۶ৎ 211 - ai nói chia tay?


𐙚 ‧₊˚ ⋅  Chiếm hữu tuyệt đối.

• Author : Mer/Mẻ K.
• Disclaimer : Không ai thuộc về Mer.
• Pairings : Fakenut (Sanghyeok—Wangho)
Seg, ABO.
• Word : 5k1
Họ thuộc về nhau, fic thuộc về mình.
NO SWITCH, NO SWITCH, NO SWITCH.

Sản phẩm được tạo ra bởi trí tưởng tượng, đừng đặt lên nhân vật thật, cảm ơn, Chúc ba và các báo con chiến thắng, cố lên, cố lên, cố lên. (˶˃ ᵕ ˂˶) .ᐟ.

chưa beta.

۶ৎ

Kim Jong-in không biết em trai nhỏ nhà mình với thần tượng to lớn của mình có mối quan hệ khó nói, hắn chỉ đơn giản nghĩ Lee Sanghyeok cũng giống như hắn và đám người ở Rox Tiger, vì Wangho quá đáng yêu mà sáp tới cưng chiều, muốn gần gũi, che chở cho em.

Còn chưa nói đến việc Wangho phân hoá thành Omega, nói trắng ra cho dù thằng bé có là Alpha hay Beta thì với vẻ ngoài xinh đẹp, mỉm cười dịu dàng cũng đủ làm người khác điêu đứng.

Ai dám nói không thích Han Wangho?

Đến người lớn như bà Faker còn thích em ấy, bố mẹ của mấy anh em ai cũng chào đón Wangho đến chơi, chìa khoá dự phòng đưa cho em như thể mình vừa có thêm một đứa con ruột trong nhà.

Mùa xuân chào đón, mùa hè chào đón, mùa thu chào đón, mùa đông chuẩn bị hẳn đồ ăn cho em rồi mới ra ngoài.

Không ai là không thích Han Wangho.

Thế nên Kim Jong-in không phát hiện ra chút kì quái nào giữa Faker và Peanut cũng là chuyện đương nhiên, không trách được, đứa nhỏ nhà hắn quá kín miệng! Nhưng sao lại không nói cho hắn biết . . ?

Đây mới là vấn đề hắn đang muốn nói đến, sao Wangho lại giấu? Làm hắn ở trên stream dám nói em ấy ế mốc meo đến mức sắp thành phù thuỷ, Sanghyeok mà biết chắc chắn sẽ khinh bỉ hắn đến chết.

Trời ạ, trời ạ, trời ạ, . .

"Anh, bác sĩ bảo anh Wangho không ổn chút nào." Seo Dae-gil vội vã đi ra phòng khách khi nghe giáo viên tiếng Nhật phiên dịch lại lời nói của nam bác sĩ trẻ, người yêu của anh ta đang ở trong phòng để giúp Han Wangho lau mồ hôi và uống thuốc, Omega ở cạnh nhau vẫn an toàn hơn là đám Alpha tụi nó.

Kim Jong-in thở dài, hắn cũng không biết làm sao để giúp em trai nhà mình có thể thoải mái hơn, rõ là đám người đi chữa lành chung đều là Alpha, là những người anh em thân thiết nhất nhưng không ai có thể dùng pheromone xoa dịu cơn nóng bên trong Wangho.

Em ấy từ chối tất cả, chỉ cần ngửi là đau đớn, cơ thể co giật, mím môi ấm ức khi bị bác sĩ đè xuống tiêm thuốc ức chế.

Tuyến thể sưng to, mọi chuyện thật sự không hề đơn giản như bọn hắn nghĩ.

Bác sĩ trao đổi với giáo viên tiếng Nhật mà em thuê theo, Kim Jong-in và Seo Dae-gil đi tới đi lui , chỉ có Kim Hyeong-Gyu là bình tĩnh cầm trên tay điện thoại của anh trai, suy nghĩ không biết có nên gọi cho người đó hay không. Gần nửa tháng nay Han Wangho luôn tự trách bản thân mình, cảm giác thất bại nhấn chìm Omega nhỏ bé trong biển hồ đau đớn, Wangho có thể cười, có thể an ủi người khác nhưng chưa chắc bản thân anh sẽ ổn. Peanut có thể là ánh đèn soi sáng đường cho các em trong đội, tìm kiếm lối thoát cho mấy đứa, sưởi ấm trong đêm lạnh nhưng chính anh lại không thể soi sáng cho con đường của chính mình, chỉ có thể ôm cơ thể lạnh buốt rồi trốn chạy.

