hai
'hợp đồng hôn nhân á? Nghe như thư kí với chủ tịch ý nhỉ' Wangho nghĩ thầm, sau đó còn cười trên xe đầy ngượng ngùng làm quản gia Choi mừng thầm, có lẽ buổi xem mắt hôm nay thành công rồi
- Cậu chủ có vẻ vui quá ha? Chủ tịch họ lee tốt với cậu lắm hả?
- À dạ vâng, khá tốt đó ạ
Wangho đưa tay ra sau cổ, sau đó cười đáp lại ông Choi, nó không dám nói rằng ngay trong buổi ra mắt đã bắt người ta đợi dài cả cổ đâu
- Vậy bao giờ sẽ diễn ra hôn lễ?
- Theo cháu nghe nói thì tháng sau ạ
- Được, chúc mừng cậu
- Cháu cảm ơn
Cả hai nói chuyện rôm rả suốt đường về, Wangho không hề hay biết, cái hợp đồng hôn nhân chết tiệt này sẽ hủy hoại cuộc đời cậu ra sao
500 anh em siêu nhân
han_wang
tr tr
hôm nay t xem mắt r
rms
ông đó sao
có vợ chưa
bụng bia k
trung tuổi k
han_wang
no no
nhìn trẻ vãi ra
cũng dc, k đến nỗi xấu đau
xấu đớn
lmh
xời
chú t mà nị
chú nào cháu nấy
han_wang
v chắc chú cháu m
hay đi bắt bẻ ngkhac lắm🙂
lmh
chú t khó tính trước h
rms
chú của bạn á
chú sanghyeok gì đấy đúng k
lmh
chuẩn lun
rms
thế mà em tưởng ai
ai ngờ Wangho sắp làm chú dâu của mình hehe
han_wang
chú dâu cc
lee sanghyeok có omega của đời ổng r
bọn t đến với nhau qua hợp đồng th
cho_ovy
@doraN nhớ tới hát đám cưới đó nha
umtii
ca sĩ đỗ lan hát giọng gió hay quá tr
gió chống
doraN
dm tụi bây
🙂
rms
im coi con mèo béo kia🖕
hợp đồng?
cưới xin mà cx phải gia hạn hả
lmh
hợp đồng k lẽ là..
hợp đồng hôn nhân?
han_wang
ừ đúng rồi
anh ta ra đk đôi bên đều có lợi
t thấy ổn
lmh
thế m chấp nhận chưa
han_wang
rồi..
có hai hay ba năm th
đc
lmh
dc dc cái đb
chú t ko dễ xơi đâu
m điên thật r wangho
han_wang
tại s?
t thấy đôi bên đều có lợi
a ta có omega của đời mình
t có cuộc sống riêng
hơn nữa sau khi hợp đồng kết thúc
t sẽ dc một số tiền kha khá
rms
ông ta có bắt nạt gì m
nhớ nói với t
rms sẽ giúp hwh giải quyết
han_wang
nhớ đó nhee😘
rms
oke luônnn
------
han wangho mở cánh cửa phòng, theo đà mà ngã xuống tấm ga giường màu trắng phẳng phiu. Ngay lúc định nhắm mắt ngủ, điện thoại Wangho sáng lên một thông báo
fake_rr
sáng mai tôi sẽ qua đón cậu
về ra mắt gđ tôi
nên nhớ những gì cần nhớ
han_wang
vâng
tôi biết
fake_rr
tôi sẽ mang theo bản hợp đồng
có vẻ hôn lễ sẽ đc đẩy nhanh hơn so với dự kiến
han_wang
nhanh hơn là bao giờ
??
fake_rr
thứ 6 tuần này
han_wang
được
--------------
Nhắn tin xong cơn buồn ngủ cũng biến mất, lòng Wangho nóng như lửa đốt, điều nó không mong muốn nhất thật sự đã xảy ra, và không chỉ xảy ra thôi đâu, nó đã dần rẽ theo một chiều hướng tiêu cực hơn.
Đúng như những gì đã nói, 7h sáng hôm sau em đã thấy Sanghyeok ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa nhà mình, đi con siêu xe màu đen sang trọng, vừa nhìn thấy Sanghyeok, Wangho đỏ mặt nguợng ngùng chào:
- Xin lỗi, anh đợi có lâu lắm không?
