biết tạc đâu ra em của anh?
"Nếu thế giới này tàn lụi, anh có còn yêu em không?"
"Dĩ nhiên. Anh sẽ vẫn yêu em, hôn em, ở bên cạnh em. Chúng ta sẽ cùng lụi tàn với thế giới."
⋅˚₊‧ 𓆝 ‧₊˚ ⋅
"Rốt cục chúng ta là gì vậy?"
Han Wangho quàng tay ôm lấy cổ của Sanghyeok, ghì hắn vào nụ hôn điên cuồng đầy khát khao.
Nếu em là người châm lên đóm lửa ái tình hừng hực kia thì hắn sẽ là người tiếp tay cho ngọn lửa ấy đốt cháy toàn bộ linh hồn của bọn họ.
Cánh anh đào hồng nhuận gặp phải sự mải miết say mê, môi hắn chèn lấy môi em, dây dưa và quấn quít như tầm xuân bén rễ. Vừa hôn, Sanghyeok vừa tìm đến vạt áo vướng víu đang che giấu cơ thể mỹ miều của người nọ. Đội trưởng Lee có vẻ rất thích kiểu áo phông rộng thùng thình của Wangho, để hắn có thể dễ dàng bắt lấy da thịt nóng bỏng của em mà vuốt ve; sau khi nhận ra, Han Wangho đã âm thầm đổi tủ đồ của em thành loại áo mà người kia thích.
Bọn họ gặp nhau trong một tình cảnh chẳng thể oái oăm hơn nữa.
Lính trinh sát của quân đoàn hai được trao đổi đến đội tinh anh số một của đội trưởng Lee lừng lẫy. Việc thuyên chuyển công tác vẫn hay xảy ra trong thời mạt thế khó khăn, lần này là vì trận chiến cam go sắp tới đây, rất nhiều lính trinh sát tài năng đã được tiến cử để tăng thêm sức mạnh cho quân tuyến đầu.
Han Wangho là trinh sát rừng tài giỏi nhất từ khi còn được huấn luyện ở trường sĩ quan. Dù tham gia chiến đấu ở đội hai đã lâu, Wangho vẫn chưa từng nghĩ đến ngày mình có thể gia nhập quân tuyến đầu hùng mạnh. Vì thế khi nhận được thông báo chuyển đến đội tinh anh, em vốn chẳng thể giấu được nỗi phấn khích của bản thân đang tràn ra trong ánh mắt mong chờ kia.
Không chỉ được phục vụ trong quân đội cấp cao, theo đuổi vinh quang mà Wangho mong mỏi, em còn có thể gặp được người mà mình vẫn luôn âm thầm ngưỡng mộ, không ai khác chính là Lee Sanghyeok - đội trưởng tối cao.
Han Wangho đã nghe đến cái tên này từ khi em vừa gia nhập trường quân nhân. Vị tướng quân trẻ tuổi kia không chỉ là ước mơ của em, hắn ta còn là tín ngưỡng mà bao người theo đuổi. Đội trưởng tài giỏi đã có thể lãnh đạo một binh đoàn khi tuổi đời hãy còn non trẻ. Không biết đã bao lần Wangho từng tưởng tượng đến dáng vẻ oai phong và khí thế bức người của vị tướng quân, đến khi Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt thật sự đứng trước mặt em, Han Wangho không thể ngăn ánh mắt của mình luôn hướng về phía hắn.
Lee Sanghyeok rõ ràng biết được sự sùng bái đó luôn nằm ở nơi chàng lính trẻ, nhưng khi ôm lấy trinh sát bé nhỏ trong vòng tay, hắn vẫn luôn cho rằng Han Wangho là kẻ ngạo mạn và thờ ơ.
"Em không nghe lời tôi ư?"
Cửa phòng vừa được khóa lại, giọng nói trầm thấp của người kia liền vang lên.
"Em đã ra khỏi hàng rào an ninh, đó là phạm luật."
Han Wangho đặt tài liệu lên bàn, vừa quay người đã rơi vào vòng tay của Lee Sanghyeok. Em mỉm cười, ngước nhìn đồng hồ trên tay. Đã là mười giờ đêm, bọn họ còn một ít thời gian trước khi ca trực được hoán đổi.
"Ngài sẽ không khiển trách em, đúng chứ?"
Han Wangho né tránh cái hôn của người nọ, nụ hôn chuẩn bị cướp đi những lời giảo hoạt nơi môi lưỡi em, quyết làm rõ sự thiên vị mà đội trưởng luôn dành cho trinh sát của hắn.
Em vẫn luôn đúng, về việc làm ngoại lệ của một người khô khan như đội trưởng đội số một, nhưng lần này có lẽ hắn thật sự bị chọc giận bởi hành động mạo hiểm của em; sự lo lắng của Lee Sanghyeok không giấu được trong ánh mắt tĩnh lặng đang nheo lại của người kia.
Đại chiến sắp xảy ra và kẻ thù có thể ở khắp mọi nơi bên ngoài hàng rào quân sự. Dù Han Wangho có là thiên tài bẩm sinh hay cậu nhóc vượt qua được kì đánh giá năng lực khắc nghiệt, hắn vẫn không tài nào ngăn bản thân khỏi cơn giận dữ khi nghe tin em dám một mình ra khỏi khu vực chiến sự vào giữa đêm.
Bên ngoài, một tốp sỹ quan vừa đi ngang qua hành lang vắng. Có thể nghe thấy vài giọng nói rất quen thuộc vang lên bên tai nhưng Han Wangho chẳng còn hơi sức đâu để bận tâm đến nhóm người nọ.
Lee Sanghyeok vừa túm được cánh tay săn chắc của em, chẳng biết là vô tình hay cố ý ra sao, ghế tựa lưng của hắn luôn vừa vặn xuất hiện trong những lúc bọn họ giằng co qua lại. Giống như trong một trận giao tranh khi lợi thế vừa bị đối phương bắt được, Han Wangho không tài nào lật ngược tình thế mà Lee Sanghyeok sẽ là người làm chủ cuộc chơi.
Dáng người nhỏ bé bị ghìm chặt trên ghế tựa thoải mái sau lưng, cơ thể của hắn phủ lên trên, không chừa cho Wangho con đường nào để trốn thoát.
"Đội trưởng, em còn phải đổi ca với Jihoon nữa ..."
Lý do chống cự cuối cùng được miễn cưỡng đưa ra. Lee Sanghyeok có vẻ chẳng mảy may bận tâm, hắn mân mê vài sợi tóc xõa trước trán em, giọng nói bình thản như vốn đã quen với mấy việc phản kháng vô nghĩa.
"Em làm trái luật một lần, không có gan làm thêm một lần nữa sao?" Giọng điệu có vẻ nghiễm nhiên, Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt em, thong thả thốt ra vài câu từ đơn giản.
"Tôi có thể lo được." Hắn nói.
Cứ như vậy, những cái cớ nhanh gọn bị bỏ qua.
Bọn họ không có những đêm dài yên ả để bên nhau vì thế Lee Sanghyeok thấy mình luôn phải tranh thủ từng phút giây để giữ được em bên cạnh.
Phòng chỉ huy chỉ còn tiếng máy móc đang chạy ro ro, tiếng sột soạt của quần áo cọ xát vào nhau, nhịp thở gấp gáp của đôi bên và thỉnh thoảng là tiếng rên khe khẽ đầy thoải mái của vị trinh sát nhỏ tuổi.
Trong những lần mà Lee Sanghyeok hãy còn đóng vai là đội trưởng Lee nghiêm khắc, hắn nói: "Áo phông rộng lúc nào cũng khiến tôi muốn gặp riêng em thêm một chút, Wangho."
Dù rằng lời nói này nghe chẳng mấy ý vị là bao, Han Wangho vẫn kịp hiểu ra, đội trưởng vừa cho em biết viên kẹo mà hắn hứa hẹn có thể được bóc vỏ bằng cách dễ dàng như thế; đứa nhỏ nhút nhát vì vậy càng bạo gan hơn nữa, vì em biết mình luôn có được sự dung túng âm thầm của người kia.
Kể cả khi đó là lần đầu họ gặp nhau hay đã là chuyện của những lần vụng trộm mà đôi bên đều giấu kín, khi Lee Sanghyeok không còn là đội trưởng kiệm lời đang giáo huấn cấp dưới lém lỉnh, hắn sẽ là người yêu của em.