Nỗ lực có, cố gắng có nhưng may mắn thì không.

Mọi chuyện không hề dễ dàng như vậy.

Vào những ngày gặp nhau ở CKTG, Hyeong-Gyu vẫn ngửi thấy mùi trà đăng đắng của người kia trên người anh Wangho nhà nó nhưng sau vài lần nói chuyện qua điện thoại, hay tính cả khi cùng nhau đến Nhật, cậu không còn ngửi thấy nữa. Thay vào đó sau gáy Han Wangho lúc nào cũng có một miếng dán ngăn mùi dày cộm, khả năng phục hồi về thể chất lẫn tinh thần của Omega lần này không phát huy tác dụng tốt, thành ra Wangho lúc nào cũng dễ nổi cáu, không ăn uống ngon miệng, mới vài ngày đã ốm rõ.

Kim Jong-in day day trán khó chịu, dáng người cao ngất đứng trước mặt Hyeong-Gyu. "Hai đứa không có ý định liên lạc với Faker sao?"

"Em . ." Dae-gil ngập ngừng, có chút bối rối khi bị hỏi thẳng, sao gì thì mấy ngày qua Wangho cũng nói cho hai đứa nhóc biết sự thật, bọn họ chia tay đã được gần một tháng tròn, đánh dấu chỉ là Sanghyeok tốt bụng ban cho.

Giữa hai người không còn mối quan hệ gì nữa.

Ban cho? Lúc nghe đến câu nói này, hai Alpha trẻ tuổi chỉ muốn bật cười ngay tức khắc, tốt bụng đến mức ban cho đánh dấu vĩnh viễn? Thật sao? Faker là một người tốt đến mức đó hửm?

"Lí do chia tay là gì vậy anh?"

Khi bị hỏi đến lí do, Wangho cũng không trả lời, chỉ cố gắng mỉm cười lãng tránh qua việc khác bằng cách mở chủ đề mới.

"Anh Wangho nói là chia tay rồi, nếu vẫn liên lạc thì có sao không ạ?"

"Chia tay? Không phải chứ, Omega bị đánh dấu như Wangho làm sao có thể rời bỏ bạn đời của mình!"

"Anh ấy thậm chí còn không liên lạc với Wangho trong suốt thời gian gần đây, em chưa hề thấy qua."

"Vì anh Wangho chặn rồi còn đâu?"

Bác sĩ theo chân giáo viên tiếng Nhật ra ngoài, nam thanh niên trẻ không hiểu đám người này đang to tiếng nói gì, cãi gì với ngôn ngữ xa lạ nhưng với vẻ mặt không tốt của bọn họ cũng đủ làm cho anh ta hiểu phân nửa sự việc.

"Omega đã bị đánh dấu bắt buộc phải có bạn đời bên cạnh trong thời gian phát tình, chưa nói đến việc tinh thần của cậu ta không được ổn định, ngoài người kia ra không ai giúp được cả."

"Thuốc chỉ là tạm thời."

"Có nguy hiểm không?" Sau khi được phiên dịch lại, Kim Jong-in lập tức lên tiếng hỏi ngược.

"Nếu trong tối nay vẫn không có người đến giúp, cơn sốt không hạ thì hãy đưa cậu ta đến bệnh viện của tôi." Nam bác sĩ đưa cho bọn họ một tấm danh thiếp, sau đó gật đầu chào tạm biệt.

Lời nói này không khác gì tiếng chuông cảnh báo, nếu Faker không đến, Wangho chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Người yêu của giáo viên tiếng Nhật khó khăn đi ra khỏi phòng ngủ, cô ho khan vài lần trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cánh tay chống lên tường yếu ớt lên tiếng. "Không nổi, mùi của cậu ấy quá nồng, tâm lý nhạy cảm cùng với cảm giác tuyệt vọng vì không có bạn đời bên cạnh, pheromone của Wangho bùng nổ."

"Em chịu không nổi."

"Thật là điên rồ."

Giáo viên tiếng Nhật im lặng tiến đến vỗ về bạn gái, tiếng nức nở trong phòng ngủ truyền ra bên ngoài càng lúc càng lớn.

"Wangho khi phát tình sẽ đều như vậy sao?"

Kim Jong-in xót em trai, hắn cắn răng đứng trước cánh cửa gỗ, bàn tay vỗ vỗ lên đó vài cái báo cho người bên trong biết mình đang ở ngoài, anh trai lúc nào cũng bên cạnh em và tìm cách giúp em. "Nhóc con."

