3. Rời xa

Lỗi của anh hay của em, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Giữa đôi ta không còn buổi tối ấm nồng bên nhau khi cả hai chỉ muốn chìm vào giấc ngủ sau những ngày mệt mỏi. Anh bận theo đuổi sự nghiệp, còn em mải miết kiếm bằng thạc sĩ. Không ai hỏi han ai, không ai mở lời trước, cái tôi và cái tôi.

Chúng ta đã rạn nứt đến nỗi lời chia tay cũng chỉ là lý do để che giấu những lỗi lầm.

Son Siwoo bị tiếng chuông làm giật nảy mình, nếu thường là bạn bè đến sẽ hẹn trước, shipper thì hôm nay cậu cũng chẳng đặt gì. Lò dò đi ra, thủ sẵn trong tay cái chảo chiên trứng, cậu cẩn thẩn mở he hé cửa và tá hỏa khi thấy thằng bạn nối khố của mình đang ướt nhèm nhẹp như con chuột ướt mưa.

-Han Wangho mày làm tao giật hết cả mình. Làm sao mà ướt nhẹp thế vào nhà nhanh đi!

-Cảm ơn Siwoo.

Son Siwoo ngờ nghệch nhìn Han Wangho bước vào trong nhà, quái lạ, sao hôm nay thằng quỷ này cũng biết cảm ơn mình à? Nhận ra có gì đó không ổn, nhưng cậu bạn vẫn ưu tiên chăm lo cho sức khỏe của Han Wangho trước.

-Khăn tắm với đồ tao để sẵn trong đó rồi, tắm nhanh kẻo bệnh.

-Tao mệt lắm, chắc lau người thôi.

-Không tắm là chết đấy, tao không muốn phải đi hốt xác cho mày đâu.

Han Wangho bật cười, bỗng dưng mọi thứ trở nên xiêu vẹo rồi cậu không tự chủ mà ngã khuỵu xuống dưới sự chứng kiến đầy hoảng hốt của Son Siwoo. Đêm nay Han Wangho đã thành công dọa chết Son Siwoo hai lần.

Ánh trăng rót vào đôi mắt Han Wangho khi cậu vừa tỉnh dậy, chiếc rèm đóng hờ, có lẽ nhờ thế mà trăng đánh thức được cậu. Khó khăn ngồi dậy và chiếc khăn lạnh từ trên trán rơi xuống đùi, cậu nhìn qua thấy Son Siwoo đang ngủ gục bên cạnh giường. Dù cho có cẩn thận cách mấy tiếng động của Han Wangho cũng khiến Son Siwoo thức giấc.

-Thằng điên mày làm tao lo muốn chết. Sao mày lựa ngay hôm thằng Jaehyuk đi trực đêm mà chết ở nhà tao thế.

-Tao xin lỗi.

-Thấy đỡ hơn chưa? Tao gọi Lee Sanghyeok đến đón mày về nhé? Ai lại thả vợ đi lung tung lúc bệnh thế này.

-Đừng, đừng gọi.

Han Wangho khi nghe tới tên của anh liền run lên, mắt chốc lại đỏ hoe, nhưng lần này cậu đã khóc. Như là lần cuối cậu được khóc, Han Wangho khóc nức nở, bao uất ức cậu dồn nén để không phát tiết khi đang tranh cãi đã được cậu lôi hết ra ngoài. Son Siwoo thấy thế cũng không hỏi thêm gì nữa, lẳng lặng ôm Han Wangho vào lòng, vỗ nhẹ lưng cậu. Han Wangho nói cũng không ra hơi, câu từ lộn xộn như người say rượu, nhưng lạ thay câu nào cậu nói ra Son Siwoo cũng hiểu.

-Bọn tao chia tay rồi, tao là người nói. Tao mệt quá Siwoo à, tao đã cố gắng hết sức rồi, nhưng có bức tường chết tiệt nào đó cứ chặn đứng tao lại. Mày có biết bao lâu rồi bọn tao không ôm nhau không? Tao thậm chí còn chẳng thế nhớ rõ vì nó quá lâu rồi. Rõ ràng là Lee Sanghyeok cua tao, là anh thích tao trước, mà giờ anh tệ với tao quá Son Siwoo, Lee Sanghyeok chẳng còn yêu tao nữa rồi.

-Lúc nào cũng là tao sai, cũng là tao nhạy cảm, là tao phiền phức. Nhưng tao quá mệt rồi, tao cần một người ôm lấy tao khi tao than thở, cằn nhằn chứ không phải người bỏ ngoài tai, ngó lơ tao.

