày kêu ngạo nay lại đắm chìm trong biển tình. lee sanghyeok mất trí con mẹ nó rồi, liên tục cúi đầu xuống hít hà mùi hương toả ra từ cần cổ trắng nõn của em, nhe răng mà cắn mạnh một cái, wangho há to miệng liên tục thở dốc, nước mắt sinh lý liên tục trào ra ngoài, thở dốc.
- ha, hức.. thả ra sanghyeok... thả ra
- yên nào !!
lee sanghyeok càng húc sâu hơn vào cần cổ của wangho mà cắn mút, chẳng mấy chốc cần cổ của em đã đầy rẫy dấu hôn, viết cắn đỏ rực. nhìn wangho cứ như một món ngồi thơm phức, mời gọi người khác ăn sạch. lee sanghyeok thầm chửi 'chết tiệt' , bàn tay trực tiếp dùng lực mà xé rách cái áo thun mỏng manh của wangho, cúi xuống liếm mút hai điểm hồng nhô lên, wangho căn bản chưa bao giờ trải qua cảm giác này, ưỡn người mà đưa theo từng đợt liếm mút của sanghyeok, dùng sức cắn chặt cánh môi để bản thân không phát ra những tiếng rên rỉ xấu hổ, tên đáng ghét lee sanghyeok ác ý nhéo mạnh một cái khiến wangho giật nảy mà rên lên một tiếng rõ to. cả gương mặt đỏ bừng xấu hổ, không cách nào ngăn lại tiếng rên rỉ của bản thân
thấy wangho không còn phản kháng, sanghyeok theo đà mà lần mò xoa nắn cặp mông tròn trĩnh trắng hồng, em ngượng chín cả mặt rồi, nếu có cái lỗ ở đây, nó sẵn sàng nhảy xuống vĩnh biệt cuộc đời. chủ tịch họ lee vẫn theo đà mà 'bắt nạt' wangho, tay lần mò xuống hậu huyệt hồng hào, miết nhẹ nơi miệng huyệt, sau đó đưa một ngón tay vào trong thăm dò
- aa... ưm bỏ.. bỏ ra sanghyeok.. hức...
- mới có một ngón tay mà đã phản ứng như này? nhìn cái lỗ nhỏ của cậu đang siết muốn đứt ngón tay của tôi rồi đây này
- tên biến thái, vô sỉ
han wangho cầm lấy cái gối mà đáp thẳng vào mặt sanghyeok, nhưng hắn vẫn nhanh tay hơn mà giữ lại được, miệng nở nụ cười biến thái mà cho thêm một ngón tay vào bên trong, hậu huyệt của wangho không thể chịu được mà càng siết chặt, cảm giác ấm nóng, mềm mại bên trong làm thằng em của sanghyeok căng trướng tới phát điên rồi. dù trong tâm trí liên tục khuyên ngăn ngã dừng lại, nhưng hành động thì khác, càng ngày càng làm tới. cảm nhận được hậu huyệt của wangho đã đủ rộng, sanghyeok giải phóng cho thằng em đang căng cứng, làm thành một túp lều nhỏ ở quần boxer.
- n..này anh định.. làm gì vậy!??
han wangho khóc tới mờ cả mắt, khóc vì nó chưa từng trải qua cơn đau lạ lẫm như này bao giờ, hơn hết, nó khóc vì sanghyeok đang làm trò đồi bại trên cơ thể của nó, còn nó thì không chắc lee sanghyeok có yêu nó hay không mà chỉ là hứng thú nhất thời..
- tôi định làm gì mà cậu cũng không biết hả?
- d..dừng lại, xin anh mà.. hức
lee sanghyeok trực tiếp bỏ qua mà một lượt cho nửa côn thịt vào bên trong hậu huyệt của wangho, đúng như hắn nghĩ, bên trong vừa mềm vừa ấm, nơi đó còn liên tục mút mát lấy côn thịt của hắn khiếng sanghyeok khoái trí mà đâm lút cán, hận đời không thể cho nốt hai viên bi vào bên trong cơ thể cậu.