"Wangho ya! Bọn anh nhất định sẽ giúp em, chờ anh một chút thôi."

Sau đó quay đầu nhìn chằm chằm hai đứa nhỏ, nghiêm mặt đưa ra yêu cầu. "Điện cho cậu ta đi."

Ở trong phòng, Han Wangho yếu ớt nằm trên chiếc giường lớn, mồ hôi cùng chất lõng nhầy nhụa tuôn ra cùng lúc, cơn đau như chết đi sống lại buộc em phải tỉnh táo, không có một chút cảm giác buồn ngủ nào hình thành khi Wangho liên tục cào cáu vào cánh tay mình.

Làm đau chỗ này để lãng quên đi chỗ khác.

Phía dưới chẳng tốt hơn là bao khi dương vật nhỏ nhắn bị em làm đến đỏ au, một số chỗ còn trầy da tróc vảy, nhìn thôi cũng đủ biết nó nghiêm trọng đến mức nào. Nước mắt thay phiên nhau rơi xuống như suối, Omega cố gắng cuộn người chứng minh là mình không cần Alpha nữa nhưng sự thật luôn vã cho Han Wangho một cú đau điếng. Khuôn miệng em ngoài tiếng nghẹn ngào ra, đều là tên của anh.

Một câu Sanghyeok, hai câu Sanghyeokie.

Ba câu em nhớ anh, muốn gặp anh, em yêu anh.

Nhưng Wangho lại là người mở lời đòi chia tay trước, vì tự ti, vì cảm thấy không xứng nên mới từ bỏ, cuối cùng đau đớn chồng chất đau đớn, em đem chính mình dồn vào thế chân tường.

Không có đường lui.

Tuyến thể sau gáy đau nhói, hương dâu tây ngọt ngào dần trở nên chua chát, cảm xúc mất phanh không ngừng đem tiêu cực nhồi nhét, trái tim nhỏ bé đập từng nhịp với nỗi đau khó tả không khác gì muốn xé toạc. Wangho nhắm mắt đem đầu đâm thẳng vào thành giường cứng cáp, phải tỉnh táo, cho dù đau đớn cũng phải tỉnh táo!

Bên ngoài ồn ào, mọi người nghe được tiếng động lớn ở phòng ngủ mà hãi hùng. Kim Jong-in bình tĩnh đầu tiên, hắn đem điện thoại đang phát ra tiếng của Lee Sanghyeok nhét vào tay Seo Dae-gil, giận dữ chạy đến bên cửa đập đùng đùng.

"Han Wangho!"

"Con mẹ nó em phát điên cái gì ở trong đấy hả!"

"Trả lời mau, Han Wangho!"


⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀:¨ ·.· ¨:
⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ '· . ꔫ

Sau chiến thắng, cảm giác sung sướng làm cho Lee Sanghyeok quên mất còn một người cần anh vỗ về, nhìn đám nhóc vui đến mức bật khóc bên chiếc cup danh giá nhất mà lòng nao nao, cổ tay đau nhói cũng chẳng thể làm anh ngưng lại hành động nâng lên vinh quang mà cả đội khó khăn nắm lấy được dưới cơn mưa pháo rực rỡ.

Mấy ngày qua giống như sống trong thế giới khác, đến lúc được thả về, chân chạm vào nền nhà, Sanghyeok mới phát hiện ra người mình bỏ quên là ai.

Trong nhóm chat của SKT, Wangho đã gửi lời chúc mừng chiến thắng nhưng bên ngoài, mọi liên lạc của anh đều bị em chặn hết.

Lúc này Lee Sanghyeok chỉ có thể chịu khó nhờ vào Kellin để nắm bắt thông tin của Han Wangho, em như thế nào, ăn uống ra sao, ngủ có ngon giấc hay không, có nhắc đến anh không.

Câu trả lời nhận được đều là 'không' , không ổn, không ăn uống được, không ngủ ngon, không nhắc đến anh. Em trai mà Wangho luôn nói là hiền lành, ngoan ngoãn, giờ đây gửi đến câu nào là câu nấy đều làm anh đau. Có khác gì sát muối vào vết thương chưa lành không chứ?

Nhưng Kellin sẽ gửi ảnh của em cho Sanghyeok, Wangho ăn, Wangho đi dạo, Wangho nựng mèo, Wangho cười và chiếc gáy thon gọn trắng nõn dán miếng ngăn mùi của Wangho.

