Bắt nạt?

Do tính chất công việc của người bố làm cảnh sát bận rộn nên Han Wangho từ khi bắt đầu học tiểu học đến giờ đã là năm cuối cấp ba đã chuyển không biết bao nhiêu ngôi trường nữa. Chỉ còn năm cuối nữa là lên đại học, bố đã hứa sẽ để Wangho học ở ngôi trường mới cho đến khi tốt nghiệp và sau khi lên đại học thì em có thể hoàn toàn tự do. Lần này Wangho chuyển đến ngôi trường cấp 3 LCK, một ngôi trường lớn tại Seoul với đầu vào khó khăn khi lấy điểm cao cùng học phí đắt đỏ. Học sinh tại ngôi trường này không phải xuất sắc toàn diện thì cũng là con của giới siêu giàu, tài phiệt tại Hàn Quốc, Han Wangho có người bố có công với đất nước, nên được vào học tại đây cũng không quá khó khăn.

Ngày đầu tiên đến lớp, Wangho đứng trên bục giảng dùng hết can đảm để nói ra lời giới thiệu bản thân kèm theo nụ cười trên môi. Việc vài tháng lại chuyển trường khiến Wangho rất khó kết bạn, vốn dĩ em chả có người bạn nào hết. Chỉ nghĩ tới việc đây sẽ là nơi em gắn bó lâu nhất nên em cũng phải cố gắng thân thiện để mà còn có vài mối quan hệ trong năm học cuối cấp này. Nhưng đổi lại là sự thờ ơ yên ắng đến từ những bạn học ngồi dưới, có vài người cũng liếc lên nhìn Wangho rồi lại xì xầm to nhỏ gì đó. Để phá tan bầu không khí, giáo viên chủ nhiệm đã lên tiếng

- Còn khá nhiều chỗ trống, Wangho có thể tự chọn chỗ ngồi cho mình nhé.

Wangho dạ một kèm một cái gật đầu thật nhẹ, em đảo mắt xuống dưới, chưa kịp chọn chỗ cho bản thân thì có một người khác cũng lên tiếng

- Phía sau em còn chỗ, để bạn ấy ngồi đó đi.

- Ừm..Sanghyeok đã nói vậy thì Wangho ngồi phía sau Sanghyeok nhé.

Wangho nhìn xuống người được giáo viên gọi là Sanghyeok, lời người đó nói có vẻ như là ra lệnh hơn là gợi ý và giáo viên phải đồng ý theo như đang dè chừng. Giáo viên dứt lời, một hai bạn học cũng đem cặp sách lấp đầy những chỗ trống đang có. Wangho chưa biết đâu với đâu, cũng chỉ theo đó mà đi xuống phía dưới. Gần đến nơi, bỗng nhiên có người ngáng chân em. Đau đến bất ngờ ập đến khiến Wangho nhăn mặt, cơn đau truyền đến làm em nhất thời cảm thấy choáng váng mà không thể nào đứng lên được. Em nghe được xung quanh là tiếng khúc khích cười cùng xì xào bàn tán đan xen nhưng rất nhanh thôi lại im bặt bởi cái liếc nhìn của hung thủ gây chuyện này với em.

- Kìa, Sanghyeok sao chưa gì đã bắt nạt người ta thế.

Một đứa trong đám bạn của Sanghyeok lên tiếng bông đùa, Sanghyeok lập tức rời ghế, hắn ngồi xuống nâng cằm em lên.

- Tao vô tội, chẳng qua thỏ con bất cẩn tự mình vấp ngã ấy chứ.

Wangho định nói lại mà lời cứ nghẹn trong cổ họng, bốn chữ dĩ hoà vi quý chạy trong đầu em cản em tốt nhất không nên nói gì vào thời điểm này. Em nhẹ nhàng quay đầu đi xem như thoát khỏi bàn tay thô ráp của Sanghyeok mà hắn rất nhanh giữ được em lại, còn dùng chút lực bóp lên má của em.

- Phải không nhỉ thỏ con? À...Han Wangho đúng không?

Lúc này ánh mắt em mới nhìn lên bảng tên trên chiếc áo đồng phục của hắn, là Lee Sanghyeok. Có lẽ em sẽ ấn tượng với cái tên này, ám ảnh với cái tên này nhưng cũng chẳng thể quên cái tên này đâu.

- Bộ bị câm hả?

Hắn buông tay ra nhưng sau đó lại dùng sức bẹo bên má phải của em một cái làm em đau điếng, em kiềm chế không kêu tiếng nào nhưng gò má đau rát đỏ bừng. Sanghyeok giật lấy bảng tên trên áo em, đổi lại hắn cài bảng tên của hắn thay vào vị trí đó. Xong Lee Sanghyeok gằn giọng lên một tiếng khiến xung quanh mọi người thở cũng chả dám thở, còn em thì chỉ vội vàng ấp a ấp úng đáp lại.

- Trả lời tao.

- Đ-đúng ạ.

Hắn đưa tay lên, Wangho theo phản xạ bỗng né đi, quần chúng xung quanh chuyển sang ngạc nhiên khi hắn đặt tay lên đầu của bạn học mới đến rồi xoa nhẹ.

