Trên cả tình yêu

Cửa kí túc xá của T1 có tiếng bấm khóa tít tít, cánh cửa kim loại lạch cạch mở ra. Người bước vào cửa không phải là một thành viên của T1 - hoặc nên nói là không phải ở hiện tại, nhưng vẫn luôn là một thành viên không thường trực tại ký túc xá này.

Han Wang Ho bước vào kí túc xá của T1, mặt cậu tỏ rõ thái độ khó chịu bực bội. Khuôn mặt điển trai đẹp như hoa hiện tại lạnh như tiền, chân mày nhíu lại, ánh mắt rực lên lửa giận vẫn đang kìm nén. Không biết chuyện gì vừa xảy ra với người đi rừng của Hàn Hoa, nhưng chỉ nhìn qua cũng biết tâm trạng của anh đang rớt xuống cực hạn.

Trong không gian ấm cúng của ký túc xá, một mùi hương quen thuộc với hội cú đêm lan tỏa khắp nơi. Lee Minhyung đang nấu mì trong bếp, ngó đầu ra nhìn xem ai tới.

Khi phát hiện người tới là WangHo, cậu cất tiếng chào một cách thản nhiên:

"Anh WangHo tới ạ! Anh ăn gì chưa? Em đang nấu mỳ nè, mấy đứa nhà em đi mua đồ lát cũng về ăn chung, anh ăn cùng nhé!"

Từ lâu đã chẳng ai còn bất ngờ với việc WangHo xuất hiện ở ký túc xá của T1, việc đó đã trở thành hiển nhiên ở nơi này.

Thậm chí có khi họ trở về sau lịch trình thi đấu, đã thấy giày của Wangho xuất hiện ở cửa ra vào. Lúc rảnh, họ còn rủ anh uống rượu chém gió sau những buổi thi đấu căng thẳng nữa. Wangho nếu có tâm trạng tốt, cũng sẽ ngồi xuống nói chuyện với đám nhỏ một lúc, thậm chí ngồi lại nhậu chung tới khuya.

Nhưng hôm nay không giống vậy, tâm trạng cậu thật sự tuột dốc không phanh, chỉ gật đầu coi như lời chào rồi nhanh nhanh chóng chóng hỏi người anh cả của họ đang ở đâu.

Minhyung chỉ về phía cuối hành lang trước khi quay lại với nồi mỳ đang sôi sùng sục, "Anh Sanghyeok mới tắm xong, ở trong phòng ạ."

Wangho gật đầu, không nói thêm lời nào nữa, rảo bước về phía căn phòng mà cậu đã tới không biết bao nhiêu lần. Không thèm gõ cửa, Wangho mở cửa phát một để thấy Lee Sang-hyeok đang ngồi thẳng lưng trên bàn làm việc, trước mặt là một quyển sách dày.

Như hàng trăm lần trước đây, Wangho cởi áo khoác treo lên giá, quen thuộc bước về phía tủ quần áo lấy ra một chiếc áo phong thoải mái dễ chịu và một chiếc quần đùi chun.

Đừng hỏi tại sao phòng của Sang-hyeok luôn có quần áo của Wangho. Là những lần cậu ngủ lại mang tới, hoặc thay đồ rồi để quên. Mọi người khi giặt quần áo mà thấy đồ lạ cũng chỉ gấp gọn lại đưa cho Sang-hyeok. Những lúc như vậy, anh cũng chỉ nhún vai cất vào tủ, chờ cho người nhỏ hơn tới lấy.

Lấy về thì ít, mang tới thì nhiều. Mà thật ra, cậu cũng chẳng quan tâm việc quần áo ấy là của ai, cậu lấy quần của anh mặc cũng chẳng có ít. Trước lúc về chỉ cần thay ra ném vào máy giặt là được.

Sang-hyeok đã nghe thấy người kia mở của và lục tủ của mình được một lúc, tay lật trang sách mới còn mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách trên bàn, mở miệng nhắc nhở:

"Rửa mặt mũi chân tay sạch sẽ đi đã nhé."

Wangho bĩu môi, ô kê ông già, tôi ở sạch hơn ông đó. Cậu vẫn không lên tiếng trả lời, tiến vào nhà vệ sinh. Xong xuôi, cậu không phí phạm một giây phút nào mà nhảy ùm lên giường của Faker.

"Chân khô chưa đấy?"

"Khô rồi thưa cha. Nhắc quài"

Giọng Wangho lùng bùng giữa những chăn gối thơm phúc mùi nước xả mới.

