26

"Cảm ơn em...đã mang hạnh phúc đến với thế giới này"

===

À ờ thì...tui tính viết ngược kiểu như thế này á,nhưng nếu để nguyên thì nặng đô quá,có lẽ sẽ chỉnh sửa lại nhiều =))

Còn chap truyện dưới đây,nếu bà nào có thắc mắc về căn bệnh này,hãy tìm kiếm trên Google nhé =]]

Chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ =]]

***

"Cả đời em chảng thể nhìn thấy mặt trời,nhưng mặt trời duy nhất của em lại là anh"

"Sống trong thân hình của một bộ giáp dày dặn,để che đi ánh nắng mặt trời,nếu không em sẽ bị tổn thương"

"Nhưng anh à,em không còn muốn chiến đấu với bênh tật"

"15 năm sống với thứ đang phá hoại cơ thể mình từng ngày,thay vì chờ được chữa bệnh,thì em chờ đến ngày mình không còn trên thế gian này còn hơn"

"Em muốn cởi bỏ bộ đồ này ra,để được ánh nắng mặt trời chiếu vào,bao nhiêu khát vọng,mong muốn của em đều được ông trời giữ lấy,hoặc mang em đi mãi mãi khỏi mặt đất,và không bao giờ quay trở lại nữa"

"Sang Hyeok,đừng phí thời gian với em nữa,hãy để em một mình đi"

....

Lúc cậu phát hiện ra căn bênh này,là lúc cậu 11 tuổi

Căn bệnh này đã khiến cậu mặc cảm,tự ti với bạn bè rất nhiều

Lúc nào cũng phải trùm một bộ đồ kín mít,không được tháo ra,chỉ có thể hoạt động về ban đêm,dần dà,mặt trời là gì,cậu còn không biết nữa.

Và thế rồi,có anh,người bước vào cuộc đời cậu,tuy muộn màng,nhưng cũng giúp cậu có thêm động lực để chiến đấu với bệnh tật

Bệnh của cậu được gọi là bệnh khô da sắc tố,là căn bệnh không thể cứu chữa,chỉ có thể phòng tránh bằng cách hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà thôi

Nhưng bệnh tật đến mấy,thì cậu vẫn rất đam mê với con đường mà mình đang theo đuổi

Cậu đam mê nghệ thuật,muốn được đứng trên sân khấu thể hiện tài năng của mình,và đã có lần cậu được thực hiện giấc mơ tưởng chừng như xa vời đó

Buổi biểu diễn đã nhận được những phản hồi rất tốt,cậu rất vui,và luôn không ngừng hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn đang chờ ở phía trước

Nhưng với căn bệnh cậu đang mang trong người,thật khó để cậu có thể thực hiện thêm được nữa

"Wangho,sức khỏe em yếu,đừng đi biểu diễn nữa"

"Vốn dĩ em đã yếu sẵn rồi mà,có bao giờ khỏe đâu"

"Nhưng mà em cần phải giữ mình chứ?"

"Cái 'mình' đã mất rồi,thì còn đâu mà giữ nữa?"

Nghe đến đây,anh cũng không muốn cản cậu nữa.

Cuộc sống là của cậu mà,cần gì anh phải quan tâm chứ?

"Wangho,em không nên ngừng hy vọng"

"Dù chỉ là một chút ? »

« Một chút thôi,cũng là cả một khát khao lớn rồi »

« Em sẽ nghe theo anh xem sao"

Chưa lúc nào,sự sống của con người lại được tính bằng những hy vọng nhỏ nhoi,góp nhặt từng chút một,như để cho chúng ta thêm một con đường nữa,không phải để trốn chạy,mà là để đi tiếp.

Trốn mình trong thân xác của một kẻ mang nhiều tương tư,khát vọng,dĩ nhiên cho dù còn sống hay đã 'chết' trong tâm hồn,họ vẫn mang phần hồn tỉnh táo,sẵn sàng chống chọi với mọi điều có thể xảy ra

Nhưng chỉ một mình là chưa đủ

Họ vẫn rất cần sự giúp đỡ của những người xung quanh.

Sang Hyeok,là chưa đủ để cậu dựa vào

Có thể gọi anh là người thân,cũng có thể là người bạn,hay nói xa hơn,đó là người yêu.