- Vậy có phải ngoan hơn không. Xinh đẹp mà bày ra cái bộ mặt chán ghét vô cùng.

Nhận được câu trả lời như ý hắn liền nhếch môi cười, nhìn người đang khó khăn đứng dậy, nhặt đồ rơi vãi lung tung từ cặp sách, gương mặt thì đỏ bừng cả lên, đôi mắt long lanh đôi phần mà Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân có thêm món đồ chơi thú vị, vừa xinh đẹp, cũng kiên cường đó mà tới mức người khác muốn chà đạp hơn. Ngay ngày đầu tiên đi học và từ đó về sau đeo chiếc bảng tên Lee Sanghyeok tới trường, không ai là không khỏi bàn luận về việc này nhưng chung quy chả ai làm phiền tới Wangho, em cảm giác như họ không dám. Và người duy nhất làm phiền tới em, em lại chẳng nghĩ chuyện giữa mình và Lee Sanghyeok lại đến mức như này. Em nghe được về hắn rất nhiều, con út của tập đoàn T1, thiếu gia được nuông chiều, có gia thế ai cũng phải sợ, cùng lắm chỉ là giữa một người tính tình khó chịu với một kẻ mà hắn không vừa mắt thôi mà.

Giữa giờ cơm trưa, chiếc bàn mà Han Wangho chọn ngồi tuyệt nhiên không có ai dám lại gần. Không ít lần chỉ có em một mình một góc, còn hắn sẽ quan sát em từ xa. Em chẳng vì vậy mà để tâm, vẫn lấy một khay cơm rồi chọn một chỗ mà ngồi. Nhưng nay người ngồi đối diện em là Lee Sanghyeok, cũng như em, hắn ngồi ăn cơm, chỉ là xong rồi hắn vẫn chẳng rời đi, cứ ở đó nhìn em mãi. Bầu không khí im lặng khiến em cũng chẳng nuốt nổi đồ ăn, vì thế mà mãi không xong bữa cơm đó. Bất chợt hắn hất tay lật khay cơm của em lên, bát canh nóng còn nguyên đó đổ xuống tay em khiến em kêu lên một tiếng.

- Lề mề vậy Han Wangho? Có biết chúng ta sắp đến giờ vào lớp rồi không?

Vừa dứt câu nói hắn kéo cổ tay em ép em đứng dậy, hắn vừa vung tay em dường như biết được mà cũng chẳng né tránh, vậy là một cái tát giáng xuống gương mặt trắng ngần của Wangho. Một cái tát thật kêu, khiến đám bạn hắn ngồi gần khẽ giật mình, cũng khiến lũ học sinh tại canteen run sợ mà giải tán dần đi. Một bên mặt em đau rát, em đưa cánh tay còn đang run rẩy vì bỏng lên đỡ lấy một bên má. Giọng em nhỏ lắm nhưng đủ để hắn nghe thấy.

- Xin..xin lỗi cậu.

Cái dáng vẻ kiên cường, cũng chẳng cãi lời hắn lại còn biết xin lỗi hắn khiến Lee Sanghyeok khó chịu vô cùng.

- Đừng bày ra cái bộ mặt đáng ghét như vậy.

Hắn xô ngã Wangho rồi quay lưng trở về lớp học, lần đầu đám bạn thấy hắn chướng mắt với một người như thế, Lee Sanghyeok lãnh đạm khó gần không sai, hắn không vừa mắt ai thì chả cần hắn động tay người đó cũng khó sống trong môi trường này lắm. Chỉ là Han Wangho khiến hắn khó chịu, gai mắt nhưng đeo biển tên Lee Sanghyeok trên ngực, chả đứa nào dám động vào.

Bỗng nhiên có một cánh tay đưa ra đỡ lấy Wangho đứng dậy, là lớp trưởng lớp kế bên Kim Hyukkyu.

- Để tôi đưa cậu xuống phòng y tế, tay cậu bị bỏng rồi.

Wangho xuống phòng y tế để băng bó vết thương, được Hyukkyu đưa về đến tận cửa lớp. Em nhẹ mỉm cười cảm ơn người bạn tốt bụng đã giúp đỡ em. Hyukkyu còn thân thiện nhắc nhở

- Cậu bị Sanghyeok bắt nạt có thể mách tôi, tôi nói tên đó giúp cậu.

- Thôi...như vậy phiền đến cậu quá. Tôi không sao mà.

Chuông báo hiệu đến giờ vào lớp vang lên, Wangho nhanh chóng tạm biệt Hyukkyu rồi về bàn ngồi. Thấy Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm mình, ý cười còn vương trên môi Wangho chợt tắt em cúi gằm mặt xuống tránh ánh mắt của hắn.

- Còn biết dùng gương mặt xinh đẹp để tán tỉnh đàn ông hả? Tao cho phép mày cười như vậy chưa hả?

