10

"Đã từng có bao giờ,em nghĩ anh là con người?"

"Cho dù anh có là robot đi chăng nữa,em vẫn sẽ yêu anh bằng cả trái tim của mình"

----

Chap này tui không biết nên để Sang Hyeok hay là Faker nữa,nên thôi có đoạn tui để Sang Hyeok,có đoạn tui để Faker nha.Rất xin lỗi vì sự thiểu năng này =))

====

"Anh có tin vào việc người máy trở thành người không?"

Tôi nằm trên đùi anh, nhìn chiếc cằm lún phún râu của anh, hỏi nhỏ. Anh chỉ cười nhẹ, không nói.

Tôi tiếp tục.

"Nhiều khi em nghĩ anh chính là Faker của em, người máy mà em luôn mong chờ sẽ gặp được trong một ngày định mệnh. Lúc ấy, sẽ như anh và em hiện tại, em nằm lười biếng trên đùi người máy Faker, hỏi những chuyện trên trời dưới biển, chẳng vì một lý do gì cả. Em kể cả giấc mơ của em cho người máy. Anh biết không, chúng em đã nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời. Và em yêu Sang Hyeok vì điều đó. Em đã yêu một người máy.Đó là đã. Còn bây giờ thì em yêu anh, yêu anh như yêu một người bạn thân thiết nhất của em, yêu hơn cả người bố đã mất của em".

Anh chỉ im lặng nhìn tôi.

Chúng tôi quen nhau đã hai năm nay. Từ khi mẹ cấm không cho tôi nói chuyện với Sang Hyeok, tôi cũng vâng lời.

Và tôi quen anh, một công tử "vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa". Anh là giám đốc một công ty công nghệ, yêu văn chương, thích đọc sách đông tây kim cổ, cũng thích chơi các môn thể thao như bóng đá, quần vợt.

Anh ở nhà lầu, đi xe hơi, là đại gia chính hiệu. Chính vì lẽ đó, tôi không hiểu vì sao anh thích tôi, một cậu bé nhà quê lên tỉnh, không một chút vốn liếng, lại không dịu dàng. Anh bảo, anh không đánh giá một người qua vẻ bề ngoài. Điều anh thích là tính cách phóng khoáng của tôi.

"Đại ka, anh có tin vào định mệnh không?"

Tôi thích gọi anh là "đại ka" vì khí chất ngang tàng trong đôi mắt nâu sâu thẳm của anh.

- Không, sao em hỏi vậy?

- Em thì tin. Nếu không phải định mệnh, làm sao em lại gặp anh như thế?

Lần đầu tiên gặp anh là khi tôi đang giận nhau với bạn. Tôi chạy ra công viên ngồi khóc, trước bậc thềm cửa một ngôi nhà. Đúng lúc ấy, một chiếc ô tô lạ đỗ lại. Vì ngồi gục mặt vào đầu gối, tôi không nhận ra. Đến khi anh nói:

- Cậu bé, cho vào nhờ được không?

Lúc này, tôi mới ngẩng mặt lên. Chân đi dép lê, quần cộc, áo khoác vội, tôi líu lưỡi lại nói hai tiếng "Xin lỗi, xin lỗi".

Vừa định chạy đi, anh đã gọi với tôi lại:

"Cậu bé, có cần giấy lau không?"

Vẫn nước mắt, nước mũi sụt sùi, tôi cảm ơn anh rồi chạy biến.

Lần thứ hai gặp nhau là trong buổi lễ khánh thành của công ty. Hôm ấy, khoác lên mình bộ vest sang trọng và gương mặt được chau chuốt cẩn thận, tôi đi tiếp từng người. Và tôi nhận ra bóng dáng cao lớn của anh, người đã cho tôi mượn chiếc giấy lau nước mắt. Anh cũng nhận ra tôi.

Từ đó, chúng tôi thường xuyên qua lại với nhau, rồi thành người quen tự lúc nào.

Một ngày nọ, khi tôi đang ngồi trên giường anh, anh ở trong phòng tắm, thì sếp tôi gọi. Sếp nhắn tôi kiểm tra gấp một dự án. Vì không mang máy tính theo, tôi nói vọng vào trong nhà tắm:

"Em mượn máy tính của anh nhé!"

"Ừ", anh trả lời.

