6

Nồng ấm nhất là ký ức, lạnh lẽo nhất cũng là ký ức...

Cái giá phải trả khi cố chấp viết ngược đây,vừa dài lại còn lắm idea,dạo này ba má simp ác quá nên thôi di tản về fic ngọt được rồi,chứ ngược phát nữa là thôi chơi quả hơn 4000 từ luôn chứ không còn là gần 4000 từ như chap này nữa,thôi xin chừa =]]

=====

"Wangho,em mau lại đây cho anh"

"Wangho.đừng nghịch máy ảnh của anh,coi chừng hỏng máy đấy"

"Wangho hôm nay có chịu chụp ảnh với anh không?"

Cậu nhóc bướng bỉnh này là người anh quen,nói đúng ra đang dừng lại ở mức tìm hiểu mà thôi

Wangho,hiện tại đang là sinh viên năm 2 chuyên ngành Thiết kế đồ họa ở trường đại học Seoul,với niềm đam mê thiết kế và chỉnh sửa đồ họa,cậu đã tự mình đi khám phá mọi nơi xung quanh,mong tìm thấy một ý tưởng phù hợp

Còn anh,Lee Sang Hyeok là một nhiếp ảnh gia tự do,đã vô tình chạm phải cậu trong một chuyến du ngoạn chụp ảnh thành phố,thật tình cờ và cũng thật bất ngờ,cả hai đã bị điểm mạnh của đối phương thu hút,yếu điểm của người này thì sẽ là điểm mạnh của người kia.Vậy nên họ quyết định bước đến bên nhau,cùng nhau theo đuổi niềm đam mê đã được chỉ đường sẵn,chỉ là có thêm một người đồng hành nữa,vừa hấp dẫn lại khơi gợi lên nhiều ý tưởng hay.

"Ảnh này về cơ bản đã là tốt rồi,em chỉ cần chú ý đến từng tiểu tiết nhỏ thì bức ảnh sẽ trở nên thuận mắt và ưa nhìn hơn"

"Dạ được ạ,thế thì em chèn anh vào trong ảnh nhé"

"Không được,em đang thiết kế ảnh cơ mà,sao lại đưa mặt anh vào?"

"Em lỡ đưa vào rồi,vì anh đẹp trai quá"

"Mau xóa ngay,anh cho em ăn đòn bây giờ"

Chuyện cậu trêu anh đã trở thành một thói quen,đến mức nó đã trở thành một routine hằng ngày của cả hai,ngày không trêu nhau 2-3 lượt thì không chịu được

"Em đã xóa đi chưa đấy?"

"Em xóa rồi,em xóa rồi mà"

"Đừng nói dối,em mau nói sự thật đi"

"Em không xóa đâu,anh đẹp mà,ngu gì em xóa!"

"Han Wangho!Anh không đùa với em đâu!"

Cậu vẫn rất cứng đầu,mặc cho anh có than vãn trăm câu đủ đường thì cậu vẫn không chịu làm theo lời của anh.

"Được thôi,thế thì em cứ để đi,với điều kiện là ngày mai không được hẹn anh đi ra ngoài nữa"

Biết mình đã chọc giận người yêu,cậu có chút áy náy,miệng mở ra tính nói lời xin lỗi nhưng cuối cùng anh lại cao tay hơn,khóa chặt môi cậu,ngăn chặn cái mỏ của đối phương tiếp tục buông lời.

"Lee Sang Hyeok!Anh dám lừa em"

"Nào nào,anh thực sự chỉ muốn thử lòng em một chút thôi mà,quả nhiên người thương của anh vẫn rất chung thủy mà"

"Anh nói hơi quá rồi...em chỉ mới đang là sinh viên thôi mà"

"Thực sự là vậy đó,anh không có nói đùa đâu"

"Anh nói thế thì em cũng tạm chấp nhận thôi"

"Haizz chịu em luôn...ý anh là chịu thương anh không?"