Han Wangho vội vàng lắc đầu nói không có, may giáo viên vào, cũng có thể khiến Sanghyeok không nói gì thêm nữa. Nhưng một mẩu giấy hắn hẹn gặp em ở sân thể chất trong nhà sau giờ học khiến em muốn thời gian chỉ ngưng đọng ở tiết học này thôi. Cuối giờ Sanghyeok sách cặp đi trước, còn Wangho chỉ muốn lề mà lề mề thu dọn sách vở thôi. Wangho đến sân thể chất thì Sanghyeok vẫn đang cùng đội bóng rổ luyện tập. Phải hơn một tiếng đồng hồ sau mọi người mới hoàn thành việc tập luyện và rời khỏi sân. Đến khi chỉ còn lại 2 người thì Sanghyeok vẫn luyện tập. Wangho chậm rãi lại gần, em muốn đi về lắm rồi, hắn có mắng chửi hay làm gì thì cũng có thể nhanh nhanh lên, cứ như vậy em rất áp lực. Em thấy hắn dẫn bóng tới gần, quả bóng là hướng về phía em, hắn dùng lực rất mạnh ném quả bóng về phía Wangho, em không dám né đi chỉ quay lưng lại, quả bóng với toàn lực của hắn dồn vào đập vào lưng em khiến em ngã sõng soài trên sàn, còn đè lên cánh tay đang bị thương.

- Mày ngu hả? Không biết tránh đi sao?

- Tớ...tớ sợ Sanghyeok tức giận.

Hắn nhớ đi nhớ lại trong gần 1 tháng Wangho chuyển tới đây, ngoài xin lỗi hắn mỗi khi hắn bực lên mà đánh em hay vâng dạ gì dó mỗi khi hắn sai vặt thì đây là câu dài nhất mà em nói với hắn.

- Nhìn cái mặt mày thôi là tao đã tức rồi. Hồi chiều cười nói với Kim Hyukkyu vui vẻ lắm mà? Sao lúc nào với tao cũng bày bộ mặt khó coi thế?

Hắn nắm lấy tóc em giật ngược về phía sau ép em phải đối mặt với hắn. Em kiên cường cắn môi chịu đựng, mở miệng ra là lại xin lỗi hắn.

- Mày đéo biết nói gì khác ngoài xin lỗi à?

Em lắc đầu, cơ thể của em run rẩy liên hồi, hắn lật người em lại, rồi vội vàng cởi phăng chiếc áo khoác của em ra. Em có hơi bất ngờ mà lùi lại, hắn giữ chặt lấy vai em.

- Sao? Mang cái gương mặt xinh đẹp đi quyến rũ đàn ông thì được nhưng tao động vào thì sợ à?

Hắn nâng cổ tay em lên, xem qua vết thương được băng bó từ chiều của em, chỉ vậy thôi rồi cũng vứt lại chiếc áo khoác lên người em.

- Lần sau không được cười với ai, biết chưa?

Em vội khoác cái áo vào rồi đứng lên, gật gật đầu tỏ ý đã biết nhưng dường như chưa vừa ý hắn.

- Mồm.

- Tớ biết rồi.

Nhưng trong ngôi trường này ngoại trừ Sanghyeok hay bắt nạt làm khó em thì chỉ có Kim Hyukkyu là dám tiếp xúc với em thôi. Một phần ai cũng biết Hyukkyu cùng Sanghyeok là bạn bè từ lâu do gia đình hai bên có quan hệ làm ăn, anh nhiều lần trách cứ Sanghyeok vì cứ ra tay với người yếu đuối như Wangho.

- Han Wangho có làm gì mày không mà lại khiến mày phải như thế hả Lee Sanghyeok?

- Nó chả làm gì cả, chỉ là gương mặt xinh đẹp, quật cường, không phục đó khiến tao vui vẻ mà trêu đùa tí thôi.

Sanghyeok biết Wangho ngoan ngoãn như vậy là không muốn mọi chuyện đi quá xa và phiền phức đến bản thân em. Sanghyeok có quá đáng như nào đi chăng nữa cũng chỉ thấy một Wangho ánh mắt không đổi, miệng thì xin lỗi hắn đó nhưng ánh mắt thì là không cam tâm.

- Han Wangho cũng có gì mà mày phải bênh nó như thế?

- Tự dưng mày đối xử với người ta vậy, tao lo thôi, lo cho mày ấy thằng khốn nạn ạ.

Hyukkyu cảm thấy lạ lẫm vì lần chọn đối tượng này của bạn thân thôi. Vì mấy đứa làm Lee Sanghyeok chướng mắt, hắn chỉ cần đánh tiếng thôi là đầy đứa giúp hắn ra tay gây khó dễ, Sanghyeok chả cần nhúng tay làm gì cũng hả dạ rồi. Đây là lần đầu phải chính hắn và cũng chỉ có hắn mới được động đến một người. Có thật là hắn khó chịu với gương mặt của Han Wangho không vậy?

Một hôm lớp ôn thi tan muộn, trời bên ngoài mưa tầm tã, chiếc ô của Han Wangho đem theo đã bị Lee Sanghyeok vất vào thùng rác từ lúc nào. Thế mà hắn trước đó hắn còn lệnh em phải tới sân thể chất xem hắn tập luyện xong mới được về. Em chạy một mạch dưới màn mưa trắng xoá sấm vang trời, chớp liên hồi đánh sáng một mảng trời, đến được sân thể chất thì ướt như chuột lột. Tới lúc đến nơi thì hình như buổi tập kết thúc rồi. Hắn nhìn em ướt như chuột lột từ trên xuống dưới, xong đưa tay gõ đầu em một cái.