Lúc nhận được điện thoại thông báo Wangho đến kỳ phát tình, Sanghyeok may mắn vừa kết thúc xong công việc của mình sau chiến thắng một cách bận rộn, bọn họ tuyên truyền, quay show, thậm chí là còn ra sản phẩm mới. Cảm giác mệt mỏi chưa kịp đến đã bị dập nát bởi tiếng nói giận dữ của PraY lẫn âm thanh hỗn loạn.

Lee Sanghyeok không còn biết gì nữa ngoài việc chạy, Alpha níu lấy một người gần mình nhất, KkOma hoảng sợ trước vẻ mặt của anh, còn chưa kịp nói gì đã bị đứa em nhỏ giao cho một nhiệm vụ.

Đặt vé đến Nhật bản, ngay bây giờ.

Làm ơn.

Lee Sanghyeok đến nơi Kim Jong-in gửi sau gần ba tiếng đồng hồ, lúc tiếng chuông vang lên là lúc mọi người trong nhà đang tìm cách đưa Han Wangho đến bệnh viện. Omega vẫn chưa hết sốt, cơ thể đỏ bừng như tôm luộc, vết thương trên trán được người yêu của giáo viên tiếng Nhật băng bó giúp, nửa tiếng trước em còn hoảng sợ bò đến cạnh cửa, đau đớn đưa lời cầu cứu ra bên ngoài nhưng giây phút này lại im lặng  hít thở từng ngụm lớn.

"Anh ơi. . Jong-in hyung . ." Không có được pheromone bạn đời bao bọc, Han Wangho yếu ớt khóc lóc, cánh tay vỗ lên lớp cửa gỗ bành bành từng đợt. "Em sợ lắm, đau quá . ."

"Cứu em với . . hức, Deokdam . . cứu anh."

"Kellin cứu anh. . anh khó chịu lắm. ."

Omega nức nở cố gắng tìm người đến bên cạnh mình để lắp đi khoảng trống, hình ảnh Lee Sanghyeok liên tục xuất hiện trong đầu làm em còn hoảng sợ thêm, từng âm thanh, từng tiếng gọi, pheromone bùng nổ đến mức đứng gần cửa cũng ngửi thấy được. Đây không khác gì mối đe doạ khủng khiếp khi bọn họ sẽ rất dễ dàng bị ảnh hưởng.

"Anh Sanghyeok, Sanghyeok . . Sanghyeok . . Hyeokie . ."

Chưa bao giờ Kim Jong-in nghe em gọi tên Lee Sanghyeok trong tuyệt vọng như thế.

Giống như nhớ đến gì đó, Han Wangho phát điên bò đến bên vali của chính mình, tìm ra được chiếc áo thun trắng lớn hơn em một size, trên đó có mùi của bạn đời, mùi của Lee Sanghyeok. Omega vò nó đến nhăn nheo, cố gắng mặc vào người mình, em khó chịu cọ sát thân dưới xuống mép áo, ngửa cổ rên rỉ.

Han Wangho thoả mãn kéo cổ áo lên trên mũi, hít từng hơi không khác gì kẻ nghiện.

[ . . . ]

Trong cơn mơ, Han Wangho cảm nhận được cơ thể mình được vòng tay quen thuộc đón lấy, từng ngón tay thon gọn vuốt ve khắp cơ thể em, có chút ồn ào, dường như có ai đang nói gì đó, cũng có người chửi mắng Sanghyeok.

Omega nhăn mày, theo phản xạ muốn lên tiếng mắng lại kẻ kia, là ai? Dám mắng anh!

Nhưng cơ thể mềm oặt, không có chút sức, vừa di chuyển là được Sanghyeok siết chặt lại, Wangho rên rỉ, nước mắt trên khoé mắt chảy ròng ròng, lẩm bẩm kêu tên anh.

Mọi người rời đi để lại Alpha và Omega trưởng thành, Lee Sanghyeok cần làm gì, điều này không suy nghĩ cũng biết, anh nhìn em đang co ro trong tay mình, chậm rãi bế em đi về phía phòng ngủ. Pheromone dâu tây chua đến mức khiến anh nhăn mày, mùi trà từ tuyến thể Alpha toả ra để xoa dịu Omega đời mình.

"Wangho, anh ở đây."

Cơ thể khát tình kìm nén quá lâu, lợi dụng thuốc ức chế trong những đợt phát tình, cuối cùng khi ngửi được pheromone của bạn đời hằng đêm mình mong nhớ, lí trí Han Wangho bùng nổ. Omega theo bản năng cầu Sanghyeok vuốt ve mình, em nâng cao cơ thể để anh dễ dàng cởi quần áo, hai tay choàng qua cổ anh ấm ức kêu một tiếng. "Anh ơi."

