1


Suy cho cùng,sự mập mờ đâu thể che khuất được bóng dáng của tình yêu?"

×××

Người ta thường nói:"Một tình yêu vững bền và lâu dài thường phải qua được cột mốc 10 năm"

Anh và em đã biết nhau được 7 năm,và chỉ còn 1 năm nữa thôi,chúng ta sẽ chạm đến cột mốc quyết định-8 năm

Nhưng đã có bao giờ....chúng ta mở lòng với mối quan hệ này chưa?

××××

"Peanut,nghe anh giải thích"

"Em không muốn nghe thêm một lời nào từ anh nữa,làm ơn,đừng tỏ vẻ là chúng ta thân nhau nữa được không?"

Faker- người được mệnh danh là quỷ vương của LCK

Nhưng không phải cứ là quỷ vương,thì sẽ không bao giờ có điểm yếu

Một con người,một trái tim,một tâm hồn,là nơi mà anh đã chôn mình vào từ rất lâu....

Hóa ra lại chính là điểm yếu của anh...

Đây đã là lần không xác định trong năm nay,cả hai xảy ra cãi vã.

Peanut vốn dĩ không muốn phải lớn tiếng với anh,nhưng khi động phải tính cứng nhắc và gia trưởng của Faker,mọi thứ đã không còn kiểm soát được nữa.

"Chúng ta...đừng gặp nhau nữa...chỉ một thời gian ngắn thôi...em muốn nghỉ ngơi"

Rồi không biết bao nhiêu lần chúng ta tránh mặt nhau,không tham gia quá nhiều sự kiện lớn trừ khi đó là bắt buộc,dần dà từ đó đã hình thành nên một khoảng cách rất lớn,làm cho tình cảm giữa hai bên lúc thì mờ nhạt,lúc thì không có điểm nhấn.

"Anh sẽ cố gắng...không làm phiền em nữa"

Mỗi lần đắm chìm trong cảm xúc bất thường,quỷ vương thường sẽ làm gì?

Lên cơn cuồng nộ,quét sạch mọi thứ nếu cảm thấy cần thiết?

Nhưng không,quỷ vương nay đã hóa người rồi.

Tình yêu vốn dĩ luôn có trắc trở,khó khăn.Không có câu chuyện nào phủ đầy màu hồng từ đầu đến cuối cả.

Peanut với Faker cũng không phải là ngoại lệ

"Không làm phiền....nhưng chính anh lại làm 'phiền' em trong thâm tâm đấy"

Câu chuyện này tưởng chừng sẽ dẫn đến một kết cục không tốt đẹp,và có nguy cơ kết thúc một mối tình gần 8 năm trong sự im lặng.

.....

Vào một buổi chiều cuối thu,Peanut vẫn theo thói quen,đến công viên để chạy bộ,mãi đến gần tối mới trở về ký túc xá.Khi đi qua một cung đường trung tâm,bất chợt hình ảnh của Faker đã được trình chiếu trên màn hình lớn với tư cách gương mặt quảng cáo cho nhãn hàng tên R,nhìn người mình thương,trong lòng cậu bất chợt lại dâng lên một cảm xúc khó tả.

"Anh vẫn còn làm phiền em sao?Làm ơn,đừng để em chạm mặt anh,được không?"

Peanut trở về KTX trong trạng thái thẫn thờ,mệt mỏi,nhưng quái lạ,giờ này mọi người phải về hết rồi chứ,sao lại tối om như thế này?

Nhìn tờ giấy đính trên mặt tủ lạnh,cậu biết ngay là đồng đội lại đi ăn chơi rồi.

Vì không có gì quá là bất ngờ nên cậu vẫn sinh hoạt như mọi ngày,dẫu sao được ở một mình cũng tốt.

Đang lấy đồ ở trong tủ lạnh ra để chuẩn bị bữa tối,bất chợt cậu cảm thấy có hơi người ở sau lưng mình,chắc là ảo giác thôi.

Cho đến khi bóng người đó ôm chặt lấy mình,cậu giật mình đến mức đánh rơi đồ xuống sàn nhà.

"Á,là ai vậy?"

"Là anh đây"

Nghe chất giọng quen thuộc,cậu quay đầu ra nhìn,thì ra đó chính là anh.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh có chìa khóa mà,phải nhờ thế mới khóa chặt em trong tim anh được chứ?"

Đúng cái nết này,eo ơi sao mình có thể ngây thơ tin tưởng anh ta nhiều đến thế chứ?

"Tóm lại anh đến đây có việc gì?"

"Chỉ là anh...có chút nhớ em thôi"

"Nhớ em thì thôi,tốt nhất chúng ta nên ra ngoài nói chuyện,chứ không nên nói mấy lời mật ngọt này ở đây"

"Kìa em,anh nhớ em thật mà"

"Thôi đi ra,ra cho em nấu bữa tối"

"Nấu cho anh ăn à?"