- Không lâu, mau lên xe
- Được
Wangho cứ tưởng anh ta sẽ mở cửa xe cho mình vào trước nhưng KHÔNG, thậm chí Sanghyeok còn lên xe trước rồi mới chịu bấm mở cửa xe cho em, Wangho cười ngượng, đi vào xe ngồi ở ghế sau
- Cảm ơn anh
- Có gì đâu mà cảm ơn? Giờ tôi sẽ chở cậu đi mua quà, đã nhớ lời tôi dặn chưa ?
- Dạ rồi
Wangho ngoan ngoãn gật đầu đáp lại
- Mà tôi chưa biết tuổi của anh Sanghyeok, không biết anh...
- Tôi 24
- Già vậy? À không anh đứng tuổi quá nhỉ
- Thế cậu Wangho đây là?
- Tôi 17
- ...
Sanghyeok sa mạc lời, sao cuộc đời hắn khổ vậy chỉ? Đã cãi nhau với gia đình vì cái hôn nhân chết tiệt này, giờ mới biết 'vợ' của hắn còn chưa đủ mười tám tuổi, cưới về thì bóc lịch mòn đít à
Wangho cũng không hiểu sao sau khi mình trả lời câu hỏi của Sanghyeok, không khí trong xe trầm mặc lạ thường, chính hắn cũng không buồn mở miệng nói gì nữa, chăm chăm lái xe đến trung tâm thương mại mua đồ. Với chút kinh nghiệm từ việc hôm qua thức đến hai giờ sáng chỉ để xem 'cẩm nang về nhà chồng' của mình, Wangho tự tin chọn một giỏ hoa quả đẹp mắt, một chai rượu vang cùng một số đồ cho cả bác trai lẫn bác gái
- Cũng hiểu biết đấy
Lee Sanghyeok tấm tắc
- Anh quá khen rồi ạ
Wangho gãi đầu cười cười, nó luôn thích người khác khen ngợi nó mà. Sanghyeok mở cốp xe, để đồ đạc vào trong rồi lái xe về nhà. Ông bà Lee nghe Sanghyeok nói hôm nay sẽ dẫn Wangho về ra mắt thì vui như vớ được vàng, cười tít cả mắt. Wangho chào hỏi, ông bà Lee cũng niềm nở chào lại, cả bà Lee lẫn Wangho đều chung tần số hay sao ấy, vừa nấu ăn vừa cười nói dưới căn bếp sang trọng. Còn Sanghyeok thì chăm chăm vào điện thoại, ông Lee hỏi sao thì trả lời qua loa cho xong chuyện.
- để con lên gọt hoa quả trước ạ
- ừ, con lên đi
Wangho lau tay vào cái tạp dề, sau đó mang theo con dao nhỏ cùng cái đĩa lên nhà, bắt đầu trổ tài, à thật ra có hơi vụng về, lúc cắt táo, chẳng may cắt vào tay một đoạn khá sâu, chảy máu. Wangho 'a' nhẹ một tiếng vì đau, nhưng lại lọt vào tai của Sanghyeok
- Bỏ đấy đi
- Nhưng mà, em đang làm dở mà
- Bỏ đấy kêu người hầu làm, đi theo tôi
- Vâng
Wangho để lại con dao trên bàn, theo Sanghyeok vào căn phòng rộng rãi phía trong. Sanghyeok đóng cửa, sau đó đi đến một cái hộp nhỏ treo trên tường, lấy ra băng y tế, lên tiếng:
- Định đứng đấy tới bao giờ đây? Muốn tôi bế đến à
- A.. kh..không phải.
Wangho cúi mặt mà đi đến chỗ Sanghyeok, nó ngồi lên giường, Sanghyeok ngồi cạnh. Hắn lấy một chút bông y tế thấm đi vết máu còn đang rỉ ra của em, sau đó đưa ngón tay lên gần miệng thổi phù phù, cuối cùng dùng băng gâu dính lại cẩn thận. Lúc này Sanghyeok mới để ý là mặt Wangho sắp tôm luộc tới nơi rồi, nó ngượng ngùng chỉ cúi mặt xuống mà chưa dám ngẩng lên nhìn Sanghyeok. Càng làm cho hắn nổi hứng trêu trọc
- Ngẩng lên
Giọng của Lee Sanghyeok phát ra đầy đanh thép, ép buộc người kia phải nghe theo mệnh lệnh của mình.
