Chương 11(h)
- Ngoan Wangha, em không thể cho nó vào như vậy được
Wangho giờ phút này chỉ biết kìm nén tiếng khóc và nỗi sợ. Đau chết mất. Em đã cố gắng hết sức rồi nhưng khích thước của hắn lại quá khổ so với em. Nhìn người thì gầy gò mà sao phía dưới lại đáng sợ đến như vậy? Em có chút nghi ngờ liệu đây có phải là thứ từng dày vò em không. To như vậy lúc trước hắn vào bằng cách nào?
Faker hết cách đành cầm lấy cậu bé phía dưới của em xoa lên trượt xuống liên tục, tay còn lại cũng không yên phận nhào nặn múm vú chơi đùa. Wangho bị hắn làm cho thần trí lộn xộn chỉ biết ngửa cổ lên khẽ ưm a rồi giật mình rên rỉ thành tiếng khi hắn nhanh chóng tăng tốc độ ma sát
-Aaaaaaa
Em bé chịu không nổi hét lên một tiếng rồi phóng thích hết tinh dịch lên tay hắn. Chỉ chờ có thế Faker liền dùng tinh dịch làm chất bôi trơn rồi đưa từng ngón tay vào trong thăm dò. Đợi đến khi lỗ nhỏ đã thích nghi được với 3 ngón tay, hắn liền nắm lấy cặp mông căng tròn của em đặt trước dương vật của mình rồi đâm thẳng hết toàn bộ vào trong
Bất ngờ bị kích thước to lớn làm cho căng trướng đến khó chịu, em liền cong người bấu chặt lấy vai hắn mà rên rỉ.
- Aaa... Sanghyeokeoi..hức...ư..ưm..
.......
- Em.... Ha..ưm...
Peanut rất cố gắng thích nghi với dị vật, ở thế chủ động ngồi trên người Faker nhún từng nhịp lên xuống, cổ họng em ngân nga những tiếng kêu kiều diễm câu dẫn đi thần trí của đối phương. Cơn đau cùng khoái cảm khiến thân thể không ngừng đưa đẩy đầy dâm đãng mời gọi
Phựt. Lee Sanghyeok cảm thấy tia lý trí cuối cùng của mình cũng đã bị cắt đứt. Hắn cúi xuống ngậm lấy hai đầu vú hồng cắn mút xoa nắn đến sưng tấy, tay còn lại siết chặt lấy chiếc eo thon gia tăng tốc độ đâm rút, thúc từng cú mạnh bạo vào nơi sâu nhất trong cơ thể em
Wangho bị hắn làm cho khóc nấc. Em cảm thấy dương vật hắn càng lúc càng to càng cứng đâm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất của em. Hậu huyệt không ngừng co rút chảy dịch dâm vì bị chơi đùa chỉ có thể ôm chặt lấy dương vật lấy lòng. Dương vật nhỏ cọ trên bụng hắn cũng chịu không nổi, em ngửa cổ hét lên rồi bắn thẳng ra ngoài
Trong không gian xe đã tràn ngập hương vị của cuộc hoan ái, mùi của tinh dịch và nước dâm cùng tiếng bạch bạch ở nơi hai người đang kết hợp đầy dâm đãng như chất kích thích tác động vào não bộ hắn . Em bé của hắn giờ đây khắp người đều chi chít đấu vết do được hắn yêu thương, miệng nhỏ mơ màng rên đến lạc giọng
- Huhu em ra rồi.... Tha.. ha em đi.. A.. ư chậm lại một chút..ư.. đừng.. đừng lại ... aaaaa
Chết tiệt! Wangho ho có phải là một trong những chất gây nghiện chưa từng được công bố không? Tại sao em lại có thể khiến hắn mê đắm không thoát ra được như vậy. Hắn nghiện cái cảm giác này và dĩ nhiên hắn cũng không vì lời rên rỉ cầu xin của em mà dừng lại. Faker điên cuồng thúc thật mạnh vào trong em, mỗi cú thúc đều mạnh như vũ bảo khiến em đến thở cũng không kịp chỉ biết cong người hùa theo từng nhịp điệu của hắn trong vô thức. Đợi đến khi em bé sắp ngất hắn mới đưa đẩy thêm chục phát nữa rồi ôm chặt em bắn thẳng vào trong