"Lee Sang Hyeok!Em không có đủ kiên nhẫn đến thế đâu!"

Thế là cả một buổi chiều,cả hai người chỉ có loanh quanh chạy đuổi khắp cả công viên,đến mức quên luôn cả nhiệm vụ chính của mình.

"Thôi toang rồi,hôm nay em còn có ca tối,em xin lỗi,hôm nay đến đây thôi,hẹn anh hôm khác nhé"

Nói rồi cậu vội vàng gom đồ và rời khỏi công viên trong sự ngỡ ngàng của anh,nhưng không sao,hôm nay vui đùa với cậu nhóc đáng yêu này cũng đủ khiến tâm trạng anh khá lên nhiều rồi

.....

"Bác sĩ nói sao cơ?Tôi bị bệnh máu trắng sao?"

"Đúng vậy,cậu đã mặc bệnh này được 1 tháng rồi.Trong khoảng thời gian đó,cậu cảm thấy cơ thể mình có điều gì đó bất thường không?"

"Dạo này tôi thấy cơ thể mình yếu đi thấy rõ,thường xuyên mệt mỏi,đau nhức không rõ lý do"

"Thế thì chính xác rồi.Cậu đã mắc phải căn bệnh quái ác đó"

"Thế làm cách nào để chữa khỏi bệnh không ạ?"

"Cần phải tìm tủy phù hợp với cậu,nếu cậu không thể tự tìm được,chúng tôi sẽ hỗ trợ thủ tục cho cậu"

"Thường thì tỉ lệ sống sót sau phẫu thuật có cao không?Tôi sợ mình không qua khỏi...tôi còn trẻ mà"

"Cứ yên tâm,cậu chắc chắn sẽ sống tốt,không cần phải quá lo lắng đâu"

"Dạ vâng,vậy bác sĩ có thể hỗ trợ giúp tôi thực hiện các thủ tục cần thiết không ạ?"

"Đương nhiên rồi,tôi sẽ giúp đỡ cậu"

"Dạ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"

"Không có chi,giờ cậu hãy cùng tôi đi làm thủ tục nào"

"Dạ vâng ạ"

Sau khi thực hiện các xét nghiệm cần thiết,cuối cùng cậu cũng có thể được trở về ngôi nhà yêu dấu của mình

Nhìn phiếu xét nghiệm trên tay,cậu dường như chẳng còn muốn tin đây là sự thật nữa.

Cậu còn phải lo nhiều thứ lắm

Cậu còn phải báo hiếu bố mẹ nữa

Cậu còn phải học hành thật chăm chỉ để kiếm được một công việc thật tốt nữa

Cậu chưa muốn phải chết đâu

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của cậu,như đã bảo chứng rằng:cậu vẫn còn muốn ở lại với thế giới này

Nhưng còn anh,anh có chịu được khi không có em không?

Lee Sang Hyeok?

Mong đừng là anh...cứu sống em...em không muốn nhìn thấy anh phải chịu khổ vì em đâu

Em sẽ cố gắng chữa bệnh thật tốt...để thực hiện ước mơ đi du lịch khắp năm châu cùng anh

Nhưng nếu em không thể sống được thì sao?

Anh sẽ phải chia sẻ lời hứa đó cùng ai?

Với chính bản thân mình,hay là với phần hồn còn tỉnh táo của em?

Cho dù có thế nào đi chăng nữa,anh cũng sẽ đau đớn nhiều lắm

Vậy nên...làm ơn...đừng để anh ấy biết chuyện của tôi mà

Xin ông trời đấy!

Cậu muốn khóc,muốn khóc,khóc rất nhiều,đến mức mọi thứ chẳng còn là gì cả.

"Con xin lỗi bố mẹ,là con không hoàn thành trách nhiệm của người con"

"Em xin lỗi anh,Sang Hyeok,em có thể sẽ thất hứa với anh rồi"

"Đừng mà...làm ơn đừng đem họ rời khỏi đây....đem mình tôi theo thôi..."

