mười bốn

han wangho ngày càng nghén nặng, bụng bầu cũng dần to hơn, cơn nghén ập tới khiến nó không ăn uống được gì, cân nặng cũng giảm sút không ít, điều này tất nhiên bà han là người nhận rõ nhất, ngày ngày luôn đưa đồ ăn cho wangho mặc dù nó toàn bỏ dở.

- mẹ, mẹ đừng mang nhiều quá, con không ăn hết đâu ạ

bà han cốc đầu wangho một cái, mắng:

- bác sĩ bảo hai tuần sau sinh rồi, không ăn uống sao có sức. mà sanghyeok đâu rồi?

- huhu, đau quá đi, má bạo lực thật đó. à anh sanghyeok bận việc ở công ti cả tuần nay rồi ạ.

hai mẹ con đang nói chuyện, cánh cửa phòng bật mở, là bà lee đi vào, trên tay cầm theo một bát gà hầm, wangho cảm thấy mình sắp phải hốc hết cả con gà kia vào bụng, nghĩ lý do trốn tránh:

- wangho, mẹ nấu gà xong rồi.mau ăn đi con

- nhưng mà mẹ, con no lắm rồi, xíu nữa con ăn sau ạ

- ừm, được rồi. 

bà lee cười, xoa đầu mềm của wangho, nhìn nó càng ngày càng gầy, sanghyeok thì vô tâm vùi đầu vào làm việc khiến bà lee vừa thương vừa giận đứa trẻ này. wangho quá hiền, căn bản là nó không biết lên tiếng cho quyền lợi của mình, bà lee chắc chắn wangho đã biết chuyện sanghyeok ngoại tình sau lưng nó.

- wangho, bác sĩ nói bao giờ thì con sinh?

- dạ bác sĩ bảo hai tuần nữa thưa mẹ

wangho ăn táo, tay xoa xoa bụng lớn của mình, tính ra từ khi mang bầu wangho cũng lười ra, việc gì bà lee cũng tranh làm hết, một giọt nước cũng không để bị dính tay. nó sợ sau này sẽ bị lệ thuộc vào bà lee quá nhiều, nhỡ nó không đủ mạnh mẽ để vượt qua khó khăn trước mắt thì sao?

- vậy con nghỉ ngơi đi, mẹ ra ngoài đây

bà han với bà lee cùng kéo nhau ra ngoài, ít ra thì mối quan hệ của thông gia hai nhà không phải là quá rối rắm, phức tạp, thậm chí được nói là rất hoà thuận, điều này thực làm cho wangho cảm thấy hạnh phúc.

đêm,11h
nó mơ hồ tỉnh dậy, vừa loạng choạng đi được vài bước tiến vào nhà vệ sinh thì 'ào'.. là nước ối. wangho sợ đến chóng cả mặt, cầm điện thoại gọi cho mẹ, bà lee ngồi ngoài phòng khách nghe thấy tiếng động liền chạy vào, đã thấy dưới thân wangho chảy rất nhiều nước. nhưng bác sĩ bảo hai tuần nữa mới sanh, vậy chẳng phải sinh non?
ngồi trên xe cứu thương, bà lee gọi cho sanghyeok bảo hắn mau mau về, nhưng gọi năm lần bảy lượt, thứ duy nhất bà nhận được chính là tiếng tổng đài, tiếng tút lạnh lùng vang vọng. wangho nằm trên cán mà đau đến chết đi sống lại, mặt vã mồ hôi, tay thì lạnh toát không ngừng ôm bụng nhăn nhó khó chịu. bà lee ngồi cạnh như đi trên than, cả người hừng hực sốt sắng, lại gọi cho sanghyeok không được, như bồi thêm dầu vào lửa.

cả hai mẹ con được chuyển đến bệnh viện ở trung tâm thành phố, wangho mở mắt đã thấy mình ở dưới sảnh bệnh viện, xe lăn được mang tới, bà lee đẩy nó tiến vào, wangho đảo mắt xung quanh tìm kiếm sanghyeok, bây giờ, người em cần nhất không phải mẹ, mà là sanghyeok, lee sanghyeok, chồng của em. nhưng rồi, cuộc đời thì luôn biết cách trêu đùa người khác, ánh mắt wangho đinh ninh nhìn dáng người quen thuộc mà nó mong mỏi nãy giờ đang dắt tay một người phụ nữ vào khách sạn gần đó. có suy nghĩ bằng ngón chân cũng biết chắc đó chính là lee sanghyeok và kim somi, wangho không muốn nhìn nữa, nó quay mặt sang bên khác, mắt nhắm nghiền, nhìn theo hướng của wangho, bà lee cũng đoán được phần nào vấn đề, thầm rủa cái tên lee sanghyeok chết tiệt, đúng là thằng con trời đánh, à không, sét đánh đúng hơn.

- mẹ, mẹ đừng bỏ con..

wangho mắt ồng ộc nước, tay nắm chặt lấy tay áo của bà lee không rời, nó sợ bệnh viện, sợ chết đi được. cả cuộc đời nó hy vọng không bao giờ bước chân vào bệnh viện một lần nào.