- Tao bảo mày đến xem tao tập cơ mà sao giờ này mới vác cái mặt đến?

- Tớ...tớ xin lỗi...

Em không đáp gì, bờ vai em khẽ run lên từng hồi, hắn đưa tay định nâng cằm em lên thì em đã nắm lấy tay hắn, siết rất chặt. Hô hấp của em dần trở nên dồn dập rồi ngồi gục xuống.

- Sanghyeok...Sanghyeok ơi...

Lần đầu tiên em gọi tên hắn, khiến hắn có phần bối rối, hắn vội vàng đỡ em đứng dậy, tay còn lại đặt lên gò má rồi khẽ nâng mặt em lên. Má em lạnh buốt vì nước mưa nhưng những giọt nóng hổi đang lăn trên tay hắn thì chắc chắn không phải là nước mưa. Đôi mắt kiên cường ngày nào bây giờ lại long lanh ngập nước, đuôi mắt em đỏ hoe, hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài, em khẽ nấc lên từng hồi.

- Tao đây... ai làm gì mày?

Sanghyeok xoa nhẹ bàn tay của em rồi ôm em vào lòng, hắn không biết làm sao nữa, vỗ nhẹ vào lưng em mấy cái, vừa như vậy em liền dụi đầu xuống vai hắn.

- Sanghyeok ơi...hic...tớ sợ lắm..hic

Em dùng lực nhẹ lắm, tiếng nấc cũng thu liễm lại nhưng khiến lòng hắn gào thét ầm ầm, lần đầu tiên hắn thấy tim hắn đập nhanh đến như vậy. Hắn chưa từng nghĩ tên của mình được Han Wangho gọi lại dễ nghe đến thế, hắn đã từng nghĩ khuôn nhan xinh đẹp cam chịu của Han Wangho mà đẫm nước mắt hẳn sẽ ưa nhìn hơn nhưng không, sao hắn lại còn cảm thấy khó chịu hơn cả bình thường vậy. Em nghẹn ngào nói hoàn chỉnh một câu xong lại khóc nấc lên, ngấm nước mưa hay người được làm từ nước sao mà khóc hoài chưa ngưng.

- Thỏ con nín khóc đi.

Hắn đem áo khoác của mình phủ lên vai của em, hắn có đôi chút thiếu kiên nhẫn mới nói một câu, hắn lại gọi em là thỏ con như cái ngày đầu nhập học, hoặc thỉnh thoảng lúc em ngoan ngoãn. Đến khi Wangho lấy lại bình tĩnh em chợt nhận ra mình nắm tay Sanghyeok quá lâu, em vội buông tay, gạt nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt.

- Nói được chưa? Ai làm gì mà mày khóc?

- Tớ sợ...sợ sấm chớp lắm.

- Thế mà đội mưa chạy qua đây.

- Nhưng...nhưng tớ cũng sợ Sanghyeok.

Câu trả lời của em khiến hắn hài lòng mà bật cười, rồi có được tính là hắn làm cho em khóc tới mức vậy không. Sanghyeok bỗng khen em là thỏ con ngoan, nay không kiệm lời như mọi hôm nữa.

- Tớ coi Sanghyeok là bạn...nên mới nói ra thôi chứ không ai biết tớ sợ sấm chớp đâu.

Hắn kéo Wangho lại gần, để em luồn tay vào hai bên cánh tay áo, rồi chậm rãi cài từng nút áo vào.

- Mày thiếu người làm bạn lắm hả? Mà phải làm bạn với kẻ bắt nạt mày.

Wangho nghe vậy liền mỉm cười dò ý của hắn.

- Vậy tớ làm bạn với Hyukkyu lớp bên được không?

- Tao cấm đó.

Lee Sanghyeok nghe câu hỏi xong liền nhíu mày, hắn đưa tay lên véo má của em một cái để lại vệt đỏ ửng cả lên. Hắn đòi chở em về, Wangho từ chối vì không thích ngồi sau mấy con phân khối lớn của hắn lắm. Nhưng hôm nay nhà hắn cử tài xế lái ô tô đến đoán, hắn doạ em không về cùng trời sẽ lại sấm chớp trở lại đó.

- Sao phải sợ đến mức khóc lóc như vậy?

Nhìn Wangho sợ tới mức lên xe rồi cũng không dám nhìn ra ngoài, lo lắng tới tự cấu tay mình hắn liền mở lời.

- Tại tớ mất đi người thân vào một ngày sấm chớp còn đáng sợ hơn thế này.

Wangho bây giờ chỉ ở với bố, vì mẹ cùng người chị gái đã qua đời do tai nạn giao thông vào một đêm mưa to gió lớn, hôm đó nhà ba người trừ bố em đang đi làm nhiệm vụ đi chung trên một chiếc xe, không may bị một chiếc xe tải va trúng, chỉ còn Wangho may mắn sống sót. Nói đến đây kí ức vẫn như thước phim sống động ùa về trong tâm trí của em khiến đuôi mắt em lại cay cay. Một đêm kinh hoàng kéo theo cả chuỗi ngày tương lai bất hạnh của em. Bố em biết chuyện thì đau lòng vô cùng, thương mẹ và đứa con gái lớn nhưng thành oán trách người còn ở lại là em. Bố thờ ơ với em, lúc say xỉn còn mắng chửi em là đồ xui xẻo, em đã tự lập mà lớn lên, phải theo người bố vũ phu đi hết nơi này tới nơi khác, không thể kết bạn với ai, quãng đời học sinh chỉ biết học cho tốt không sẽ lại bị bố đánh, đến tận năm cuối cấp vẫn không có nổi một người bạn.

