1
1.
Trời mưa.
Tiếng mưa rơi lộp độp ngoài cửa sổ, hòa cùng ánh đèn vàng nhạt trong phòng tạo nên một bầu không khí ảm đạm. Tôi ngồi trên sô-pha, tay lăn nhẹ lon nước ép đã lạnh ngắt, ánh mắt vô thức dừng lại trên người bên cạnh.
Lee Sanghyeok mặc sơ mi đen, cúc áo trên cùng không cài, lộ ra xương quai xanh sắc nét. Cả người anh ngả ra sau, lưng dựa vào thành ghế, đôi mắt trầm lặng nhìn vào màn hình laptop nhưng rõ ràng chẳng tập trung.
Tôi nghiêng đầu.
Hôm nay... anh ấy thất tình.
"Bao lâu rồi?" Tôi cất giọng, có chút do dự.
Anh dừng một chút, sau đó khẽ đáp: "Hai năm."
Hai năm thích một người. Hai năm theo đuổi một người. Nhưng người đó lại thích tôi.
Tôi cúi mắt, bàn tay siết nhẹ gấu áo sơ mi rộng.
Thật nực cười.
Bàn tay tôi buông thõng một lúc lâu, rồi khẽ nâng lên, dang ra một chút. Tôi ngước mắt nhìn anh, giọng nói có phần dịu đi:
"Lại đây."
Anh không phản ứng ngay. Chỉ hơi quay đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi như muốn xác nhận.
Tôi chớp mắt, rồi lặp lại một lần nữa.
"Lại đây."
Chỉ lần này, giọng tôi nhỏ hơn, mang theo chút mềm mại vô thức.
Anh nhìn tôi thêm vài giây, sau đó bất chợt nhích người về phía trước. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cả người anh nghiêng về phía tôi, rồi bất chợt vòng tay qua eo tôi, kéo tôi sát vào lòng anh.
Tôi hơi cứng người.
Cánh tay anh siết nhẹ, giữ tôi trong tư thế khiến tôi không thể cử động. Đầu anh tựa lên vai tôi, hơi thở ấm áp phả vào phần cổ lộ ra dưới lớp áo sơ mi rộng.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi, từng giọt trong veo chảy dài trên cửa kính.
Tôi khẽ chớp mắt. "Anh nặng lắm."
Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ tôi, như thể muốn trốn khỏi cả thế giới này.
Tôi chớp mắt lần nữa.
Thôi kệ. Để anh ôm một lúc vậy.
2.
Mưa vẫn chưa tạnh.
Tiếng nước nhỏ xuống mái hiên, hòa cùng tiếng kim đồng hồ tích tắc, tạo ra một bầu không khí yên lặng đến ngột ngạt.
Tôi không biết đã qua bao lâu kể từ khi Sanghyeok tựa vào vai mình. Lúc đầu anh chỉ im lặng, nhưng càng lúc hơi thở anh càng nặng nề hơn.
Tôi khẽ động đậy. "...Anh nặng thật đấy."
Không có tiếng trả lời.
Tôi hơi cựa quậy thì bất ngờ cánh tay anh siết chặt lấy eo tôi. Kéo ngắn đi khoảng cách giữa chúng tôi.
Tôi cứng người. "Anh—"
"Đừng nhúc nhích." Giọng Sanghyeok trầm khàn, như thể anh đã chịu đựng rất lâu.
Tôi khựng lại.
Bàn tay anh vẫn đặt sau lưng tôi, không siết mạnh nhưng đủ để tôi cảm nhận được hơi ấm nơi đầu ngón tay anh.
"...Hôm nay anh thấy mệt."
Tôi im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp. "Vậy thì ngủ đi."
Anh khẽ cười, nhưng âm thanh có chút lạc lõng. "Dễ vậy sao?"
Tôi không biết trả lời thế nào.
Tôi không giỏi an ủi, cũng không giỏi xoa dịu người khác. Nhưng nếu Sanghyeok đã chọn tựa vào tôi vào lúc này, có lẽ anh cũng chẳng cần lời nói nào cả.
"Hôm nay anh thất tình." Anh nói, giọng khàn đi một chút. "Nên cho anh ích kỷ một lần đi."
Tôi không kịp phản ứng. Cả người đã bị anh siết chặt trong một cái ôm mạnh bạo, gần như không có kẽ hở. Mũi anh chạm nhẹ vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng rực, như thể đang cố gắng áp chế điều gì đó.
Tôi không hiểu.
Không hiểu vì sao một người thất tình như anh lại ôm tôi như thế này.
Không hiểu vì sao tôi không đẩy anh ra.
Không hiểu vì sao... trái tim tôi lại đập nhanh đến mức đáng sợ.
"...Wangho."
Giọng anh rất nhỏ.
Tôi chớp mắt. "...Gì?"
Anh không trả lời ngay. Chỉ lặng im vài giây, rồi khẽ khàng lên tiếng, mang theo chút gì đó rất mơ hồ, rất khó đoán:
"Nếu em là cô ấy thì tốt biết bao."
Tôi sững người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top