Tiếng khóc của cậu rất lớn...

Lớn đến mức...cả thế giới ngoài kia đều nghe thấy

Nhưng thế giới....có cho cậu thực hiện lời hứa hay không...

....

"Hôm nay là buổi cuối của học kỳ này.Các em về nhà làm bài đầy đủ,sau kỳ nghỉ Đông tôi sẽ kiểm tra.Chúc các em một kỳ đông an toàn và vui vẻ"

Cậu thẫn thờ bước trở về nhà,trong lòng không giấu nổi sự thờ ơ mệt mỏi,có lẽ chứng bệnh của cậu đang càng này càng nặng ra rồi.

"Wangho,không sao đâu,mày có thể làm được mà,chừng này mày vẫn có thể chịu được mà.Hãy cố lên nào"

Và thế rồi trong suốt 1 tháng của kỳ nghỉ đông,cậu gần như ra ngoài rất ít,ngày nào cũng chỉ vùi đầu vào bài vở,ăn uống cũng rất qua loa,có hôm cậu còn bỏ bữa không ăn gì.Điện thoại của cậu cũng đặt ở chế độ im lặng,và gần như sẽ không bắt máy,trừ khi quan trọng.Kể cả anh gọi cho cậu cũng thế,vẫn sẽ nằm trong diện bị từ chối như bình thường,điều đó khiến anh rất lo lắng.

Nhưng sự kiên trì của anh lớn hơn những gì cậu tưởng tượng rất nhiều,cho đến khi bị anh làm phiền nhiều lần trong cùng một ngày,cậu buộc phải miễn cưỡng bắt máy lên nghe

"Em muốn làm anh lo lắng đến chết hả?Han Wangho,em có thực sự quan tâm đến cảm xúc của anh không vậy?"

"Em biết mà,nhưng dạo này em đang rất bận,không có thời gian trả lời điện thoại nhiều đâu.Thế nên anh làm ơn đừng gọi nhiều nữa,nếu nhớ em quá,có thể nhắn tin cũng được"

"Nhưng anh lo cho em thật mà!Em cũng biết lượng sức mình thôi chứ!"

"..."

Cậu cũng đã bỏ bê bản thân mình rất nhiều,có lẽ đã đến lúc cậu nên nuông chiều bản thân mình một chút nhỉ...

"Hôm nay anh có rảnh không?Em muốn mời anh đi ăn một bữa"

Khi đến nơi,anh đã gọi đồ sẵn,nhìn cậu gầy gò ốm yếu,anh tự trách bản thân sao lại để đứa nhỏ này tự do quá mức như thế

"Wangho đến rồi sao?Mau ngồi vào bàn đi"

Cậu cũng chỉ biết lặng lẽ cho qua,ngồi xuống bàn mà không dám nhìn mặt anh

"Nào nào,hôm nay anh sẽ trả tiền,em muốn ăn gì cứ gọi thêm nhé"

"Dạ vâng ạ"

Trong bữa ăn,cậu đã phải cố gắng che giấu chuyện mình bị bệnh,nếu không anh sẽ lại càng thêm lo lắng cho cuộc sống của cậu hơn

"Dạo này em bắt đầu lười biếng rồi đấy nhé.Sức khỏe là quan trọng nhất,em phải biết tự chăm sóc lấy mình chứ"

"Em biết rồi mà,à câu đó em cũng phải nên hỏi anh chứ"

"Em không cần phải lo lắng,anh vẫn còn sống tốt lắm,ít nhất hơn em là được"

"Hihi,thế thì anh tạm quên em một hôm đi,để xem cuộc sống độc thân nó vui vẻ như thế nào"

"Cái thằng nhóc này!Anh cho em leo cây bây giờ"

"Haha"

