13

"Yêu xa thì sao?Không lẽ 800km cũng là trở ngại ngắn cách chúng ta bên nhau?"

"Không hẳn là trở ngại đâu,đó chỉ là thử thách mà thôi"

----
Yêu xa nhau đã được 7 năm rồi đó =))

Bonus thêm bức ảnh nữa,nguồn trên Weibo nha =))

====

Mỗi ngày mới đến vẫn như những ngày đã qua, cuộc sống của Sang Hyeok cứ xoay tròn theo một vòng xoay cố định như thế. Sáng sớm thức dậy lúc sáu giờ, ăn một vài lát bánh mì với sữa đặc hoặc mứt dâu, nhanh chóng lái chiếc xe camry đời 1998 trên đại lộ đầy cát để tới chỗ làm vào lúc tám giờ sáng. Hoàn thành công việc và tiếp tục cung đường trở về căn hộ yên ắng vào lúc sáu giờ chiều. Về cơ bản thì đó là một ngày bình thường của Sang Hyeok, nó chẳng có gì đặc biệt, hay có khi còn cực kỳ buồn tẻ. Và điều duy nhất khiến anh cảm thấy vui vẻ trong một ngày chính là đoạn thời gian buổi tối khi được trò chuyện cùng cậu người yêu cách mình khoảng tám trăm cây số.

Đúng vậy,Sang Hyeok có một cuộc tình mà người khác thì hay gọi là yêu xa. Vì một vài lý do mà anh buộc phải rời khỏi thành phố cũ và đến với nơi này. Đồng nghĩa với việc rời xa gia đình bạn bè, và cả cậu người yêu xinh xẻo nhất quả đất của mình nữa. Đó là một quyết định rất khó khăn của anh, cho dù tất cả mọi người, bao gồm cả cậu ấy, đều động viên anh rằng hãy đi đi để có một sự nghiệp tốt đẹp. Được rồi việc này thực ra cũng không có gì không tốt, cuộc sống của anh ở đây về vất chất khá là đầy đủ, công việc ổn định, đồng nghiệp cũng tốt bụng. Nhưng tất cả những điều đó hoàn toàn không thể bù đắp được cho sự thật rằng, anh chỉ có thể nhìn ngắm Wangho_cậu bé xinh xẻo nhất quả đất của Sang Hyeok qua cái màn hình máy tính vỏn vẹn có mười lăm inch bé tẹo. Vậy nên để khắc chế phần nào nỗi nhớ cậu bé của mình,Sang Hyeok quyết định in thật nhiều ảnh của cậu dán khắp phòng, dạng như tụi con gái dán ảnh các anh đẹp trai nhóm nhạc Hàn Quốc để ngắm ấy. Nhưng có vẻ phương án này cũng chẳng khắc phục được mấy đối với nỗi nhớ nhung của Sang Hyeok dành cho người thương, vì cứ nhìn ảnh thì lại càng nhớ người hơn nữa.

Ví thử như lúc này, là vào khoảng ba giờ sáng, cái giờ mà đáng lẽ Sang Hyeok đã phải ngủ ngon lành từ lâu. Ấy thế mà mắt anh vẫn mở thao láo, nhìn ngắm xung quanh bức tường chi chít ảnh trong ánh đèn ngủ ấm áp, lòng thì cứ bứt rứt vì không thể gọi ngay cho người ta được.Sang Hyeok nhìn vào một tấm ảnh trên góc phải bức tường, trong ảnh là người mà anh thương nhất, nở một nụ cười tươi tắn xinh xẻo vào chính cái ngày anh biết mình đã đắm chìm thật sâu trong cái lúm đồng tiền hun hút, vùng vẫy tới kiệt sức cũng chẳng thể thoát nổi. Ấy là chưa kể anh nào có kháng cự lại xíu nào. Bức ảnh được chụp hôm cậu bé của anh tốt nghiệp cấp ba, được ba mẹ và thầy cô chúc mừng vì đạt điểm tốt nghiệp ngoài mong đợi. Đó là khi anh tặng cho cậu một bó bông hướng dương to đùng kèm một lời yêu thương hứa hẹn, rạng rỡ chói loà tương đồng cùng với bông đang nở rộ trên khoé môi ai kia. Anh nhanh tay bấm máy, lưu giữ lại cái khoảnh khắc đẹp đẽ, một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời của cậu.

