7
"Em đâu có dị ứng mùi hương,em chỉ bị dị ứng mùi 'thương' thôi"
'Mùi thương' ở đây nghĩa là 'mùi yêu thương' đó =]]
====
Vẫn là một ngày như bao ngày,nhưng hôm nay là cuối tuần
Hội các ông chồng lại rủ nhau ra quán cà phê nói chuyện phiếm một bữa
Qủa nhiên đây đúng là nơi giãi bày tâm sự,cứ ngồi vào bàn là than vãn đủ kiểu,nói xấu đủ thứ,cứ như kiểu cả xã hội có tội tình lớn với cả hội lắm ấy
Nhưng riêng việc nói xấu vợ...chưa một ai dám cho mình cái quyền trên cơ cả
« Ê mà dạo này các ông có thấy vợ mình thay đổi rất nhiều không ? »
« Đúng rồi,nhắc mới nhớ,hôm nọ tôi mới về muộn một tí thôi đã bị tra khảo đủ thứ rồi,rõ là đã báo trước là công ty tăng ca rồi »
« Sao bằng được vợ tôi,soi xét kỹ lắm,ngay cả một sợi tóc cũng không tha »
« Tôi chính là của hai ông gộp vào đấy,thề không dám về muộn luôn ấy »
« Uả nhưng mà...Sang Hyeok vẫn còn ổn chứ ?Có thảm hơn bọn tôi không »
Lúc này anh quay ra,nở một nụ cười khiến ai cũng phải rùng mình,đúng rồi,trùm cuối của hội đàn ông sợ vợ,không ai khác ngoài y.
« Tôi còn thảm hơn mấy ông nhiều,Wangho nào đâu có chuyện dễ tính với tôi »
Đó là một câu chuyện tương đối dài...
Wangho như thường lệ luôn là người về nhà sớm nhất,khi về đến nhà,cậu còn bất ngờ hơn,khi trong nhà không những rất bừa bộn,mà còn có một con người đang nằm vắt vẻo trên sofa,miệng còn dính cả nước miếng.Qúa là tiền đình với ông chồng lười biếng,cậu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm
« Em về rồi sao ?Anh xin lỗi vì đã để nhà cửa bừa bộn,anh sẽ dọn ngay đây »
Nhưng mọi thứ đã là quá muộn,cơn phát tiết trong cậu đang ở mức độ cao nhất,nếu xét theo cấp độ bão,thì nó đã ở mức siêu bão,sẵn sàng quét sạch mọi thứ nó đi qua.
« Lee Sang Hyeok....em phải dạy dỗ lại anh mới được »
Dạo này cậu mới học được mấy môn võ thuật,nên không động tay động chân cũng rất ngứa ngáy.
Hôm nay cuối cùng cũng được thử nghiệm tay nghề rồi....
Kết quả là anh đã bị cậu hành cho không còn mặt mũi sáng sủa như lúc đầu nữa
« Á...đau anh...em mạnh tay quá »
« Cái đồ lười nhà anh em phải nặng tay hơn nữa »
Nói là nóng tính vậy thôi,chứ nhìn anh nhà bầm dập te tua,cậu cũng xót lắm
« Lần sau,nếu không muốn bị như thế này,thì anh đừng có lười biếng nữa,phải chăm chỉ làm việc nhà hơn.Anh mà còn như thế này thì em không ngần ngại trao thân cho người khác đâu »
« Em dám làm như thế sao...anh sẽ...sẽ... »
« Thôi đã không hứa được thì đừng hứa nhiều,hôm nay em sẽ dọn dẹp,anh lo mà chuẩn bị bữa tối đi,nếu không thì cứ y nguyên mà làm đấy »
« Anh đi nấu liền đây »
Nhưng nói là thế,nhưng cậu vẫn không an tâm chút nào,quả nhiên đúng như cậu nghĩ
Thái rau thì bị đứt tay,rán cá thì để dầu bắn bỏng tay,xào rau thì không phân biệt được đâu là muối,đâu là đường.Thế này mà cũng gọi là ông chồng trong mơ hả ?