Tay Lee Sanghyeok đỡ phía sau lưng Han Wangho chầm chậm di chuyển xuống cánh mông đàn hồi không khác gì quả đào chín mọng, anh cúi đầu hôn gò má em, bàn tay nhào nặn má mông, trầm giọng đáp lời. "Hửm?"

Khát khao làm Wangho quên mất một việc, bọn họ đã chia tay.

Hai mắt em long lanh, màng nước mắt càng làm Wangho trở nên mong manh dễ vỡ hơn. Omega nũng nịu kể lể trong khi khuôn ngực không ngừng bị Alpha tấn công, từ hôn cho đến cắn, núm vú đã sưng lên đỏ au không khác gì chảy máu.

"Anh bắt nạt em. . ưm hức a . . đau. ."

"Ai bắt nạt em?" Lee Sanghyeok ngước mặt lên khỏi ngực em, dịu dàng hôn nhẹ lên cằm nhỏ, yêu thương nhướn người cụng trán Omega, mi nhẹ gò má. "Anh thương Wangho nhất còn gì."

"Không đâu, không đâu. ."

Wangho mím môi, lắc lắc đầu, đáng thương nghẹn ngào. "Anh đâu có thương em."

"Ai là người đòi chia tay?"

"Ai là người né tránh anh?"

"Ai là người cố tình gần gũi với Alpha khác để chọc tức anh?"

"Ai là người chặn anh hửm?" Lee Sanghyeok bắt lấy cằm Han Wangho, cưỡng ép em mở miệng để đẩy đầu lưỡi bản thân vào, tiếng mút mát vang lên chùn chụt, nước bọt chảy ra được Alpha nghiêng mặt chặn lại. Không khí thiếu thốn, Wangho cảm nhận Alpha muốn hôn chết mình, em rên rỉ, vùng vẫy muốn thoát.

Bàn tay trắng nõn đầy gân suồng sã mò xuống phần dưới của Omega, Sanghyeok cong mắt khi chạm đến phần đùi non của Wangho, nơi đó ướt sũng, lỗ nhỏ ra rất nhiều nước. Trái dâu tây chín rục, vừa thơm vừa ngọt, làm sao có thể chối từ.

Wangho uốn người, khó chịu há miệng cắn lên môi anh.

"Em ra nhiều nước quá, ướt tay anh rồi."

Nghe những lời tụng tĩu từ miệng Sanghyeok, em xấu hổ đến mức vội lấy tay che mặt, không thể chấp nhận đươc một Quỷ vương lúc nào cũng nghiêm túc, chỉ biết chơi LOL và đọc sách lại có thể nói ra mấy lời này với mình.

Chết mất.

Alpha Lee chen ngang giữa hai chân em, đầu ngón tay ác ý nhấn vào lỗ nhỏ, khe thịt hút lấy hút để, mép miệng lại không ngừng tuôn ra dịch nhầy ngọt ngào. Han Wnagho mở mắt, nhìn anh qua kẻ tay, em lắc hông, ngượng ngùng mở miệng.

"Sanghyeokie."

"Hửm?"

"Em . . em muốn, không cần không cần cái này."

Lee Sanghyeok nghe hiểu, anh im lặng nhìn khuôn mặt yêu kiều của Han Wangho, Alpha nhắm mắt thở dài, đây là lí do anh không bao giờ chấp nhận lí do chia tay của Omega mặc cho anh hiểu tất cả mọi thứ.

Sanghyeok kéo Wangho vào một nụ hôn sâu, em chủ động quấn lấy lưỡi anh, mở đường cho anh khai phá từng ngõ ngách trong miệng mình, dâng hiến bản thân, con tim lẫn lí trí, đều cho anh. Chân dài nuột nà chủ động vòng qua eo Lee Sanghyeok, Han Wangho cọ dương vật bán cương của mình vào quần anh, phấn khích thở dài mấy hơi, phần hông lắc lư đòi hỏi thêm sự chủ động của Alpha.

"Làm em đi, chơi em."

Đỡ tay dưới mông em, cố gắng giúp Omega cao trào.