Sang Hyeok lại đưa mắt nhìn sang một bức ảnh
khác nằm chính giữa mảng tường. Đó vẫn là Wangho, trong vòng tay của Sang Hyeok. Đôi mắt cậu long lanh nước ôm chặt lấy anh nhìn vào đâu đó xa xăm lắm. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn còn nhớ âm thanh rấm rứt đau lòng của Wangho khi đó, ấy là một kỉ niệm buồn khó mà phai nhạt trong tâm trí của cả hai. Lần đó là lần mà Sang Hyeok và Wangho cãi nhau gay gắt nhất, tưởng chừng như chỉ cần một chút nữa thôi, sợi dây gắn kết yêu thương sẽ đứt phựt rồi họ sẽ làm tổn thương nhau đến khó mà vãn hồi. Năm đó Wangho là chàng sinh viên năm cuối, còn Sang Hyeok đã đi làm được gần một năm. Hai đứa dọn tới sống chung tại một căn chung cư mini trong trung tâm thành phố. Cái đêm trước ngày chụp bức ảnh,Sang Hyeok có một hợp đồng phải đi xã giao đến tận khuya thì say khướt, đồng nghiệp buộc phải đưa anh về nhà của anh bạn đó ngủ tạm. Có ai ngờ đến tờ mờ sáng,Sang Hyeok nhận được cuộc điện thoại báo khu nhà của anh bị cháy, mà nguồn cháy lại còn phát ra từ chính phòng của anh.Sang Hyeok sợ tới run rẩy không xỏ nổi chân vào đôi giày, lật đật chạy về được tới khu nhà thì phát hiện đám đông bu đen bu đỏ. Còn nhìn thấy người nhà mình ôm mặt khóc nức nở bên cạnh bồn hoa trong sân. Đến lúc xác nhận được người kia không sao, chỉ xây sát chút xíu thì mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng mà cậu ấy lại vẫn khóc rút cả ruột gan, đôi mắt to tròn nhìn anh đau đáu như trách móc, như đau lòng. Bức ảnh được một phóng viên chụp lại, lúc mà anh ôm chặt lấy Wangho sau khi cậu nói, chú chó nhỏ mà hai người nhận nuôi không kịp chạy thoát, bị vướng lại trong đám cháy mất rồi.

Nửa đêm nghĩ chuyện buồn mà cũng buồn nao nao cõi lòng,Sang Hyeok quyết định cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Nếu cứ tiếp tục ngắm nhìn đám ảnh trên tường kia, chỉ sợ sáng mai sẽ không dậy được. Hoặc tệ nhất là nhớ người ta quá, bỏ cả làm để về với người ta mất thôi.

Sang Hyeok thức dậy với đôi mắt trĩu nặng vì không ngủ đủ giấc, đầu thì ong ong còn tinh thần thì chán nản. Anh nhấc thân khỏi giường lắc lư đi vào nhà tắm sửa soạn để chuẩn bị đi làm.Sang Hyeok nhìn mình trong gương còn tự giật mình với độ bệ rạc. Râu thì lún phún không cạo vì lười, đầu tóc thì quá dài nhưng ỉ là có gel tốt nên cũng chẳng ra tiệm sửa sang. Mới nhìn thôi đã thấy ngày hôm nay thật u ám,Sang Hyeok đánh một tiếng thở dài rồi trét kem đánh răng ra bàn chải. Nhưng đúng là tâm trạng không được tốt thì độ xui xẻo càng trở nên tệ hại hơn vài lần. Bàn chải đánh răng mới thay được mấy hôm, vừa đưa vào miệng đột nhiên gãy làm đôi. Cho dù không chịu sự tác động của bất kỳ một lực mạnh nào cả, thì nó vẫn gãy làm đôi.Sang Hyeok kìm nén nỗi niềm muốn chửi bậy, cầm nửa cái bàn chải tiếp tục cố gắng đánh nốt. Sự việc tiếp diễn như bao ngày khi Sang Hyeok cho hai lát bánh mì vào lò nướng rồi ấn nút chờ. Nhưng có vẻ hôm nay thứ gì cũng chống lại anh, khi mà hai lát bánh không tự động bật lên như bình thường. Nó ở lì trong cái lò nướng vẫn tiếp tục nóng lên, trong một vài phút bất cẩn đứng rót sữa và ngắm ảnh người yêu thì Sang Hyeok hoàn toàn quên béng mất hai lát bánh. Hệ quả tất yếu là chúng nó cháy đen thui, còn Sang Hyeok thì buộc lòng phải ôm cái bụng đói meo để đi làm.