Một người phải mang trong mình ba trọng trách lớn,trong khi bản thân lại chẳng thể lo được gì,thế thì còn đâu là nơi cậu tựa mình vào nữa?

Cậu đã coi anh là người yêu

Việc cậu cần làm bây giờ là kiếm cho mình hai trọng trách lớn còn lại,đó là người thân và người bạn

Người thân của cậu,không ai khác ngoài bố mẹ.

Bố mẹ cậu cũng rất quan tâm đến tình hình của cậu,nhưng họ hiện tại đang ở quá xa,không thể ở bên cạnh cậu được,vậy nên người thân của cậu,có thể được xếp vào dạng thân cận,tuy không phải người nhà,nhưng cũng đủ để đối phương tin tưởng,dù nhiều hay ít

Min-hyung có thể được xem như là lựa chọn cân bằng nhất.Thằng nhóc cũng rất ấm áp,luôn quan tâm đến những cử chỉ dù là nhỏ nhất của đối phương,đáng là nơi để cậu giãi bày tâm sự,từ đó khiến bản thân ổn định hơn một chút

"Em nghe về căn bệnh của anh rồi,nó vô phương cứu chữa,nhưng anh yên tâm,em không bao giờ phụ lòng tin của anh đâu,chắc chắn em sẽ ở bên cạnh anh,cùng anh tâm sự,trò chuyện,như một người nhà thực sự"

Wangho tựa vào vai Min-hyung,để tạm cuốn đi những muộn phiền đã qua,sẵn sàng đón nhận Min-hyung trở thành người thân của mình

"Anh Wangho,em cũng thương anh nhiều lắm"

Thương ở đây có nhiều nghĩa lắm,và thương cảm là từ mà Min-hyung dành cho Wangho

Chống chọi với bệnh tật,nhiều lúc không thể tự chăm sóc lấy bản thân của mình.

Min-hyung cũng muốn chăm sóc Wangho rất nhiều,để bù đắp lại cho những tổn thương mà đối phương đã phải chịu suốt 15 năm qua

Wangho không đáp lại,chỉ nở một nụ cười tươi.

"Cảm ơn em,Min-hyung"

Người thân đã tìm được,chỉ còn một người bạn nữa thôi.

Wooje hay là Hyeon-jun,cậu không muốn phải ôm hết đâu

Nhưng hai đứa không những không tranh giành,mà còn bày tỏ thành ý muốn được trở thành một người bạn thực sự,chứ không còn là anh em đơn thuần nữa.

Thậm chí ngay cả anh Bang,cậu cũng không dám nghĩ đến.

Cuối cùng,cậu chẳng chọn một ai cả

Ai mà cậu quen biết,đều có thể trở thành bạn của cậu

Dù ít hay nhiều,dù quan tâm hay hời hợt,cậu cũng đều đón nhận hết.

Thế là công cuộc chọn ba trọng trách của cậu đã xong

Việc bây giờ của cậu,chỉ đơn giản là một sự quan tâm đủ mực,đúng ý,và không vượt quá giới hạn đã đặt ra mà thôi

"Anh Wangho,em Wooje đây,anh nhớ bảo vệ bản thân mình nhé,hôm nay nắng to lắm đấy,có ra ngoài thì nhớ cẩn thận nhé anh"

"Hôm nay đến ngày khám bệnh rồi,anh Wangho nhớ phải đi cùng Min-hyung em đấy nhé,không được đi một mình đâu"

"Nhóc vẫn ổn chứ?Anh Bang đây.Mong rằng nhóc sẽ vững vàng vượt qua bệnh tật,đừng để cảm xúc tiêu cực chi phối nhé.Nếu cần người an ủi,cứ qua nhà anh nhé,anh với chị luôn sẵn sàng chào đón em"

Mọi người đều quan tâm đến cậu,thực sự tâm trạng của cậu cũng đang khá lên dần rồi

Tuy chỉ có Sang Hyeok là vẫn chưa thấy động tĩnh gì,nhưng không sao,anh bận công việc mà

Khi anh về đến nhà,điều đầu tiên anh làm là kiểm tra mọi thứ trong nhà,đảm bảo cậu có một giấc ngủ ngon.

