Chương 6
Trụ sở T1
- Sanghyeok huyng hôm nay có chuyện vui sao? —Keria
- Yể? Anh bình thường
- Bình thường mà cái mồm cứ vểnh lên không khép lại được á - Guma
Con gấu chết tiệc này lại xỏ xiên hắn??? Trừ lương, nhất định trừ lương.
- Làm chuyện xấu thì có, cái bản mặt gian thấy ghét, cứ như lừa được con nhà người ta không —Oner
Trừ lương... thằng này cũng trừ lương
- Bộ anh theo dõi ổng hả, sao biết hay vậy —Zeéu
- Anh iu của em nhìn cái đoán được hết, nhìn em bé này là thấy tâm hồn thiếu những nụ hôn và một bờ vai rộng nè —Oner
- Im ngay đồ biến thái, không trả lại đồ ăn vặt đã thu của em thì xem nhau như người xa lạ đi — Zeéu
- Bạn nhìn nhà họ nội chiến kìa — guma
- Bạn cũng im, mình chưa tha thứ cho bạn chuyện hôm qua đâu— keẻia
- minseoki, mình biết lỗi rồi mà huhuhu
..... moẹ nó, Lại là tuyển thủ Feker và hai cái bụi di động, sao số hắn khổ thế này... mà thôi, sắp tới hắn cũng có sẽ có em iu rồi, nhất định thồn lại cơm chó cho lũ nhóc này.
Oner đã bế của nợ mè nheo Zeus về phòng, Keria cũng giận dỗi bỏ đi nhưng Guma không vội đuổi theo, cậu nán lại hỏi người chú trong game thì khôn ngoài đời thì khờ của mình
- Anh có chuyện gì sao? Hôm qua em chị Anna gọi cho em, bảo là không gọi được cho anh, nhất quyết đòi đi tìm anh, em phải chạy qua cản.
- Anh biết rồi, anh sẽ gặp cô ấy, cũng đến lúc nói rõ ràng rồi
- Nói gì?... không lẽ anh và Wangho khai thông rồi????
- Sao mày biết anh và Wangho là kiểu đó? Chuyện này
anh chưa nói với ai...Anh vẫn chưa tỏ tình người ta nữa, không biết em ấy...
- Anh đùa à? Chuyện 2 người thích nhau cả cái LCK đều biết mà
- yể???????
- Dù sao cũng chúc anh hạnh phúc. Mong anh sáng dạ hơn.
Guma để lại chú già của mình ngơ ngác rồi cũng ra ngoài đuổi theo Minseoki... Thằng này dám nói anh khờ ?? Trừ lương x2.
Mà khoan, sao nó biết mình thích Wangho? Sao nó biết nghĩ Wangho sẽ thích mình? Sao nó nói cả cái LCK đều biết??
————
- Miseoki, cậu cố ý chờ mình sao? Cảm đông qu..
- Nhỏ tiếng thôi ai thèm chờ cậu? Mình hóng chuyện anh già thôi, mà hai người già của LCK này cũng khờ thật vờn nhau tận 7 năm trời, gu của người già là kiểu ngược luyến tàn tâm vậy sao? Hảo kích thích a
— Tiếng từ ngoài cửa vọng vào —-
- Tụi mình kích thích hơn họ mà miseoki, sao bạn phải ghen tị
- Cái gọi là kích thích của bạn là ngay tại trụ sở T1 lúc mình đang live tream à? Có mất trí không hả?Còn..C..òn chơi trần...
- Mình xin lỗi mà, tại miseoki chơi game nhìn dễ thương quá mình không kìm được..
- Mình không tha thứ...không nghe...không nghe... không quan tâm bạn nữa
..........
Hai cái đứa này???? Hắn vừa nghe được gì vậy???
Chúng nó làm ở đâu? Ngay tạo trụ trở T1 ấy hả. Aaaaa, quả nhiên người già không hiểu được lớp trẻ... nhưng mà nghĩ lại nếu là mình với Wang ho thì cũng thật kích thích. Nhìn thái độ hôm qua của em, có vẻ em không ghét hắn như hắn nghỉ, liệu hắn có cơ hội bước đến bên cạnh em không? Phải giải quyết chuyện trước mắt đã
————
- Sanghyeoki oppa, anh hẹn em ra đây có chuyện gì?
Nhớ em rồi sao? Hôm qua anh đã đi đâu đó? Em đã lo lắng lắm đấy, lâu rồi anh không trở về nhà của chúng mình, ugo và bongbong nhớ anh lắm cứ meo meo suốt,anh biết khôn..
- Anna à đó không phải là nhà của chúng ta, là nhà của em thôi
- Anh nói gì kì vậy? Nhà là anh mua mà?
- Đó là lời xin lỗi của anh từ 7 năm trước, chuyện về 7 năm trước là sự cố ... 7 năm rồi, anh xin lỗi em thêm lần nữa nếu em muốn anh bồi thường thêm hay kiện anh gì đó anh đều chấp nhận. Nhưng hôm đó anh thất tình, say xỉn và thật sự anh không nhớ gì cả
- Sao anh lại nhắc lại chuyện này?? Chúng mình yêu nhau 7 năm rồi?? Anh đang nói gì vậy? Em không muốn nghe nữa... khó thở quá...hức.. hức...
- Chúng ta chưa từng yêu nhau Anna à. Chuyện 7 năm trước là lỗi của anh, chuyện ông của em là ba anh nợ em cũng xem như anh nợ em, còn bệnh của em đã tiến triển tốt hơn rồi, anh vẫn sẽ lo liệu chi phí đến suốt đời. Anna à, Anh không yêu em. Đừng ra ngoài và tự nhận là người yêu của anh nữa, anh đã nói hàng trăm lần rồi, anh chỉ xem em là em gái không hơn không kém. 7 năm rồi, anh bỏ lỡ hạnh phúc của mình, anh không thể vuột mất em ấy lần nữa.Xin lỗi em.
Nếu em thấy khó thở hay phát bệnh thì anh gọi sẵn xe cấp cứu rồi, cũng thuê bác sỹ theo em 24/24. Anh đi đây, đừng gọi anh khi em phát bệnh nữa, em ấy sẽ không vui.
Anna khuỵ xuống đất khóc nức nở, trái tim đập liên hồi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, cô đau đớn lấy tay vỗ về trái tim của mình gào khóc gọi tên anh, nhưng anh vẫn đi thẳng không ngoảnh đầu lại.
Lee Sanghyeok sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy? Phải làm sao đây? Còn điều gì níu được anh ấy lại không? Cô không thể buông tay anh được, anh sẽ đi đâu? Chạy tới bên Wangho sao? Còn cách nào níu lại không? Nghĩ đi anna, nghĩ đi, nghĩ.......................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top