Sự xui xẻo vẫn chưa có dấu hiệu sẽ buông tha cho anh và nó thậm chí còn đánh úp bằng một cú nổ lốp giữa đại lộ vắng hoe tiêu điều. Tại sao cái công ty khỉ gió này lại đặt trụ sở ở một nơi thiếu thốn dịch vụ đến mức này cơ chứ.Sang Hyeok lầm bầm hỏi thăm tám đời tổ tông nhà các sếp trong khi lạch cạch lôi hộp dụng cụ và lốp xe dự phòng đã tích sẵn ra khỏi cốp.Sang Hyeok khá tự tin vào khả năng thích ứng trong mọi hoàn cảnh cho dù là khó khăn đến đỉnh điểm của mình. Anh chật vật tháo từng con vít trên lốp xe, cầu mong rằng mình sẽ suôn sẻ thay cho xong con lốp và chỉ đi làm muộn độ vài chục phút là cùng. Nhưng không, chẳng biết Sang Hyeok đã phải tích nghiệp trong bao lâu mà quả báo hôm nay cứ dồn dập không hồi kết. Phải mất đến một tiếng sau khi tháo lanh tanh bành cái bánh xe ra khỏi trục,Sang Hyeok mới phát hiện là mình tháo nhầm bánh, và sau đó thì không tài nào lắp lại cho nguyên vẹn như ban đầu.

Mặt trời dần di chuyển chói chang gay gắt đâm từng tia nắng sắc lẻm xuống tấm lưng rịn mồ hôi ướt nhẹp mảng áo sơ mi trắng tinh trên người, Sang Hyeok bất lực ném văng cái cờ lê về phía đám cỏ ven đại lộ, hét lên một tiếng thấu trời xanh. Đối với một ngày quá là đen đủi như thế này, anh chưa từng trải nghiệm và hoá ra là nó lại nhức não đến như vậy. Đột nhiên nhớ nhung cậu bé xinh xẻo của anh ghê gớm,Sang Hyeok mặc kệ quần âu là lượt thẳng thớm mà ngồi phịch xuống mặt đường đầy cát sỏi, chân cũng đá tung đôi giày da bóng loáng sang hai bên. Anh đưa tay kéo bỏ cà vạt rồi bung mở mấy cái cúc áo, nóng quá, bây giờ mà có cậu ở đây thì tốt, cho dù rằng cậu cũng chẳng có biết sửa xe. Với tay vào túi kéo cái điện thoại đang rung bần bật ra thì phát hiện thông báo nhắc nhở ngày kỉ niệm. Ôi là ngày kỉ niệm yêu đương của hai đứa, vào hôm nay, chính là hôm nay đấy.

Sang Hyeok đã nằm vật trên cái con đường nhựa đẹp đẽ này đến bốn mươi lăm phút, khẩn cầu rằng sẽ có một chiếc xe nào đó chạy qua và mình có thể quá giang người ta vào tới trung tâm thành phố. Nhưng ngần ấy thời gian vẫn không một bóng mờ nào xuất hiện,Sang Hyeok hiểu được, quả này tiêu rồi. Thực ra mà nói,Sang Hyeok hoàn toàn có thể nhấc máy gọi một cuộc dịch vụ cẩu xe tận nơi, tiện thể bốc luôn cả người vào trung tâm thành phố và anh vẫn có thể chấm công vào buổi chiều. Nhưng có vẻ những điều xui xẻo hôm nay rất vui vẻ bên cạnh Sang Hyeok, khi mà ban nãy anh lỡ trượt chân vấp phải cục đá trong khi cuống cuồng chạy về phía cốp xe để tìm đám tờ rơi quảng cáo dịch vụ. Cú trượt chân không đủ làm Sang Hyeok vồ ếch, nhưng cũng đủ để anh loạng choạng quơ bàn tay_chính là bàn tay cầm điện thoại_tìm kiếm chỗ bám và vô tình vứt toẹt cái điện thoại xuống mặt đường cứng đét. Tất nhiên, nó cũng chết luôn.

Tất cả những bất hạnh trên cấu nên một hoàn cảnh vô cùng đáng buồn, là Sang Hyeok buông xuôi nằm vạ vật trên nền cỏ ven đường. Bên cạnh là con Camry 1998 với mấy cái lốp xe vương vãi xung quanh.

Trưa cuối thu trời mát mẻ lạ thường, ánh nắng hôm nay cũng đột nhiên dễ chịu, làm cho anh chàng nào đó nằm lăn lóc trên nền cỏ xanh cứ díu hai mắt lờ đờ. Cũng tại đêm qua trằn trọc nên bây giờ mới buồn ngủ quá thể, đôi mắt Sang Hyeok cứ nhíu dần nhíu dần, tầm nhìn ngày một nhỏ lại cho đến khi chỉ còn một chấm sáng rồi tắt hẳn. Ngủ một tẹo liệu lúc tỉnh dậy những điều xui xẻo ngày hôm nay có biến mất không nhỉ?