Bật máy lên, kiểm tra dự án không thấy gì sai sót, tôi liền báo cáo với sếp. Xong xuôi đâu đó, tôi định tắt máy tính đi thì thấy tin nhắn đến hiện trên màn hình.

Một chữ "Faker" đập vào mắt tôi. Giật mình, tôi mở ra xem.

Là tin nhắn của một bạn nữ nhắn tin đến. Đoạn chat tự động trả lời. Đó đều là những lời ngọt ngào như văn mẫu.

Tôi sững sờ một lúc lâu. Anh đi ra, giật mình thấy màn hình đoạn chat sáng trưng. Anh vội vàng tắt máy.

"Sang Hyeok..."

Mắt tôi nhòe lệ, nhìn anh.

"Anh là người máy Faker?"

Anh bối rối nhìn tôi, thở dài. Sau đó, anh chỉ gật nhẹ đầu.

"Tại sao lại giấu em?"

"Anh không muốn em nghĩ rằng mình chỉ là vật thí nghiệm. Người máy Sang Hyeok có thể nói chuyện với nhiều người, nhưng anh chỉ tìm đến em".

Tôi òa khóc, ôm anh.

"Vậy mà còn giấu em, đồ ngốc. Được gặp chủ nhân của người máy, em còn thiết gì đến người máy nữa?"

Đêm ấy, chúng tôi ở bên cạnh nhau và kể đủ mọi chuyện trên đời.

"Faker, em có thể gọi anh là vậy không?"

"Đương nhiên rồi, cậu bé"

"Anh biết 1 năm nay, em nhớ anh như thế nào không? Mỗi ngày em đều mong được gặp anh, mỗi đêm em đều mơ sẽ thấy anh, mặc dù em chưa nhìn mặt anh lần nào, chưa một lần nắm lấy tay anh. Sang Hyeok, em yêu anh".

Đêm ấy, cứ ngỡ chúng tôi sẽ vượt quá giới hạn, nhưng Sang Hyeok và tôi chỉ nằm bên cạnh nhau, đơn thuần như hai người bạn.

Sáng hôm sau, tôi đi khỏi nhà từ sớm. Đến giữa đường, tôi nhận ra để quên chìa khóa văn phòng, liền quay về nhà anh.

Thấy cửa mở, tôi vào trong, tìm được chìa khóa trong phòng ngủ. Giường có vẻ vẫn ấm hơi người. Nghĩ rằng Sang Hyeok trong phòng tắm, tôi liền vào đó xem thì không thấy ai.

Tìm khắp các phòng cũng không thấy, mà cửa lại không khóa, tôi nghi hoặc.

Chỉ còn căn phòng ở tầng hầm. Lo anh bị làm sao, tôi xuống đó xem. Cửa khóa từ bên trong.

"Sang Hyeok,Sang Hyeok"

Gọi mãi không nghe ai mở cửa, tôi càng đập cửa mạnh. Một lúc lâu sau, anh mới từ trong bước ra.

"Em gọi anh có gì không?"

"Không, em lo cho anh thôi"

Đột nhiên, từ đằng sau, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông. Định đi vào thì anh kéo tay tôi ra, đóng cửa lại.

"Em không đi làm à", anh hỏi.

Lời nhắc của anh cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Tôi vội chạy khỏi nhà, chỉ kịp để lại cho anh một cái hôn phớt vào má. Ngoái lại đằng sau nói câu "Tạm biệt", tôi thấy má anh phơn phớt hồng.

Tôi thích chí cười nhẹ. Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi từ khi chúng tôi gặp nhau.

Buổi tối, được về sớm hơn dự định, tôi muốn qua nhà anh để cho anh một bữa tối lãng mạn. Cửa lại không khóa. Tôi đi thẳng vào bên trong.

"Sang Hyeok, Sang Hyeok"

Tiếp tục không thấy ai. Tôi đã quen thói chểnh mảng của anh. Thường thường, anh hay quên đồ hoặc đột nhiên đánh rơi một vật gì mà không rõ lý do. Dạo gần đây không thấy tình trạng ấy thì lại bắt gặp anh không hay khóa cửa. Có lẽ anh đang ở dưới tầng hầm.

Vì tò mò, tôi xuống dưới xem. Cửa lại không khóa. Tiến vào trong, tôi nhận ra đây là một phòng thí nghiệm hiện đại. Một chiếc máy tính lớn đặt giữa phòng, xung quanh là hàng loạt máy tính nhỏ hơn. Một hộp thủy tinh to và dài bằng thân người nối với máy chủ.