"Anh Sang Hyeok,anh cuối cùng cũng về rồi"

"Wangho của anh hôm nay vẫn tốt chứ?"

"Dạ vẫn tốt ạ,nhờ có mọi người mà em mới được như thế này đó"

"Em cũng giỏi lắm,biết kiếm cho mình niềm vui cơ đấy.Min-hyung cũng báo cho anh rồi,em vẫn đang rất ổn,chưa có gì nghiêm trọng"

"Thằng nhóc đó quan tâm em nhiều lắm"

"Thế thì anh cũng mừng,nhìn vậy thôi chứ nó tinh tế lắm"

Quan tâm cậu,yêu chiều cậu.Đây chính là kiểu người yêu mà cậu muốn.

....
Sức khỏe của cậu từ sau giai đoạn đó,cũng đã yếu hơn đi thấy rõ,cậu cũng cảm thấy cơ thể có nhiều biểu hiện bất thường hơn,dần dà khi bị lan ra nặng nề,cậu có muốn cũng không thể cản được nữa

Khi cậu muốn sống,nhưng ông trời lại không cho cậu điều đó

"Wangho,anh bị nặng lắm rồi,sao không nói với em sớm?"

"Anh có bị nặng cũng không chữa được đâu,thế nên anh nói làm gì cho rườm rà?"

Min-hyung rất dễ kích động,nên trong một khoảnh khắc đã ôm chặt lấy Wangho.

"Em xin lỗi vì chẳng thể giúp bệnh tình của anh trở nên khá hơn"

"Không phải lỗi của em đâu,em đừng tự trách bản thân mình như thế"

Và khi ông trời đã không muốn cho cậu sống,cho dù có là ai đi chăng nữa,cũng không thể ngăn cản được.

"Wangho,anh sẽ tìm mọi cách,chắc chắn có thể khiến em sống lâu hơn một chút nữa"

"Anh Sang Hyeok,đừng cố tìm cách nữa,thay vào đó anh hãy tìm một cái gì đó,chuẩn bị đưa em vào trong đó đi"

"Không được,Wangho.Anh không chấp nhận"

"Em đã hứa với anh sẽ chiến đấu đến cùng với bệnh tật rồi,giờ không thể tự mình cứu sinh được nữa,thì nên buông xuôi thôi"

Sang Hyeok sợ lắm,sợ mất Wangho nhiều lắm

Wangho là cả một sự hy vọng,cho một tương lai tươi sáng hơn,nhưng giờ ngay cả cậu cũng muốn từ bỏ,anh biết phải làm sao?

....

Ngày cậu nhập viện trong tình trạng nguy kịch,là ngày mà cậu muốn anh đưa ra ngoài chơi

Nhìn thấy ánh mặt trời rất đẹp,câu ước gì mình có thể được tỏa sáng như chúng.

Bộ đồ bảo hộ trên người cậu cứ thế được cởi ra,cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy mặt trời rồi

Sang Hyeok chỉ vì một chút lơ là,nên đã để cậu rơi vào trạng thái 'không còn đường sống'

« Wangho,em tỉnh lại đi,em làm sao vậy ? »

« Đừng làm anh sợ,mau mở mắt ra đi »

Cho dù có nhắm mắt lại,nhưng cậu cũng có thể thực hiện mong muốn được nhìn thấy ánh mặt trời một cách tự do như thế này rồi

Sự bất cẩn của anh,ngay cả Min-hyung cũng không thể chấp nhận được

« Chú à,anh Wangho đang rất nhạy cảm,cháu không hiểu sao chú lại bất cẩn như thế luôn ấy »

« Cháu đừng nói nữa,chú cũng đang bứt rứt lắm »

Nghe tin Wangho nhập viện,những người bạn của cậu đã ngay lập tức có mặt.Hầu hết ai cũng rất lo lắng cho cậu,Wooje do không chịu được nên đã bật khóc tại bệnh viện,cũng may có Hyeon-jun an ủi nên cũng đỡ đi phần nào

« Tình trạng của Wangho...thực sự đã tồi tệ đến như thế rồi sao ? »

« Đúng vậy... »

« Nhưng vẫn có một chút hy vọng... »

« Ý anh là... »

« Bác sĩ đã tiêm cho Wangho một liều thuốc,sẽ giúp Wangho được hồi phục một phần,nhưng được đến bao giờ,còn phụ thuộc vào em ấy nữa »

Phải,đó là điều duy nhất mà anh có thể làm cho Wangho ở thời điểm hiện tại,anh không thể làm gì được hơn nữa rồi...

