9


Là mình chọn nhầm một trái tim đen,
Khiến tình yêu không kết thành màu đỏ,
Hay vốn chẳng có ái tình nào cả,
Bởi mình mới là kẻ mang trái tim đen?

Chap sau có nên cho âm dương or âm âm không ta,tui khoái ngược lắm =))

Nội dung chap đều là hư cấu,không liên quan đến đời thật (chắc ai cũng biết rồi nhưng thôi cứ nhắc cho an toàn =]])

×××

- Lạch cạch -

Những tiếng dây xích va chạm vào nhau tạo ra những tiếng ồn đầy chói tai. Người thiếu niên bị xích đang cố gắn thoát khỏi cái còng tay chằng chịt mặc cho những vệt máu từ đầu ngón tay chảy ra, thứ đỏ ấy càng chảy càng nhiều.

" Em đừng cố, cho dù cỡ nào tôi sẽ không cho em chạy khỏi tôi đâu "

Peanut vừa nghe giọng nói vài phần quen thuộc cùng vài phần xa lạ mà khẽ rùng mình. Cậu từng là bảo bối nhỏ, được người đàn ông cao to đang đứng ở cửa kia trao lời yêu thương. Nhưng bây giờ thứ người ấy đáp lại đó chính là giam cậu ở trong căn phòng này nó tối tăm và đầy sự u ám.

Peanut đã từng nói với người đàn ông vạm vỡ đó rằng mình không thích ánh sáng vì nó khiến da cậu bị ửng đỏ nhìn trông rất kỳ dị, nên bây giờ người ấy cho cậu hẳn một căn phòng không gió và cũng không ánh sáng.

" Có vẻ lời tôi nói em bỏ ngoài tai nhỉ. Bảo bối nhỏ?"

Người đàn ông đó là Faker, hẳn từng là người được Peanut theo đuổi và trao tình yêu đầu tiên khi cậu mới đầu bước chân vào đội tuyển thuộc top đầu của LCK

Lúc đầu hắn tính chơi chán cậu xong rồi vứt cho đám bạn của hắn nhưng rồi Faker lại cảm thấy cậu có chút đặt biệt hơn người cũ của hắn, nên đã rủ lòng thương mà trao cho cậu một chút tin tưởng coi như bố thí trong tình yêu.

Nhìn người kia không thèm để ý tới mình mà chỉ chăm chú dùng những đầu ngón tay thon dài xinh đẹp đã nát bấy cào cấu cái vòng đang khóa chặt cổ tay ấy. Bắt dĩ hắn bắt đầu nổi điên.

Faker hùng hổ mạnh mẽ bước vào trong căn phòng tối mù mịch mà hung hăng túm lấy mái đen nâu của người kia mà giật mạnh rồi vung tay tát một cái thật lực vào má trái của cậu thiếu niên.

"A"

Cảm nhận sự bỏng rát từ bên má trai, cảm nhận được da đầu căng cứng khi bị kéo tóc cuối cùng Peanut cũng ý thức được mình vừa bị đánh. Nhưng tại sao cậu lại không dừng lại được hành động điên rồ này chứ, cậu muốn cào cấu chiếc còng tay này.

"Em có vẻ thất thần nhỉ hay đang nghĩ tới thắng nào hả!? "

Giọng của hắn đủ lớn để khiến cho tai cậu gần như ù đi, hắn bóp mặt cậu mặc cho một bên má đã sưng tấy và đỏ chót, hắn muốn dùng đầu ngón tay mình cạy cái miệng nhỏ này của cậu ra, hắn muốn cậu trả lời câu hỏi của hắn!

" Khụ....Lee Sang-hyeok"

" Anh đã từng yêu tôi chưa? Dù chỉ là một chút ấy ?

Chất giọng yếu ớt khàn khàn cuối cùng cũng bật ra khỏi đôi môi khô khốc như không được uống nước mỗi ngày.Faker - hắn khựng lại,bàn tay kia đã từ bỏ khỏi mái tóc đen nâu đẹp đẽ.

"Penguin, đây là cái tên thân mật tôi từng đặt cho anh, nhưng bây giờ tôi phải khiếp sợ cái tên này.Lee Sang-hyeok"

Peanut run rẩy miệng nhỏ không ngừng phát ra những từ ngữ khô khan không một chút sức sống như ngày trước. Hắn nghe cậu nói vậy thì liền bật cười khanh khách.

" Yêu em sao. Câu trả lời của tôi là không đấy. Tôi
đã cố gắn bố thí cho em một chút tình yêu thương để em có sĩ diện mà thôi. "

Còn cái tên thân mật em đặt cho tôi vốn dĩ tôi đã thấy nó vô cùng ghê tởm.Wangho, em biết không, tôi ở bên em là để chơi đùa em thôi "

Đôi nâu thẳm bất giác mở to. Hắn nói chỉ bố thí cho cậu thôi sao.Faker chỉ chơi đùa cậu thôi sao?

Người cậu run càng mãnh liệt hơn, một tay đè phần bụng một tay bịt miệng để ngăn chặn sự kinh tởm sắp bùng trào khỏi miệng.Peanut kinh hãi những thứ chơi đùa tình cảm này. Đau, ngực đau quá. Ngực đau quá.

"Um, ọe "

Những chất dịch nhầy nhụa tanh tưởi thi nhau ồ ạt chảy khỏi miệng nhỏ của cậu.Faker nhìn cậu nôn như vậy liền cảm thấy gớm ghiếc mà vội vàng quay gót rời đi bỏ mặc những tiếng ho khan khéo dài bên tai.