Vì vậy Wangho nhoẻn miệng cười, thoải mái ra lệnh cho người kia.
"Ừm, giúp em đi, Sanghyeok."
Lee Sanghyeok vẫn đang bận bịu xử lý chiếc quần âu vướng víu của người yêu nhỏ, áo phông rộng đã bị cậu trinh sát lém lỉnh ném sượt qua sau lưng.
"Không kiên nhẫn gì cả." Người kia cười khẽ, lại trườn đến hôn lên má em.
Nụ hôn lần đầu của cả hai cũng là khi Han Wangho vừa nả vào tấm bia phía sau lưng chỉ vì Lee Sanghyeok không chịu cho em tập bắn với vũ khí mới vừa được đưa đến. Lần đó, hắn đã phạt Wangho phải chạy bộ mười vòng quanh sân tập giữa ánh mắt hiếu kì của những đồng đội xung quanh. Sự xấu hổ khiến Wangho thề rằng khi em có cơ hội, em phải đấm gục Lee Sanghyeok trên sàn đấu quyền anh. Kết cục lại chẳng giống với dự định của Han Wangho, Lee Sanghyeok thật sự đã ngã gục nhưng không phải với mấy đòn đánh hung hăng của cậu trinh sát.
Lee Sanghyeok chỉ ngã gục khi hắn đè em vào tấm gương ở phòng thay đồ mà ngấu nghiến đôi môi mềm mại ướt át kia. Khi hai cơ thể dứt ra được sau nụ hôn sâu, đội trưởng Lee vẫn kịp khiển trách cấp dưới bé nhỏ đang hổn hển thở gấp trong vòng tay hắn.
"Trinh sát Han, em không kiên nhẫn gì cả."
Han Wangho loay hoay khẽ cựa người, tìm thêm sự thoải mái trong vòng tay của vị đội trưởng. Tấm lưng trần đã phủ một tầng hơi nước mỏng tang. Những giọt mồ hôi chậm rãi lăn dọc theo đường cong ngọt ngào nơi sống lưng em, đôi chân thon dài gập lại, dùng tay của Sanghyeok làm điểm tựa để chống đỡ.
"Thả lỏng." Hắn nói khẽ, thắt lưng chậm rãi đẩy sâu hơn một chút liền có thể chạm đến tiếng nức nở của Han Wangho.
Người kia vẫn kiên nhẫn đuổi theo nhịp độ trong cơ thể đường mật của em. Hắn muốn chiếm hết ngất ngư trào ra từ khoé mi, đánh dấu những thướt tha nơi da thịt mà môi mỏng vừa tham lam lưu lại mấy vết nhỏ. Đỏ hồng rồi lại tím xanh. Những dấu hôn như dấu của tình yêu, bao bọc lấy Han Wangho, khiến em rực rỡ như khóm hoa đang nở rộ trước mặt Lee Sanghyeok.
Xúc cảm tê dại khiến Wangho nhiều lần chỉ muốn van xin hắn chậm lại nhưng từng cơn đâm rút của vật đang ra sức mài nhẵn huyệt nhỏ khiến Wangho thấy mình sắp lịm đi trong men say. Tay em quờ quạng bấu được quân phục của người kia vứt trên ghế da, môi vẫn ngâm nga gọi hắn trong cơn đê mê của khoái cảm.
"Đội trưởng — A.. Sanghyeok..nhanh một chút.. ha.."
Lời cầu xin thoáng chốc biến thành tán thưởng và nức nở, vụn vặt như những mẩu caramel ngọt ngào tan trên đầu lưỡi ôn nhu; đổi lại được nụ cười thoã mãn của Lee Sanghyeok khi hắn trườn đến ôm em.
"Không biết sợ sao, bên ngoài vẫn còn người đó."
Ngón trỏ tinh nghịch vuốt ve bầu má đỏ lựng màu táo chín, hắn nhìn hàng mi rũ xuống của Wangho, chỉ muốn hôn em đến dập nát cả trái tim. Như lần đầu hắn biết đến vị của môi em, như lần đầu tiên cả hai gặp gỡ.
"Không cần phải sợ, ưm.. đã có ngài Sanghyeok, không phải sao?"
Han Wangho gặm nhấm chút sợ hãi còn sót lại nơi phiến môi, em không biết được ánh mắt của mình có bao nhiêu phần cám dỗ và say mê, chỉ cảm giác được đó là một đáp án mà Lee Sanghyeok thực sự yêu thích.
Không cần phải sợ vì hắn sẽ giúp em, giúp em bằng cách cướp lấy những âm thanh còn sót lại nơi cánh môi, chèn vào đó hơi thở ẩm ướt và những cái hôn như không bao giờ lụi tắt.
Bầu trời bên ngoài đã sắp đắm mình trong sắc đen chết chóc và ảm đạm, trong căn phòng màu trắng lạnh lẽo được thắp lên vài ánh đèn mông lung, Sanghyeok ôm lấy em; bầu trời giờ đây có sụp đổ cũng không còn là việc mà hắn phải bận tâm. Chỉ có hôn em, ôm em làm lòng hắn trở nên sống động.
Những tiếng rên rỉ ngọt lịm dốc ra theo cái ngửa đầu của Omega quyến rũ, kẹt lại nơi hai đầu lưỡi đang quấn lấy nhau qua lại đẩy đưa. Từng tấc cơ thể xinh đẹp đều nằm gọn trong tay của tướng quân, chậm rãi tan ra trong khoái cảm khi hắn ghim chặt răng nhọn vào gáy em mềm mại.
"Vẫn chưa nói yêu em."
"Yêu em."
Sanghyeok hôn nhẹ lên vết cắn mà hắn vừa đánh dấu trên làn da nóng hổi kia, mơ màng nhìn thấy Wangho bật cười khúc khích.
Thì ra đội trưởng Lee cũng có lúc nghe lời đến vậy.
Em rướn người, môi lưỡi lại tìm thấy nhau.
⋅˚₊‧ 𓆝 ‧₊˚ ⋅
Cuộc thảo luận diễn ra có phần dễ thở hơn khi phe địch đã có dấu hiệu rút quân khỏi vùng chiến sự. Lee Sanghyeok nhìn những con số vô vị nảy ra trên màn hình không gian, sắc mặt đã thả lỏng hơn so với vài buổi họp khẩn trước đây.
Ở góc phòng, Han Wangho - vì là lính vừa được đôn lên từ đội số hai, đang phải lo liệu việc ghi lại mọi chi tiết của cuộc thảo luận. Sự tập trung làm gương mặt em có phần đanh lại, rất ra dáng một đội viên gương mẫu của nhóm số một tinh anh. Vì vậy những đồng đội khác có lẽ không tài nào thấy được ánh mắt lén lút thỉnh thoảng vẫn dán lên bóng lưng thẳng tắp của vị đội trưởng ở đầu bên kia bàn họp.
Trong thời kì tận mạt, yêu đương là việc chẳng ai còn tâm trí để quan tâm. So với cầm vũ khí và lao vào chiến trường cùng đám quái vật hung dữ ngoài kia, nói ra vài lời tán tỉnh hay cưa cẩm nhau là điều làm vài kẻ trong quân đội khó lòng mà tưởng tượng được. Thế nên cho dù đầu óc suy luận có phong phú đến đâu, chẳng ai dám nghĩ đến viễn cảnh cậu lính mới lại có thể có quan hệ gì đó khác thường với đội trưởng lạnh lùng và kỉ luật có tiếng của đơn vị tinh anh. Lee Sanghyeok thỉnh thoảng vẫn khiển trách sự non nớt của Wangho bằng những lời khó nghe, còn cậu trinh sát kia dường như chỉ muốn tìm cách né tránh đội trưởng hắc ám càng xa càng tốt.
Jeong Jihoon thì không nghĩ vậy, cậu có cảm giác Han Wangho không muốn đối mặt với đội trưởng vì một lý do nào khác mà những người tầm thường sẽ không thể đoán được. Bởi lẽ Jeong Jihoon không giống những người kia, cậu để ý đến anh Wangho hơn vì anh là Omega duy nhất trong đội.
Đó là sự thật động trời nhất mà cho đến nay trung sĩ Jeong vẫn cảm thấy bất an mỗi lần Park Jaehyuk quàng vai bá cổ anh trai nhỏ của cậu. Không ai biết điều đó, kể cả đội trưởng Lee?
Han Wangho cũng chỉ vô tình bị phát hiện là Omega vào vài tháng trước đây, khi cậu vừa chuyển đến đơn vị tác chiến số một.