Nói thật,cho được cậu cho luôn,tin tưởng vào quá khứ để rồi tương lai phải hối hận như thế này đây
« Thôi thôi,để em làm hết cho,anh ngồi yên một chỗ cho em »
« Nhưng mà... »
« Anh mà động vào thì em cho anh nằm viện cả tháng luôn đó »
« Anh không sợ đâu »
« Anh có vẻ tự tin quá nhỉ ? »
« Vì luôn có Wangho chăm sóc cho anh mà »
Cậu cạn cmn lời luôn,haizz nghĩa vợ chồng chỉ đến thế thôi sao ?
« Ra đây em băng bó vết thương cho,bị đứt tay mà vẫn còn làm được hả ? »
« Anh có thể tự làm được mà »
« Em tiện thì làm luôn cho »
Đến lúc này,anh mới thấy rằng...cậu quan tâm anh nhiều hơn so với tiêu chuẩn bình thường rồi
Nhưng điều đó đâu chấn động bằng buổi tối hôm sinh nhật anh.
Cậu cùng với anh đã tổ chức sinh nhật sớm,mời bạn bè thân thiết cùng gia đình đến chung vui,còn vào đúng ngày sinh nhật của anh,hội đồng nghiệp lại rủ nhau làm một bữa nữa.Wangho vốn dĩ không thích tụ tập nhiều,nên cũng từ chối lời mời của anh,không quên dặn anh uống ít thôi,còn để sức mà sáng hôm sau đi làm nữa.Nhưng nào ngờ đâu,món quà mà cậu nhận được còn lớn hơn những gì mà y nghĩ rất nhiều
Cậu đang thoải mái xem phim,ăn snack rất chill,thì ngoài cửa bất ngờ có tiếng gõ cửa,thầm nghĩ chắc là anh đã về rồi
« Wangho,anh về rồi đây »
"Mau mở cửa cho anh"
Nghe cái giọng này là biết ông tướng lại say rượu rồi.
Vừa mở cửa ra,nhìn thấy cậu,anh đã sà vào lòng đối phương rồi.Người nồng nặc mùi rượu,đã thế còn thoang thoảng mùi dầu thơm nữa.
"Wangho,anh xin lỗi,hôm nay...anh hơi quá chén....là anh bị ép...anh không cố ý đâu..."
Vừa ngửi mùi nồng nặc này,cậu đã cảm thấy khó chịu rồi,huống chi còn ghé sát vào người y nữa,cứ thế này chắc cậu còn ốm nghén hơn cả bà bầu nữa
"Lee Sang Hyeok...anh lại không nghe lời em hả?"
"Wangho...là anh sai...là anh sai mà....đừng giận anh nữa...anh hứa...anh hứa"
Nói xong anh cứ thế mà gục đi,làm cậu suýt nữa thì gọi cấp cứu,cho đến khi nghe thấy tiếng ngáy,cậu mới thở phào nhẹ nhõm.Thì ra chỉ là ngủ thôi
Khi đã đưa được anh lên giường,cậu mới có thể tạm gạt những bất thường sang một bên và bắt đầu chăm sóc anh như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đêm nay là một đêm rất dài
Cậu không thể nào ngủ được
Do không muốn làm phiền anh nên cậu đã ra sofa nằm một đêm,nhưng chưa lúc nào cậu cảm thấy khó ngủ như thế này
Mùi hương đó...rốt cuộc là của ai?
Nửa đêm anh tỉnh dậy,phát hiện ra quần áo đã được thay gọn gàng,anh thở dài,chắc là do Wangho làm rồi
Sau khi giải quyết nhu cầu cá nhân,anh vòng ra bếp toan kiếm nước uống,nhưng chợt nhận ra bóng hình của cậu đang nằm ngủ trên sofa,trên bàn còn có lọ thuốc giải rượu kèm lời dặn vừa ngọt ngào cũng như mang đầy tính răn đe
"Sang Hyeokie,nếu anh tỉnh dậy sớm,nhớ uống chai giải rượu nhé,sáng mai dậy mà vẫn còn nguyên là em không để yên đâu.Thêm nữa,lần sau đừng uống nhiều nữa,anh bị dạ dày,uống nhiều không tốt đâu.Thuốc dạ dày em chuẩn bị sẵn rồi đấy,nếu bị đau thì hãy dùng nhé.Chúc anh ngủ ngon
Wangho"
Nhận ra sự quan tâm của cậu là không giới hạn,anh lại càng tự trách bản thân mình hơn,anh rất thương,thương cậu nhiều lắm.
Vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu,anh cảm thấy mình không nên là một người chồng vô trách nhiệm nữa rồi
"Anh hứa sẽ thay đổi...anh hứa đó...không nói chơi đâu..."
Cuối cùng mọi tâm tình của anh đều được đáp lại bằng một nụ hôn lên trán của cậu.
"Ngủ ngon,Wangho"
Sáng hôm sau,cậu tỉnh dậy trong trạng thái hơi bất ổn,người thì mệt rã rời,mắt thì thâm quầng đến méo cả mặt,chợt tiếng gọi của anh từ trong bếp vọng ra,khiến đôi mắt đang bị thương tổn của cậu cũng phải ngước lên ngóng trông
"Wangho dậy rồi hả?"
"Vâng,nhưng mà tại sao anh lại vào bếp vậy?"
"Hôm nay anh sẽ nấu đồ ăn sáng,tuy không được vừa miệng,nhưng chắc chắn sẽ thay đổi dần trong tương lai"
Cậu che miệng lại tính cười khẽ,nhưng đã bị anh phát hiện rồi
"Wangho,đừng cười mà,anh ngại lắm"
"Thôi,Sang Hyeokie lo mà chuẩn bị nốt đi,em chỉ đang công nhận sự thay đổi của anh thôi mà"
Nói rồi cậu không che giấu nữa mà bất ngờ cười phá lên,anh nhờ thế mà cũng cười theo,cả căn phòng ngập tràn sự vui vẻ hiếm thấy.
"Hôm nay anh nấu cũng ổn đấy,có tiến bộ đấy"
"Em quá khen rồi"
"Em khen thật đó,đôi lúc còn hơn em nấu đó"
"Anh sao mà bằng em được chứ"
Anh vui vẻ đến mức rớt cả miếng ăn,cậu chỉ biết cười thầm cho qua chuyện
"À mà,mùi dầu thơm trên áo anh hôm qua là của ai đấy?"
"Em cũng ngửi thấy luôn hả?"
"Anh nói đi,nguồn gốc của nó ở đâu?Đừng có nói là...anh có người khác ở ngoài rồi"
"Ấy ấy,Wangho bớt nóng....đây chỉ chai xịt thơm thôi mà!"
"Hả?Cái gì cơ?"
"Quên mất chưa nói với em,anh mới biết đến loại xịt này,nó rất thơm và dễ chịu,nên anh cũng mua một chai về,tính là để cả hai xài chung luôn,nhưng do em bị dị ứng với mùi hương đậm của nó nên hôm qua anh đã mua một loại khác phù hợp với em hơn,tính là hôm nay tặng em,nhưng chưa kịp thực hiện đã bị em phát hiện ra rồi"
Thấy lời khai có vẻ thành thật,cậu tạm thời nguôi ngoai
Nhưng mà khoan đã
Cậu đâu có dị ứng với mùi hương đậm đặc?
Cậu chỉ bị dị ứng phấn hoa thôi mà?
Chắc chắn là lại nói xạo rồi
"Lee Sang Hyeokie~"
Nghe thấy giọng nói ngọt ngào bất thường,anh toan chuồn đi nhưng đã không kịp rồi
"Anh xạo vừa thôi,em đâu có dị ứng với thứ đó đâu!"
Nhưng chợt nhận ra,mùi hương đó cũng khá vừa ý cậu,thế thì phải ra hình phạt mới được
"Sang Hyeok,em khá thích mùi hương đó,một tháng anh mua tầm 10 chai được không?"
Anh đứng hình,một chai khá đắt,tháng 10 chai chắc anh sạp nghiệp mất
Thế là từ đó,Sang Hyeokie không còn thay đổi nữa...chỉ là thay đổi theo trường phái sợ vợ mà thôi =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top