Chương 10(h)
Faker đuổi theo đến cổng kt HLE, hắn tiến tới giữ tay em lại
- Wangho theo anh tới bệnh viện, tình trạng em như này chỉ uống thuốc nghỉ ngơi là không đủ — Faker
- Bỏ tay ra, kệ tôi — Peanut vùng vằng muốn thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình
- Wangho nghe lời— Faker
- Thả anh ấy ra đừng để tôi phải đánh anh- Viper
Mặc kệ lời thách thức Faker vẫn nắm chặt tay em không buông, ánh mắt đầy vẻ kiên định như thể hôm nay em không theo, có chết hắn cũng không buông tay. Wangho thở dài hết cách đành bảo Viper lên trước, em sẽ nói chuyện với hắn.
Viper nhìn em... do dự trong giây lát nhưng vẫn gật đầu đi vào trong. Hơn ai hết cậu luôn tôn trọng quyết định của em.
——
- Anh bỏ tay tôi ra được chưa? Anh là ai mà tự tiện chạy tới đây quan tâm tôi? Biến đi đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa
- Dù em có ghét anh thế nào cũng không thể xem thường sức khoẻ được. Theo anh tới bệnh viện đi
- Biến ngay đi. Tôi không cần sự thương hại ban phát này của anh
- Không phải, anh là thật lòng quan tâm em. Wangho à, làm gì có ai không lo lắng cho người mình yêu? Dù em có ở bên người khác trái tim này cũng không thể ngừng quan tâm em được
-RUỐC CUỘC ANH MUỐN GÌ Ở TÔI HẢ? Anh chạy đến đây sau khi đã bỏ rơi tôi và đính hôn với người khác rồi nói những lời này sao? Sao anh cứ phải giày vò tôi như vậy... Làm ơn... xin hãy buông tha cho tôi đi.
Wangho bật khóc tức tưởi, sau tất cả giờ phút này hắn vẫn có thể mặt dày chạy đến đây mà thốt ra những lời như vậy? Mà em chỉ có thể bất lực trút bỏ toàn bộ những tủi thân thống khổ bao ngày trong nước mắt, khóc vì đau lòng vì những ấm ức chẳng thể giải bày, khóc cho sự bất lực của chính mình.t
Nhưng tại sao? Sau tất cả đau đớn đó em lại chẳng thể nào có thể chối bỏ vị Thần luôn tồn tại trong lòng mình được. Tại sao tình yêu của bao người đều đẹp đẽ hạnh phúc như vậy còn tình yêu của em lại thấp bé và hèn mọn đến đau lòng.
- Tại sao... anh nói em chờ rồi lại cho em một đáp án như vậy?
Faker bất ngờ ôm chầm lấy em, mặc cho em đánh chửi cũng không buông. Hắn ôm chặt như muốn khảm em hoà thành một. Hắn không hiểu tại sao vì hắn em bé lại đau lòng như vậy, hắn không biết mình đã làm gì khiến em bé của hắn tổn thương đến thế nhưng chỉ nhìn em khóc hắn liền biết hắn sai rồi. Hết thảy hắn đều sai thật rồi
- Anh xin lỗi, anh sai rồi. Anh sai thật rồi. Wangho của anh, anh xin lỗi
Hai con người nhỏ bé ôm cứ đứng ôm chặt nhau như vậy. Một người thì khóc nức nở, một người thì không ngừng xin lỗi cho đến khi em bé mệt lả gục đi trên bờ vai hắn. Faker mới bế bổng em lên tiến tới cửa ktx nhưng lại do dự dừng bước, hắn không muốn trao em cho tên họ Park kia, càng không muốn để em rời xa vòng tay mình.
Nghĩ một chút, Lee Sanghyeok đi thẳng ra cửa xe, hạ ghế phụ xuống rồi bế em ngồi vào. Hắn để em dựa đầu vào ngực nằm gọn trong lòng mình, tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ mái tóc rối của người thương.