Buổi trưa hè oi ả trên một hoang mạc bao la có thể khiến cho thể trạng vốn không tốt trở nên trầm trọng hơn, đặc biệt là với một Omega thể chất bẩm sinh không được ưu ái như Han Wangho.
Vào lúc mọi người đang tập hợp lại để nhận phần ăn trưa, Wangho nhanh chóng trốn vào phòng nghỉ chung sau khi trán cậu đã nóng hổi vì cơn sốt. Không ai thường đến đây vào giờ dùng bữa, vì vậy vị trinh sát thận trọng rút một ống tiêm đã thủ sẵn trong túi trang bị cá nhân.
Thuốc ức chế được tiêm vào mạch chủ trên cánh tay, cơn nóng rát như ăn mòn từng tế bào thần kinh trong đại não cậu. Chất thuốc lỏng lan ra chưa thể nào làm dịu ngay cơn sốt quái ác nhưng ít nhất phản ứng sinh lý đã dễ chịu hơn.
Han Wangho đã rất lo lắng khi nhận ra kì phát tình bất chợt lệch đi so với tính toán ban đầu của bản thân. Cậu đoán do môi trường công việc đặc thù phải tiếp xúc với nhiều Alpha cấp cao, lượng pheromone như liều thuốc kích thích mỗi ngày đều ập đến nơi xoang mũi, cộng với áp lực vô hình từ việc công tác và chiến đấu,... mọi thứ như bức ép sự khó chịu trong người vẫy vùng vỡ tung. Dù đã chuyển sang miếng dán ức chế với tác dụng mạnh mẽ hơn, Han Wangho vẫn phải tự mình gánh chịu những hậu quả phát sinh sau đó. Một trong số chúng là những cơn sốt bất chợt ập tới như muốn thiêu rụi cả tinh thần lẫn thể xác của cậu.
Đang khi sắp lả đi trong sự an ủi mà thứ chất lỏng lạnh lẽo kia vừa rót vào mạch chủ, cửa phòng đáng ra đã khoá kín bỗng nhiên lạch cạch mở toang.
Đối diện với ánh mắt kinh hoàng của Wangho, gương mặt cứng đờ của Jeong Jihoon đã trắng bệch không còn chút tươi tỉnh. Mùi vị pheromone nồng nàn trong không khí khiến bước chân của em trai lùi lại, sững sờ và hoang mang, nhưng cậu không lập tức rời đi, chỉ nhanh nhạy mang cửa phòng khoá trái thêm một lần nữa.
"Xin lỗi anh, em tưởng cửa bị kẹt nên mới tìm chìa dự phòng để mở."
Khoảng cách vẫn được giữ ở mức tuyệt đối, Jeong Jihoon đứng ở cửa, Han Wangho thu mình lại trong góc phòng xa nhất, căng thẳng nhìn nhau.
"Anh...ổn không?"
Cậu em nhỏ lắp bắp hỏi thăm. Có vẻ sự nguy hiểm đã qua đi, Han Wangho bắt đầu tỉnh táo hơn, khẽ gật đầu đáp lại.
"Anh à, sau này phải cẩn thận một chút, đội chúng ta có rất nhiều Alpha."
Nếu không muốn nói gần như là toàn bộ.
Jeong Jihoon không hiểu sao mình lại nhắc nhở người kia. Han Wangho lớn hơn cậu, lăn lộn nhiều hơn trên chiến trường kia, còn là người được đặc cách đến đây, dĩ nhiên anh không phải chú nai con dễ dàng bị người ta đánh lưới; nhưng bản năng bảo vệ đột ngột xâm chiếm đại não của vị Alpha trẻ, khiến cậu muốn bảo bọc anh. Không chỉ là lần này mà có lẽ là trong mãi mãi về sau, đến khi còn có thể.
Vì vậy cậu luôn nhận ra mình để ý đến Han Wangho dù là những điều nhỏ nhặt nhất, như vết đỏ xuất hiện thấp thoáng sau cổ tay áo được rũ xuống của anh lúc này đây. Vết bầm có diện tích không to, mạch máu vỡ ra đã chuyển từ sắc đỏ nhung sang màu tím xanh lạnh mắt.
Ai đó đã lưu lại dấu vết ám muội, còn Han Wangho tận tình thay hắn giấu đi.
Buổi thảo luận kết thúc với quyết định tổng tấn công giành phần thắng nhanh nhất cho trận chiến lần sau, Lee Sanghyeok củng cố lại tinh thần của toàn đội trước khi rời đi. Jeong Jihoon nhận ra ánh mắt của Han Wangho có chút căng thẳng khi nhìn về phía đội trưởng Lee vừa rời khỏi. Anh ngồi thẳng dậy, tắt máy tính cá nhân, động tác vẫn điềm nhiên nhưng phản xạ trong vô thức đã phản bội vị trinh sát.
Mọi người rất nhanh đều lần lượt rời khỏi. Moon Hyeonjoon vừa lướt qua, cụng tay với người đang nán lại chỗ cửa chính. Choi Wooje muốn đi uống rượu để tâm lí đỡ căng thẳng, cậu rủ Moon Hyeonjoon và giờ đây có thêm Jeong Jihoon nhưng cậu ta bảo rằng mình không có tâm trạng. Rõ ràng là vì muốn đợi Han Wangho còn đang nán lại.
"Ồ, Jihoonie vẫn còn ở đây sao?"
Khi Han Wangho ra khỏi phòng họp, anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy em trai Alpha vẫn còn ở đây.
"Em đợi anh, đi ăn tối không?" Jeong Jihoon nở một nụ cười tươi.
Han Wangho có chút phân tâm, anh nhìn về phía hành lang hút mắt sau lưng cậu em trai nhưng có vẻ mọi người đều đã không còn ở lại.
"Được."
Anh trai nở một nụ cười thân thiện, hai chiếc bóng một dài một ngắn thong thả rảo bước về nhà ăn chung của quân doanh.
⋅˚₊‧ 𓆝 ‧₊˚ ⋅
"Là thật sao? Anh thấy bọn chúng có tận ba cái đầu á?"
Không tin được những gì mình vừa nghe thấy, khuôn miệng của Jihoon vẽ ra một hình chữ O như sự ngạc nhiên đang phình to trong lòng cậu em nhỏ.
Han Wangho ngoác miệng cười lớn, anh vỗ vai trung sĩ Jeong, bọn họ lảo đảo vừa cười vừa nói suốt lúc về đến vị trí của các phòng nghỉ ngơi.
Đơn vị được chia thành nhiều khu căn cứ riêng biệt, mỗi một nơi đều có vai trò khác nhau. Nhà ăn, sân tập hay phòng thí nghiệm và vị trí phòng ngủ, các nơi đều được nối với nhau bằng những hành lang dài, khép kín như một chiếc ống to nổi trên mặt đất. Bên trong có thể ngắm được cảnh vật bên ngoài lớp cửa kính nhưng người bên ngoài sẽ không tài nào biết được diễn biến xảy ra trong những chiếc ống khổng lồ kia.
Hành lang dẫn về các phòng nghỉ luôn được thắp sáng bằng những ánh đèn màu trắng lạnh tanh. Bây giờ đã là buổi đêm, không còn mấy người qua lại ngoài hai giọng nói vẫn đang rôm rả bàn tán.
Khi cả hai vừa đến khúc ngoặt trước phòng của vị trinh sát, một bóng người khác cũng đang tiến về phía bọn họ.
Qua đuôi mắt, Jeong Jihoon có thể nhìn thấy người kia trước cả Han Wangho. Bình thường Lee Sanghyeok sẽ không hay xuất hiện ở đây, ai cũng biết không gian sinh hoạt của đội trưởng Lee luôn nằm tách bạch so với các đồng đội. Vậy mà người kia thật sự là đội trưởng lạnh lùng của bọn họ. Lần này, khi hắn đến gần hơn, Han Wangho cũng đã kịp nhận ra. Ánh mắt anh có chút bất an, vừa hay bị Jihoon bắt được khi Wangho lén nhìn sang phía cậu em trai đi bên cạnh.
"Chào đội trưởng."
Cả ba dừng lại trước cửa phòng của Wangho. Cấp dưới theo lệ chào hỏi với cấp trên, Lee Sanghyeok vẫn không nói gì, hắn chỉ gật đầu thay cho lời đáp lại.