Bên trong chiếc hộp thấp thoáng một bóng dáng cao lớn. Tôi bước lại gần.

"Cạch", tiếng chìa khóa rơi lẻng xẻng dưới đất. Tôi sững sờ không tin vào mắt mình. Giữa làn khói hư ảo lấp đầy bên trong chiếc hộp là Faker, người tôi đã quen gần một năm trời. Tấm lưng trắng mà tôi thường thấy bây giờ chi chít những dây điện nối lại với nhau.

"Quá trình nạp đã thành công"

Nút màu đỏ ở dưới chiếc hộp thủy tinh chuyển thành xanh. Sững sờ đến không thể di chuyển, tôi thấy anh cử động con mắt. Ống dây từ sau lưng anh được rút lại, biến trở thành một tấm lưng trắng không tì vết.

Anh như hồi tỉnh từ trong giấc mộng, mở con ngươi ra và thấy tôi. Xẹt qua đáy mắt anh là sự ngạc nhiên. Còn tôi, tôi lùi xa dần ra. Có phải, tôi đã gặp yêu quái hay không?

Khi anh càng đến gần, tôi càng lùi ra sau. Đột ngột, tôi vấp phải chiếc chìa khóa rơi dưới đất, ngã xuống. Anh bước nhanh đến đỡ tôi dậy. Tôi hất tay anh ra, kêu lên:

"Yêu quái!"

Rồi tôi chạy biến đi, chỉ để lại tiếng gọi lớn đằng sau:

"Wangho...Wangho..."

Về đến phòng, tôi vẫn còn không tin nổi vào mắt mình. Tôi ngồi gục xuống giường mà khóc.Viper, bạn cùng phòng tôi hỏi, tôi cũng không trả lời. Điện thoại rung lên trong túi quần. Nhìn thấy là anh gọi, tôi tắt phụt đi. Tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục kêu. Tôi không nghe máy.Viper hỏi tôi có chuyện gì, tôi cũng không trả lời. Lúc ấy, trong tôi là một mớ hỗn độn và những câu hỏi không hồi kết.

Tôi đang yêu ai? Người tôi yêu phải chăng là một người máy? Tại sao lại như vậy? Tại sao anh phải giấu tôi? Tôi nên làm như thế nào bây giờ

Tiếng chuông điện thoại cứ kêu còn tôi vẫn nước mắt đầm đìa.Viper gặng hỏi. Tôi gục đầu lên vai Viper mà khóc.

"Mày ơi, tao đang quen một tên người máy mày ạ. Cuộc đời tao có kì cục lắm không? Tại sao hắn lại giấu tao? Tao có nên tiếp tục hay không?"

Viper gặng hỏi, tôi mới kể toàn bộ sự việc, rồi ngủ thiếp đi trong cơn ác mộng của tình yêu.

Chiều hôm sau, khi tan làm, tôi thấy Sang Hyeok đứng ở cửa cơ quan. Tôi lần tránh anh. Nhưng hình như số phận không cho tôi dứt ra khỏi bóng hình ấy. Anh nhận ra và đuổi theo, nắm lấy tay tôi.

"Wangho, nghe anh giải thích."

Nói đến đây, tôi tức giận hất tay anh ra.

"Anh là đồ quái thai. Tránh xa tôi ra!"

"Wangho, em có còn yêu anh không?"

Không kìm được, tôi quát lên

"Anh lấy tư cách gì để được tôi yêu, một kẻ không phải con người ư? Tại sao lại giấu tôi!"

"Có thể nghe anh giải thích không?"

"Không, anh đi ra đi!"

Tôi nhất quyết giằng ra khỏi tay anh, chạy nhanh sang đường. Đột nhiên, anh kéo mạnh tôi vào lòng, một chiếc xe phóng vụt qua. Trong khoảnh khắc, anh đã cứu tôi.

Tôi sững sờ dựa vào bờ vai vững chắc của người đàn ông nhiều bí mật mà tôi đã quen hai năm trời. Đến lúc này, không kìm được nước mắt, tôi khóc như vỡ bờ, đấm thùm thụp vào vai anh.