- Hả?? vâng..
Wangho ngẩng mặt nhìn Sanghyeok, giờ mới nhìn rõ, hắn rất đẹp trai aa, mọi đường nét trên gương mặt đều hài hoà, đúng là gen họ lee siêu đỉnh. Mải mê nhìn đắm vào ánh mắt đen láy của Sanghyeok, tiếng bà Lee cất lên khiến em giật mình mà trở lại thực tại
- Wangho à, con đâu rồi ??
- À.. dạ cháu đây ạ
Wangho vội rời khỏi tầm mắt của Sanghyeok , sau đó mở cửa phòng bước ra ngoài, để lại ai kia ở trong phòng cũng ngờ nghệch nhìn theo sau, khoé miệng bất giác nở một nụ cười đắc ý, nhìn Wangho mỏng manh như này, bảo sao Sanghyeok càng nhìn càng muốn bắt nạt nhiều hơn.
- Sanghyeok đâu rồi?
Bà Kim thắc mắc hỏi, đảo mắt xung quanh thì vô tình nhìn thấy vết thương trên tay của em, cầm đôi bàn tay bé nhỏ lên nhà xem xét
- Ôi, tay con bị sao thế này?
- Dạ không sao đâu ạ, do cháu sơ xuất thôi
- Thât tình, lần sau mấy việc nguy hiểm như này phải để cho thằng Sanghyeok nó làm, cháu không cần làm đâu
- Haha, vâng ạ
- Mẹ cũng hay bắt nạt con quá nhỉ?
Sanghyeok tay đóng cửa phòng, sau đó đi ra, nhìn gương mặt vẫn còn đỏ lên vì mấy hàng động khi nãy của gã mà cười nhếch mép, xem ra vất vả cho đậu nhỏ rồi.
- Thôi, mau vào ăn cơm đi
Ông Lee giờ mới chịu lên tiếng, tay cầm theo ly rượu vang mà Wangho chọn mua trước đó. Cả bốn người nhanh chóng ngồi vào bàn, ông Lee rót rượu cho Sanghyeok, toan rót cho Wangho thì bị hắn ngăn lại :
- Em ấy chưa đủ tuổi uống rượu đâu ạ
- À, Wangho bao nhiêu tuổi thế?
- Dạ, cháu 17 tuổi ạ
- Ồ, ra vậy. Thôi được rồi, cháu uống nước ngọt nhé?
- Vâng ạ
Ông Lee cũng hết sức thông cảm cho đứa con dâu tương lai của mình
- 17 tuổi, là phân hoá rồi chứ nhỉ?
Bà Lee lên tiếng hỏi Wangho
- Dạ vâng, cháu mới phân hoá cách đây một năm thôi ạ
- Ra là vậy, vậy thì tốt rồi. Mà nay Wangho cũng không bận gì chứ?
- Dạ, nay cháu rảnh. Có gì không ạ?
- À, thì bác muốn con ở lại dùng bữa tối với gia đình bác, cho nó vui
- A tưởng chuyện gì, được chứ ạ
Wangho vui vẻ đáp lại, ánh mắt Sanghyeok nãy giờ vẫn ghim chặt lên cơ thể cậu, vừa nhấp ngụm rượu mà ba rót, vừa thưởng thức 'món mồi' ngon miệng phía bên cạnh.
- Con uống ít thôi nhé Sanghyeok
Bà Kim lên tiếng nhắc nhở con trai mình, tửu lượng của nó cao lắm, nếu mà không nhắc nhở chắc nó uống hơn ba nó rồi. Thôi thì con hơn cha là nhà có phúc
- Vâng ạ. Mẹ ăn đi, Wangho cũng ăn đi
- Vâng..anh uống ít thôi
Wangho ngượng ngùng nói mấy từ lí nhí trong miệng, càng về cuối càng nhỏ dần. Mặt nó đỏ ngượng hết cả lên rồi mà con cáo Sanghyeok còn trêu em thêm nữa
- Ừm, em ăn nhiều vào, gầy quá rồi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top