Han Wangho vốn đã định tạm biệt Jihoon qua cái nháy mắt ngầm hiểu giữa cả hai, nào ngờ qua mắt vị Alpha cấp cao kia vô tình trở thành điệu bộ mờ ám.
"Cũng không còn sớm nữa, hai người sẽ không định cùng nhau vượt qua rào an ninh, đúng không?"
Giọng điệu lạnh lùng của đội trưởng Lee làm hai cấp dưới có chút chột dạ, bọn họ còn vừa bàn luận với nhau về những gì xảy ra bên ngoài vùng chiến sự trong chuyến thám thính lần trước. Han Wangho là người nhanh miệng hơn, vì vậy cậu nghiêm nghị đáp lại rằng mình và trung sĩ Jeong sẽ không làm chuyện dại dột như vậy.
"Ồ, thật sao?" Lee Sanghyeok nhướng mày. "Vậy phiền trung sĩ Jeong để tôi nói chuyện riêng với trinh sát Han một chút."
⋅˚₊‧ 𓆝 ‧₊˚ ⋅
Phòng nghiên cứu gần đây đột nhiên trở thành địa điểm bận rộn nhất trong quân đoàn số một.
Choi Wooje vừa cầm theo thùng vật phẩm thu thập được từ trận chiến dạo trước mang đến phòng hoá - sinh.
"Là ARN của đám quái vật kia."
"Trông phát ghê." Son Siwoo che miệng như thể sắp nôn khi nhìn thấy thứ nhơ nhớp màu tím đen đựng trong hộp chứa.
"Lũ quái vật đó chỉ xứng với một quả bom. Bùm. Và thế là hết. Hehe."
Giữa những động tác ngoe nguẩy của Choi Wooje, Son Siwoo chỉ kịp che miệng cậu út của đội thí nghiệm tế bào sinh học.
"Nói bé thôi. Nhạy cảm chết người đấy."
Ánh mắt dáo dác của Son Siwoo làm Choi Wooje cũng chột dạ theo. Cậu cắn khẽ phiến môi. Xem ra chương trình bom sinh học vẫn chưa được xem là hợp pháp ở thời điểm hiện tại.
Lần đầu tiên lũ quái vật xâm chiếm thế giới của nhân loại, suy cho cùng, chúng chỉ là những cơ thể biến dị dễ dàng bị tiêu diệt bởi vũ khí tối thượng của các quân nhân. Lee Sanghyeok chẳng khó khăn mấy trong việc dẹp yên lũ sinh vật kia. Mọi lo lắng dần qua, cho tới khi sự tái sinh của quỷ dữ đã châm ngòi cho ngày mở cửa địa ngục.
Tình hình ngày một tệ đi, khi môi trường ô nhiễm xung quanh là nguồn thức ăn chính để các gen sinh học dần dần biến đổi một cách dị dạng hơn; lũ quái giờ đây không khác gì những vũng bùn bất tử ngày ngày đều sinh sôi. Súng đạn không còn hề hấn, chỉ đủ sức chặn đứng những đợt tấn công của bọn không tim không não.
Lee Sanghyeok vẫn miệt mài với công việc chiến sự đang nổ ra khắp nơi trên toàn lãnh thổ, đang khi hắn tưởng chừng có thể thở ra, định mệnh lại như thật sự muốn vũ trụ phải rơi vào cảnh diệt vong.
Vụ nổ nhà máy sinh học ở Fukuo một lần nữa đẩy nhân loại vào hàng nghìn trại tập trung khác nhau rải rác trên khắp các lục địa. Thời mạt thế mở ra như lời tiên tri đã được cảnh báo trước, đâu đâu cũng là doanh trại của quân đội đang căng mình cho những đợt đối đầu với đoàn quân quái vật không biết khi nào sẽ lại ập vào kia.
Cho đến lúc này đây, chỉ còn một cách có thể chấm dứt cuộc chiến cam go không hồi kết.
Bom sinh học được đề xuất bởi các bậc đầu ngành trở thành tia sáng ở cuối đường hầm đen tối của nhân loại. Một khi vụ nổ xảy ra, không khác gì đưa thế giới quay về thiết lập ban đầu của hỗn mang. Tàn nhẫn nhưng buồn thay, đó lại là điều bắt buộc.
Quân đội luôn giữ im lặng với đề nghị này, không đồng ý nhưng cũng chẳng bác bỏ ý tưởng kia. Ai cũng biết rằng ngày đó sẽ xảy ra, một khi nhân loại không còn đủ sức để chống lại sứ giả của tạo hoá.
Tiến trình nghiên cứu được bí mật giao cho quân đoàn một mà người đứng đầu không ai khác là Lee Sanghyeok - người tài giỏi nhất trong những kẻ tinh anh. Chẳng ai biết thứ gì sẽ được tạo ra từ những phòng thí nghiệm hoá chất kia, vì thế căn cứ của bọn họ cũng được đặt ở vị trí hiểm trở hơn mà đồng nghĩa là nằm ngoài phạm vi bảo hộ dân sự.
Đó là lý do hàng rào an ninh luôn là quân luật số một.
Son Siwoo bày những hộp chứa đầy một mặt bàn kính, quay sang nói nhỏ vào tai Choi Wooje đang ghi chép cạnh bên.
"Cũng sắp rồi, Wooje. Vụ nổ bom. Nghe đồn bọn họ đang tìm lính trinh sát phù hợp với nhiệm vụ."
⋅˚₊‧ 𓆝 ‧₊˚ ⋅
"Em không thể, Wangho."
Lần này Han Wangho không để môi hắn chạm đến môi em, dứt khoát quay đầu đi.
Sanghyeok bị người kia đẩy ra, hắn cũng không muốn dây dưa làm em thêm khó chịu.
Đội trưởng ngồi trên ghế, tay hắn đan chặt lại, đặt trên đầu gối đầy băn khoăn. Mệnh lệnh cấp trên đã được giao xuống, chuyện ở ngay trước mắt, chẳng còn cách bọn họ bao xa. Hắn vốn định giấu nhẹm Wangho khỏi thứ tin tức đáng ghét kia nhưng khác với nỗi lo trong lòng Lee Sanghyeok, Han Wangho chỉ có quyết tâm trở thành người được chọn.
"Em đã luôn thám thính tình hình bên ngoài, Sanghyeok. Em nghĩ mình có thể làm được nhiệm vụ kia."
Lee Sanghyeok nhắm mắt, hắn cố để hít thở cho thông.
Một vụ nổ bom chẳng phải chuyện dạo chơi. Đó là sinh ly tử biệt, là sự sống và cái chết giành nhau một chiếc ghế.
Ấy là chưa màng đến việc bom sinh học còn là thứ có thể giết chết một cơ thể sống hãy còn mơn mởn. Hắn không muốn nghĩ đến đó là em, không muốn nụ hoa mà hắn ấp ủ bấy lâu nay một ngày phải tàn đi bởi chính bàn tay của người mà em yêu nhất.
Căn phòng lặng thinh giữa hai chiều suy nghĩ của bọn họ. Han Wangho đứng đối diện với Lee Sanghyeok, giữa hắn và em giờ đây là một lựa chọn đầy khó khăn.
Đã vậy, Lee Sanghyeok đành là người bắt buộc phải nói ra những lời khó nghe. Hắn nhìn em, đanh giọng đưa ra quyết định với tư cách một cấp trên điềm tĩnh.
"Tôi không cho phép cậu tham gia nhiệm vụ này, trinh sát Han."
Wangho hoàn toàn khựng lại trước câu nói tàn nhẫn kia. Dường như kì vọng đã xé em ra làm đôi, khi đối diện với lời từ chối thẳng thừng của Lee Sanghyeok.
"Anh... Đội trưởng.."
Người em yêu nhất vẫn tìm được em trong ánh mắt em. Những ngôi sao trên đồng phục của hắn vừa ánh lên vẻ uy quyền mà từ lâu chàng trinh sát đã chẳng còn để ý đến chúng.
"Đó là mệnh lệnh, không phải hỏi ý kiến, Han Wangho."
Chàng trinh sát bật cười mỉa mai.
"Vậy được thôi, xin đội trưởng cũng đừng can dự vào những gì mà em sẽ quyết định."
⋅˚₊‧ 𓆝 ‧₊˚ ⋅
Những tốp lính lấp xấp chạy dọc theo hành lang trước lệnh tập hợp của cấp trên cho buổi họp khẩn.
