3.




Tiếng chuông cửa lần nữa vang lên,nhưng lần này ngập ngừng hơn, như biết người trong nhà vẫn còn giận.
Lí do gì? Lý do gì mà Park Jaehyuk lại có thể điềm nhiên như thể chưa từng có gì xảy ra vậy?
Còn cậu, tưởng chừng mọi thứ đã qua, nhưng chỉ cần một thoáng, tất cả lại ùa về khiến cậu lần nữa mắc kẹt trong mớ ký ức hỗn loạn ấy.Khoảng cách giữa sự bình thản của hắn và sự rối ren của cậu, chính là thứ đã giày vò Son Siwoo của cả quá khứ và hiện tại.
Sự hiện diện của Park Jaehyuk như một vết thương không bao giờ khép miệng. Dù cậu có cố gắng đến đâu, mỗi lần nhìn thấy hắn, mọi nỗi đau lại ùa về, nguyên vẹn và dữ dội hơn trước.
Cuối cùng cũng chịu lê bước xuống, chân giậm thình thịch cho có vẻ tức tối. Cạch - cửa vừa hé, mùi ngọt ngào của trà đào liền len vào. Người đứng ngoài giơ cao ly lên, ánh mắt lấp lánh:
"Cho em nè, đường 30% đá ít, đúng vị em thích"-Bên cạnh là 1 túi đồ ăn vặt mà siwoo biết chắc chắn nếu wangho - kiêm người giám hộ mà thấy thì chắc chắn rằng sẽ phải nghe tiếng càu nhàu của đậu nhỏ cả ngày cho mà xem!!
Người trong nhà liếc qua, mặt vẫn lạnh tanh, tay thì soạt một cái giật lấy ly, uống một hơi.
siwoo à có ngon không? tớ định gọi thêm cho cậ..
- không nhiều lời , giải thích rồi về nhanh đi cho người ta ngủ
được rồi , về những đêm đó, tớ xin lỗi
Người gọi cho tớ... là mẹ. Bà mất ngủ, nhiều khi ho đến nghẹn cả ngực. Nửa đêm không biết nói chuyện cùng ai, bà chỉ còn biết bấm số gọi tớ.
Có trời mới biết Park Jaehyuk lúc đó đã phải áp lực như thế nào, Mỗi lần nghe tiếng ho nghẹn ngào từ bên kia, tim hắn thắt lại, nhưng càng đau hơn khi phải làm ngơ trước ánh mắt nghi ngờ của người mình yêu..
Tớ không kể vì sợ cậu lo.Sợ cậu thấy tớ lúc nào cũng kè kè với chuyện gia đình rồi chán. Tớ muốn giữ cho cậu một tình yêu yên ổn, không vướng bận. Gia đình cậu lúc đó cũng đang có chuyện nên tớ thật sự không nỡ để người yêu mình lo lắng thêm chuyện của bản thân
- Thế còn những lần tớ nhìn thấy cậu ra ngoài nghe điện thoại, mặt cậu căng thẳng đến mức tớ chẳng dám lại gần? Đừng nói cũng là mẹ cậu.
Công ty gia đình tớ lúc đó thật sự rất phức tạp.. bố cần tớ hỗ trợ, mỗi lần bố gọi là mỗi lần tớ phải đưa ra rất nhiều phương hướng giải quyết nhưng đều không hiệu quả, điều đó khiến tớ rất căng thẳng và không có tinh thần làm gì cả
- Vậy tại sao những lần tớ nhắn tin hỏi, cậu luôn trả lời hời hợt? Tại sao lại tắt máy cả đêm, để tớ trằn trọc chờ đến sáng? Cậu có biết cảm giác ấy thế nào không?
Biết chứ... nhưng mỗi lần giải quyết chuyện của mẹ và ba xong, tớ chẳng còn sức để nói với ai cả. Đầu óc quay cuồng, tim thì nặng nề. Tớ không muốn để cậu thấy bộ dạng mệt mỏi đó..
- Rồi khi tớ yêu cầu chia tay,cậu lúc đó không có nước mắt, không run rẩy, chỉ có sự tĩnh lặng đến đáng sợ rồi dứt khoát bỏ lại tớ, thậm chí còn không có 1 cái ngoảnh đầu Jaehyuk à
Tớ xin lỗi.., tớ không muốn cậu bị ảnh hưởng, sau khi chúng ta chia tay, tớ đã về ngay công ty và nghĩ rằng giải quyết xong sẽ gặp lại cậu giải thích tất cả, nhưng sau đó khi đến lớp, tớ nghe mọi người đã nói cậu chuyển trường, tớ thực sự không thể tìm dc bất cứ thông tin nào của cậu..
Siwoo à tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã im lặng, xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương, tớ hiểu cậu đã buồn như th...
- Cậu không hiểu! chính sự im lặng đó mới giết chết tớ. Nhìn cậu bước ra ngoài giữa đêm, mặt nghiêm trọng, giọng thì nhỏ... tớ thấy mình bị gạt ra ngoài thế giới của cậu. Tớ tưởng cậu có người khác, tưởng tình cảm tụi mình chỉ còn một mình tớ giữ..
Siwoo lúc này đã thực sự không kiềm nổi những giọt nước mắt lăn dài trên má của bản thân dù do không muốn yêu đuối trước mặt người cũ một chút nào
- Cảm xúc lúc đó của tớ, không hơn không kém, chính là hoảng sợ đấy! Mỗi đêm cậu giấu giếm, mỗi sáng cậu lơ đãng, tớ cảm thấy mình... thừa thãi. Tớ nghĩ nếu cậu đã hết yêu, thì tớ nên buông trước để khỏi bị phản bội rồi không tìm được lối thoát
Tớ chưa bao giờ hết yêu cậu cả! Siwoo à xin cậu đừng khóc mà.. Lúc đó tớ chọn im lặng không phải vì phản bội, mà vì hèn nhát. Tớ sợ nếu để cậu thấy gia đình tớ khổ sở, cậu sẽ hối hận vì đã chọn ở bên tớ...
-Đồ ngốc... Tớ rời bỏ cậu không phải vì hoàn cảnh. Tớ đau vì cậu không tin tớ, vì cậu chọn giấu, chọn chịu đựng một mình. Tớ muốn cùng cậu gánh, chứ không phải bị gạt ra ngoài như kẻ dư thừa.
- Nếu bây giờ tớ nói... tớ vẫn cần cậu, cậu còn ở lại không? Hay một ngày nào đó, khi thấy thêm một cuộc gọi khác, cậu lại im lặng rồi bỏ đi lần nữa?
Không... lần này,nhất định tớ sẽ nói hết tất cả, một lần vì hồ đồ, tớ không để chuyện đó lặp lại, Siwoo à tớ biết thời gian qua cậu đã rất tủi thân và tổn thương,nhưng lần này, hãy cho tớ cơ hội nhé? chúng ta có thể quay lại không?
- xí, làm người ta buồn như vậy rồi thì bây giờ phải đền bù có khi mới tạm chấp nhận
ơ..
- ơ cái gì mà ơ!!! đi mà theo đuổi lại người ta, Siwoo đây có giá lắm nha
dạ dạ hihi, vậy siwoo đây có giá lắm nha có thể cho tui ở lại nhà hôm nay được không🥺
- nhà m đâu? người ta mới cho theo đuổi thui mà làm cái dì khó coi z
i mà huhu, hứa chỉ ôm mòoo
-trời đụ má tránh ra coi, mới theo đuổi mà ôm ngta là như nàooo
- may cho m là hôm nay tui lạnh á, tý vào nhà mà k làm tốt nhiệm vụ thì i về nhà iiii
tuân lệnh công chúaaaaaa
.
.
.
Ở 1 nơi nào đó ~
hwh-> chái tim vơ tãn