Sang-hyeok thấy cậu không nói gì nữa, gấp sách lại và quay sang nhìn cậu, hỏi nhẹ:

"Sao vậy, Wangho? Bực mình chuyện gì thế?"

Wangho rên lên một tiếng, đấm tay xuống giường bụp bụp mấy cái rồi ngẩng mặt lên nghiến răng:

" Gừ gừ, cái lũ nhóc đó, nói năng trước mặt thì ngoan ngoãn, sau lưng toàn làm ba cái láo nháo .. ugh em ghét quá" Nói đoạn đấm vào gối một cái nữa - ".. làm trưởng nhóm mệt muốn chết.. thật muốn đấm chúng nó mỗi đứa một cái..."

Một người cứ nói, một người cứ nghe.

Wangho dùng hết cả vốn từ của cậu để than thở về mấy cái thằng nhóc trời đánh nhố nhăng ở Hàn Hoa. Cậu ngồi bật dậy, ra sức nói mắng chửi tư bản chết tiệt, lịch làm việc quần quật khiến cho đứa nào cũng căng như dây đàn, động một cái là đứt phừn phựt.

Wang Ho càng nói càng hăng, Sang-hyeok gật đầu chăm chú nghe từng lời của cậu, thỉnh thoảng lại hỏi thêm chi tiết khiến Wangho được đà nổ súng liên thanh, nói hết những gì bị dồn nén trong bụng mấy ngày vừa qua.

Ôi để mà nói được 30 phút liên tục không nghỉ cũng là một loại tài năng đấy.

Cuối cùng khi Wangho đã bắt đầu nằm bẹp xuống giường, nói chậm lại và nhỏ hơn, Sang-hyeok biết đây là dấu hiệu của cậu đã trút được gần hết những bực tức trong lòng rồi.

Anh rời khỏi ghế ngồi, bước về phía giường. Sanghyeok mặc quần áo lụa mỏng thoải mái, hiển nhiên là đã chuyển bị sẵn sàng đi ngủ. Thế mà có ai đó gọi điện gấp gáp nhất quyết đòi bỏ kí túc xá của mình tới đây, khiến anh phải ngồi chờ.

Tháo mắt kính đặt lên tủ đầu giường, anh vỗ vỗ vào mông Wangho, ngỏ ý bảo cậu nằm lui sang để anh lấy chăn lên còn đắp

"100.000 won, anh trả tiền vỗ mông đây" Wangho miệng thì lèm bèm lườm Sang-hyeok, nhưng vẫn nhích nhích lăn lăn sang một bên để anh kéo chăn lên.

Sang-hyeok mặt không đổi sắc - "Để anh vỗ thêm mấy cái nữa anh chuyển em 200 nghìn"

"Ugh.. đồ địa chủ tư bản" Peanut chửi thầm

Sang-hyeok cười nhẹ, anh nằm lên giường, tắt đèn. Căn phòng giờ chỉ còn ánh sáng vàng của đèn ngủ lập lòe và ánh sáng của đèn đường lọt qua ke rèm ngoài cứa sổ. Mùa thu đến rồi, thời tiết dần trở nên se lạnh, chưa đủ để bật sưởi nhưng nếu không đắp chăn, chắc chắn sẽ lạnh.

Sang-hyeok đưa tay kéo Wang Ho vào trong lòng mình, tay còn lại kéo chăn lên đắp cho cả hai. Wangho ngọ quậy tìm một tư thế thoải mái trong lòng Sang-hyeok. Khi cả hai đã nằm trong vòng tay nhau, chân đan vào nhau ấm áp, Wangho rúc vào vai Sang-hyeok, miệng vẫn thầm thì kể chuyện.

Rằng thì Doran nói hoài nói mãi vẫn cứ lụy trai, rồi là thằng nhóc Zeka cười híp mắt dạ dạ vâng vâng rồi chứng nào tật nấy bỏ ngoài tai mấy lời khuyên răn của cậu; kể tới Viper mặt ngang bằng trời hay khiến cậu tức lộn ruột.

Wangho thở dài - "Anh làm sao mà trị được mấy đứa nhóc ở nhà vậy, khó bảo muốn chết"

Sang-hyeok đưa tay xoa đầu Wangho cười xòa - "Bọn nhỏ dễ bảo, không như em đâu. Em hồi xưa còn khó bảo hơn thế, anh cũng phải chiều theo ý em đó thôi"

Động chạm đến lòng tự ái, Wangho nheo mắt ngước lên nhìn sườn mặt góc cạnh của người lớn tuổi hơn, đưa tay chọc chọc vào bụng người kia- "Có mà anh cứng đầu khó bảo ấy, cái danh hokage làng cứng đầu là anh đó!"