Bọn họ lướt qua Jeong Jihoon, cậu còn cố tình nhìn theo để tìm xem Han Wangho đang ở đâu trong những bóng hình nhấp nhô ấy.
Anh trai nhất định không bỏ qua cơ hội thực hiện nhiệm vụ quan trọng như vậy. Cậu biết điều này và cũng biết rằng Lee Sanghyeok đã biết còn sớm hơn.
Trong phòng hội nghị cấp cao, tất cả lính trinh sát và đội chuyên biệt đều được tập hợp đông đủ. Cán bộ hàng đầu của quân đội cũng đã tề tựu ở vị trí trung tâm. Lee Sanghyeok là người đứng ra chủ trì buổi họp tối nay, hắn đứng ở bục phát biểu trên cao, không quên tìm xem Han Wangho sẽ đứng đâu trong đội ngũ đang xếp thành từng hàng trật tự phía bên dưới.
Dĩ nhiên Wangho không để hắn thấy được mình. Em kéo lại vành nón lưỡi trai. Kế hoạch của hôm nay nhất định không thể không thành công, vì em đã luôn chuẩn bị bản thân cho những nhiệm vụ cấp cao trong quân đội.
Hình thức lựa chọn có chút khác biệt. Ngoài việc tự ứng cử và đề xuất từ cấp trên, các sĩ quan nổi bật sẽ được chú ý hơn nếu khả năng và trình độ của họ đủ để chứng minh bản thân phù hợp với nhiệm vụ được giao phó. Vì vậy dù yêu cầu không hề nói rõ, Han Wangho vẫn mang hết những chứng từ và thành tích em có ở trường quân sự bí mật gửi đi. Đó hẳn là một cách hay để nổi bật hơn giữa trăm nghìn cái tên. Em chắp tay sau lưng, trông đợi để nghe tên mình được xướng lên dù đó có là từ miệng Lee Sanghyeok.
Đội trưởng Lee theo quy định mở dữ liệu mà mình nhận được từ Chính phủ. Thư mục gồm mười hồ sơ đã được xét duyệt từ cấp trên. Giờ đây hắn chỉ mong giữa muôn vàn cái tên kia, Han Wangho sẽ không xuất hiện trong mười cá nhân đã được chọn.
Jeong Jihoon mở điện thoại, vì không thuộc diện triệu tập nên những người còn lại chỉ có thể theo dõi tình hình ở hội trường lớn phía xa.
"Trò này giống như xem đua ngựa nhỉ, Jihoon, hồi hộp vãi."
Park Jaehyuk cởi bỏ mũ lưỡi trai, đặt nó sang một bên trên chiếc bàn nhỏ.
Son Siwoo và Choi Wooje vẫn ngồi im lặng, bọn họ chẳng nói năng gì từ lúc đến đây.
"Có rồi."
Một người reo lên.
"Là danh sách những người trúng tuyển."
Mọi người dường như đều đồng loạt truy cập vào thông tin vừa được công bố rộng rãi.
"Đ* má."
Park Jaehyuk chỉ kịp thốt lên. Gã quay sang nhìn chằm chằm vào người đang ngồi kế bên.
Các đốt tay của Jeong Jihoon dường như chỉ còn toàn là lạnh lẽo; ngón trỏ của trung sĩ Jeong cứ day day vào cái tên xuất hiện đầu danh sách kia.
Han Wangho.
Lee Sanghyeok như chết lặng đi.
Han Wangho.
Hắn thậm chí không thể tiếp tục các thủ tục sau đó một cách suôn sẻ được nữa.
⋅˚₊‧ 𓆝 ‧₊˚ ⋅
"Đồ khốn, làm như vậy chắc mày thấy oai lắm."
Giọng Park Jaehyuk đã bắt đầu biến dạng bởi men say. Son Siwoo thôi không rót rượu vào chiếc ly của người kia, cậu ta chuyển sang tự rót vào ly mình, cứ thế tu ừng ực.
"Cũng đâu phải là đi chết."
Han Wangho cười ha ha.
"Gần như là đi chết, thằng điên."
Son Siwoo bây giờ mới thốt ra câu đầu tiên. Nụ cười trên gương mặt Han Wangho dần dần trở nên gượng gạo, như thể cơ mặt đã bị giá băng trong lời nói làm cho đanh lại.
"Mày không thích sống nữa thì cũng phải chọn lấy cái chết nào cho xinh đẹp chứ. Đó là bom, đồ ngốc ơi. Mày có thể chạy nhanh hơn nó không? Có chín cái mạng để thoát khỏi nó không?"
"Tao sẽ trở về." Han Wangho cúi đầu, cắt ngang. Cậu mỉm cười. "Dù sao thì đó cũng là bom của Son Siwoo làm ra, chắc cũng xoàng thôi."
Chàng trinh sát uống thêm một hớp rượu cay.
Cậu có muốn sống không? Dĩ nhiên, ai mà lại muốn chết cơ chứ.
Han Wangho không chỉ muốn sống, cậu còn muốn sống một đời hạnh phúc với Lee Sanghyeok nữa kìa.
Nhưng chiến tranh là thứ kéo dài liên miên, lũ quái vật kia chưa biết khi nào sẽ bị tiêu diệt. Lính trinh sát không được trực tiếp tham gia những trận đánh lớn như quân tuyến đầu, vì vậy cậu ghét việc phải đợi Lee Sanghyeok trở về khi những phát súng vẫn nổ vang trời ở bên ngoài doanh trại xa xôi.
Chẳng phải chỉ là một quả bom thôi sao. Để nó nổ, thế là hết. Không còn quái vật, chẳng còn chiến tranh.
Han Wangho không chắc mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ hay không nhưng cậu chắc rằng lần này mình không cần là người phải đợi Lee Sanghyeok trong hồi hộp và hoang mang nữa. Lần này cậu sẽ trở về và cho hắn biết cảm giác của việc chờ đợi chẳng vui vẻ là bao.
Nắm tay siết chặt. Rượu làm đầu cậu khoan khoái hơn với mấy ý nghĩ rồ dại của bản thân.
"Hãy tin tớ, Siwoo a."
Và cũng hãy tin em, Lee Sanghyeok.
⋅˚₊‧ 𓆝 ‧₊˚ ⋅
Để chuẩn bị cho chiến sự cuối cùng, thời gian gần đây, căn cứ trở nên tất bật hơn hẳn. Những nhóm quân nhân chạy từ đầu này đến đầu kia để chuẩn bị quân trang, những phòng thí nghiệm luôn luôn sáng đèn ngay cả khi trời đã về khuya quá nửa.
Han Wangho mỗi ngày đều tiếp nhận những đợt huấn luyện đặc biệt; thời gian trong ngày vì vậy chẳng còn dư dả hơn là bao. Những ống thuốc được định kì tiêm vào cơ thể giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn, thuốc giảm đau, thuốc ức chế, mọi thứ đều được cẩn thận che giấu khỏi tầm mắt của những vị chỉ huy trong doanh trại.
Jeong Jihoon là người duy nhất biết được nỗi khổ tâm của anh trai nhỏ.
Bữa trưa vừa xong, cậu mang một ít trái cây đựng trong chiếc hộp bằng thủy tinh to bằng lòng bàn tay, lững thững rời khỏi phòng ăn chung rồi đi về phía khu vực nghỉ ngơi của bộ phận trinh sát.
Nắng bên ngoài đã lên quá đỉnh đầu, buổi tập luyện tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc xế chiều theo như những gì Han Wangho thường kể. Dù vậy, anh không có ở phòng nghỉ như mọi khi. Trung sĩ Jeong đi dọc theo hành lang để tìm anh Wangho, cậu gặp Park Jaehyuk và Son Siwoo nhưng cả hai cũng không cùng ăn trưa với tên bạn thân vì cậu ta bảo mình có việc bận.
Cẩn thận xem lại lịch trên điện thoại, Jeong Jihoon chợt nghĩ đến một khả năng. Cậu chạy đến phòng nghỉ chung, nơi mình từng bắt gặp anh trai khi anh đang phải trải qua kì phát tình chết tiệt. Dãy hành lang dài ngoằn ngoèo chưa từng trở nên đáng ghét tới vậy. Jihoon thỉnh thoảng còn tưởng mình đã lạc sang một ngã rẽ khác mà bản thân không hay. Cậu nhìn những biển phòng được đánh số hoặc chú thích tên, những chiếc biển cứ vụt qua, cho tới khi Jeong Jihoon dừng lại trước hành lang cuối cùng trong căn cứ quân sự.