- Sanghyeok là người đầu tiên chủ động tiếp xúc với tớ á. Còn Hyukkyu là người thứ hai.

- Miệng mày mà cứ gọi tên Hyukkyu nữa tao vả cho đấy, chỉ được gọi tên tao thôi, thỏ ngốc.

Hắn lần đầu thấy một Han Wangho kiên cường mạnh mẽ theo một cách rất khác, dù đuôi mắt đã đỏ ửng nhưng không rơi nước mắt, còn lí nhí cảm ơn hắn đã để mắt tới em, nực cười gì đâu, em đã chịu thiệt thòi nhiều đến thế nào mới có thể coi một kẻ như Lee Sanghyeok là bạn cơ chứ? Hẳn là tới mức quen với việc bị đánh đập, hắn chỉ vừa giơ tay em đã có phản xạ né đi vậy mà hắn ra tay nhiều em còn chả kêu một câu. Hay chịu đựng được tới mức chỉ biết nói xin lỗi, tới mức một giọt nước mắt cũng không rơi. Chìm đắm trong suy nghĩ riêng hồi lâu quay ra đã thấy Wangho ngủ gà ngủ gật, hắn đưa tay đỡ đầu em tựa lên vai hắn, rồi kêu tài xế lái xe thẳng về nhà hắn là được. Wangho ngủ ngoan trong lớp áo khoác của hắn, được hắn bế đặt lên giường cũng chẳng biết gì. Hắn để người giúp việc thay ra bộ quần áo ướt nhẹp, thay bằng bộ đồ ngủ ấm áp có phần rộng rãi của hắn. Hắn để em nằm trên giường của mình, kéo cao chăn cho em đắp.

- Nhìn kĩ thì cũng không đáng ghét lắm.

Sáng ngủ dậy Wangho đã nằm gọn trong lòng Sanghyeok từ lúc nào, em vừa tỉnh ngủ thì đập vào mắt là Lee Sanghyeok đang ôm chặt em trong lòng, giữa hai người không có chút khoảng cách nào, khiến em thở cũng chả dám thở mạnh. Em ngước lên ngắm nhìn hắn hồi lâu, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Sanghyeok cựa mình, làm em có chút giật mình mà nhắm chặt mắt lại. Hắn tỉnh rồi, hắn cũng thừa biết người trong lòng hắn là đang giả vờ liền cong môi, ngón tay hắn đưa xuống vuốt dọc sống mũi thẳng tắp của Wangho.

-  Tao biết mày dậy rồi, thỏ ngốc.

- Vậy Sanghyeok buông tớ ra.

Một cánh tay hắn vẫn đang cố định ở phía dưới eo Wangho, sau câu nói của em lại còn dùng thêm chút lực mà giữ người ở trong lòng hắn.

- Ngắm khuôn mặt đẹp trai của tao thì được mà tao chiếm tiện nghi chút thì không hả?

Em vội vàng lắc đầu, hắn cứ ôm em như vậy đến khi có giúp việc trong nhà hắn lên gọi cửa nhắc sắp tới giờ đi học mới chịu buông ra. Lúc Wangho mặc bộ đồng phục đã được giặt ủi phẳng phiu thơm tho lên người liền thấy bên ngực trống trải. Em ngước lên vừa định hỏi thì Sanghyeok đặt vào tay em biển tên mà trước đây hắn đã lấy đi, em tròn mắt nhìn hắn còn ấp úng lên tiếng

- K-không phải...tớ muốn bảng tên của Sanghyeok cơ.

Em đẩy lại chiếc bảng tên vào tay hắn.

- Bị tao đánh nhiều khờ người hả thỏ con? Bảng tên của mình không muốn đeo lại muốn tên của tao.

- Tớ có cảm giác an toàn hơn thôi. Sanghyeok không cho thì thôi vậy.

Em nói đúng, bảng tên của hắn còn được đeo trên áo em thì chí ít em chỉ bị hắn bắt nạt thôi, chẳng có ai khác dám động vào em hết. Thử không như vậy đi, đám bạn xung quanh hắn, còn cả mấy đứa trong lớp lúc nào cũng để tâm đến em chắc chắn sẽ muốn đụng tay đụng chân với em.

- Nói nhiều là biết làm nũng đó hả?

Vế sau của câu nói Wangho còn xụ mặt xuống, chỉ đến khi chiếc bảng tên mang tên Lee Sanghyeok được hắn gài lại lên áo em mới mỉm cười cảm ơn hắn. Vốn hắn muốn trả lại bảng tên để trả lại sự tự do cho Han Wangho đó, hắn thấy mình quá đáng vậy cũng đủ rồi, bất hạnh của cuộc đời Wangho không nên có thêm cả tên hắn trong đó. Ấy vậy mà có người không chịu đấy thôi, từ cái ngày hôm đó cả ngôi trường LCK thấy Lee Sanghyeok cùng Han Wangho đi học chung tan học chung, đi đâu cũng đi với nhau như hình với bóng.

