24

Nhà là phải có nóc =))

"Tình yêu...đâu phải chỉ đơn giản là sự gắn kết,như tấm gỗ và chiếc đinh?"

----

Chả là mấy bữa này Wangho không có việc gì để làm,thế nên tranh thủ lúc Sang Hyeok được nghỉ phép mấy ngày,cậu đã mua đồ dùng và công cụ cần thiết,bắt anh lao động công ích,đóng một vài món đồ trong nhà.Cậu quyết định rồi,năm nay sẽ không chi tiền mua đồ nội thất đắt đỏ nữa,quyết định tự mình đóng lấy xem nó như thế nào

"Min-hyung có rảnh thì qua phụ luôn đi"

Chẳng biết từ khi nào,Guma lại trở thành chân chạy việc của Wangho,có lẽ do đã là người nhà,nên có nhờ nhau một chút cũng không có vấn đề gì

"Em ác lắm Wangho,sao lại bắt anh làm mấy việc này chứ?Em thích gì anh có thể mua được luôn mà"

"Không được,anh mà cứ lười như thế là em không chấp nhận được nổi đâu"

"Anh làm thế là đúng rồi đấy,anh Wangho.Chứ ông chú này lười lắm,chẳng qua là muốn sĩ với anh nên phông bạt tí thôi"

"Cái thằng nhóc này,chỉ được cái nói xấu chú thôi"

"Thôi thôi,mau làm đi,em sẽ phụ cho.Tí có gì em nấu vài món ngon,coi như là quà đền bù cho một buổi lao động vất vả,chịu không?"

"Chỉ cần là Wangho nấu,anh sẽ làm hết sức mình"

"Chú lại nữa rồi đấy"

Cả ba người cứ thế loay hoay với công việc đòi hỏi tư duy cao này,cuối cùng cũng xong được cái kệ để đồ dùng nhà bếp.Tưởng chừng nhàm chán,nhưng hóa ra cũng vô cùng thú vị.

"Làm được món đồ thôi,mà cũng kỳ công quá chừng"

"Thế nên em mới đề nghị anh thử xem đó,nghe em từ đầu có phải tốt hơn không"

"Rồi rồi,lời nói của em luôn là sức nặng đè lên vai anh mà"

"Haha"

Sau khi dùng bữa trưa xong,không phải là cậu,mà là anh chủ động rửa bát,còn cậu và Min-hyung ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi.

Ý là Min-hyung cũng khá ngứa tay,nên đã lôi thêm Oner và Zeus tham gia cùng cho vui.

"Min-hyung,bạn có thương tôi không?"

"Anh Min-hyung,em nhỏ con thì làm được sao mấy việc này?"

"Cứ đến đây đi,rồi sẽ có việc cho em làm"

Kết quả là tổ đội thợ mộc đã du nạp thêm hai thành viên nữa,thế là cuối cùng cũng có đủ bộ rồi

"Wooje,đưa cho anh cái tô vít"

"Chỗ này còn chưa nhẵn lắm,mau lấy cái giấy ráp lại đây"

"Lọ sơn đâu rồi?Mau đem lại đây"

"Sao chỗ này vẫn còn lệch lạc vậy,mau sửa lại nhanh xem nào"

Wooje nhỏ con nhất,nên được xếp chân sai vặt,còn đâu mọi cái phức tạp cứ để các anh lo hết.Làm em út cũng có lợi phết.

Nhìn vậy thôi chứ Hyeon-jun cũng lo lắm,vì Wooje nhìn đâu cũng thấy vụng về,chắc phải trông coi kỹ hơn quá

Wooje ngồi không cũng chán,nên quyết định lấy những mảnh gỗ thừa,đóng lại thành một cái chậu cây xem sao

Qủa nhiên đúng như những gì Hyeon-jun đã dự đoán,cậu nhóc cầm búa bị gượng tay,nên thay vì đóng đinh,thì cậu nhóc lại va luôn vào ngón tay

Wooje nhăn mặt,vội vàng đi tìm hộp cứu thương,lúc đi qua phòng khách,thấy các anh đang cặm cụi làm việc,y cũng không muốn làm phiền nên cứ thế mà chạy đi luôn,nhưng với bản tính hậu đậu có sẵn,y lại một lần nữa ngã sóng soài,điều này đã khiến các anh chú ý

"Wooje bị làm sao đấy?"

"Trời ạ,nhóc làm ơn ngồi yên một chỗ giúp anh đi"

"Tay bị làm sao thế kia?Sao mà sưng hết lên vậy?"