Lee Sanghyeok giữ lại cơ thể co giật không ngừng của Omega, vùng bụng bản thân bị tinh dịch của Han Wangho làm ướt cũng không quan tâm. Anh quan sát từng cử động của em, thấy Wangho nhìn chằm chằm khi mình gỡ bỏ quần áo, Alpha leo lên giường, cúi đầu hôn từ lòng bàn tay của em lên trên, nụ hôn rải rác chứa đầy lòng chiếm hữu, yêu thương một cách điên cuồng.

Cuối cùng để lại một dấu hôn đỏ rực ngay trên cổ, Han Wangho nắm lấy bắp tay anh, ấm ức khóc lên khi Alpha mãi chưa tiến vào. "Làm em!"

Nước mắt tèm lem, hai má hồng hào, cả người em đều là mùi hương của anh, Sanghyeok cảm nhận được quả dâu trước mặt như bị chính tay mình giã nát, lỗ nhỏ đã nhễu nhại nước. Dương vật đầy gân của Alpha trêu ghẹo vẽ mấy vòng trước lỗ nhỏ, đầu khấc dính đầy nước dâm, Wangho đẩy người muốn nhanh nhanh nuốt vào.

Một bên lông mày nhếch lên, Lee Sanghyeok kiêu ngạo cảnh cáo em. "Đừng hối hận, là Wangho muốn anh chơi em."

"Áaa . ."

"Urgg . . hưm, Sanghyeok. ."

Lỗ nhỏ được nhồi căng, mép thịt mềm mại hút chặt đến mức làm Lee Sanghyeok căng cả da đầu, anh rên rỉ đưa tay nắm lấy eo Omega cận lực ra vào. Từng cú thúc dồn dập kéo đến làm cả người Han Wangho run rẩy, bàn chân quơ loạn vì sung sướng, ngón chân không điều khiển được co ro uốn éo, tuyến tiền liệt dễ dàng bị bạn đời kiếm đến, đầu khấc chạm vào liên tục.

"A a. . . Hyeok . . chậm lại, chậm một chút . ."

Han Wangho cảm giác như bụng mình sắp vỡ tung, em chạm lên bụng nhỏ, cảm nhận được hình dáng của dương vật bạn đời trồi lên trên, vừa xấu hổ, vừa sợ hãi cầu xin.

"Là em cầu xin anh làm em cơ mà." Lee Sanghyeok siết eo em, cái thứ to lớn cứng cáp liên tục ra vào, dập mềm cả người Omega, tiếng nước được tạo ra ở nơi giao hợp, Han Wangho ra nước nhiều làm ướt một phần đệm.

Sức chịu đựng của em không tốt, cao trào đến nhanh, Han Wangho chịu không nổi, cơ thể run lẩy bẩy siết chặt lấy cánh tay anh, móng tay bấm lên da thịt làm Alpha nhăn mày. Lee Sanghyeok liếm môi, đưa tay cầm lấy dương vật vừa xuất tinh nên mềm oặt, anh dùng tay vuốt lên vuốt xuống vài cái làm Han Wangho bật khóc, cơ thể nhạy cảm vừa cao trào bị Alpha trêu ghẹo.

"Đừng mà . . em chịu không nổi. ."

Thích nhìn thấy em ở dưới thân mình, thích nghe em khóc lóc vì bị mình chơi sướng, Sanghyeok mút mát môi em, day dưa vừa cắn vừa liếm, phía dưới bị chơi xấu kẹp chặt, Wangho bấu lấy đùi anh, ngửi pheromone đến khờ cả người.

"Wangho, em không biết đâu. Anh thích chết dáng vẻ sung sướng của em mỗi khi bị anh giã nát, tiếng khóc của em cũng đáng yêu nữa, thật sự không thể buông mà." Mỗi câu nói đều dùng lực hông dập đến, Omega mê loạn hành động không thể kiểm soát, chăn gối đều bị em hất tung, âm thanh rên rỉ càng ngày càng lớn.

"Đừng nói nữa! A a nhanh quá . . sâu quá . "

"Tha em . . hức . ."

Tần suất ra vào phía dưới mỗi lúc càng nhanh, bọt trắng trào ra khỏi lỗ nhỏ, cánh mông đỏ au khi bị hai quả bóng đánh mạnh, Han Wangho trợn tròn mắt, đê mê chảy nước bọt, khoé môi đỏ hồng há rộng chẳng thể phát ra âm thanh gì.

"Có còn muốn chia tay nữa không?"

Chính bản thân Alpha cũng sắp đi lí trí, anh điên cuồng công phá, điên cuồng dùng cách này để trói em bên cạnh mình. Phải là của anh, không là của anh thì cũng không thể là của ai khác. Faker và Peanut có thể là người lạ trên sàn đấu và trong mắt người hâm mộ nhưng! Lee Sanghyeok và Han Wangho thì không.