- yên tâm, mẹ sẽ không bỏ con đâu. con đừng lo

bà lee chấn an tâm lý thằng bé, sau đó bác sĩ phụ trách chạy ra, đẩy nhanh cho wangho vào phòng sinh, ngăn bà ở ngoài không được vào.

- sanghyeok, mày không vác cái mặt về đây thì chết với tao!!

nhìn gương mặt nhăn nhó, bàn tay run run bấm điện thoại gọi cho hắn, một lúc sau mới thấy hồi âm, đầu giây bên kia giọng gấp gáp trả lời :

- con nghe.. ha

- mày chết xó ở chỗ nào rồi hả? còn không mau vào bệnh viện? vợ mày sắp sinh rồi !!

bà lee nghe giọng điệu gấp gáp của cậu con trai quý tử nhà mình, đủ thông minh để hiểu chuyện gì xảy ra, không kìm được mà lớn giọng trách móc. sanghyeok nghe từ 'sinh' thì như mở cờ trong bụng, thúc mạnh vào người đang nằm dưới thân mình rên rỉ khó chịu. sau đó tắt máy.. bà lee thật muốn bóp chết thằng bé này, cả kim somi lẫn lee sanghyeok, chính là bộ đôi mèo mả gà đồng, gian phu dâm phụ.

nửa tiếng sau bà han mới vội vã chạy tới phòng bệnh, sắc mặt không khỏi lo lắng, vừa lúc bác sĩ bước ra thông báo tình hình:

- sức khoẻ của bệnh nhân không được khả quan lắm, lại sinh non, không thể đẻ thường, mời người nhà bệnh nhân theo tôi kí giấy mổ.

- vâng vâng

bà han rối rít đi theo vị bác sĩ kia, sao mà thấy thương wangho quá, thằng bé lại dẫm phải vết dơ quá khứ của bà, lúc thập tử nhất sinh tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người chồng, tủi thân không ít. tay bà han run run, cầm bút cũng không vững, bà mong wangho sẽ không xảy ra chuyện gì bất trắc. cả người cứ nơm nớp lo sợ..

vừa bước ra khỏi quầy, bà đã nhìn thấy bóng dáng lee sanghyeok hớt hải chạy vào, nhìn ngó xung quanh, đầu tóc thì rối tinh rối mù, quần áo xộc xệch. nhìn thấy bà han đã chạy lại hỏi chuyện, mẹ vợ nhìn thấy vết đỏ trên cổ đứa con rể yêu quý của mình, mắt trùng xuống không buồn nói, chỉ cho sanghyeok đến phòng bệnh.

- mẹ...

nhìn bà lee gục mặt xuống, hai tay đỡ lấy trán đầy mệt mỏi.

- mày.. còn biết đường đến đây hay sao? tao tưởng mày chết ở xó nào rồi? mày có còn coi wangho là vợ mày hay không?!

bà lee tiến tới, đánh túi bụi vào người hắn, nói một tràng khiến sanghyeok không thể cãi cố được gì, nhìn vết cắn đỏ chót trên cổ của hắn, bà lee càng muốn hắn không xuất hiện ở đây, thà rằng để wangho vượt cạn một mình, còn hơn là nhìn thấy gương mặt đáng ghét của lee sanghyeok.

- con xin lỗi, wangho sao rồi mẹ?

- mày còn hỏi? sức khoẻ của wangho vốn yếu kém, lại sinh non. mày không lo còn gian gian díu díu ngoài kia!??

- mẹ, con...

cánh cửa phòng y tế từ từ mở ra, bác sĩ bước ra thở dài,  lắc đầu:

- chúng tôi đã cố gắng hết sức...

- ... Wangho !!

bà lee ngồi sụp xuống ghế, kìm nén nãy giờ lại tuôn ra như suối, nước mắt chảy không ngừng.

- nên bệnh nhân đã bình an vô sự, chúc mừng cả nhà, được mẹ tròn con vuông !!

tự nói tự vỗ tay như bị tự kỉ, quê đéo chịu được.

- .....

cả lee sanghyeok lẫn bà lee nhất thời cứng người, cái ông bác sĩ này đi cứu người hay đi doạ ma người khác đây không biết??

- aiss, sao ông lại nói ngắt quãng như vậy chứ!??

- tôi chưa nói xong mà người nhà đã khóc lóc rồi... tôi..

- cáu ông điên

lee sanghyeok đẩy vị bác sĩ kia ra ngoài, bản thân hắn cùng bà lee vào thăm wangho.

- cái gì vậy trời?! người ta đã vất vả vậy mà không cảm ơn được cách tử tế hay sao... hứ !!

lee sanghyeok nhìn đứa trẻ được đặt trong lồng kính, hai tay tinh nghịch mà khua khua tứ phía. nhìn gương mặt của wangho kìa, bình thường đã nhỏ nhắn rồi, bây giờ nằm trên giường bệnh đeo máy thở trông càng nhỏ bé hơn, khiến sanghyeok nhìn chỉ muốn ôm trọn nó vào lòng.

- cảm ơn, wangho..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top