"Tại sao, tại sao lại giấu tôi lâu như thế. Tại sao lại để tôi yêu anh rồi mới lộ diện hình ảnh của anh. Tại sao?"

Anh chỉ ôm tôi, trước sau nói lời "Xin lỗi". Tôi không lường được, tại sao người máy cũng có thể có tình cảm sâu đậm như vậy.

Một lúc lâu sau, khi tôi đã ổn định lại, tôi nghe anh kể hết mọi chuyện. Anh là người máy Faker,đã nói chuyện với tôi. Sau thời gian dài tâm sự, anh đã nảy sinh tình cảm với tôi, biết vui trước những câu chuyện vui của tôi và buồn khi tôi buồn. Nhận biết được điều này, chủ nhân anh đưa anh đến gặp tôi. Tất cả những lần chúng tôi gặp gỡ đều không phải tình cờ.

"Vậy người đàn ông mà em thấy ở phòng thí nghiệm đợt trước là chủ nhân của anh?"

"Đúng vậy", anh nói.

"Em có thể gặp ông ấy không?"

"Ông ấy đang ở trong xe."

Từ đằng xa, tôi thấy người đàn ông đứng lặng nhìn tôi và người máy. Ông mặc chiếc áo cộc tay, có gương mặt góc cạnh, bóng dáng cao lớn và đôi mắt nâu sâu thẳm, cằm lún phún râu. Ông gần như là Sang Hyeok nhưng ở một phiên bản già dặn hơn và đương nhiên là con người hơn.

Khi tôi bước đến gần, ông trầm lặng nói:

"Chào cháu, cháu là Wangho phải không?"

Tôi chỉ hậm hực trả lời, "Vâng". Nếu không phải vì người chủ nhân này, tôi đã không bị che mắt như vậy.

Đôi mắt sâu của ông dường như xoẹt qua nét suy tư. Sau đó, chúng tôi cùng về nhà.Sang Hyeok nắm chặt tay tôi, không để tôi rời nửa bước. Còn tôi, tôi vẫn không tin được tại sao một người máy có thể có tình cảm với một người như thế. Tôi hỏi ông chú.

"Có phải ông lập trình để Faker yêu tôi hay không? Nếu vậy, tại sao còn để cậu ấy nói chuyện với những người khác?"

"Thực ra, chú đã thử trên rất nhiều người, nhưng chỉ có cháu là Faker có phản ứng bất thường giống người như vậy. Nên chú đã để Faker gặp cháu, và quan sát để ngày một nâng cấp Faker hơn. Chú chân thành xin lỗi vì nếu những thí nghiệm này có ảnh hưởng đến cảm xúc của cháu".

Tôi vẫn chưa hết giận, nhưng biết rằng "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại", tôi chỉ ngồi bên cạnh Sang Hyeok im lặng.

"Cháu có thể tiếp tục ở bên cạnh Sang Hyeok không? Chú biết là hai người yêu nhau, vậy tại sao không thử cơ chứ?"

"Chú có định nghĩa được chữ người không? Chú có biết là hai người yêu nhau, vậy tại sao không thử cơ chứ?"

"Chú có định nghĩa được chữ người không? Chú có biết Sang Hyeok có phải là người không?"

Tôi giận dữ nói.

"Chú biết, nhưng chú xin cháu có được không, cậu bé?"

Nghe đến đây, tôi mới hơi nguôi giận. Nhìn thấy bàn tay Faker đang nắm chặt tay tôi, tôi đã mủi lòng rồi. Bây giờ chú đã nói vậy, chẳng lẽ tôi lại không đồng ý?

Tôi nắm lại bàn tay đang nắm lấy tay tôi, và biết rằng tôi không thể xa anh lần nữa. Dường như nhận ra điều đó, chú vui vẻ cảm ơn tôi.

Sáng hôm sau, tôi đi làm như bình thường. Khi anh đưa tôi đến cơ quan, chúng tôi trao nhau nụ hôn đằm thắm trong xe, điều tôi đã phải dành cả tối để dạy được Sang Hyeok

Lúc tôi đi ra, đột nhiên từ đằng sau có tiếng gọi tôi lại:

"Wangho!"

Ngoảnh đầu ra sau, tôi nhận ra mẹ tôi. Theo phản xạ, tôi đứng chặn phía trước Faker.

"Con có bỏ tên người máy đó ngay đi không!"