Đó là con đường dẫn về phòng làm việc của Lee Sanghyeok.
Bước chân của chàng lính trẻ có chút khựng lại.
Ở góc tường sát với phòng chỉ huy, nơi chẳng ai sẽ ghé mắt nhìn qua, Lee Sanghyeok vừa bế thốc một dáng người nhỏ bé quen thuộc lên không trung. Gương mặt vùi sâu vào lồng ngực phập phồng của Wangho, bàn tay bắt đầu lờ đi vẻ đứng đắn của chủ nhân, luồn vào áo trong của cậu mà đùa nghịch.
"Khẽ một chút, anh ơi..."
Giọng mũi dinh dính không khó để nhận ra chủ nhân của nó là ai.
Dù đứng cách đó một khoảng khá xa, Jeong Jihoon vẫn cảm thấy ngại ngùng đến mức mang tai cậu đỏ rực. Ánh mắt của trung sĩ Jeong dừng lại nhìn hộp trái cây mình mang theo trên tay, nghĩ rồi lại thôi. Cậu đoán rằng anh trai nhỏ tạm thời chưa thể ăn bọn chúng được đâu, Jihoon đành bất đắc dĩ quay người rời khỏi.
Trước mắt hẳn là khoảng thời gian khó khăn cho tất cả, chi bằng để hai người họ có thêm một ít không gian riêng tư bên cạnh nhau.
⋅˚₊‧ 𓆝 ‧₊˚ ⋅
Từng con số trên tấm lịch bàn được Son Siwoo cẩn thận gạch đi.
Khi ánh mặt trời của ngày mới vừa lấp ló sau những rặng núi cát xa xa, chiếc bút đỏ trên tay của nhóm trưởng nhóm thí nghiệm có chút chần chừ trước khi phải gạch đi con số cuối cùng trên chuỗi ngày đếm ngược.
"Xong rồi. Ngủ một giấc đi, Wooje."
Siwoo nói với cậu nhóc đang sắp xếp lại giấy tờ ở bên cạnh. Bọn họ đã thức trắng gần như cả tuần liền từ khi kế hoạch bom sinh học được khởi động. Dù chẳng ai nói ra, đôi mắt sưng húp của Choi Wooje đã ngầm thay cậu báo động tình hình sức khoẻ của chàng lính trẻ.
Wooje nhìn những báo cáo đã cơ bản được điền xong, gật đầu trước khi vươn vai ngáp dài và rời khỏi khu vực làm việc. Son Siwoo vẫn nán lại với những số liệu còn quẩn quanh trong suy nghĩ, thầm mong có thể tìm ra được cách để con số thương vong của đồng đội có thể được giảm xuống nhiều hơn.
Mỗi ngày cậu đều cùng nhóm nghiên cứu của mình làm tới làm lui những thử nghiệm với quả bom giả lập trên phần mềm chuyên sâu, dù cố gắng lạc quan ra sao, trưởng nhóm Son vẫn không thể nào thôi lo lắng cho Han Wangho và những người còn lại khi phải tham gia vào nhiệm vụ tử thần chết chóc.
Siwoo hít một hơi thật sâu, cậu tắt máy tính, nới lỏng khuy áo rồi quay người nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính của phòng thí nghiệm.
Màn đêm hôm nay như trầm mình trong biển trời của những vì sao. Đã rất lâu rồi từ ngày thời kì mạt thế mở ra, Siwoo mới có thể trông thấy một thiên hà xinh đẹp như vậy trải dài trước đôi mắt nhỏ bé của nhân loại. Có vẻ ông trời cũng biết đêm nay là đêm đặc biệt đối với tất cả bọn họ. Ngày mai sẽ chẳng ai biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra.
Tầm mắt của trưởng nhóm vô tình dừng lại tại những bộ quân trang được chuẩn bị cho lần tác chiến tiếp theo. Bộ đồ cồng kềnh không khác gì thiết kế dành cho các phi hành gia. Mũ chống khí độc và những lớp vài dày cộm lên như muốn dùng hết sức che chắn cho chủ nhân của chúng khỏi cơn mưa acid có thể ăn mòn cơ thể họ.
Xấu vãi =]]
Đó là tin nhắn đầu tiên của Han Wangho khi nhìn thấy bộ đồng phục kia. Son Siwoo chẳng cười nổi như cậu bạn thân, trưởng nhóm Son chỉ trả lời lại bằng một nút like vỏn vẹn.
Nghĩ một chút bèn nhắn thêm, "Đang làm gì vậy?"
Han Wangho đọc được tin nhắn rất nhanh.
Ngắm sao.
Vị trinh sát nhắn lại một câu bèn cất điện thoại vào túi áo, quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh mình trong phòng làm việc của đội trưởng đội số một.
"Bộ đồ xấu chết đi được, ngày mai anh tốt nhất đừng đến tiễn em."
Lee Sanghyeok không trả lời, hắn chỉ mỉm cười, vươn tay về phía mái đầu bù xù bởi gió điều hoà của người kia, xoa nhẹ.
"Đây là mệnh lệnh, đội trưởng Lee."
Em cúi đầu, ngoan ngoãn như chú cún nhỏ được người chiều chuộng, yêu thương.
Đó đã là đêm cuối trước khi Han Wangho và những đồng đội khác cùng lên đường làm nhiệm vụ tối quan trọng kia.
Lee Sanghyeok muốn nói rất nhiều điều với em nhưng cuối cùng bọn họ chỉ ngồi cạnh nhau, yên lặng ngắm nhìn sao trời long lanh trong đáy mắt.
Một ngôi sao vừa vụt tắt nơi chân trời xa lạ. Wangho có thể trông thấy được, điều gì đó làm em cảm thấy cõi lòng mình như gợn lên những ngọn sóng lăn tăn.
"Sanghyeok, nếu thế giới này tàn lụi, anh có còn yêu em không?"
Lee Sanghyeok quay đầu nhìn về phía em, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đau đáu của Han Wangho dường như đang mong đợi một lời khẳng định từ hắn.
"Dĩ nhiên rồi. Anh sẽ vẫn yêu em, Wangho."
Đội trưởng nhoài người đến, đặt lên phiến môi em một nụ hôn thoáng qua. Ánh mắt quyến luyến gửi lại nơi đuôi mắt long lanh. Sanghyeok vốn chẳng phải người sẽ thốt ra những lời hứa hẹn ngọt ngào hay yêu thương, hắn chỉ muốn nói với em rằng dù chỉ còn một phần mười may mắn của bản thân, hắn cũng sẽ dùng cơ hội ấy để yêu em thêm một lần nữa.
"Sẽ vẫn yêu em, ôm em, hôn em. Nếu thế giới này lụi tàn, chúng ta sẽ cùng nhau lụi tàn với thế giới."
Wangho cười khẽ, em áp tay lên gò má của đội trưởng yêu dấu, Sanghyeok của em.
Nụ hôn là thứ dễ lan, vào giây tiếp theo, môi em đã tìm đến môi hắn. Tay em quàng qua cổ, đẩy Sanghyeok về phía sau. Cơ thể nhỏ bé trườn lên trên, chờ đến khi cả hai tìm lại được hơi thở của nhau, Wangho đã khoá trụ trên cơ thể của Lee Sanghyeok.
Ánh mắt ôn nhuận của hắn dừng lại nơi mắt em mờ mịt, trượt xuống hõm vai thấp thoáng sau cổ áo mong manh.
"Hyeok a - " Wangho khe khẽ kêu lên.
Nửa lời sau chẳng kịp nói ra đã bị cuốn theo nhớ nhung mà người kia gửi lại nơi khoé môi em sưng đỏ.
Ánh trăng rọi vào khung cửa, trải dài trên những ngổn ngang vải vóc khắp nơi. Trăng rọi qua bờ vai đang nhấp nhô của Wangho, trắng ngần, tan ra trong nhu tình của Lee Sanghyeok.
⋅˚₊‧ 𓆝 ‧₊˚ ⋅
"Khi em trở lại, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này nhé, Wangho?"
"Ừm, được thôi. Chúng ta sẽ mua một ngôi nhà ở ngoại ô."
"Nhà có cổng hoa và một khoảng sân để nuôi chó."
"Tuyệt thật đấy."
"Ừm, tuyệt thật đấy. Giờ thì ngủ nhé, Wangho."