Sau buổi ăn uống no nê,cậu biết là sẽ chẳng còn nhiều thời gian để gặp mặt nên quyết định rủ anh đi chơi

"Em muốn đi chơi ở đâu?Anh đây chiều hết"

"Thế đưa cho em cái thẻ ngân hàng của anh đi"

"Thoải mái luôn,anh đây thiếu gì tài chính,chỉ thiếu em thôi"

"Em đùa đấy,em muốn đi công viên giải trí"

"Được thôi,chiều nhóc hôm nay thôi đấy nhé"

Buổi vui chơi thật may mắn khi không có sự cố nào xảy ra cả,chỉ một phần cũng là do nhờ cậu che giấu quá kỹ,khiến anh cũng không thể biết được tình trạng hiện tại của cậu

"Em lạnh quá,mau ôm em đi,Sang Hyeokie"

"Ái chà,người yêu tôi hôm nay muốn làm nũng cơ đấy"

"Thế thì thôi,em qua chỗ con gấu kia ôm cũng được"

Tay chưa kịp buông,cậu đã bị kéo chặt vào trong lòng của anh,đây đúng là cảm giác đó rồi,ấm áp và bông xốp.

"Nào không có dụi vào người anh nữa,lớn rồi mà cứ như con nít vậy"

"Thì em là con nít mà,để được người lớn yêu thương đó"

"Ui chao!Bé yêu của Sang Hyeokie nay lại đòi làm con nít,thế thì anh cũng phải là người lớn thôi"

Được vùi mình trong cơ thể của anh,cơn đau bệnh tật của cậu dường như chẳng còn tâm trí làm phiền nữa

Biết đâu đây lại là lần cuối chúng ta gặp nhau....

....

"Cậu Wangho,chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chưa thể tìm được tủy phù hợp với cậu"

"Không sao đâu,tôi vẫn còn ổn mà,chừng nào kiếm được hãy gọi cho tôi nhé"

"Được,cậu cứ yên tâm an dưỡng cơ thể nhé"

Bước từ bệnh viện trở về nhà,cậu cũng đã có phần nào để cảm thấy thế gới này vẫn chưa muốn mình rời đi sớm đến như thế.

Kể từ sau hôm đi chơi với anh,cậu vẫn sinh hoạt với nếp cũ,vậy nên không có gì khó hiểu,cơ thể của cậu ngày càng yếu đi thấy rõ

Điển hình là một hôm cuối đông,cậu đã vắt kiệt sức lực của mình,đến mức để cho bản thân mình bị ốm.Rất may mắn cậu được chủ nhà đưa đi cấp cứu kịp thời,nếu không thì có lẽ cậu đã không qua khỏi rồi

"Cậu lại sống thiếu trách nhiệm với bản thân mình nhiều như thế sao?"

Bác sĩ nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng cũng như nhiều xót xa.Cũng đúng thôi,vì người cậu bây giờ chỉ còn cơ xương thôi mà.

"Tôi xin lỗi bác sĩ,chỉ là tôi có chút bất cẩn"

"Cậu không cần phải nói thêm nữa,bệnh tình của cậu đang ngày càng trở nặng thêm rồi,nếu muốn tạm thời duy trì sự sống,cậu buộc phải đi hóa trị ngay từ bây giờ"

"Hóa...hóa trị sao?"

"Đúng vậy,thế nên tạm thời hôm nay cậu ở lại đây đi,tôi sẽ giúp cậu làm thủ tục"

"Làm phiền bác sĩ quá"

"Không có chi,nhớ nghỉ ngơi cho tốt nhé"

Cánh cửa phòng bệnh vừa khép lại,trong lòng cậu trào dâng một thứ cảm xúc khó tả,thì ra từ trước đến giờ,cậu vẫn chỉ là kẻ được thương hại thôi sao?

Thế thì cậu còn lý do gì để sống tiếp nữa...

Nhưng không...cậu phải sống...dù bất kể ra sau...tuy rằng nó đau lắm....