Wangho cuối cùng cũng chờ được hắn kết thúc ván đấu mà em là nạn nhân bị solo kill. Em mệt lả dựa vào ngực hắn ưm a muốn ngủ nhưng lại phát hiện phía dưới của hắn lại cương cứng chọc thẳng vào đùi non. Mặt em mếu xệch đi dương đôi mắt đáng thương lên nhìn hắn cầu xin nhưng chỉ nhận được những nụ hôn nồng cháy từ người đối diện. Wangho thầm than trời nhưng không biết trách ai khi chính em là người khơi dậy vị quỷ vương này
Đêm nay là sẽ một đêm thật dài khi Faker không hề có ý định buông tha cho người đi rừng của đội bạn một cách dễ dàng
——————————
Faker thức dậy khi những ánh nắng bắt đầu ló dạng xuyên qua cửa kính xe, hắn vô thứ giơ tay tìm kiếm em nhưng phát hiện em bé đã chạy mất. Cái con người này mỗi lần mỗi lần làm sai đều chuyện gì đều chạy trốn rất nhanh. Hạt đậu nhỏ này cũng thật quá thiếu trách nhiệm, faker bật cười nhớ tới chuyện đêm qua. Sau khi suy nghĩ kỹ lại từng việc, hắn bắt đầu phát hiện ra em bé cũng có tình cảm với mình (hết khờ ngang)
Để em bé hay xấu hổ này chạy trốn thêm một chút vậy, dù sao Lee Sanghyeok khi bắt lẻ team bạn đều hết sức nhẫn nại và dứt khoát
——————————
Wangho sau khi tỉnh dậy thì vô cùng xấu hổ với chuyện tối qua nên em nhanh chóng tốc biến khỏi mid bạn, cắm đầu chạy mất dạng. Rón rén chạy lên ktx HLE những tưởng dã an toàn chui vào phòng thì bất ngờ chạm mặt Viper ngồi trên giường.
Không rơi vào khoảng lặng dài đến mức có thể cảm nhận từng nhịp thở. Wangho im lặng không biết nên nói gì thì Viper đã lên tiếng trước
- Anh mệt rồi hãy nghỉ ngơi đi
Cậu không hỏi cũng không thắc mắc một câu gì chỉ bỏ lại một câu rồi bước ra ngoài.
- Đợi đã Dohyeon
Dohyeon có thể không cần lời giải thích nhưng em không thể để mọi chuyện trôi qua như vậy. Em hiểu điều này là đang bất công với cậu
- Anh xin lỗi nhưng Dohyeon à, chúng mình dừng lại thôi. Anh không thể tiếp tục lừa dối em cũng như lừa dối bản thân mình nữa. Anh... không thể từ bỏ con người ấy được.
- Đủ rồi. Đừng nói nữa. Em từ bỏ
Viper không muốn nhìn Wangho thêm một giây nào nữa. Cậu lướt qua Wangho rồi đi tới vặn chặt tay nắm cửa không cam tâm
- Wangho em không thua hắn. Em là thua trước sự cố chấp ngu dốt của anh
Viper thật sự bỏ đi rồi em mới ngồi xuống giường ôm đầu tự trách. Đáng lẽ ra em không nên đồng ý trao cơ hội cho cậu tồi lại thẳng thừng chà đạp lên nó. Viper nói đúng, em chính là con người ngu ngốc đến cố chấp để bây giờ tổn thương cả những người xung quanh mình. Em cuộn tròn trên giường im lặng thần thờ muốn tìm kiếm cho mình một lối thoát nhưng bản thân thật sự đã không còn đường lui rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top