11

"Không lo lắng cho em,còn ai có thể bảo vệ được em ngoài anh chứ?"

----

Viết ngược nhiều đớn quá,ngọt vài bữa để chữa lành đã =]]

====

"Em muốn đi hiến máu"

"Không được đâu Wangho,em bị bệnh thiếu máu mà"

"Dạo này em cảm thấy khỏe hơn rồi,không còn hay bị chóng mặt đau đầu nữa.Thế nên làm ơn cho em đi mà...Sang Hyeokie~"

"Được rồi được rồi,anh sẽ để em đi"

"Yêu anh nhất"

"Nhớ sau khi xong phải báo cho anh một câu nghe chưa?"

"Em nhớ rồi mà,anh cứ nhắc mãi,em có còn là con nít nữa đâu"

"Wangho lúc nào cũng là con nít trong mắt anh cả"

"Tối nay anh rửa bát nhé,con nít không có biết làm mấy việc này đâu"

Cậu hí hửng bước ra khỏi phòng khách,để lại anh với bãi chiến trường không thể dọn một mình.

"Wangho!Em lừa anh!"

"Ai bảo anh kêu em là con nít cơ »

« Thôi em mau đi nghỉ đi,mai còn đi hiến máu nữa »

« Vâng anh »

Nhìn khu bếp chật ních bát đũa cần rửa,anh cũng đến là trầm cảm luôn.Chắc là phải 1 tiếng mới xong hết chỗ này quá

Nhưng anh không khỏi lo lắng cho sự an toàn của cậu trong buổi hiến máu ngày mai,nên ngay lập tức nhiệm vụ cao cả này được giao cho đứa cháu của y – Gumayusi

« Chú không bảo vệ được vợ hay sao mà kêu cháu đi làm vệ sĩ vậy ? »

« Nhóc im ngay,ngày mai chú có việc bận,không có thời gian theo dõi được,mà nhóc thì lúc nào chả rảnh,thế nên chỉ có nhóc mới giúp được chú thôi »

« Thù lao chú ơi,đừng nghĩ cháu làm không công nhé »

« Cái thằng này...1 chầu Haidilao được chưa ? »

« Vi thần tuân lệnh »

Phải thế này thì anh mới yên tâm để đậu nhỏ nhà mình đi hiến máu được.

Sáng hôm sau,cậu dậy từ sớm chuẩn bị đồ đạc cũng như một số giấy tờ cần thiết để đi đến địa điểm hiến máu,anh thì lúc nào cũng chu đáo như thế,luôn quan tâm và chăm sóc cậu theo cách của riêng mình.Cũng nhờ thế mà cậu có thêm niềm tin vào kết quả của ngày hôm nay.Chắc chắn sẽ rất tốt

Khi đến nơi thì cả sân đã chật kín người xếp hàng đăng ký hiến máu,cậu có thể phải chờ lâu một chút,nhưng ngờ đâu,cậu lại nằm trong danh sách được ưu tiên,ủa bình thường đâu có chuyện được ưu tiên như thế này chứ ?

« Xin mời cậu Wangho đến khu số 1 làm thủ tục hiến máu »

Khoan đã,giọng nói này có chút quen quen.

« Gumayusi !Sao em lại ở đây ? »

« Em bị ông chú già đày đến đây đó,cứ lo xa hoài thôi »

« Thiệt tình,đã bảo là không sao rồi »

« À mà em thấy anh dạo này khỏe hơn rồi đấy,trộm vía được chăm tốt quá đúng không ? »

« Đúng rồi,nhờ phước của chú già nhà em,anh mới có được ngày hôm nay đấy »

« Thế là tốt rồi,anh mau đi làm thủ tục đi »

« Ừ,cảm ơn em nhé »

Sau khi làm thủ tục xong,cậu được đưa về khu vực lấy máu,tuy khá là đông người nhưng thật may mắn khi vẫn còn dư một chỗ,thầm nghĩ hôm nay mình quả là may mắn

« Cậu hãy thả lỏng cơ thể,tôi chuẩn bị lấy ven nhé »

Kèm theo đó là một quả tim bằng cao su,để có thể giúp cậu thoải mái hơn một chút,tuy là không có nhiều

Nhưng trong quá trình hiến máu,cậu vẫn không thể thoát được viễn cảnh trước kia của mình.