- Rầm -

Tiếng cửa sắt đóng lại không một chút lưu tình mặc cho người con trai kia sống chết ra sao. Hắn cứ có cảm giác sau này không thể chạm vào người kia được nữa, nhưng nào hắn quan tâm, thứ hẳn quan tâm bây giờ là đi chơi đùa cùng với đám bạn của hắn mà thôi.

Ánh mắt Peanut dần mờ đi khi cánh cửa lạnh lẽo đó đóng lại. Cậu ngượng dậy đứng lên tiến tới chiếc giường đơn sơ kia rồi từ từ thả mình xuống.

Chiếc giường tuy không lạnh cũng không ẩm nhưng đủ làm cho tâm tư cậu nhẹ đi phần nào. Bàn tay nhỏ mò mẫm sờ soạng xung quanh như tìm kím một thứ gì đó.

" Ấm áp hơn rồi "

Thứ cậu kím đó là một chiếc chăn mỏng, đủ dài đủ ấm để che đi thân thể gầy gò xanh xao. Tay cậu vẫn đè chặt ngay bụng cơn buồn nôn bắt đầu ập tới. Nó cứ vồ vập hành hạ cậu hàng ngày, mùi tanh nồng cứ thế xộc thẳng lên mũi cậu.

" Ức... khụ khụ "

Cứ thế cậu để cho máu từ mũi cùng với dòng thủy tinh từ khóe mi chảy dài.Wangho mệt quá,Wangho muốn được nghỉ ngơi và ngủ một giấc dài thật dài.

"Sang-hyeok,nếu tôi được quay lại quãng thời gian đó, khụ... Tôi sẽ nói rất nhiều điều với anh và tôi cũng sẽ... Không dùng những năm thanh xuân đẹp đó để theo đuổi anh nữa."

"Lee Sang-hyeok... Tôi yêu anh... Tôi hận anh! "

Người cậu càng run mạnh chăn ấm bây giờ đã không còn ấm nữa, cậu muốn nắm lấy tay hắn, muốn ôm ôm hôn hắn và muốn nói lời yêu hắn một lần cuối.

Nhưng đó chỉ là những điều ước nhỏ bé mỏng manh của Peanut không còn sức nữa rồi,em muốn được Faker ôm. Bây giờ hẳn đang ở đâu?

Faker đang hăng say uống rượu với đám bạn rồi kể những chiến tích mình đã đạt được khi trêu đùa cậu. Mà không hay biết rằng người con trai đẹp đẽ đã dành hết tuổi xuân để yêu hắn đang dần dần phai mờ đi.

- Lạch cạch -

Sáng hôm qua vẫn như cũ hắn đến căn phòng tối ngục đó nhưng lại không nghe thấy tiếng dây xích va chạm vào nhau.Faker cứ nghĩ hôm qua bị hắn khiêu khích vài câu nên cậu đã ngoan và nghe lời hơn. Vì Peanut yêu hắn sẽ muốn hẳn bố thí thêm lời thương.

Đảo mắt xung quanh tìm kím một bóng dáng quen thuộc như lại không thấy đâu lòng hắn bắt đầu nổi lên sự bất an. Nhanh chóng để khay cơm xuống rồi chạy vào.

Hắn gần như muốn phát điên khi không thấy bóng dáng của cậu đâu, dám trốn khỏi hắn sao. Nhưng điều hắn chú ý đó chính là những vệt đỏ chúng kéo dài tới chiếc giường đơn độc kia.

Đôi chân hắn run run chậm chạm tới mức nặng nề bước tới chiếc giường, bàn tay rụt rè từ từ nhấc chiếc chăn bông lên, người cậu cuộn tròn bên tay còn cầm vật gì rất quen mắt.

Hắn cứ nghĩ cậu lại giở trò liền dùng tay đẩy đẩy người cậu thật mạnh vài cái.

" Nè Wangho em đang dùng lạt mềm buộc chặt để tăng độ hảo cảm từ tôi à, địa vị của em thấp hèn thế. Haha "

- Không cửa động -

"Wangho? "

Faker cảm nhận được điều bất thường không phải Peanut là người nhạy cảm sao. Tại sao hắn chạm vào người, cậu lại không phản ứng. Chuông báo động vang dội hẳn cuống cuồng ôm người con trai đang nằm trên giường lên.

Thân thể không còn hơi ấm, nhịp thở cũng đã không còn toàn thân lạnh toát. Không phải hôm qua còn bình thường sao, không phải hôm qua cậu hỏi hắn sao!

Nhưng sao bây giờ lại lạnh như vậy,Peanut rất sợ lạnh tại sao lại để cho thân thể lạnh như vậy, cậu không thương bản thân mình nữa sao.

Thứ trên tay cậu cũng không bám trụ lại được lâu mà rơi xuống. Tiếng leng keng gây sự chú ý của hắn. Chiếc vòng cổ màu xanh lam xinh đẹp rơi xuống, đôk đồng tử đen thẩm mở to. Đó không phải là chiếc dây chuyền hắn tự tay làm riêng cho cậu sao?

Từ ngày hại chết người ấy, hắn gần như phát điên đến cả đám bạn ăn chơi của mình, hắn cũng đã không thương không tiếc mà cắt đứt hết mọi liên lạc với những con người ấy.

Hắn hối hận rồi. Hắn không nên cho cậu vào căn phòng ấy. Lại không nên khiêu khích cậu như vậy. Hắn sai rồi cho hắn gặp lại Wangho của hắn được không?

Bây giờ đi đâu, hắn vẫn luôn ôm hũ tro của người con trai tên Wangho, người con trai đó là một người có nhan sắc nhưng lại không có duyên phận với tình yêu. Lúc này,Faker không khác gì người điên dại luôn ôm khư khư hũ tro mà lầm bầm.

" Bảo bối nhỏ. Haha. Bảo bối nhỏ ơi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top