Câu trả lời dĩ nhiên là không.

Sang Hyeok tỉnh khỏi giấc nồng là chuyện của vài tiếng sau đó. Anh day day hai bên thái dương, vì cơn nhức đầu sau khi phơi nắng phơi gió cả một buổi chiều ngoài đường thì ít, mà vì muốn tự mình chối bỏ sự thật rằng bản thân đã ngủ thực sự quá ngon lành trên một bãi cỏ giữa thanh thiên bạch nhật thì nhiều. Một bãi cỏ, giữa đại lộ mênh mông, qua cả quãng giờ tan tầm. Nếu đêm nay check IG có tình cờ nhìn thấy chân dung mình nổi trôi trên mạng thì Sang Hyeok cũng không có gì lấy làm ngạc nhiên cho lắm đâu.

Sang Hyeok thở hắt ra một hơi, đau đớn nhận ra là cho dù có qua cả giờ tan tầm thì cũng chẳng có ma nào thèm rủ lòng thương nhìn vào hoàn cảnh của anh bên vệ đường, cho dù nó có thảm thương nhường nào đi nữa. Anh chán nản vuốt ngước mái tóc dài loà xoà ban sáng đã chải gel bóng bẩy sau một ngày dài vất vả, ánh mắt lúc này mới kéo lên nhìn lại xung quanh. Và ô bất ngờ nhỉ, bóng dáng ai đang tiến lại gần phía anh mà quen thế. Đèn pha từ chiếc xế hộp phía sau người đó chói loà, còn người ta lại chậm rãi đút một tay vào túi quần tây là li thẳng thớm, sải từng bước về phía này.Sang Hyeok trong một giây lát cảm thấy không thực, bóng dáng ngược sáng trong hoàng hôn đỏ rực và ánh đèn pha nhức mắt sao mà vừa quen vừa lạ, như một ảo ảnh trong cơn mơ, cũng như một cảnh tỉnh mà khó lòng bắt gặp. Bóng đen cao cao mảnh dẻ, trong bộ tux kiểu cách là lượt vừa vặn đến từng đường li, cạp quần tây ôm chọn vòng bụng cân đối, theo li quần bám sát từng nhịp phối của đôi chân dài uyển chuyển; áo vest ngoài vắt ngược trên bàn tay trái ra phía sau lưng, vừa phóng khoáng vừa lịch lãm đến khó hiểu.Sang Hyeok đã dụi mắt đến lần thứ ba, cảm tưởng khung cảnh trước mặt được phát ở chế độ slow motion của một TVC quảng cáo, hoặc cắt trong một cảnh phim, cho đến khi người đó dừng chân ngay phía trước của mình.

-Thằng điên!

Ok được rồi, sẽ chẳng có bộ phim tình cảm nào được bắt đầu bằng thứ lời thoại ấu trĩ (?) này cả.

Sang Hyeok nheo mắt cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của quý ông vận tux chỉn chu, vừa phun ra một câu đánh gãy hình tượng phía trên kia. Và phát hiện thì lại càng lý thú.

"...Wangho? Sao em lại ở đây?"

Han Wangho_cậu người yêu xinh xẻo mà cả ngày hôm nay Sang Hyeok cứ ngắc ngoải nhớ mong_ thở dài một hơi bất lực trước câu hỏi ngớ ngẩn của thằng người yêu đã mất tích nguyên một ngày hôm nay của mình. Nếu không phải nhờ định vị xe thì chắc còn lâu cậu mới tìm được đến cái đại lộ khỉ ho cò gáy, tám chục đời không ai thèm đặt chân đến này.

"Câu đấy tôi hỏi ông thì hợp lý hơn đấy. Ông đi đâu mà lại ở đây? Điện thoại thì không liên lạc được, công ty không đi làm, khu chung cư cũng báo đi từ sớm. Bộ tưởng chơi trò mất tích thì hay ho lắm?"

"Anh nào có muốn như thế. Đây là đường đi làm của anh mà, ban sáng đi được tới đây thì nổ lốp. Rồi vỡ điện thoại, rồi..."

"Rồi anh quyết định ngủ luôn đến tận giờ này?"

"..."

"Anh có biết là đường đi làm của anh thực ra là con đường đằng đó, song song với con đường này?"

"hơ..."