"Ngủ ngon, anh Sanghyeok."
⋅˚₊‧ 𓆝 ‧₊˚ ⋅
Han Wangho là trinh sát rừng nổi danh từ khi cậu còn học ở trường quân sự, đó là điều ai cũng biết.
Han Wangho là lính đặc cách được chuyển từ đội hai đến đội tinh anh, chuyện này chẳng có mấy ai là không hay.
Nhưng tất cả bọn họ có lẽ không thể tưởng tượng được ra người có dáng vóc không quá cao hay vạm vỡ đang được đeo lại quân hàm trước mặt kia lại là thần rừng trinh sát Han Wangho trong lời kể.
Toàn đội đang được kiểm tra lại các thiết bị lần cuối trước khi bắt đầu nhiệm vụ.
Park Jaehyuk và Jeong Jihoon sau một lúc tìm đủ mọi lý do, cuối cùng cũng đã có thể đi theo Son Siwoo đến chỗ Wangho.
Nhìn cậu giống với một chú người tuyết được nặn bởi mấy đứa trẻ con. Đó là nhận xét của Park Jaehyuk khi nhìn thấy bạn thân trong bộ quân phục cồng kềnh và kì lạ. Jeong Jihoon bình thường vẫn hay đút tay vào túi quần, không màng đến mấy trò đùa của những người anh, hôm nay lại chộn rộn như có rất nhiều điều muốn nói với anh trai.
"Anh à, nhớ đứng xa một chút để còn chạy cho nhanh."
"Anh ơi, em vẫn luôn ở phòng quan sát, đừng sợ nhé."
Han Wangho xua xua tay như muốn chạy trốn khỏi em trai nhỏ đang bám lấy bên cạnh, khoé môi cong lên thành nụ cười tươi rực rỡ như ánh ban mai.
Cậu trinh sát lia mắt nhìn ba người đang vây quanh mình, đoạn đưa nắm tay siết chặt về phía khoảng không trước mặt. Ai cũng đều hiểu ý, Park Jaehyuk, Jeong Jihoon và cuối cùng là Son Siwoo đều đồng loạt chạm những nắm tay vào nhau.
Lee Sanghyeok đứng ở phía xa, nơi các quan chức quân đội đang có mặt. Tầm mắt hắn vượt qua khỏi biển người đang chộn rộn bên dưới, dừng lại nơi tâm can của mình đang gửi gắm nơi Wangho. Dù không thể đến gần em, hắn vẫn luôn dõi theo bóng hình của vị trinh sát nhỏ bé kia.
Như thể thật sự có thể nhìn thấu đối phương, Han Wangho cũng vừa nhìn về phía đội trưởng.
Qua lớp mặt nạ vẫn có thể nhìn thấy nụ cười tươi tắn của người nọ. Lee Sanghyeok cũng mỉm cười, khẽ gật đầu chúc em thắng lợi thành công.
⋅˚₊‧ 𓆝 ‧₊˚ ⋅
Tại phòng quan sát, đông đảo các sĩ quan đã ngồi vào vị trí kiểm tra.
Âm thanh máy móc và điện đàm cứ mải miết vang lên, những tín hiệu rè rẹt kết nối với nhau giữa người bên ngoài và toàn bộ nhân sự bên trong căn cứ.
"Xin chào. Đây là hiệu lệnh liên lạc từ tổng bộ chỉ huy. Tôi là Ryu Minseok, yêu cầu xác nhận từ đội số 3."
"Đội số 3 xác nhận thành công. Tín hiệu ổn định."
Lee Sanghyeok ngồi trên ghế tựa, âm thanh từ bộ đàm truyền đến rõ mồn một bên tai. Giọng nói quen thuộc của đối phương, ý cười tự tin trong từng câu chữ của cậu.
Vẫn luôn là Han Wangho mà hắn yêu mến. Vẫn luôn là nụ hoa rực rỡ nhất giữa chiến trường xám ngoét khói tro.
Bàn tay khẽ siết chặt vào nhau. Tầm mắt của đội trưởng vẫn luôn chăm chăm hướng về phía sa mạc vô tận, nơi hàng rào an ninh là thứ đang ngăn cách Han Wangho và hắn.
"blossom sẽ được kích hoạt sau một phút nữa.
Over."
Ryu Minseok gác lại ống nghe, ra hiệu cho Moon Hyeonjoon đã sẵn sàng ở bên cạnh.
"Chúc chúng ta may mắn."
Cậu sĩ quan có mái tóc màu bạch kim đanh giọng nói, bàn tay đặt ở nút kích hoạt đang chờ hiệu lệnh thời gian để khởi động thứ vũ khí có cái tên mỹ miều kia.
Blossom, một đoá anh đào đang nở rộ.
Xung điện chạy dọc theo đường dẫn, đẩy những con số trên màn hình vọt đến mức tối đa.
Son Siwoo dường như sắp tự nghiền nát vạt áo của bản thân. Choi Wooje thậm chí còn không dám nhìn vào màn hình theo dõi ở trước mặt.
"Sẽ ổn mà."
Jihoon nhỏ giọng nói, cậu nghe thấy âm thanh của mình bé đến mức chỉ là lời tự trấn an bản thân.
Sự im lặng bao trùm lấy gian phòng bao la, chỉ có những tiếng tích tắc của số liệu đang nhảy múa trên những màn hình chiếu được lắp đặt khắp nơi đầy ám ảnh.
"Đếm đến ba, chúng ta cùng chạy nhé."
Han Wangho nhìn đồng hồ rồi ước lượng thời gian. Cậu lớn giọng ra hiệu với những đồng đội xung quanh.
"Tất cả đều phải chạy về đích, rõ rồi chứ."
Tầm mắt vị trinh sát nhìn về phía quả bom đã được thiết lập xong cách đây không lâu.
"Kích hoạt trong 3 - 2 - 1 —-"
Moon Hyeonjoon như thể thét vào ống nghe, bàn tay đặt ở cần gạt chính thức khởi động quả bom đang đợi giờ phát nổ.
Chấm đỏ nhấp nháy liên hồi rồi vụt tắt.
Một âm thanh như sấm rền tràn tới bủa vây lấy màng nhĩ đang căng ra.
Dư chấn của nó thậm chí còn làm lớp kính của căn cứ phải rung lên.
Cát bụi toả ra mịt mù từ phía sa mạc bao la, như con sóng dữ tràn về bốn phía xung quanh, nuốt trọn những vật cản trên đường mà nó bắt gặp.
"Đây là tín hiệu liên lạc từ tổng bộ chỉ huy. Đội số 3 xin hãy báo cáo hành động."
.
.
.
"Lặp lại. Đây là tín hiệu liên lạc từ tổng bộ chỉ huy. Đội số 3 xin hãy báo cáo hành động."
.
.
.
Vụ nổ làm toàn bộ đài quan sát như chết lặng.
Ryu Minseok lặp lại vài lần nữa, nhưng những gì cậu nhận lại là tín hiệu kết nối bị nhiễu loạn đã trở nên cực kì khó nghe.
Những ánh mắt vẫn dán chặt vào cột khói mờ ảo trên màn hình được ghi lại bằng camera. Sức công phá của quả bom thậm chí làm những mảnh vụn bay về ống kính có vẻ đã nhuyễn ra như bụi mịn ngoài không gian vô tận.
Chẳng ai dám nhìn thứ khủng khiếp như thế tràn vào trí óc, chỉ là nó kinh hoàng đến độ người ta còn chưa kịp phản ứng lại mà thôi.
Những âm thanh buốt nhói chầm chậm trôi qua mọi đường dây liên lạc đến tổng bộ chỉ huy.
Moon Hyeonjoon là người đầu tiên vứt ống nghe, mấy thứ dây nhợ loằng ngoằng đang bám lấy cậu như giăng ra một chiếc mạng nhện. Cậu lính trẻ ôm đầu, lảo đảo chạy khỏi khu vực làm việc giờ im lặng và xám xịt tựa tro tàn của địa ngục.
Khoảng lặng dìm mọi thứ xuống tận cùng của đau thương.
Vẫn chẳng có tín hiệu đáp lại nào từ phía bên ngoài kia. Khi thời gian cứ thế vô tình trôi qua, mười rồi mười lăm phút hơn. Không còn giọng nói nào đáp lại hiệu lệnh từ Ryu Minseok.
