1. Rạn nứt

Han Wangho và Lee Sanghyeok đã quen nhau được 7 năm, một mối quan hệ đủ dài để cân nhắc về hôn nhân. Nhưng có vẻ họ lại chẳng mảy may gì đến điều đó, hoặc là người không quan tâm, người thì đợi người kia mở lời trước.

- Anh giúp em...

-Anh có cuộc họp gấp, em đừng nhiễu, để đó đi tí anh làm.

Chẳng đợi Han Wangho nói hết câu, Lee Sanghyeok đã cắt ngang nó và vội vã khoác áo vest rời khỏi nhà. Cậu chỉ là muốn đặt đồ lên kệ bếp, nhưng khổ nỗi chiều cao cậu lại có giới hạn nên chẳng thể nào tự mình làm được.

Han Wangho hiểu cho Lee Sanghyeok, cậu biết rằng anh đang rất bận vì tính chất công việc đòi hỏi sự quyết đoán, có mặt nhanh nhẹn, cũng như anh đang theo đuổi sự nghiệp của riêng mình và Han Wangho hoàn toàn ủng hộ điều đó. Trong một mối quan hệ cậu muốn mình là người hi sinh, để anh có thể tập trung làm những việc khác, tập trung yêu cậu là được. Han Wangho ngoan ngoãn đặt hộp đồ cồng kềnh lên mặt bàn, lê từng bước ảo não vào phòng của cậu. Lee Sanghyeok và cậu đã tách phòng được hơn 1 năm, kể từ lần anh bảo rằng mình sợ làm phiền đến Wangho nghỉ ngơi vì anh có những ca họp đêm, những lúc tranh cãi khi họp online.

Mở nguồn máy tính và làm việc, Han Wangho cũng có ước mơ để nắm lấy, cậu hiện đang chạy luận văn cho chương trình thạc sĩ kiến trúc mà cậu đang theo học. Miệt mài đến hết ngày, chưa kịp nấu cơm thì đã nhận được tin nhắn báo không về của Lee Sanghyeok, cậu chỉ biếng nhác úp một tô mì gói cùng hai quả trứng trần sơ qua. Cậu muốn đợi Lee Sanghyeok nên đã ngồi chờ trên sofa phòng khách, vì cậu chẳng thể nhớ nổi lần cuối cậu và anh trò chuyện nghiêm túc là khi nào.

Mỗi ngày đều là những câu chúc buổi sáng và kết thúc bằng lời tạm biệt, Lee Sanghyeok làm việc đến đêm, còn cậu thì chẳng ngơi nghỉ để nhắn tin hỏi han. Gọi điện thì sợ phiền, đợi anh chủ động thì khó. Cả hai cứ thế rồi tách dần ra khỏi cuộc sống của nhau, nếu không phải sống chung có lẽ chẳng ai nghĩ Han Wangho và Lee Sanghyeok đang ở trong một mối quan hệ.

Mãi đến nửa đêm Lee Sanghyeok mới trở về, tiếng bấm mở mật khẩu làm cho Han Wangho tỉnh giấc. Cậu vội vã ngồi dậy, bước nhanh ra trước thềm cửa để chào đón anh, nhưng Lee Sanghyeok chỉ mệt mỏi chào lại cậu rồi luồn qua người Wangho. Không một cái ôm, một nụ hôn như họ đã từng, Han Wangho sốc đến nỗi đứng yên tại chỗ, đợi đến khi cậu quay đầu lại Lee Sanghyeok đã sớm đóng cửa phòng mình.

Han Wangho tỉnh giấc vì tiếng sấm lóe sáng cả phòng cậu vì đêm qua không kéo rèm cửa sổ, cậu ngồi bật dậy và nhớ đến dây phơi quần áo giặt chiều hôm qua vẫn chưa lấy vào. Cậu vội vàng mở cửa, dẫu cho mưa đã hắt ướt người và quần áo đã ướt nhẹp, cậu thu sạch chúng vào nhà. Mệt mỏi cho lại vào máy giặt, nước mưa đã khiến cho Han Wangho tỉnh táo được phần nào, và nỗi thất vọng ôm lấy cậu. Trong lúc chạy ra, Han Wangho thầm mong Lee Sanghyeok đã kéo mớ đồ vào, nhưng anh rời đi từ sớm và để mặc cho nó bơ vơ khi cơn giông kéo đến. Cái hộp trong bếp thì vẫn ở yên vị ở trên mặt bàn, có vẻ như Lee Sanghyeok chỉ về rồi lại đi, để lại cho cậu căn nhà lạnh lẽo mà chỉ một mình cậu nỗ lực vun đắp.