Vừa nói vừa nấc lên, Han Wangho vừa dứt lời thì tựa đầu lên vai của Son Siwoo, trút bỏ những gánh nặng trong lòng bằng lời nói, bằng nước mắt khiến Han Wangho cảm thấy được xoa dịu. Cậu cũng tự biết rằng mối quan hệ của Lee Sanghyeok và cậu hiện tại không thể cứu vãn. Nhưng là do cậu cố chấp, là do cậu hi vọng Lee Sanghyeok cũng vì cậu mà thay đổi. Trái tim bị khóc đến bóp nghẹt lại, cậu không chỉ buồn nữa mà giờ đây là nỗi thất vọng đang chì xiết. Cậu đã mong Lee Sanghyeok có thể níu lấy cậu, mong cậu đừng đi nữa. Cậu đã tự nhủ rằng không cần hành động, chỉ cần anh nói em đừng đi, cậu sẽ ngay lập tức ngoan ngoãn trở về bên vòng tay của Lee Sanghyeok. Nhưng đến cả lời nói vu vơ anh cũng tiếc với cậu, hỏi Han Wangho phải làm sao mới phải đây.

Cậu đã cho đi tất cả và nhận lại không gì cả, cho đi tất cả những gì cậu có là trái tim, Lee Sanghyeok thậm chí chỉ cần bỏ ra một ánh mắt là có được tất. 3 năm theo đuổi, 4 năm chung sống, 7 năm chung đường cũng chẳng thể đổi lấy tình yêu vĩnh cửu.

Tình yêu là sự cố gắng từ hai phía, chỉ cần một người muốn buông, người kia cũng chẳng thể làm gì. Lee Sanghyeok đã từng chủ động trong mọi thứ, chiều chuộng Han Wangho để cậu ỷ lại vào anh. Nhưng đến khi cậu hoàn toàn dựa dẫm, anh lại lấy nó làm cái cớ để chê trách cậu phiền phức. Han Wangho luôn bám víu vào việc Lee Sanghyeok hạ mình theo đuổi cậu, cậu sẽ luôn được nắm đằng chuôi trong mối quan hệ của cả hai. Sau đó thì sao? Khi cậu hoàn toàn dâng lên thứ xa xỉ được cậu gói gọn trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, gia vị mà cậu luôn giấu kín, anh lại chẳng cần mà chỉ coi như thứ dư thừa.

Miệt mài theo đuổi, miệt mài tự ôm lấy bản thân, tự chữa lành, tự tổn thương, Han Wangho trải qua tất cả một mình. Một mình đi tới bệnh viện để tái khám chứng đau dạ dày, một mình mua thuốc, một mình ghi nhớ lịch uống thuốc hằng ngày. Lúc trước Lee Sanghyeok đã chăm sóc cậu kĩ tới nỗi căn bệnh phiền phức được chữa khỏi hoàn toàn. Và cũng là khi anh chẳng đoái hoài gì tới cậu nữa, nó như một món quà tặng kèm để Han Wangho chịu đựng qua những ngày thiếu vắng anh.

Không còn ai nhắc cậu phải ăn đủ bữa, giận dỗi khi cậu ăn linh tinh. Lao đầu vào công việc và học hành khiến Han Wangho không còn chút thời gian nào cho bản thân, thậm chí tóc mái của cậu đã dài ngang mắt, nếu không kẹp lên thì khó mà nhìn đường. Lee Sanghyeok đã trở thành người dựa dẫm duy nhất mà Han Wangho có, và giờ cậu chẳng còn gì.

-Bỏ quách đi cho xong. Chuyển qua đây tao cho ở đậu, nào kiếm được nhà khác thì hẵng đi.

Son Siwoo là bạn từ nhỏ của Han Wangho, tít từ cái thuở mà hai bên nhà còn cho hai đứa tắm chung trong cái chậu. Bên nhau gần như ngang bằng số tuổi của cả hai, làm sao Siwoo không biết tình yêu của Han Wangho và Lee Sanghyeok đẹp thế nào. Nhưng có vẻ Wangho đã che giấu những vết nứt sau lưng quá kĩ, bị vẻ hào nhoáng làm choáng ngợp nên không ai mảy may nghi ngờ giữa họ có điều gì không ổn. Đến cả Siwoo cũng vậy. Loáng thoáng nghe được tin cả hai tách phòng, chưa kịp chất vấn đã bị Han Wangho giải thích cặn kẽ, một lần nữa Son Siwoo bị lừa.

Han Wangho sẽ không bao giờ hé nửa lời về thói xấu hay những trắc trở mà cậu gặp phải. Những cuộc vui, những lúc rượu chè mọi thứ chỉ dừng lại ở câu chuyện vui, về cách Lee Sanghyuk cưng chiều, thấu hiểu Han Wangho. Son Siwoo đâu ngờ rằng mọi thứ lại tệ đến thế này, để một người ít khi khóc trước mặt cậu vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top