- Sao mày cứ bắt Wangho theo đuôi mày hoài vậy? Mày trêu đùa lâu vậy chưa đủ sao?

- Không bao giờ là đủ, nhưng tao có bắt nạt cậu ta nữa đâu, chỉ là cậu ta vẫn bám theo tao đấy thôi.

- Thì mày cũng có cho ai lại gần cậu ấy đâu mà chả thế?

- Đồ chơi của tao, khi nào tao chán thì người khác hãn nghĩ tới chuyện động vào.

Kim Hyukkyu cảm thấy khó hiểu vô cùng vì cái mẫu thuẫn của thằng ôn bạn thân mình, cũng chỉ khổ Han Wangho, Lee Sanghyeok cứ coi em là đồ chơi cũng được, anh sẽ giúp em trở thành một bài học trong đời hắn.

- Sao mua mỗi chai nước mà lâu quá vậy?

- Tại ở canteen xếp hàng hơi lâu.

Han Wangho đi đến sau khi cuộc trò chuyện giữa hai người kia đã kết thúc nhưng không phải là em không nghe thấy gì. Em đưa chai nước vào tay hắn, chai nước còn lại vốn ở trong túi là của em nhưng lại được em đưa về phía Hyukkyu. Hyukkyu mỉm cười đưa tay đón lấy

- Cho tôi sao?

Thấy Wangho liếc qua Sanghyeok trước rồi gật gật đầu làm Hyukkyu phải nhận vội, anh lại còn đưa tay lên xoa đầu em.

- Cảm ơn cậu nha, Sanghyeok gọi cậu là gì ấy nhỉ? Thỏ con.

Han Wangho chỉ cong môi nhưng đuôi mắt tràn ngập ý cười rồi quay lưng chạy về lớp học, bỏ lại Lee Sanghyeok tức tối đỏ mặt cùng Kim Hyukkyu hả hê cười hắn.

Từ hôm đó Lee Sanghyeok chả thấy Han Wangho tan học cùng hắn nữa, cứ đến giờ về là em chạy tót đi đâu ấy. Hắn hỏi thì em chỉ trả lời là đi học thêm, Sanghyeok chẳng suy nghĩ nhiều cho đến khi nghe đám bạn bàn tán.

- Sanghyeok, đồ mày chơi chán rồi lại đến lượt Kim Hyukkyu hả?

- Đúng vậy, hay là để Kim Hyukkyu nẫng tay trên rồi?

- Chúng mày nói linh tinh cái gì vậy?

- Thì chả phải tối nào nó cũng đi với Hyukkyu sao? Tao từng bắt gặp hai đứa nó ở quán cafe đối diện cổng trường đó.

Lee Sanghyeok nghe vậy mặt tối sầm, hắn vội vàng nhắn tin hỏi Wangho đang ở đâu, hắn muốn em hết tiết tự học phải gặp hắn ngay lập tức. Nhưng em chỉ xin lỗi một câu rồi nói có việc bận mất rồi.

hyukkyu
tôi chở wangho đi ăn rồi chúng mình học sau nhé?

wangho
cũng được
nhưng có phiền hyukkyu không?

hyukkyu
không phiền
sau giờ học hẹn cậu ở cổng trường

Vậy là chuông báo tan học vừa kêu lên là Wangho đã chạy một mạch xuống dưới cổng trường, đứng đợi em ngoài Hyukkyu còn có cả Lee Sanghyeok. Thấy hắn ở đó em đi nhanh về phía Hyukkyu, từ lúc nào Hyukkyu lại còn đứng phía trước che cho em. Lee Sanghyeok nhếch môi cười rồi lớn tiếng.

- Han Wangho qua đây.

- Đừng bắt ép Wangho làm những điều cậu ấy không thích nữa.

- Từ khi nào mày xen vào chuyện của tao nhiều vậy Kim Hyukkyu?

Lee Sanghyeok tiến tới túm lấy cổ áo của Kim Hyukkyu, làm Wangho vội vàng tiến lên ngăn hắn lại nhưng hắn hất tay một cái khiến em ngã sõng soài xuống nền đất, quần áo lấm len bùn đất, một cánh tay cọ xuống đất đá mà xước xác chồng chéo.

- Thế mày thử một lần cho Wangho lựa chọn đi, xem cậu ấy quyết định thế nào?

Hắn thấy em ngã thì vội vàng buông tay, vốn định đỡ em dậy nhưng em đã rất nhanh chóng tự mình đứng lên, phủi đi bùn đất dính trên quần áo. Ánh mắt của hắn nhìn em như chờ đợi, đợi em chọn hắn. Nhưng em chỉ đi về phía hắn, tháo chiếc bảng tên đang đeo trên ngực mình xuống trả lại vào tay hắn rồi quay lưng kéo Kim Hyukkyu đi. Đến khi ngồi trong quán cafe hai người mà anh và Wangho hay ngồi học bài rồi em vẫn còn đang nức nở khóc.