-Em nói nhanh đi anh đang bận.

-Sao thấy trời sắp mưa anh không lấy dây phơi quần áo vào?

-Anh không để ý.

-Thậm chí anh còn không giúp em để cái hộp lên lại tủ bếp, rõ ràng hôm qua anh đã nói mình sẽ làm.

-Han Wangho bây giờ anh đang rất bận, anh không có thời gian cho những việc đó, em cũng biết anh phải đi từ sớm mà?

-Anh cho là em cằn nhằn vô lý?

-Em đừng nhạy cảm nữa, có gì ta nói chuyện sau đi, anh phải đi rồi.

- Anh...

Lee Sanghyeok cúp ngang máy, cái mà chỉ có Han Wangho được làm với anh. Cậu thở dài và đi thay cho mình một bộ đồ khác.

Cơn mưa sáng phủ thứ màu xám xịt lên cả thành phố, đầy ủ dột và rầu rĩ, nó ảm đạm đến mức khiến Han Wangho ngứa ngáy. Có lẽ là vì sợi bông từ áo len sờn cũ cạ vào da khiến cậu mẩn đỏ, nhưng biết sao được, cái áo len còn lại đã bị tống khứ vào máy giặt vì cậu để quên nó ngoài mưa.

Cậu cảm thấy bí bách, nghẹt thở, cậu nhớ những ngày nắng ấm hôn lên da, chứ không phải cơn mưa rào rả rích kéo đến mối quan hệ lâu dài của Han Wangho và Lee Sanghyeok. Cậu kiệt sức, nằm dài trên giường và nhớ đến câu nói Lee Sanghyeok bảo cậu. Anh bảo cậu nhạy cảm, có lẽ thế, vì trước giờ Han Wangho đã luôn như vậy. Chỉ là Lee Sanghyeok luôn yêu cậu, bỏ mặc những điều vô lý và chiều chuộng cậu. Chắc hẳn Lee Sanghyeok đã chán ngấy những lời than phiền, những yêu cầu nhảm nhí mà cậu luôn bảo anh phải làm theo, anh không còn cười với câu đùa cậu nói, không còn quá để tâm tới việc cậu có đổi mùi dầu gội, mua một bộ đồ mới.

Trái tim như nứt toác, bao nỗi ưu phiền, lời mắng chửi từ giáo sư, những lần anh lạnh nhạt và lời trách cứ, nó cứ thế mà trào hết cả ra từ đôi mắt đỏ hoen. Đã từ rất lâu cậu chẳng thể tâm sự với anh lời nào, vì không muốn kéo anh xuống, vì cậu cũng không thể dành ra thời gian. Mọi thứ cứ vồn vã, đuổi theo một Han Wangho mệt lả người.

Em ghét cái cách em luôn bào chữa cho mọi lần anh vô tâm
Em ghét cái cách em nói em vẫn okay khi em tủi hờn
Ghét việc phải giữ im lặng tỏ ra mình không vướng bận

Han Wangho có thói quen bào chữa cho Lee Sanghyeok, nhất là khi cậu có buổi gặp mặt bạn bè sau khi anh và cậu tách phòng. Cậu bào chữa cho mọi lỗi lầm, cho mọi lời nói, cho mọi hành động. Nó vừa để bạn bè của Han Wangho biết rằng giữa cậu và Lee Sanghyeok chẳng có chuyện gì. Vừa là lời an ủi mà cậu dành cho chính mình, để cậu còn hi vọng để yêu anh. Cậu đã vất vả biết bao để ôm hết mọi thứ vào mình, nhưng mối quan hệ của họ chỉ có một người cố gắng, căn bản là chẳng thể nên chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top