Peanut nghe xong mà ngứa hết cả tai,liền lấy một miếng táo nhét vào miệng tên sến sẩm này cho đỡ nhức đầu

"Đề nghị quỷ vương ra ngoài đợi giùm,để trung điện kiêm giúp việc phục vụ bữa tối cho ngài ạ"

"Nhưng quỷ vương nay đã hóa người rồi,mà con người thì phải biết làm việc mà"

Đến phút này thì cậu cũng bất lực lắm rồi,đành mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm

Một bữa tối vốn dĩ chỉ có một mình,giờ có thêm sự xuất hiện của 'quỷ vương',làm cho cậu có chút không thoải mái

Tranh phần ăn của anh,uống luôn ly nước của anh,đó là những gì cậu có thể làm để anh sớm rời khỏi đây với sự khó chịu không cách gì có thể trút bỏ.

"Em ăn khỏe thế,thôi anh không cần ăn nhiều đâu,em ăn hết luôn cũng được"

Peanut đành rẽ sang hướng khác,cố gắng lấp đầy dạ dày của anh,viện lý do là dạo này lịch trình bận rộn,nên ăn nhiều một chút đề hồi phục sức khỏe.

"Sao hôm nay em lạ thế?Anh chưa từng thấy em như thế này trước đây"

"À không có gì đâu,chỉ là khách đến nhà,không quan tâm thì hổ thẹn quá"

"Hóa ra em chỉ coi anh là khách thôi hả?"

Anh giận dỗi quay mặt đi,cậu cũng mặc kệ luôn,cho chừa cái tội hù người ta đi

Nhìn cậu vẫn nhởn nhơ dọn dẹp,anh lại càng thêm phần khó chịu.

"Peanut,có vẻ như lâu rồi em chưa được dạy dỗ tử tế nhỉ?"

"Em vốn vẫn tử tế mà,anh quá lời rồi"

"Thế thì để quỷ vương dạy dỗ lại trung điện cách yêu thương nhé"

Peanut đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác,hóa ra anh nhà cũng thay đổi quá nhiều

Mải đắm chìm trong đống suy nghĩ vẩn vơ,đôi môi của cậu đã hoàn toàn bị chiếm quyền kiểm soát bởi anh.

Cậu muốn đẩy ra lắm,nhưng mỗi một cái đẩy,anh lại càng hôn sâu hơn,đến cuối cùng cũng chỉ biết buông xuôi cho xong.

Đúng lúc các thành viên của đội quay trở về,vừa mới bước chân vào phòng khách,tiếng hét của Viper làm những người theo sau cũng phải rùng mình

"F...Faker....anh đang làm cái trò gì vậy?"

Peanut vội đẩy anh ra,định thanh minh với tất cả mọi người nhưng đã quá muộn rồi

"Ái chà...mọi chuyện có vẻ theo đúng hướng quá nhỉ?"

"G-Gumayusi?"

"Chú già thấy thế nào?Thoả mãn chứ?"

"Vô cùng thỏa mãn"

Thì ra Guma thông qua Viper đã lấy được chìa khóa KTX của HLE,và Faker là người cầm chiếc chìa khóa đó,mục đích là để tiếp cận Peanut.Việc cả đội HLE ra ngoài cũng nằm trong kế hoạch của Guma,kể cả việc Viper hốt hoảng cũng vậy,tất cả chỉ là vở kịch mà thôi

Khi nhận ra mình đã bị lừa,Peanut vô cùng khó chịu,trông khuôn mặt giận dỗi không khác gì một đứa trẻ mới lên ba.

"M...mọi người dám lừa anh...có biết làm thế này là quá đáng lắm không?"

"Có quá đáng lắm đâu,nhìn mặt anh là biết khoái cỡ nào rồi mà"

Không còn cách nào khác,Peanut đành trút giận lên Faker,nhưng không những anh không phản ứng,ngược lại còn dịu dàng ôm người yêu mình vào lòng.

"Thôi,chúng ta đi tăng hai đi,để cho hai người có không gian riêng tư"

"Không được,anh cấm mấy đứa đi tiếp,ở nhà cho anh!"

Miệng thì nói,nhưng nhận ra mình vẫn còn nằm trong vòng tay của anh,khuôn mặt đã đỏ ửng nay lại càng trở nên hồng hào hơn

"Coi anh ấy ngại kìa!"

"Giờ đã hiểu vì sao Faker mê Peanut như điếu đổ rồi đấy"

Đến cuối cùng,sự tránh mặt của cả hai....đã không thể vượt qua được lý trí của con tim

Peanut vẫn rất yêu Faker

Và Faker cũng vậy

Vậy nên...sự mập mờ của tình yêu...nên có...nhưng chỉ là...một chút mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top