"Đã đến giờ rồi,mời cậu đi theo tôi đến phòng để thực hiện hóa trị"

Sau khi hóa trị xong,cậu choáng váng đến mức tí nữa thì ngã nhào,nếu như không có người đỡ cậu,có lẽ cậu cũng không thể chống đỡ được rồi

"Là...anh Deft...sao anh lại ở đây?"

"Anh đến đây thăm bạn...mà tại sao...em lại mặc quần áo bệnh nhân vậy...đừng nói là..."

"Chuyện này rất khó nói...ra chỗ nào trống chút rồi chúng ta nói chuyện"

Đến khi đã ổn định được tinh thần,cậu mới dám kể hết sự thật cho y nghe

Deft vốn dĩ là người bạn thân của Sang Hyeok,cũng làm nhiếp ảnh gia giống anh,thế nên cho dù có nói với ai,cũng đều như là trao trọn niềm tin vào nơi mình đã tin tưởng rồi

"Thì ra là em bị bệnh sao?Nghiêm trọng thế này sao em không báo cho Sang Hyeok một câu?"

"Em sợ anh ấy lo lắng...."

Điều này anh cũng rất hiểu,không phải ai cũng can đảm nói được ra.

"Thôi không sao đâu,anh sẽ cố gắng giữ kín giúp em...nhưng nhớ phải chữa bệnh đàng hoàng đấy nhé"

"Vâng anh"

Sau khi đã hồi phục tốt,cậu mới được xuất viện và trở về nhà.Trên đường tuyết rơi phủ kín cả thành phố,ngay cả một bức ảnh cũng có thể bị lấp kín,nhắc đến đây,cậu lại nhớ đến anh rồi

"Anh Sang Hyeok,em nhớ anh lắm"

"Em rất nhớ anh,thế nên đừng khiến em phải đau lòng vì anh nhiều nữa nhé"

Khi về đến nhà,trời cũng đã ngả dần về tối.Cậu chỉ kịp chuẩn bị đồ ăn một chút,xong rồi vào học online luôn,vì đây là buổi hỏi đáp,nơi giảng viên sẽ giảng lại những chỗ sinh viên chưa hiểu,cũng như định hướng để có được kết quả tốt nhất,với một sinh viên bình thường như cậu,đó là điều rất cần thiết

Và rồi lại thức khuya,ngủ ngày,nếp sống đã ăn sâu vào tâm trí của cậu,muốn bỏ cũng khó.

Khi niềm đam mê của cậu đã chiến thắng bệnh tật,thì không có gì là cậu không thể chinh phục

Vậy nên cậu vẫn như cũ,mời anh đi cùng cho nhân đôi sự ăn ý.

....

"Em muốn chụp ảnh tuyết đúng không?"

"Dạ vâng ạ,anh nhớ chụp em đẹp vào đấy nhé"

"Biết rồi,em nào đâu chê được tay nghề của anh chứ"

Kết quả không tệ,thậm chí còn đẹp hơn cậu nghĩ.

Trong khi anh còn đang mải mê với mấy bức ảnh,cậu đã kéo anh vào một khung hình chung,khiến anh không kịp trở tay.

"Em chụp xấu quá,để anh chụp có phải đẹp hơn không?"

"Haha,em muốn dìm anh xuống đó,đẹp trai quá thì phải làm cho xấu đi chứ"

"Hết nói nổi với em luôn rồi"

Hôm nay cũng giống như ngày đầu yêu nhau,chỉ là cơ thể cậu cũng đã yếu đi nhiều rồi

"Wangho,em bị chảy máu mũi rồi kìa"

"Không sao đâu,chỉ là do thời tiết thôi mà"

Cậu vẫn giấu anh...giấu rất nhiều

Nỗi đau tự giấu một mình...chỉ mình em biết...không chia sẻ cho ai

Màu mưa hay nước mắt nơi em đang tuôn trào
Giờ ngày không anh em biết phải làm sao?
Sẽ thế nào khi bao nỗi đau,
Chỉ mình em đau nhưng em cố giấu
.