.
.
.
lsh-> hwh



x- suy nghĩ nhân vật
wangho thầm cảm ơn siwoo khi đã để lại tin nhắn nửa chừng kia báo hại cậu phải miễn cưỡng ra khỏi chăn để làm đống bài tập hóc búa mà cậu đã nghiên cứu cả chiều nhưng không tìm được cách giải. Để rồi lúc này - cảnh wangho ngồi chống cằm, mắt chăm chăm vào màn hình, cố gắng hiểu mớ công thức phức tạp. Còn học bá phía bên kia màn hình thì kiên nhẫn vừa viết ra giấy vừa giơ lên camera, giọng có chút trêu:
- "Nhìn đi, dễ thế mà cũng quên."
Sanghyeok ngồi trước màn hình, giọng chậm rãi giảng giải từng bước, thỉnh thoảng cau mày khi thấy đối phương viết sai.Còn wangho vừa gật gù vừa cố gắng ghi chép, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn camera, mắt long lanh như muốn hỏi "đúng chưa?". Bên kia thì cười khẽ, lấy bút đưa lên màn hình minh họa, rồi kiên nhẫn nhắc lại: "Không, chỗ đó phải thế này này...".
Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cả hai, tạo cảm giác vừa xa vừa gần. Dù chỉ qua video call, nhưng từng cái chau mày, từng nụ cười, từng tiếng thở dài đều làm cho khoảng cách như thu hẹp lại, như thể hai người đang ngồi cạnh nhau học chung một bàn.
"huhu Sanghyeokie à đừng tạo cho mình cảm giác có thể có gì đó nữa màaaaaa"
wangho ré lên trong đêm xong thì tự đập gối, tự quê rồi tự cười 1 mình rồi chìm vào giấc ngủ....
mấy con gấu bông :???????
_
_
_
Thật ra mỗi chap của tui rất ngắn( tại idea thì ít mà thíc dài dòng á-))) chap nào có nhiều chữ lại càng ngắn hơn,nên tui nghĩa có những chap n sẽ hơi ❓❗️❓ -)) ý là kco chiều sâu á
Còn về chap này, mọi ng có thể thấy cp Ruhends tiến triển có vẻ khá nhanh(?) nhưng theo mình thì hiểu lầm của cặp đôi này là không quá nghiêm trọng như cp Fakenut- có lẽ sẽ phải trải qua nhiều cái thì mới có thể dần dần hiểu ra, và tất nhiên là sẽ rất dằn vặt ..
Và tui muốn nói là ở cả 2 cp,là dù có đang theo đuổi, dù trái tim cả 2 có hướng về nhau thì chưa chắc đã bình yên đâu ah-)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top