Vài người bắt đầu rời khỏi phòng quan sát, rồi ngày một nhiều hơn, cứ như vậy, từng người lặng lẽ rời khỏi phòng điều khiển với sự bẽ bàng không tránh khỏi trên gương mặt tái xanh. Có kẻ không ngăn được cơn buồn nôn trào ra từ dạ dày quặn thắt.
"Đội trưởng.."
Lee Minhyung là người duy nhất còn đủ can đảm để mở ra cánh cửa nặng nề của căn phòng nằm ở cuối dãy.
Trong không gian tăm tối lạnh lẽo, tiếng ro ro của máy móc vẫn bình thản trôi đi như chưa từng có một cơn địa chấn làm nó phải lung lay.
Lee Sanghyeok ngồi trên ghế tựa, im lặng quan sát bầu trời bên ngoài đang vần vũ những mây đen xám xịt.
Gương mặt hắn trầm tư, không nhìn ra được thứ cảm xúc nào vừa động đậy trong đôi đồng tử đen láy kia.
Đã là ba mươi phút trôi qua.
Lee Minhyung dù chẳng đủ nhẫn tâm nhưng cậu nghĩ mình cần phải thông báo kết quả cho đội trưởng như một nhiệm vụ sau cuối.
"Đừng, Minhyung."
Ryu Minseok bấu lấy bả vai của vị xạ thủ cao to. Lực tay của cậu có vẻ còn mạnh hơn mọi khi, dường như chỉ đang cố che đi sự run rẩy.
Mưa bắt đầu rơi lả tả.
Những hạt mưa cáu kỉnh và gào rít đập vào lớp kính trong suốt như tiếng thét gào từ thế giới điêu tàn và quằn quại ngoài kia.
Tiếng mưa lạnh tanh gọi Lee Sanghyeok trở mình dậy từ những suy tưởng miên man trong đầu óc rỗng trơn. Mùi nhài trắng như thể vẫn còn ấm áp ôm lấy trái tim đang lạnh đi của hắn. Vừa mới hôm qua thôi, Han Wangho còn rúc trong lòng ngực hắn mà say ngủ.
Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ mình có nhiều điều để chán ghét về cuộc sống này đến vậy.
Hắn thấy mình ghét việc phải chờ đợi quá lâu.
Sanghyeok cũng ghét chiến tranh, hắn chưa từng mong mình trở thành người có sứ mạng giải cứu cho thế giới mà bản thân chưa một lần yêu thích.
Vậy mà giờ đây, như một trò đùa của số phận, thế giới chán ghét ấy lại được đánh đổi bằng mạng sống của người mà hắn trân trọng nhất trên thế gian.
Nực cười làm sao, Lee Sanghyeok thậm chí còn không biết mình nên yêu hay nên căm hận một cuộc sống bình yên được đánh đổi bằng trò lố bịch này nữa.
Jeong Jihoon là người cuối cùng còn nán lại ở phòng điều khiển. Đơn giản vì cậu không muốn rời đi. Như một đứa trẻ với những suy nghĩ ngây thơ, trung sĩ Jihoon tin rằng một khi cậu vẫn còn ngồi lại trong căn phòng khiến hai người phải xa cách nhau, thế giới bên ngoài kia vẫn đang còn một Han Wangho chưa kịp đến gặp mặt cậu. Chỉ là chưa kịp.
Như cách anh trai chưa từng từ bỏ cậu, Jeong Jihoon cũng không muốn mình hùa theo những người đã vứt bỏ anh. Bọn họ cứ việc rời đi, vì dù sao cuối cùng Han Wangho sẽ chỉ còn là một cái tên được vinh danh bằng sự hoà bình mà anh đã đánh đổi.
Gian phòng chỉ còn lại sự im lặng.
Bóng tối ập đến nuốt chửng lấy bóng dáng cao gầy của Jeong Jihoon.
Trên những dãy màn hình vừa kịp khôi phục lại các số liệu sau vụ nổ từ xa, một chấm đỏ vừa loé lên. Nó nhấp nháy một lúc lâu trước khi những con số đã thôi biến động ban nãy đang một lần nữa chạy qua trên thanh dữ liệu.
Có tiếng rè rè phát ra từ bộ đàm bị vứt trên mặt đất.
Tầm mắt Lee Sanghyeok bấy giờ mới dời sang vật thể màu đen đang nằm cách mình không xa.
Tiếng rè ngày một lớn hơn, vài âm thanh hỗn tạp còn được truyền đến như có ai vừa nhặt được thiết bị liên lạc đã bị đánh rơi trong cơn hỗn loạn.
"Xin chào. Đây là hiệu lệnh liên lạc."
Giọng nói phát ra từ máy thu tín hiệu làm Jeong Jihoon thấy người mình như vừa bật ra khỏi chiếc ghế đen.
"Xin chào. Đây là hiệu lệnh liên lạc.
Tôi là Han Wangho, liên lạc từ khu vực 705.
Tôi nghĩ mình cần chi viện.
Over."
Han Wangho quẹt đi lớp bụi làm mắt em cay xè, hơi thở dù yếu ớt nhưng vẫn đủ để truyền đi tín hiệu cho những đồng đội ở đài theo dõi từ xa.
Mọi thông tin đã được gửi đi, chàng trinh sát thở ra một hơi thật khẽ. Em nằm vật ra nền đất ngổn ngang cát bụi, đầu óc ong ong những âm thanh của tan vỡ và đau thương. Mi mắt nặng trĩu như sắp dán chặt vào nhau.
Mưa vẫn tiếp tục rơi.
Những hạt mưa đáp xuống mặt kính làm mọi thứ như bừng tỉnh sau cơn thảm hoạ. Wangho cố giữ đầu óc của mình tỉnh táo hơn khi cơn buồn ngủ làm đại não em mụ mị; cho tới khi âm thanh từ bộ đàm một lần nữa lại truyền đến.
"Đây là tín hiệu từ tổng bộ chỉ huy.
Tôi là Lee Sanghyeok. Em có nghe rõ không?"
Giọng nói quen thuộc của người kia vừa cất lên như liều thuốc xoa dịu trái tim. Một giọt nước ấm nóng trượt ra từ khoé mắt cay cay, Han Wangho nằm bất động, em vẫn chăm chăm nhìn bầu trời mây đen trước mắt.
"Đã nghe rõ.. đội trưởng.. Sanghyeok.."
Một khoảng im lặng là đủ để Wangho có thể nghe thấy tiếng thở ra nhẹ nhõm của người đang ở bên kia đầu dây.
"Trinh sát Han, liên lạc muộn ba mươi phút, em vẫn luôn là kẻ thích phá luật mà tôi đưa ra phải không?"
Lee Sanghyeok ôm trán, hắn bật cười mà hốc mắt cay xè, nóng ran.
Han Wangho cong nhẹ khoé môi. Em chắc rằng người kia không thể thấy được bộ dạng không nghiêm túc với câu hỏi của cấp trên trên gương mặt mình lúc này.
Thật biết ơn vì Lee Sanghyeok đã không phải nhìn thấy bộ dạng xấu xí của người hắn yêu như hiện tại.
"Xin lỗi đội trưởng Lee."
"Sẽ có người đến chi viện ngay, Trinh sát Han. Ở yên đó. Đợi anh."
"Còn nữa, Han Wangho, đề nghị em khi trở về hãy thành khẩn chấp nhận hình phạt kỉ luật."
"Được."
Han Wangho cắn chặt môi. Giọng em tựa hồ sắp vỡ ra như bong bóng trong mưa.
"Vậy phiền đội trưởng hãy thông báo với trung sĩ Jeong, em cần được đổi ca trực với cậu ấy.
Over."
"Được. Em muốn gì cũng được. Chỉ cần quay về bình an, Wangho."
Chỉ cần quay về bình an, nhà ở đâu cũng cho em chọn, rèm cửa màu gì cũng tuỳ em yêu thích. Sẽ không còn quân luật, không có cấp dưới hay cấp trên.
Chỉ cần em quay về bình an, mọi thứ đều không còn quan trọng hơn việc đó.
⋅˚₊‧ 𓆝 ‧₊˚ ⋅
Bảnh tới cùng cơn mưa để càm sa mi tà mọi người đây 🥳
Cảm ơn mọi người một lần nữa đã luôn iu thương tui 🫶🏻 Tui thật sự rất zui luôn ákkkk
Và cuối cùng, chúc mừng sinh nhật tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyeok ❤️✨ UriHyeok ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top