"Và bằng một cách nào đó anh đã đi vào con đường còn chưa thi công xong? Đó là lý do anh vẫn còn nguyên vẹn tới giờ này cho dù anh có ngủ say như chết và bất kỳ ai cũng có thể bếch cả người cả xe sang đến tận biên giới cực kỳ dễ dàng?"

"..."

"Có vấn đề gì với anh trong ngày hôm nay vậy Sang Hyeok?"

"..."

Sang Hyeok thở dài, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu để kể cho cậu người yêu về cái ngày đen đủi hôm nay của mình. Có lẽ từ sáng sớm do thiếu ngủ và đói meo nên anh đã nhầm lẫn khi rẽ vào đại lộ. Cũng có lẽ là anh đã quá nhớ nhung Wangho từ đêm hôm trước và không thể ngủ nổi, dẫn đến những nghịch cảnh mà hôm nay anh trải nghiệm. Nhưng ngay giây phút này khi nhìn thấy cậu, hiện hữu và tồn tại, anh cảm thấy tất cả những khó khăn của một ngày cũng chỉ như tia nắng cuối ngày vụt tắt theo mặt trời xa xa. Vì chúng chẳng còn quan trọng nữa, điều quan trọng chỉ có cậu, ngay lúc này.

Wangho nhìn bộ mặt mệt mỏi chảy xệ biểu lộ sự bất mãn, nhưng vì mình nói đúng nên không phản bác được gì của người kia thì lòng cũng mềm nhũn. Cậu đảo mắt một cái, cúi người lựa một viên đá lớn bằng phẳng trong bãi cỏ kéo lại gần phía anh rồi đặt xuống đó một chai rượu vang đỏ. Xong xuôi sau đó mới đặt mông xuống đám cỏ đối diện mặc cho hành động này có thể làm nhàu đi bộ đồ mắc tiền trên người, tháo bỏ vài cúc trên áo sơ mi và kéo cao tay áo. Hiện giờ ngoại trừ bộ tóc vuốt gel chỉn chu và sắc mặt sáng sủa thì trông cậu cũng xuề xoà như bộ dạng của anh lúc này thôi.

"Em muốn tạo sự bất ngờ cho anh nên đã đến đây và đặt hàng một nhà hàng sang trọng trong trung tâm thành phố..."

Vừa nói Wangho vừa lấy trong túi quần ra dụng cụ khui nút chai và thuần thục khui chai rượu vang trên phiến đá, mặc kệ ánh mắt chờ đợi của Sang Hyeok hẵn nhìn mình chằm chằm.

"Em cũng đặt cho anh một bộ tux giống với bộ của em, ở trong cái xe em mới thuê ban chiều kia nữa..."

Lần này là hai chiếc ly gỗ trong túi áo vest được đặt bên cạnh.

"Nhưng có vẻ như chúng không còn cần thiết nữa, vì chúng ta chỉ cần có thế này."

Và một hộp sandwich ăn liền mua vội trong của hàng tiện dụng ven đường.

"Anh có đồng ý với em không?"

Cuối cùng là bức ảnh be bé mà cả hai cùng nhau chụp vào một lần hẹn hò ngày đó, được đặt trong ví tiền.

Wangho hướng chiếc ly đã đầy rượu vang của mình về phía Sang Hyeok, sau khi đã đặt mọi thứ lên phiến đã và rót đầy hai chiếc ly. Cậu mỉm cười một nụ cười với hàm răng trắng đều và lúm đồng tiền đặc trưng xinh xẻo, điều mà không bao giờ Sang Hyeok có thể cưỡng lại, trong cả cuộc đời này.

"Mừng ngày kỉ niệm."

Hai chiếc ly cụng vào nhau trong tiếng cười nhẹ nhàng của Sang Hyeok, nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay.

Vốn dĩ anh đã muốn chuẩn bị cho hai người một ngày kỷ niệm thật long lanh ý nghĩa, hay chí ít là một buổi tối chỉn chu hơn thế này. Nhưng rốt cuộc lại chẳng làm được gì, và vẫn là Wangho chu đáo hơn hết thảy. Và đến cuối cùng anh cũng hiểu rõ, trên cả những ánh nến hào nhoáng, những không gian sang trọng, những bộ cánh mỹ miều thì điều đáng trân trọng nhất chỉ đơn giản là cả hai cùng nhau cụng một ly rượu đỏ, kể cho nhau nghe những điều ngớ ngẩn trong đời, và cười thật giòn giã. Bỏ hết lại những bề bộn đằng sau.

Giống như chiếc xe hẵng còn thiếu lốp,

Công việc dở dang chẳng có điểm dừng,

Những điều xui xẻo một ngày gặp phải,

Hay là cả tám trăm cây số về phía em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top