Em nhất định phải là của anh, chắc chắn.

Han Wangho khóc lóc, dương vật mỗi lúc càng vào sâu hơn, em cố gắng cầu xin anh tha thứ, mong Sanghyeok rũ lòng thương tha cho mình nhưng đổi lại, càng khóc càng nói, anh lại càng hưng phấn hơn.

Cơ thể mềm mại bị Alpha ôm lấy lật qua lật lại, ý thức mỏng manh sụp đổ dưới chân thần, Han Wangho hét lên một tiếng khi đầu khấc chạm đến khe hở bí mật của Omega, bọn họ đã đánh dấu, đã là bạn đời nên khả năng mang thai vô cùng cao. Em vùng vẫy khỏi khoái cảm, kích thích làm tê liệt não bộ, Omega cần phải tỉnh táo vào lúc này.

"Không, anh ơi . . không!"

Alpha cố gắng mở khoang sinh sản, mặt mũi Han Wangho trắng bệch, đau đớn cảm nhận được tuyến thể bị ngón tay Lee Sanghyeok nắm giữ, em cố gắng xoay đầu, núm vú bị đè xuống chà sát dưới ga giường trở nên đau đớn.

Rít một hơi.

"Ngoan."

"Không mà, không mà!"

Lee Sanghyeok dứt khoát cúi người, kéo phần cổ thon của em lên trên, nâng tuyến thể đến miệng mình, Alpha chuyên nghiệp không một động tác thừa cắn xuống tuyến thể mẫn cảm sưng to của Omega. Hàm răng bén nhọn ghim sâu vào da thịt, hương trà đăng đắng rót vào trong, đem dâu tây cùng nhau hoà trộn.

"Aaa . ." Khoang sinh sản nhỏ tí bị đầu khấc to lớn chen chút vào, Han Wangho co giật, lỗ sau tiếp nhận một đợt tinh dịch nóng bỏng phun ra, tiếng phụt phụt vang lên nghe rõ vô cùng. Omega tuyệt vọng, buông bỏ cánh tay dủa Alpha, chấp nhận mọi việc đang diễn ra.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." Omega Han nhắm mắt, thở phì phò đáp trả lại anh.

Lee Sanghyeok hôn lên mái tóc dính đầy mồ hôi của Han Wangho để trấn an Omega nhà mình, bàn tay xoa xoa lên bụng nhỏ chứa đầy tinh dịch của em, sau đó . . chậm rãi ấn xuống.

"Aaah. . Hyung!" Cơ thể đau đớn nảy lên, Han Wangho bấu lấy cánh tay Lee Sanghyeok, bật khóc nức nở. Lỗ dưới trào ra từng đợt tinh dịch, khoang sinh sản chỉ giữa lại một ít.

"Ừm, không sao mà."

Rốt cuộc cũng không biết là ai đến kỳ phát tình, Omega Han bị Alpha Lee làm tới làm lui, từ giường cho đến phòng tắm, cửa kính trong suốt hướng ra vườn cũng không buông tha, sô pha lạnh lẽo ép chân em lên vai, dương vật ra vào bao nhiêu cũng không chán.

Quỷ vương thể lực dồi dào, Wangho cho dù có tập gym cũng không sánh nổi bị làm đến ngất.

*

Đám người Kim Jong-in lang thang ở đường phố, đối bụng thì đến chợ đêm, loay hoay suy nghĩ cuối cùng cũng quyết định thuê khách sạn. Vì chắc chắn, bọn họ một đêm là không đủ.

"Mình không trở lại ạ?"

"Kỳ phát tình thường kéo dài trong 3 ngày, ngày mai anh sẽ liên lạc Faker thử xem có thể quay lại lấy vali hay không."

Giáo viên tiếng Nhật phì cười, kéo tay bạn gái lại gần mình. "Miễn Wangho ổn là được rồi."

"Chắc là sẽ không ở lại lâu đâu, Jong-in hyung, ngày mai đi chơi với bọn em đi. Anh mà chờ Wangho hyung là lâu lắm đó."

"Được rồi."

"Muốn ăn thử mỳ không?"

"Vào đi, thử gì chứ."

