18

"Chăm người bệnh,nhưng lại bị 'bệnh',thế rốt cuộc là ai chăm ai vậy?"

"Chúng ta chăm nhau"

====

Wangho và nhật ký chăm chồng ốm 

====

"Anh mà không nghe lời,em cho anh vào viện luôn đấy"

"Anh không có sợ đâu"

"Tại sao lại không sợ?"

"Vì em sẽ chăm sóc anh mà"

Đúng là dại mồm thật,cậu không những phải chăm anh cả tuần,mà là cả tháng luôn rồi

Chuyện là anh có tham gia vào một giải đấu bóng đá giao hữu giữa các doanh nghiệp lớn,nhưng chẳng hiểu sao,đang yên đang lành,anh đã bị chấn thương,cụ thể là bị đứt dây chằng đầu gối,kèm theo bị gãy tay.Cậu sau khi biết chuyện cũng vô cùng khó hiểu,nhưng vẫn phải chăm thôi,phận làm vợ mà.

"Em đấm chít anh.Biết thế em không cho anh tham gia giải đấu đó"

"Kìa Wangho,anh không tham gia thì còn gọi gì là giao hữu nữa"

"Thôi,em về đây,anh gọi Min-hyung đến mà chăm"

"Đừng đi mà Wangho,thực sự là không phải do anh cố ý đâu"

"Anh mà không cố ý,thì đã không có chuyện này xảy ra"

"Wangho của anh,đừng giận dỗi nữa,anh hứa sau khi khỏi bệnh sẽ đưa em đi chơi,được không?"

"Anh hứa đấy nhé,không được rút lời"

"Anh hứa"

"Thế thì ngoan ngoãn nằm ở đây,em đi mua đồ nhé"

"Ừ,em cứ đi đi"

Cậu chẳng muốn giao kèo với anh tí nào,sợ với cái tính ham mê công việc,lại thất hứa như mọi lần.Thà bế Wooje cả tháng còn hơn là phải chăm ông chồng này cả tháng

"Min-hyung,em đã biết tin ông chú của em phải nằm viện chưa?"

"Em biết rồi anh Wangho ạ,chẳng hiểu làm sao lại như thế luôn"

"Anh phải lãnh hết,nhưng anh không phải lúc nào cũng ở viện được,có gì khoảng thời gian trống em đến chăm giúp anh được không?"

"Dạ được ạ,anh Wangho cứ yên tâm"

'Ừ,cảm ơn em nhé"

Nói rồi cậu vội vã về nhà chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết,xác định là phải ở viện cả tháng nên phải chu toàn một chút.

"Wangho,anh đói"

"Anh nhớ món cháo hải sâm của em quá"

"Hôm nào em nấu cho anh được không?"

Cậu muốn trầm cảm luôn rồi,đòi ăn sang mồm thế này,thời gian đâu mà làm?"

"Làm món này mất thời gian lắm,hôm nào rảnh em làm cho"

"Anh sẽ chờ mà,uri Wangho"

Cái thói làm nũng không lẫn đi đâu được,chưa cho ăn cơm chay là may đấy.

"Nào,há miệng ra,em đút cho anh"

"A..."

Cậu cũng tranh thủ ăn luôn,để tiết kiệm thời gian.Dẫu sao cũng ăn cùng nhau mà

"Em mà ăn uống như thế,dạ dày dễ bị tổn thương lắm"

"Em đã tổn thọ với anh rồi,có bị dạ dày em cũng không sợ đâu"

"Không được,em phải chăm lo thật tốt cho sức khỏe của mình chứ"

"Em sẽ nghe theo anh,còn bây giờ,anh mau ăn đi cho xong bữa"

Cuộc sống của cậu cũng vì thế mà biến động,sáng đi làm,trưa ghé qua đem đồ ăn cho anh,tối về nhà tắm rửa rồi ở luôn trong bệnh viện.Những hôm nào không kịp,Guma sẽ thế chỗ của cậu,chăm anh một buổi.Nhưng cũng chính kể từ đây,căn bệnh dạ dày của cậu đã chính thức phát tác

Có những lúc cậu phải ôm bụng đói đi làm,công việc lúc nào cũng ngập mặt,ăn uống cũng rất qua loa.Kết quả là cậu đã bị đau dạ dày,thậm chí còn có dấu hiệu của bệnh trào ngược dạ dày

Những lúc đau quá không chịu được,cậu chỉ có thể tìm đến thuốc giảm đau để cầm cố,anh dường như đã nhận ra biểu hiện bất thường của cậu

"Wangho,em có ổn không?"