Phải,em đang cố giấu đó,chỉ vì không muốn anh đau đó,anh có biết không?

"Anh Sang Hyeok,em có điều này muốn nói với anh"

"Em mau nói đi"

"Nếu như một ngày một trong hai chúng ta không còn ở thế giới này nữa,thì bên đối phương sẽ làm gì?"

"Em đừng hỏi vớ vẩn.Nhất định chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau đâu"

"Em chỉ hỏi cho vui thôi mà,có gì đâu mà anh sợ quá vậy?"

"Anh không sợ,anh mạnh mẽ lắm"

"Mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ là cá con khi ở bên cạnh người yêu mà thôi"

Anh không có lí để cãi,chỉ biết ôm chặt lấy cậu,mãi không có ý định buông ra

Đã bao nhiêu lần cậu nghĩ đây là cái ôm cuối cùng rồi?

Chắc sớm thôi...chắc chắn rồi...không thể nhầm hơn được nữa

....

Thấm thoắt một cái đã đến ngày quay trở lại trường,lúc này cậu đã thi xong một vài môn đại cương rồi,chỉ còn mấy môn cơ sở và thực hành nữa là xong

Trong khoảng thời gian đó,cậu vẫn cân bằng được giữa chữa bệnh và đi học,vẫn có đủ thời gian để lo cho bản thân mình,phải rồi,chỉ mình cậu thôi

Cậu nghĩ rằng trước khi không còn có thể làm được gì nữa cũng phải làm một cái gì đó,nên đã quyết định tự mình thiết kế một vài những project nhỏ dành riêng cho anh và cả cậu nữa,với trình độ thế này,sớm muộn gì cũng xong sớm mà thôi

Thế rồi ngày đó cũng đã tới

Cậu đã chọn bệnh viện làm nơi sinh hoạt của mình

Những buổi hóa trị kéo dài,kèm theo đó là những cơn đau dai dẳng,khiến cho cậu không thể thở một cách bình thường được nữa.

Người bên cậu không phải anh...mà là Deft

Vì anh có biết đâu...

....

"Deft,cậu có biết tình hình của Wangho hiện tại như thế nào không?Tớ lo lắng cho em ấy quá"

"Sang Hyeok,tớ nói ra cậu đừng quá sốc nhé"

"Cậu cứ nói đi,tớ vẫn còn rất bình tĩnh nhé"

"Wangho hiện tại...không còn có thể sống được lâu nữa"

"Cậu...cậu nói cái gì?"

"Wangho...bị bệnh máu trắng....muốn chữa khỏi được...phải tìm được tủy phù hợp...nhưng vẫn chưa tìm được...em ấy không muốn nói cho cậu biết....vì sợ cậu lo lắng...."

Đôi mắt của Sang Hyeok...vốn chỉ toàn là ảnh chụp...nay cũng đã phải đổ gục rồi

"Tại sao...em ấy lại không nói cho tớ biết?"

"Tớ có làm gì sai đâu?"

"Tớ sẽ cố gắng giúp em ấy khỏi bệnh mà"

"Tại sao?"

Nhìn bạn mình bất lực,Deft vô cùng hối hận vì đã không nói ra sớm hơn

Nhưng Wangho không cho phép

Chỉ cần không cho phép...thì sẽ không được nói sao?

Đúng lúc này,điện thoại của bệnh viện gọi tới,nói rằng cậu đang rất nguy kịch,không biết sống được bao lâu nữa,nghe tin dữ,cả hai ngay lập tức chạy đến bệnh viện để theo dõi tình hình

"Wangho,là lỗi của anh »

« Wangho,em có thể mở mắt ra được không ? »

« Wangho,em đã hứa với anh rất nhiều mà »

« Wangho,em có thể nghe lời anh được không ? »

« Anh xin lỗi,Wangho của anh"

Mạch huyết áp dần chuyển về mạch thẳng ...cũng là lúc mọi hy vọng của anh bị cắt đứt.