- Thôi nào Wangho, người khác nhìn tưởng đâu là tôi làm cậu khóc không đó.

- Hyeokie tốt với tớ như vậy, đáng lẽ tớ không nên đối xử với cậu ấy như vậy, nhưng tớ cũng sợ có ngày cậu ấy đẩy tớ ra lắm.

- Thằng đấy thì tốt cái chó gì?

Nghe Han Wangho bày tỏ mà mặt Hyukkyu méo xẹo vì khó hiểu, Lee Sanghyeok vừa bắt nạt vừa cho Han Wangho uống bùa mê thuốc lú gì mà nạn nhân lại coi kẻ bắt nạt là người tốt vậy trời.

- Không cho Hyukkyu nói Sanghyeok như vậy.

Wangho lau nước mắt, rồi lôi điện thoại ra cho Hyukkyu nghe một đoạn ghi âm, mà người nói trong đó là đám con trai cùng lớp với Wangho và Sanghyeok. Đại loại là trước khi Wangho chuyển trường đám này đã nghe tin đồn về việc có học sinh mới, Wangho không phải đứa chuyển vào đây bằng thành tích hay gia thế, nên chúng nó có vẻ rất khinh thường và muốn vùi dập người bạn mới này, Lee Sanghyeok từng cho em nghe đoạn ghi âm này là để cấm em giao du với bất kì ai. Về phía Lee Sanghyeok, ban đầu hắn cũng chả hứng thú khi xen vào chuyện này làm gì nhưng ngày đầu gặp Han Wangho trên lớp, gương mặt xinh đẹp ưa nhìn của em làm hắn không muốn bất kì kẻ nào động đến em. Bắt nạt em cũng được, chỉ có hắn có quyền làm điều đó là được.

- Cũng chỉ là diễn thôi sao hai đứa phải làm thật vậy? Để lại không ít vết thương trên người cậu.

- Sanghyeok đánh tớ nhưng thỉnh thoảng cũng mua kẹo dỗ ngọt tớ mà.

- Cậu thích Lee Sanghyeok sao?

Bị nói trúng tim đen làm gò má của em đỏ như hai trái cà chua chín mọng, chỉ là từ sau hôm ở nhà Sanghyeok về mỗi lần tiếp xúc với hắn làm tim em rung động liên hồi. Em không đáp lời nhưng Hyukkyu cũng không ngu mà không nhận ra, chỉ không biết là thằng bạn thân có nhận ra như anh hay không thôi.

- Phải sớm trả cậu về với nó thôi.

Mấy ngày hôm sau đấy Wangho lại dùng đủ mọi cách để tránh mặt Sanghyeok, dù ngồi ngay sau hắn ở trên lớp học nhưng cứ ra chơi là em chạy đi đâu đó, cuối giờ thì cùng Kim Hyukkyu ra về. Mãi cho đến một hôm hắn chủ động nhắn tin, là hẹn em cuối giờ ở sân thể chất, sao cái hẹn này còn đáng sợ hơn mấy lần hẹn khác của hắn vậy. Em biết nếu em từ chối dù có đi cùng Kim Hyukkyu hắn cũng phải bắt em về cho bằng được, nên hết giờ học em đã ngồi trên khán đài của sân thể chất. Hắn tập xong cùng đội bóng rổ thì chạy lên phía em.

- Nước của tao đâu?

- T-tớ quên..quên không mua rồi.

- Cho kết bạn với Kim Hyukkyu để học bài hay để cậu ấy dạy hư mày vậy?

Sanghyeok đưa tay véo má của Wangho một cái, vẫn đau như mọi lần vậy mà em phản ứng không như mọi lần, thay vì chỉ lẳng lặng rồi xin lỗi như trước Wangho đã gạt tay hắn ra.

- Sanghyeok đừng chạm vào tớ.

- Sao thế? Kim Hyukkyu dạy mày làm phản hả?

- Tớ trả bảng tên cho Sanghyeok rồi, Sanghyeok buông tha cho tớ đi.

Sanghyeok nghe đến đây là máu nóng dồn lên tới não rồi đó, hắn nắm lấy cổ tay Wangho lôi kéo em rời khỏi sân thể chất. Wangho vùng vẫy đến đâu cũng không có tác dụng, hắn dùng lực rất mạnh siết lấy cổ tay em và chỉ buông ra khi đẩy em yên vịn ở ghế sau chiếc ô tô của hắn. Hắn đuổi tài xế về trước rồi lên xe.

- Han Wangho, biết vừa rồi mày nói gì không?

Lee Sanghyeok gằn giọng quát một câu khiến em giật mình, hai mắt từ lâu đã rưng rưng.

- Tớ biết...tớ sẽ tự bảo vệ bản thân mình mà. Sanghyeok dừng lại được rồi.

- Chứng minh lời mày nói đi.