Hắn im lặng ngắm nhìn khuôn mặt hoàn mĩ ấy, rồi lại đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gò má xinh đẹp. Em bé của hắn xinh đẹp như thiên thần vậy nhưng chỉ nên cười thôi, khóc chẳng hợp với em chút nào.
Vì em khóc làm hắn đau lòng quá nhưng em cười xinh như vậy hắn lại không muốn để ai khác nhìn thấy.. Có lẽ em bé chỉ hợp ở bên cạnh hắn thôi.
Hắn đưa ra kết luận mà hắn cho là hết sức hợp lý rồi nhoẻn miệng cười hôn lên vầng trán em
Wangho mở mắt ra nhìn hắn, trước sự bất ngờ của người đối điều em nhào vào đôi môi mềm kia mà hôn ngấu nghiến. Người đối diện ngơ ngác trong phút chốc rồi cũng nhiệt tình đáp lại em. Cả hai môi lưỡi quấn quýt triền miên đến khi không thở nỗi mới luyến tiếc buông ra.
Nhưng không dừng lại ở đó, em cúi đầu xuống hôn lên cổ hắn, hay tay trượt xuống cơ bụng của hắn hướng tới vị trí của khoá quần mà cởi
- Wangho em đang làm gì vây?
- Không phải anh muốn thế này sao?
- Ngừng lại... Dừng lại đi Wangho
Faker đưa tay chế trụ lại đôi bàn tay đang làm loạn của em. Hắn cảm nhận được em bé lúc này tinh thần có vẻ không đúng lắm, vậy nên hắn mới giữ chặt để em bình tĩnh lại.
Nhưng hành động đó qua mắt nhìn của em lại là thành sự ghét bỏ... Hắn thật sự không cần em nữa sao? Hắn đã không yêu em, bây giờ đến cơ thể em hắn cũng không muốn nữa thì em biết lấy gì để níu lấy vị thần của mình đây. Hắn đính hôn với người khác là muốn dứt khoát ngừng dây dưa với em sao? Nếu vậy em sợ mình sẽ chết mất.
Giây phút khi Wangho biết mình không thể sống thiếu hắn là giây phút em tự ngừng lừa dối bản thân mình. Tình yêu của em đối với Lee Faker Sanghyeok 7 năm qua chưa từng vơi đi một chút nào giờ lại càng sâu đậm đến mức không thể buông bỏ.
Đáy mắt giờ phút này chẳng thể kìm được những giọt nước mắt lấp lánh. Em khóc lóc run rẩy cầu xin hắn:
- Lee Sanghyeok làm ơn muốn em. Làm em đi.. huhu.. anh làm ơn đừng không cần em nữa
Faker không chịu nổi nữa, hắn cúi xuống hôn lên bờ môi hồng nhuận của em rồi nhẹ nhàng hôn lên mi mắt, liếm đi những giọt nước đang rơi mà nhẹ nhàng an ủi vỗ về. Hắn đau lòng chết mất, sao hắn có thể không cần em được. Em chính là định mệnh là tình yêu mà cả đời Faker hắn theo đuổi.
- Không thể không cần em, dù trời có sập xuống cũng không bao giờ buông tay em ra nữa.
Đôi tay em vừa được buông lỏng liền vòng ra sau ôm cổ hắn, ép hắn vào nụ hôn sâu. Cả hai hôn đến điên loạn, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau dây dưa không ngừng, đợi đến khi em rời đôi môi hắn, nơi hai người vừa kết hợp vẫn vương lại một sợi chỉ bạc.
Wangho dứt khoát cởi bỏ hết toàn bộ quần áo của bản thân rồi móc dương vật gân guốc của hắn ra cầm lấy đưa về phía huyệt nhỏ ngồi xuống. Lỗ nhỏ bất ngờ bị dị vật đâm vào đau đớn ngậm liền chặt lấy đầu khấc. Khoái cảm cùng đau đớn làm Faker ngửa cổ lên thở dốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top