3
3. Tôi nghi ngờ giáo sư đang gạ tôi.
Han Wangho nắm một góc điện thoại định bỏ chạy, nào biết Lee Sanghyeok trông nhã nhặn nhưng sức lại rất lớn, Han Wangho rút điện thoại ra thế nào cũng không rút được.
Han Wangho duy trì chút lý trí cuối cùng của mình, lịch sự nói với Lee Sanghyeok: “Giáo sư Lee, xin thầy đưa điện thoại cho em, chút nữa em còn có việc.”
Lee Sanghyeok nhàn nhàn: “Không phải trò lại muốn khóc đấy chứ?”
Han Wangho thẹn quá hóa giận, “Cho thầy đó, tôi không thèm.”
Cậu nói bỏ là bỏ, xoay người rời đi, cùng lắm thì đi diễn thêm vài show nữa là mua được cái mới.
“Han Wangho,” Lee Sanghyeok gọi cậu lại, “Nếu muốn lấy lại điện thoại thì theo tôi đến văn phòng một chuyến.”
Lee Sanghyeok không để tâm đến hành vi lên mặt này của cậu, chỉ thấy trẻ con buồn cười.
Sau hơn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng Han Wangho cũng lấy lại được điện thoại của mình, kích động suýt khóc.
Lee Sanghyeok hỏi cậu: “Sau này có thể ngoan ngoãn hơn không?”
Ngoài mặt Han Wangho “dạ” nhưng thực ra trong lòng lại “con khỉ mốc!”
“Bé bọt biển,” Lee Sanghyeok đứng dậy, nở nụ cười nhạt nhìn Han Wangho từ trên cao xuống, “Nếu không phải khuôn mặt của trò hợp gu tôi, chỉ sợ hôm nay đến cả cửa lớp trò cũng không được vào.”
Buổi tập tối ở câu lạc bộ hip hop, khi tập plank Tóc Xanh đã hỏi Han Wangho: “Sao hôm nay mặt ông lạ thế?”
Han Wangho không lạ mà được hả, khi không bị lão lưu manh quấy rối.
Mẹ nó, cuối cùng thì câu kia của Lee Sanghyeok có ý gì hả?
Han Wangho biết mình cũng không thẳng lắm, bình thường lúc tự sướng cũng toàn xem đàn ông. Thành thật mà nói, nếu Lee Sanghyeok không chống lại cậu thì nhan sắc và dáng người đó sẽ là loại hình Han Wangho thích.
Đáng tiếc, chậc chậc chậc, chỉ có cái vẻ ngoài ngon.
Han Wangho hỏi Tóc Xanh: “Ông học lớp của Lee Sanghyeok chưa?”
Tóc Xanh cười hì hì, “Bình thường nhân phẩm cũng tốt nên may không học lớp ổng.”
“Cút mẹ ông đi nhân phẩm tui tệ lắm hả?” Han Wangho cười mắng cậu chàng, lại hỏi, “Vậy ấn tượng đầu tiên của mấy ông với Lee Sanghyeok là có từ đâu?”
“Nghe người khác nói đấy.”
Han Wangho “ồ” một tiếng, cậu cảm thấy ấn tượng về Lee Sanghyeok của mình không giống người khác.
Cuộc sống phải tiếp tục, các môn cũng phải tiếp tục học.
Chớp mắt một tuần lại trôi qua, cũng là thời điểm Han Wangho mong chờ nhất với Lee Sanghyeok.
Mong chờ con khỉ, cậu ước gì Lee Sanghyeok biến mất ngay và luôn.
Han Wangho là thế đó, cậu mà khó chịu là sẽ nghĩ hết cách làm cho người ta khổ sở theo.
Khi trong tiết của Lee Sanghyeok, Han Wangho sẽ tìm mọi cách bới móc anh, cậu thích nhìn Lee Sanghyeok nhíu mày mang vẻ trách cứ, như vậy cậu sẽ có khoái cảm được báo thù.
Lúc này, cậu sẽ nở nụ cười khoe khoang với Lee Sanghyeok.
Chẳng qua Lee Sanghyeok cũng không để ý, để mặc cậu muốn làm gì làm, quay lưng đi không thèm nhìn cậu lấy một cái.
Khi tan học, sau khi mọi người rời đi hết, Han Wangho đi đến trước mặt Lee Sanghyeok đưa tay đòi điện thoại.
“Bé bọt biển,” Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt dung túng và bất đắc dĩ, “Lần sau lên lớp có thể ngoan chút không?”
Han Wangho nở nụ cười chơi xấu thành công, “Sao vậy ạ, cuối cùng giáo sư Lee cũng không chịu được em nữa rồi? Lần này lại tính làm gì đây, giam điện thoại của em?”
Lee Sanghyeok cúi người đến sát lỗ tai cậu, nói khẽ với ý cười dịu dàng: “Mong trò tha cho, giáo sư cương trước mặt mọi người trong giờ học thì xấu hổ lắm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top