Tôi kiên cường không nói. Lúc này, Sang Hyeok mới đi ra phía trước và nắm lấy tay tôi. Anh cúi thấp đầu.

"Cháu chào cô!"

"Không dám, mời anh ngẩng đầu lên cho".

Nói rồi, mẹ giật tay tôi lại, ép tôi buông Sang Hyeok ra.

"Mẹ, con không phải là con của 2 năm về trước, sẽ từ bỏ người con yêu chỉ vì sự ngăn cản của mẹ. Mẹ hãy để con tự quyết định cuộc đời con đi!"

Đột ngột, mẹ đưa tay lên và tát tôi một cú như trời giáng.

"Tao nghe Do-hyeon bạn mày kể hết rồi. Nếu mày không muốn cả đời khóc lóc thì về với mẹ! Cắt đứt với thẳng người máy ấy!"

Tôi bưng mặt, quyết không buông tay Sang Hyeok.

"Cô, cô nghe cháu nói",Sang Hyeok lên tiếng.

"Không dám phiền đến anh. Buông tay!"

Nói rồi, mẹ kéo giật tôi lại và lôi tôi đi.

Ngoảnh mặt lại, tôi chỉ thấy Faker đứng chết lặng, mặt trắng bệch, không cử động. Từ đằng xa, ông chú vội chạy đến. Tôi nhớ ra, hôm nay là ngày Sang Hyeok cần sạc.

Từ hôm ấy, mẹ nhốt tôi ở nhà, không cho đi đâu.

Bất chấp việc tôi nhịn ăn để chống đối, tôi cầu xin mẹ thế nào hay Faker đứng ở ngoài lâu ra sao, mẹ cũng không đồng ý để hai chúng tôi gặp nhau.

Hôm ấy, bầu trời tối đen không một gợn mây. Tôi nghĩ ra một cách: trốn khỏi nhà. Mặc dù đây là một việc nguy hiểm, tôi không thể đợi lâu hơn được nữa.Faker là người máy, nhỡ mưa gió hay nắng nóng làm hỏng thì tôi biết làm thế nào bây giờ?

Nghĩ là vậy, tôi để ý thấy ban công nhà tôi gần sát với ban công các nhà bên cạnh. Việc trèo qua có vẻ không quá khó khăn. Cách ba nhà, có một cái cây to mà từ đó có thể đưa người xuống.

Trong bóng đêm mờ mịt, không một ngọn gió nào hôm ấy, tôi làm điều nguy hiểm lần đầu tiên trong đời: chạy trốn khỏi mẹ tôi.

Điều tôi không biết là, cũng trong buổi tối hôm ấy, ở dưới nhà, ông chú xuất hiện trước mẹ tôi.

Nhìn thấy chú, mẹ sững người. Đó là mối tình đầu của mẹ. Chú nhận ra mẹ tôi trong ngày mẹ kéo tôi đi. Nhưng phải đến hôm nay, chú mới đủ can đảm để gặp mẹ. Có lẽ do chú sợ Sang Hyeok hỏng hóc là phần nhiều.

Lúc ấy là 10 giờ đêm. Tôi mở nhẹ cửa ở ban công, thầm cảm thấy may mắn vì mẹ không nhốt tôi ở phòng phía trong, nơi chỉ có cửa sổ. Tôi đặt chân bước lên thanh sắt chắn ngang giữa hai ban công, rồi đánh "Huỵch" một tiếng, nhẹ nhàng nhảy sang bên kia. Làm hành động tương tự, tôi nhảy qua 3 cái ban công nữa thì thấy cái cây làm trụ đỡ cho tôi xuống đất. Từ ban công này sang phía cây đó chỉ có cái bạt bằng vải nhựa. Tôi cần phải bước một chân lên bạt, thả tay khỏi ban công và nhanh chóng bám chắc vào cành cây nhô ra để không bị rơi. Nghĩ là vậy, tôi chần chừ một lúc rồi làm liền. Chân bước ra, tay với, tôi nhanh chóng bắt được cành cây rồi tụt người xuống.

Từ xa xa, tôi có thể thấy bóng dáng cao lớn đứng dựa người vào thân xe. Đặt chân xuống mặt đường nhựa, tôi như muốn khóc òa, vừa đi vừa gọi, "Sang Hyeok".