Dù không nhìn thấy mặt anh, Wangho vẫn nghe được nụ cười của Sanghyuk trong đêm, cái nụ cười nuông chiều đáng ghét.

Sanghyeok luôn chào đón Wangho với vòng tay rộng mở khi cậu cần người an ủi. 

Anh hiểu rõ cậu như cách cậu hiểu rõ anh vậy. Kiểu người như anh khi có chuyện sẽ ngồi một mình suy nghĩ rồi tự trách bản thân, không có chỗ phát tiết, sẽ cần một người như cậu đến bên, trao cho anh cái ôm như cái cách anh trao cho cậu mỗi đêm cậu bực tức muộn phiền. 

Giống như cách anh làm, lắng nghe từng lời than vãn bực dọc của cậu, trêu đùa và cố gắng làm cho cậu vui bằng những trò đùa ông chú nhạt nhẽo của anh.

Sang-hyeok cũng không nói thêm gì, chỉ xoa xoa lưng cậu dỗ dành.

"Em ghét anh" cậu cuối cùng cũng dịu lại, ghé đầu dụi vào ngực Sanghyuk tiếp, nói lùng bùng rằng cậu chẳng thèm đôi co với anh nữa. Đủ phiền rồi.

"à - ừ ừ em ghét anh, anh cũng ghét em" Sanghyeok một tay vẫn ôm lấy người còn lại, tay xoa lên mái tóc bồng bềnh của cậu, giọng trầm ấm hùa theo lời cậu.

Peanut bật dậy khỏi người anh lần nữa, nhìn vào mặt anh tức giận,

"Không được! Anh không được ghét em, anh phải yêu em!"

"hahaha được được, anh yêu em, kể cả khi em ghét anh"

Lần này thì Sang-hyeok bật cười híp mắt - đúng là mỹ nhân ba khó: khó yêu, khó chiều, khó hiểu. Chắc là chỉ có Quỷ vương mới chiều nổi thôi.

Mối quan hệ của họ, nói là người yêu - thì phải, họ đã từng yêu nhau. 

Nhưng cuộc sống chứa đầy sự thay đổi thăng trầm, lời chia tay nói ra năm đó là cả hai cùng đồng thuận, chưa từng rút lại. Kể từ đó, chưa có lời ngỏ quay lại nào được đưa ra, mặc dù số lần họ nói yêu nhau không hề thưa thớt.

Nếu nói hai người chỉ là bạn - thì bạn bè không ai sẽ ôm nhau ngủ suốt đêm thâu hay đắm chìm vào nhau nơi phòng tối - hơi thở quyện vào nhau, miệng lưỡi quấn quýt trong mơ hồ như thế này.

"Được rồi, giờ thì đi ngủ thôi, mai em có lịch thi đấu nữa đó"

Wangho như chú cáo nhỏ đã ăn no đủ, hài lòng dựa vào người lớn tuổi hơn, nhắm mắt lại. Thoải mái hưởng thụ những cái vuốt ve dỗ dành của Sang-hyeok, Wangho chìm dần vào giấc ngủ.

Wangho yêu những buổi sáng được thích thức dậy trong vòng tay của Sang-hyeok, trong mùi chăn gối ấm áp và tiếng thở nhè nhẹ của anh. Cảm giác yên bình đấy, cậu chưa thể kiếm được ở bất kì đâu. Chưa một vòng tay nào có thể đầy ắp tình yêu, đầy ắp ánh nắng tươi mới như thế.

Nhưng hơn tất cả, trong những đêm dài với đủ thứ áp lực đè nặng lên vai, khi nằm trong vòng tay anh, Wangho thấy mọi thứ xấu xa trên cuộc đời này dường như được chặn ở ngoài cửa; Cậu chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở đều đặn từ nơi anh.

Không một nỗi buồn nào có thể chạm vào cậu, không phải khi cậu ở đây, trên chiếc giường này, trong vòng tay của Sang-hyeok.

Họ vẫn làm những thứ những người yêu nhau hay làm, chia sẻ nhưng nụ hôn và nụ cười hạnh phúc, họ an ủi nhau những khi đau đớn nhất, suy sụp nhất. 

Thứ duy nhất khác biệt là họ làm những điều đó, không phải dưới danh nghĩa tình yêu lứa đôi mà thôi.

Hơn cả tình yêu - là tình bạn, là tri kỷ, là tình thân.

Họ là chốn bình yên của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top