- aaa.. hức.. lee sanghyeok.. anh điên rồi sao?? thả tôi ra !!!
han wangho càng vùng vẫy, càng khiến cho sanghyeok khoái trí mà ngửa cổ hưởng thụ, lại buông ra vài lời nói dâm đãng:
- cái lỗ này đúng là yêu nghiệt, siết chặt như muốn cắn đứt thằng em tôi rồi đấy.
han wangho không trả lời, gục mặt xuống gối mà thút thít, hông của sanghyeok bắt đầu di chuyển, từng cú thúc cứ vậy mà nhanh dần, nhanh dần, wangho cắn môi tới chảy máu, lại được cái lưỡi của sanghyeok liếm sạch, hôn nhẹ lên đó như an ủi em. miệt mài tới khi trán dần thấm đẫm mồ hôi, lee sanghyeok mới phóng tích ra đợt tinh dịch đầu tiên trong đêm, ngả cả người xuống ngực wangho mà thở dốc, liên tục bẩm lẩm :
- anh yêu em... somi
- ...
wangho cứng người, không dám thở mạnh, một đống suy nghĩ trong đầu rối như tơ vò, em không nghĩ tình huống này sẽ xảy ra, càng không nghĩ nó sẽ xảy ra với mình, lee sanghyeok 'lấy lại sức' rồi mần em theo vài ba hiệp, cuối cùng mệt quá mà gục hẳn xuống hõm cổ wangho, riêng em thì không biết mình đã xuất ra bao lần, chỉ cảm thấy hậu huyệt bên dưới nhớp nháp khó chịu, muốn vào buồng tắm nhưng lại không thể di chuyển, cả người đang bị sanghyeok ôm đến khó thở, bên dưới hắn còn chưa chịu rút ra, trực tiếp gục trên người em ngủ say như chết. wangho khẽ nghịch ngọn tóc loà xoà trước mắt của hắn, lúc làm tình cũng liên miệng gọi tên kim somi khiến tim wangho hẫng đi một nhịp. nó không muốn thừa nhận bản thân mình đã phải lòng sanghyeok, liên tục viện cớ trốn tránh, đánh lừa chính bản thân mình.
sáng hôm sau wangho dậy từ rất sớm, một phần vì dậy sớm chuẩn bị nấu ăn cho gia đình, hơn hết là do hậu huyệt bên dưới cả đêm qua đã 'ngâm' tinh dịch của sanghyeok bên trong mà nhớp nháp khó chịu khiến nó không thể ngủ thêm. liếc xuống nhìn dương vật của hắn vẫn đang chôn sâu bên trong mình, wangho ngượng chín mặt, cố gắng gỡ đại côn ra khỏi cơ thể mình mà không đánh thức hắn, lê tấm thân mệt mỏi vào nhà tắm, nhìn tinh dịch ồ ạt chảy ra từ phía dưới, wangho đã ngượng nay còn ngượng hơn, nó thiết nghĩ đêm qua mình điên thật rồi, vậy mà hắn không dùng bao cao su? lỡ dính bầu thì tính sao đây? nghĩ tới thôi mà wangho muốn cắn mẹ nó lưỡi.
khi sanghyeok tỉnh dậy, mặt trời cũng lên cao tận đít ,bà lee muốn xông vào gọi nhưng bị wangho cản lại, nó nói anh mệt nên cần nghỉ ngơi thêm. tất nhiên, bà tin tưởng 'con dâu' mình tuyệt đối, quyết định để im cho sanghyeok nghỉ thêm. sau đó ông bà lee ra ngoài có việc, wangho để phần đồ ăn của sanghyeok lại, sau đó xuống dưới bếp dọn dẹp, tuy người hầu luôn miệng nói để họ làm nhưng wangho không chịu, nó muốn tự mình làm mà không cần phiền hà gì tới họ.
lee sanghyeok đi xuống bếp, nhìn thấy dáng vẻ của wangho cùng vài dấu tích của trận ân ái hôm qua, sanghyeok khẽ chẹp miệng, phán một câu xanh rờn :
- chuyện hôm qua quên hết đi
- ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top