Tấm rèm được che kín cơ thể cậu,anh bất lực,anh tuyệt vọng nhiều lắm,đường là người lớn...mà lại không thể bảo vệ được trẻ con sao?

Bệnh viện là nơi anh gặp em lần đầu...và cũng là lần cuối...duy nhất và mãi mãi....

Màu sắc u tối dần xâm chiếm toàn bệnh viện,một mạng người được cứu...cũng tỷ lệ thuận với việc một mạng người không thể cứu sống được sao?

Anh quá mệt mỏi rồi

Wangho của anh

Wangho của anh

Wangho của anh

I don't wanna lose you
Be without you, anymore

Anh không muốn mất cậu mà,làm ơn....hãy trả Wangho lại đây...

....

Sau khi đám tang của cậu kết thúc,gia đình của cậu đã đến nhà để cảm ơn cũng như để đưa cho anh kỷ vật của cậu được dành tặng cho riêng anh

Anh nhận lấy món quà đó,khi mở ra,thật trùng hợp,đó đều là những bức ảnh mà cả hai đã chụp chung với nhau,kèm theo đó là một cái USB

Anh cắm USB vào máy tính,khi nội dung trong USB được phát lên,bản thân anh đã cảm thấy mình không xứng đáng để nhận lấy món quà này

Trong đó đều là những bức ảnh do chính tay cậu thiết kế,dàn dựng và chỉnh sửa,kèm theo đó là giọng nói quen thuộc của cậu

"Gửi Lee Sang Hyeok

Lúc anh nhận được món quà này,chắc em không còn ở thế giới này nữa,nhưng đây chính là tâm huyết của em,mong anh đừng quá buồn nhé"

Anh muốn khóc,anh rất muốn khóc,khi từng thứ cậu làm ra...chỉ để mong anh được vui vẻ mà thôi

"Anh dạo này hay ủ rũ lắm,em làm vài cái hình nền chibi cho anh bớt buồn nè,nhớ vui lên nhé"

Chỉ cần là anh,nhất định cậu sẽ làm

"Anh muốn biết vì sao em lại làm những thứ này không?Vì anh đó"

Trong đầu cậu lúc nào cũng chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho anh mà thôi

"Em sợ anh buồn,sợ anh mất niềm tin vào cuộc sống,nhưng hãy yên tâm,vì đã có Wangho của Sang Hyeokie giúp anh chữa lành đây"

Đến những hơi thở cuối cùng,cậu vẫn không thôi hy vọng

"Anh từng nói với em,bức ảnh là một nơi để đón nhận nhiều niềm vui,đúng vậy,em đã học theo anh đó.Mỗi lần buồn bã,em sẽ lôi ảnh gia đình hoặc chính anh để coi,từ đó khiến em bật cười trở lại,và nỗi buồn cứ thế mà dần vơi đi.Mong anh cũng sẽ vui vẻ như anh lúc đọc những dòng chữ của em nhé"

Wangho ngốc

Đại ngốc

Siêu đại ngốc

Anh sao mà có thể vui được chứ?

Vậy mà em nói rất vui sao?

Điều đó cũng không thể giúp anh đưa em về với anh,thì còn cớ gì để anh tiếp tục nữa?

"Yêu anh,Sang Hyeok

Yêu anh,Sang Hyeokie

Yêu anh,Sang Hyeok Kyung

Điều quan trọng phải nhắc ba lần

Phải may mắn lắm anh mới yêu người như em đó"

Tôi là Lee Sang Hyeok

Nhưng bản thân lại không có được Han Wang Ho

Thì có phải là do tôi quá đáng trách không ?

Giờ có trách bản thân...thì cũng đâu còn cơ hội nữa đâu


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top