Bố mẹ của Wangho cũng đã đến nơi.Họ không trách móc gì anh,ngược lại còn cảm ơn mọi người vì đã chăm sóc Wangho,thực sự xảy ra sự cố này,không ai mong muốn cả

Wangho đã tỉnh lại,được nhìn thấy bố mẹ và mọi người,cậu hạnh phúc lắm

« Bố,mẹ »

« Con đã tỉnh lại rồi sao ? »

« Sao bố mẹ lại ở đây ? »

« Bố mẹ đến thăm con,cái thằng nhóc này,ăn nói với bố mẹ như thế đấy »

« Con xin lỗi mà »

« Thôi được rồi,bố mẹ không trách con đâu »

Và thế rồi trong suốt khoảng thời gian ở bênh viện,cậu rất muốn thể hiện tài năng của mình,nên đã ngỏ ý với bố mẹ rằng cậu sẽ đi hát.

« Bố mẹ cũng già cả rồi,nếu con thích,hãy cứ theo đuổi đến cùng »

Lời nói đó của bố mẹ khiến cậu rất xúc động,cậu ôm chầm lấy bố mẹ,khóc nức nở.Sang Hyeok ở ngoài đã chứng kiến tất cả,anh nhất định...sẽ để cậu được thực hiện ước mơ của mình

....

Một concert đã được dựng lên tại trung tâm thương mại Lotte,thu hút rất nhiều người đến tham dự,khi nghe được tin,người hát...là một nhân vật đặc biệt

« Xin chào mọi người,mình là Han Wangho »

« Rất cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi concert này »

« Để bày tỏ lòng biết ơn đối với mọi người,hôm nay mình sẽ cố gắng đem đến những màn trình diễn tuyệt vời nhất,chắc chắn sẽ không khiến mọi người thất vọng »

Một tràng pháo tay được vang lên,báo hiệu màn trình diễn bắt đầu.

Giọng hát vừa cất lên,ai nấy đều phải bất ngờ,vì thực sự rất hay !

« Until the day I let you go

Until we say our next hello

It ́s not good-bye

́Til I see you again

I ́ll be right here rememberin ́ when

And if time is on our side

There ́ll be no tears to cry

On down the road

There is one thing I can ́t deny

It ́s not good-bye »

Cậu không muốn phải nói lời tạm biệt một chút nào,thực sự không muốn.

Nhưng đó là số phận của cậu,thì từ tạm biệt còn có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của cậu nữa

Cậu đã hát rất nhiều bài hát,bài hát nào cũng đều mang rất nhiều hy vọng,rằng cậu không muốn chia tay nơi này,phải rời xa những người mình yêu thương.

Thế rồi khi hy vọng quay trở về con số 0

Đôi mắt cậu dần trĩu xuống,hơi thở trở nên nặng nề

"Wangho!Wangho!"

"Con có sao không?"

Cậu sắp phải đi rồi...

Sang Hyeok tuy rất muốn khóc,nhưng đã phải cố nén lại,dành tặng cho Wangho một nụ cười ấm áp

"Em làm tốt lắm,Wangho"

Lần đầu tiên trong đời,cậu được hát trên sân khấu

Và cũng là lần cuối cùng,cậu được thể hiện trên sân khấu

Wangho của chúng ta...đã mãi rời xa khỏi thế gian này rồi

...

Sinh nhật lần thứ 27 của cậu,nhưng cậu chỉ mãi mãi dừng chân ở tuổi 26 mà thôi...

Mọi người,ai cũng nhớ cậu,thương cậu

Thậm chí có người đã bật khóc

Nhưng sau tất cả,em đã có được điều mà em hằng mong muốn

"Wangho,em hãy sống tốt nhé"

"Hãy tỏa sáng,như ánh nắng mặt trời"

"Hãy thực hiện,những khát vọng,những hoài bão của em thật nhiều nhé"

"Cảm ơn em,đã mang hạnh phúc đến cuộc đời này"

Uri Wangho...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top