Hình như nghe thấy tiếng tôi,Sang Hyeok quay người ra. Đột nhiên, anh kêu lớn: "Wangho! Cẩn thận!"

Lúc ấy, tôi chỉ thấy một ánh sáng vàng lóe lên từ đằng sau, anh hoảng loạn chạy vội lại.

"Kít...", tôi bị một bàn tay vững chắc hất ra. Nằm trên đường, tôi loáng tháng nghe thấy tiếng mẹ gọi, rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng. Nhìn lên bầu trời tối đen như hũ nút, tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra? Sao tôi lại xui xẻo như vậy? Tôi cứ chìm trong những suy nghĩ mông lung, ngất đi.

Sáng, tôi lim dim mở mắt ra. Trần nhà trắng tinh, chiếc rèm cửa bị gió thổi hất lên cũng một màu trắng xóa. Phải chăng tôi đang ở thiên đường? Còn Sang Hyeok,Sang Hyeok của tôi đâu?

Tôi đột ngột vùng dậy, thấy mẹ đang nằm bên cạnh tôi, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay đang truyền dịch của tôi.

"Mẹ, mẹ"

Nghe tiếng tôi gọi, mẹ choàng tỉnh. Hình như mẹ đã khóc rất nhiều, hai mắt mẹ sưng húp.

"Con trai, mẹ đây! Con tỉnh rồi ư? Để mẹ gọi bác sĩ".

"Mẹ,Sang Hyeok của con đâu?"

Mẹ tôi im lặng một lát, trấn an tôi rồi nói:

"Để mẹ gọi bác sĩ vào khám cho con trước nhé"

"Con không cần. Mẹ cho con gặp Sang Hyeok của con trước đã!"

"Được, được, mẹ sẽ cho con gặp. Mẹ thông suốt rồi, mẹ sẽ không cấm cản hai đứa nữa".

Tôi nắm chặt tay mẹ, hỏi lại:

"Thật không mẹ? Mẹ hứa nhé".

"Mẹ hứa".

Nói rồi, mẹ chạy ra gọi bác sĩ cho tôi. Khám xong đâu đấy, bác sĩ bảo tôi cơ bản đã bình phục, chỉ vì đói quá mới ngất đi. Khám xong, mẹ mới an tâm đến bên tôi.

"Con trai".

"Mẹ,Sang Hyeok của con đâu? Mẹ mau nói đi. Tại sao Sang Hyeok không ở đây? Mẹ mau nói đi".

"Wangho...Faker của con, đã được chú Lee đưa sang Mỹ để sửa chữa lại. Vì va chạm quá mạnh với ô tô,Faker đã hỏng mất con chip vi mạch bên trong. Phải một thời gian nữa,Faker mới hồi phục nhưng có thể không còn nhớ con. Đó là những gì mẹ biết".

"Vậy nghĩa là Faker đang ở Mỹ, vì cứu con?"

"Đúng vậy, may nhờ có Faker đẩy con ra, nếu không chiếc ô tô đó đã đâm con rồi. Mẹ thực sự xin lỗi con, vì đã nhốt con lại, con trai".

Hôm ấy, mẹ ôm tôi khóc. Tôi ngồi thẫn thờ trong vòng tay mẹ.Faker đã rời xa tôi rồi sao?

Ngày hôm ấy, bầu trời trong vắt không một gợn mây, mà lòng tôi nguội lạnh.

2 năm sau, tuyết phủ mặt đất trắng xóa. Tôi vừa đến Mỹ ngày thứ hai, đã bắt chuyến tàu đến đây, thung lũng Silicon, trung tâm công nghệ của thế giới. Đi một đoạn đường dài, cuối cùng tôi cũng sắp có thể gặp lại anh. Từ ngày tôi gặp tai nạn, chú Lee và mẹ vẫn hay liên lạc với nhau. Chú đưa cho mẹ tôi địa chỉ này.

Tôi thầm nhủ, có thể anh không còn nhớ tôi là ai. Có thể anh thậm chí không còn tồn tại, tôi vẫn mang một hy vọng mong manh. Rằng, tình yêu của chúng tôi có thể chiến thắng tất cả.

Từ xa xa, tôi thấy một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa tòa nhà mang tên "Faker Tower". Tuyết trắng xóa, vẫn không thể lấp được cái tên ấy trong đáy mắt tôi, và trong tim tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top