Wooje chỉ biết im lặng,không biết phải giải thích với các anh như thế nào.

"Thôi thôi,Wooje có ý muốn giúp chúng ta mà,đừng trách mắng nó nữa"

Lúc nào cũng chỉ có anh Wangho là tốt nhất,phải rồi,hơn Hyeon-jun rất nhiều luôn á

"Mau vào đây,ai đó mau đi lấy hộp cứu thương đi"

Hyeon-jun trách móc nặng lời vậy thôi,chứ cũng xót em bé nhà mình lắm.

"Sau khi xử lý vết thương xong,anh đề nghị em ngồi nguyên một chỗ,không cần phải làm gì cả,muốn làm gì cứ bảo anh,anh sẽ làm cho"

"Em muốn làm một chậu hoa bằng gỗ,nhưng..."

"Không phải lo,chắc chắn anh sẽ làm cho em"

Wangho cũng góp vài câu

"Yên tâm,nếu có thiếu đạo cụ,anh bảo Sang Hyeok đi mua cho"

Sang Hyeok nghe xong mà muốn tiền đình luôn.Đúng là nhà phải có nóc mà

"Dạ vâng ạ"

Thế là Wooje chẳng làm được gì nữa,muốn làm cái gì cũng bị các anh đuổi ra ngoài,không cho làm.Haizz vụng về cũng là một cái tính cách mà

Mãi đến tối,công việc mới xong xuôi,nhờ có thêm nhân lực nên mọi thứ đều đã được hoàn thành,không cần phải suy nghĩ gì nữa

Nhưng Wooje lại chạy đi đâu rồi?Đã bảo ở nguyên trong nhà cơ mà?

"Cái thằng nhóc này,lại để cho chúng ta lo lắng rồi"

"Không sao,không sao,chắc là thằng nhóc ra ngoài đi dạo thôi"

Bất chợt ngoài cửa có tiếng động,là Wooje,trên tay còn mang theo rất nhiều đồ ăn,kèm theo nước uống nữa

"Biết các anh vất vả nên em đã ra ngoài mua đồ về ăn tối đây.Em xin lỗi vì không giúp được các anh việc gì"

"Nhóc còn nhỏ,nên các anh không trách gì đâu.Còn bây giờ chúng ta vào ăn mừng thôi"

"Dạ vâng ạ..."

Một buổi tối an nhàn,vui vẻ,tràn ngập tiếng cười.Tuy mệt mỏi nhưng cũng rất hạnh phúc,vì cuối cùng cũng học thêm được một kỹ năng mới rồi.

Do đã quá muộn nên cả hội quyết định ở lại đây một đêm,sáng mai mới về.

Hyeon-jun với Wooje một phòng

Còn Min-hyung phải chấp nhận nằm riêng một phòng

Người không có bồ ở bên nó thế đấy =))

"Nè Wangho,tại sao em lại muốn anh làm việc này vậy?"

"Thì là...em bất chợt nghĩ đến thôi,chả là nếu muốn cố định một miếng gỗ,thì chúng ta phải dùng đến đinh.Em coi nó như là một sự gắn kết trong công việc vậy đó"

"À thế à,thế còn tình yêu thì sao?"

Sang Hyeok không thể chờ được nữa,nhào đến hôn lấy hôn để Wangho.

"Cái anh này,làm ơn tém tém lại giùm em.Nhà chúng ta hôm nay có khách đó"

"Anh xin lỗi,chỉ là anh cảm thấy lời em nói cũng có lý ấy"

"Trong tình yêu cũng như thế đó,đâu phải cứ hời hợt vậy đâu,phải có sự gắn kết chứ"

"Kiến thức mới đã được tiếp thu."

Nói rồi anh lại tiếp tục đánh dấu Wangho,hôm nay người thương của anh vất vả nhiều rồi.

"Sang Hyeok,anh hôn em đủ chưa?"

"Đối với anh thì không bao giờ là đủ cả,chỉ cần được ngủ cùng em thôi"

"Mắc mệt với anh ghê,thôi mau ngủ đi"

Tình yêu...là những khoảnh khắc ngọt ngào

Tuy khó khăn,nhưng tràn đầy hạnh phúc

Đôi khi...không cần gì cả

Chỉ cần sự gắn kết thôi.

Ý là idea này từ lâu rồi,giờ mới có ke để viết =]]

Đọc vui vẻ nhé =]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top