Cơn chóng mặt lại kéo đến,kèm theo đó là một chút cảm giác khó thở ở lồng ngực.Guma ở gần đó thấy thế cũng rất lo lắng,nhưng người phụ trách đã ngăn lại,nói rằng đây là triệu chứng bình thường,nếu quá nghiêm trọng thì mới cần sự giúp đỡ của người thân cận.Nghe thế y cũng yên tâm hơn chút

Sau khi lấy đủ lượng máu,người phụ trách đã nhận thấy dấu hiệu bất thường của cậu,khuôn mặt xanh xao,cơ thể suy yếu thấy rõ so với những người khác.Thấy thế,y đã gọi bác sĩ đến,vội vàng đưa cậu vào phòng cấp cứu trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người đang có mặt ở đó

Guma sốt sắng,lấy điện thoại gọi cho anh nhưng số máy liên tục báo bận,trời ạ,sao lại bận vào đúng lúc này chứ ?

« Chú ơi,anh Wangho có phản ứng mạnh sau khi hiến máu,đang ở trong phòng cấp cứu,sau khi xong việc,chú mau đến ngay nhé »

Nhưng công việc của anh hôm nay là đi gặp đối tác ở nước ngoài,dự nhanh nhất là phải tối nay mới có thể về đến nhà

« Guma,Guma »

« Wangho,anh tỉnh lại rồi sao?"

"Ừ,mà anh có chuyện gì mà phải đưa đến đây vậy?"

"Anh bị phản ứng mạnh sau khi hiến máu,may được cấp cứu kịp thời"

Cậu không nghĩ là chuyện này lại có thể xảy ra,thôi coi như hôm nay 50:50 vậy,vừa may mắn vừa xui xẻo.

Trong lúc đó,anh cũng vừa hoàn thành công việc của mình,nhanh hơn so với dự kiến,hôm nay đúng là một ngày may mắn

Khi mở điện thoại lên,anh ngỡ ngàng khi có đến hàng chục cuộc gọi nhỡ đến từ Guma,kèm theo đó là một thư thoại

"Chú ơi,anh Wangho đang ở phòng cấp cứu,chú có thể về sớm được không?"

Nghe đến đây,anh như quên mất bản thân,vội vàng bắt taxi ra sân bay,bắt chuyến bay sớm nhất để về lại Seoul,người thương của anh gặp chuyện,sao anh có thể cho rằng hôm nay may mắn được?

Chuyến bay vừa cập bến Seoul cũng là 3h chiều,anh tức tốc chạy đến địa chỉ mà Guma đã gửi,cho đến khi tìm thấy cậu,anh mới thở phào nhẹ nhõm

"Anh Sang Hyeok?Sao hôm nay anh về sớm thế?"

"Em còn phải hỏi nữa à ?Nếu như không có Guma ở đó,anh biết phải xử lý như thế nào đây?"

"Em xin lỗi"

"Đừng nói thêm nữa,lo mà nghỉ ngơi đi"

Đáng lẽ ra anh phải trực tiếp bảo vệ cậu chứ,haizz thiệt tình mà

"Guma!Chú có nên dạy dỗ lại nhóc không nhỉ?"

"Chú mới là người có lỗi đấy,gọi chục cuộc chú không nghe máy,cháu cũng đến chịu luôn đấy"

"Được rồi,là lỗi của chú.Cảm ơn nhóc đã chăm sóc Wangho nhé"

"Không có chi,mà chú còn nhớ kèo không đấy?"

"Nhớ rồi,Haidilao,được chưa?"

"Được rồi ạ"

Sau ca hiến máu sợ đến thót tim theo đúng nghĩa đen,anh đã không dám cho cậu ra ngoài nữa.

"Sang Hyeokie,em muốn đi chơi"

"Không được,em phải ở nhà hồi phục nữa"

"Sang Hyeok hyung,để cho em đi ra ngoài đi mà"

"Đừng nịnh anh,không có tác dụng đâu"

Và kết quả của ca hiến máu này như sau:

Một người thì phản ứng nặng

Một người thì quên cả bản thân,vội vã bay về Seoul chỉ để găp cậu trong bệnh viện

Có lẽ sau pha này,cậu chắc chỉ dám đi hiến máu vài tháng một lần thôi

Vì lại để cho anh lo lắng,khác gì cậu là con nít đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top