"Em không sao đâu,anh...cứ yên..tâm nhé..."

Cơn đau dai dẳng,cậu đã không thể chịu được nữa,và rồi đã gục xuống trong sự hốt hoảng của anh.Tại sao...em lại giấu anh chuyện này chứ?"

"Wangho!Wangho!"

Không còn cách nào khác,anh liền bấm chuông báo động ở đầu giường bệnh,giờ mà gọi Guma đến chắc chắn là không kịp rồi

"Wangho,Wangho,Wangho!!!!"

Ánh mắt của anh dần khuất xa thân hình của cậu,đang được đưa đến phòng cấp cứu.Anh cảm thấy mình thật tệ hại mà

Guma sau khi biết chuyện cũng tức tốc chạy đến bệnh viện,nhìn bộ dạng thẫn thờ của ông chú mình,chắc chắn là đang rất không ổn rồi

"Min-hyung,mau đi đến chỗ của Wangho,em ấy tỉnh lại,nhớ phải gọi cho anh nghe chưa?"

"Dạ vâng ạ"

Thật may mắn,cuối cùng cậu cũng tỉnh lại,bên cạnh cậu là Min-hyung,kèm theo đó là Hyeon-jun.

"Anh đã phải chịu vất cả nhiều rồi,em sẽ thay anh chăm sóc anh Sang Hyeok giúp anh"

"Cảm ơn em,Min-hyung"

"Còn em sẽ ở đây chăm sóc cho anh Wangho"

"Thế thì phiền em quá"

"Không sao đâu,em có thể mà"

"Ừ,cảm ơn em nhé"

Và công việc đã được phân chia,Guma sẽ chăm sóc Sang Hyeok,còn Oner sẽ chăm sóc Wangho.Phần việc lại bị phân chia,rồi không biết bao giờ mọi thứ mới trở lại bình thường đây?

"Oner chăm sóc Wangho rồi hả?"

"Dạ vâng ạ,còn cháu bây giờ phải lãnh thay anh Wangho chăm sóc chú đây"

"Nhóc bớt lời đi,chú cũng lo cho Wangho lắm"

"Lo simp chứ gì?"

"Chú không đùa nhóc đâu nhé"

"Haha"

Còn Oner,mọi chuyện cũng đang rất suôn sẻ.

"Khổ thân anh,nếu như biết anh vất vả ngay từ đầu,bọn em đã thay phiên nhau đến chăm anh Sang Hyeok ngay từ đầu rồi"

"Anh cũng đã bảo Min-hyung đến chăm sóc đỡ cho anh rồi,nhưng chắc là vẫn không đủ"

"Mà anh ấy cũng khó chịu lắm,bọn em cũng không chắc là có thể chăm được"

"Mấy đứa có khi lại hợp hơn đấy,anh cũng mong là như thế"

"Em cũng vậy"

Sau khoảng 1 tháng vật lộn,cuối cùng anh cũng được ra viện,trong trạng thái gần như là lành lặn,có thể đi lại bình thường.Nhưng điều quan trọng,đó là Wangho của anh,đã khỏe lại chưa

Oner cũng báo lại,nhờ được chăm sóc tốt,cậu cũng đã sớm khỏe lại,và hiện tại đang hậm hực tiến đến để ra tay với anh đây

"Nào nào,em hãy bình tĩnh"

"Tên khốn Sang Hyeok nhà anh,đừng bắt nạt mấy đứa em út nữa,em nghe Hyeon-jun kể hết rồi"

Rồi xong luôn,hóa ra anh bị ghim vì lý do này

"Hyeon-jun,nhóc cũng khá gớm nhỉ"

"Để bù đắp cho em,anh phải dẫn đám nhóc nhà anh cùng với chúng ta đi du lịch 1 tuần,địa điểm tự chọn"
"ơ,khoan đã...sao lại như thế?"

"Coi như là quà bù đắp cho em rồi"

Mọi người đêu rất phấn khởi,ngoại trừ anh

"Huhu cái ví tiền của tui"

Kết quả sau khi cả hai rủ nhau nằm viện 1 tháng trời,người chăm,người ốm,cả hai cùng ốm là một chuyến đi ngọt ngào đến Maldives.

"Sang Hyeok,anh khỏi rồi,em cũng mừng lắm"

"Wangho của anh cũng vậy,nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt đó"

"Vâng anh,Sang-hyeok-ie"

Vậy là phi vụ chăm người ốm của cậu đã thất bại toàn tập rồi,tuy vẫn có hậu nhưng đầu và giữa bất ổn quá =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top