Hắn nhếch môi rồi đẩy em nằm xuống ghế, một tay gom được hai cánh tay em khoá chặt trên đỉnh đầu, tay còn lại đang cởi từng cúc áo sơ mi đồng phục của Wangho. Han Wangho vừa tiêu hoá được lời hắn nó cũng vừa kịp hiểu hắn đang định làm gì chưa kịp ú ớ câu nào thì môi của hắn đã chặn những lời đó lại. Hắn cắn nhẹ lên cánh môi mềm mại của em, ngay khoảnh khắc em kêu lên một tiếng, lưỡi hắn luồn vào bên trong tấn công khoang miệng của em, em có ưm a vài câu nhưng cũng bị hắn nuốt trọn lấy, sau khi cởi phăng chiếc áo sơ mi của em ra, bàn tay hắn đã không an phận mà sờ mó khắp nơi, ngón tay thô ráp của hắn dừng ở đầu ti của em mà nhẹ nhàng mân mê. Hắn dứt khỏi môi em khi nụ hôn ban rồi như rút đi hết dưỡng khí của thỏ con. Hắn di chuyển xuống cần cổ trắng ngần, không ngại cắn mạnh xuống một phát để em kêu lên thêm một tiếng.

- Ưm..Sanghyeok đừng mà..đừng..dừng lại.

- Đừng dừng lại á? Thích tao rồi hả?

Nụ hôn của hắn rải rác từ cổ xuống xương quai xanh rồi xuống đến ngực của em. Hắn dừng lại khi thấy người dưới thân hắn khẽ run rẩy từng đợt, tiếng nức nở bị em thu nhẹm vào trong. Em rấm rứt khóc, môi dưới đã bật máu vì em cứ cắn mãi.

- Đây là cách tự bảo vệ bản thân của mày à? Mày nghĩ khóc lóc thế này người ta sẽ dừng lại hay tiếp tục chà đạp mày? Bây giờ một mình tao bắt nạt thì không thích phải để vài thằng đè lên thân mày thì mới chịu hay gì?

- Không...không phải...hức

Hắn thề có trời có đất, hắn đã dùng hết sức để có thể kiềm chế bản thân lại rồi đấy, Han Wangho mà cứ khóc lóc thế này hắn đè em ra làm tới khi nín mới thôi đó. Ngày trước mắng không khóc, đánh không khóc, giờ động đến là khóc, hắn nghĩ Han Wangho được làm từ nước không á, hắn còn chưa làm gì tới nơi tới chốn thì đã khóc ra nông nỗi này rồi.

- Thỏ ngoan nín đi nào.

Hắn bế em vào trong lòng, khoác lại áo sơmi cho em, còn đem thêm áo khoác của mình phủ lên người em.

- Biết sợ chưa?

Han Wangho tựa đầu trên vai hắn lại khẽ lắc đầu, em nghẹn ngào đáp lời hắn.

- Tớ chỉ sợ Sanghyeok sẽ chán tớ, rồi vứt bỏ tớ thôi. Tớ chỉ có một mình Sanghyeok là bạn. Sanghyeok bắt nạt tớ cũng được nhưng xin cậu đừng bỏ rơi tớ. Tớ sẽ nghe lời Sanghyeok mà.

- Nhưng tao đâu muốn làm bạn với mày?

Em ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt ươn ướt đối diện với hắn, còn khẽ bĩu môi một cái.

- Sanghyeok nói dối. Thế sao Sanghyeok mua kẹo ngọt dỗ tớ, lo lắng cho mấy vết thương của tớ, còn ôm tớ ngủ nữa, còn tức giận khi tớ kết bạn với người khác nữa.

- Vì thích em đó, con thỏ ngốc. Không biết từ bao giờ nữa, ban đầu chỉ có ý định giúp em giải vây với cái đám kia thôi, về sau thấy em một câu Sanghyeok hai câu cũng Sanghyeok cũng rất êm tai, làm em đau khiến tao rất khó chịu nữa, lúc em cười với thằng Hyukkyu cũng thế, với tao thì mặt nặng mày nhẹ cứ thấy nó là tít cả mắt.

Hắn nói một tràng khiến em khờ cả người, cũng tiêu hoá dần được từ câu đầu rồi đó, mấy cái sau em không để ý lắm chỉ nghe được hai từ thích em thôi.

- Hyeokie nói gì vậy?

- Tỏ tình đó thỏ ngốc ơi. Tao nói đến vậy còn không hiểu à? Đánh cho hiểu thì thôi nhé.

Em lắc lắc đầu rồi dụi đầu xuống hõm cổ hắn, được một lúc là lại chìm vào giấc ngủ trên vai hắn rồi, trước khi mắt nhắm tịt lại còn không quên đáp lời hắn.

- Tớ cũng thích Sanghyeok nhiều lắm.



Chưa end, chưa end đâu các mom. Dài quá nên định để oneshot cũng khum đượt á 😭 tôi lặn hơi sâu vì từ hôm HLE về tới giờ là t down mood quá, draft thì nhiều mà kh có tâm trạng sửa hay pub. Pub fic nì của fakenut cũng chưa sửa lỗi chính tả hay vài chỗ ngữ nghĩa có ấy quá các mom cmt hộ nghen 🫶🏻 và cũng chúc cho hành trình cuối cùng của T1 tại CKTG thành công rực rỡ nhé. Có gì sau mùa chuyển nhượng tôi lại ngoi lên, up típ fic alldoran và nốt fic nì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top