[. . . ]

Kỳ phát tình rút lui, lúc tỉnh dậy Han Wangho không biết bây giờ là sáng hay tối, cũng không biết hôm nay là hôm nào. Omega nằm trên giường với cơ thể đau nhức, em thử cử động một chút, sờ tới sờ lui mới biết mình được tắm rửa sạch sẽ từ lúc nào. Đôi mắt hơi sưng lẳng lặng nhìn trần nhà, ngây ngô mở rồi nhắm.

Lee Sanghyeok mở cửa, trên tay bưng thêm một phần cháo nóng với phần tôm đã lột vỏ. Anh đưa mắt nhìn em, môi mèo nhẹ nhàng mỉm cười.

Để đồ ăn sang một bên, chào đón Sanghyeok là cơ thể thơm ngát của bạn đời, anh hít một hơi pheromone ngọt ngào, bàn tay vuốt ve cơ thể trần trụi của Omega, đem em lên đùi mình.

"Hưm."

"Sao đấy?"

"Đùi anh cứng muốn chết." Han Wangho làm nũng chê bai anh, phần mông trắng mịn ngọ nguậy tìm chỗ thoải mái hơn nhưng chưa đầy một phút đã bị bàn tay đầy gân của Lee Sanghyeok ngăn lại. "Đừng tạo ra lửa, anh không biết sẽ làm gì em đâu."

"Phải không? Người yêu cũ đòi làm em cơ à?"

Omega mỉm cười trêu ngươi, cùng bạn đời đối mắt không hề sợ hãi. Mái đầu đen gục lên vai em, Lee Sanghyeok liếm nhẹ lên xương quai xanh của Han Wangho, ngón tay bất thình lình cử động tìm đến lỗ nhỏ mềm rụp.

Han Wangho sợ hết hồn, láo nháo muốn nhảy xuống nhưng quá trễ, chỉ biết giả tạo nặn ra nước mắt. "Anh ơi."

"Em đói."

Mông tròn bị nhéo một cái đau điếng, Omega rên rỉ một tiếng thật dài, cuối cùng bị Alpha khó chịu tát thêm hai cái. Lee Sanghyeok thuận tay lấy bát cháo nóng cầm lên tay, cũng không hề thay đổi chỗ ngồi, cận lực phục vụ bé cưng nhà mình.

"Em không ngoan ngoãn lúc nào, đã bao nhiêu lần rồi." Khi đút cho em ăn muỗng đầu tiên, Sanghyeok đã nói thế. Em biết anh nói đến chuyện gì, Omega yếu đuối cúi đầu chờ anh phán tội. "Mỗi lần thất bại đều bỏ lại anh, Wangho à, anh biết em khó chịu nhưng lúc nào anh cũng ở bên cạnh em mà? Không phải sao."

"Miễn là em, người anh cần là Wangho." Sanghyeok thổi nguội cháo đút cho em, thưởng thêm cho Wangho một con tôm ú trước khi Omega ấm ức đến mức nghẹn ngào. "Xứng hay không xứng, cái đó anh không quan tâm. Anh cũng thất bại biết bao nhiêu lần, cũng muốn rời đi nhưng vì lời nói của em mà ở lại."

"Nên xin em, đừng chia tay anh, bỏ lại anh."

"Anh vẫn luôn ủng hộ em, anh mong Wangho có thể điều chỉnh lại tâm trạng, yêu bản thân nhiều hơn. Không thể tự trách bản thân mà nhịn ăn, nhịn uống, sức khoẻ em không tốt thì lấy đâu ra thời gian luyện tập."

"Hyung . ." Han Wangho liếm môi, níu lấy tay anh, muốn nói gì đó nhưng Lee Sanghyeok lắc đầu, từ chối nghe bằng cách đút cháo. "Anh mong năm sau có thể trở thành đối thủ của em, có thể nhìn em mỉm cười dưới cơn mưa pháo, chắc chắn lúc đó anh sẽ không nương tay đâu đấy nhé. Vì vậy, Wangho phải cố gắng lên."

"Đánh bại anh như cách em muốn đi."

Han Wangho cầm lấy bát cháo trên tay anh, nhướn người đặt nó sang một bên, em chủ động ôm lấy anh, hôn anh, hạnh phúc trong cơn mưa nước mắt. "Anh Sanghyeok."

"Anh sẽ không thể tưởng tượng nổi em yêu anh nhiều đến mức nào đâu."

"Em cũng thế."

Lee Sanghyeok ôm eo em. "Không có từ nào có thể diễn tả tình yêu của anh dành cho em."

Phải mãi mãi ở cạnh nhau, anh muốn là người khiến em mỉm cười, khiến em hạnh phúc. Chiếm hữu bạn đời mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top