Gấu Bông Nhỏ
3.
Cứ thế, vào độ chiều khi Sanghyuk và Sanghoon đi học về, Wangho sẽ chạy qua nhà nó chơi. Ban đầu bé còn cần dì dẫn theo, qua mấy ngày sau, bé ôm cửa nhà đứng đợi, vừa thấy bóng xe của nhà Sanghyuk là bé tông cửa chạy vội ra ngoài.
"Hai người đi học về rồi hả?"
Bé làm đỏm bỏ tay ra sau lưng, vai nhỏ lắc lắc theo từng chữ bé nói.
"Về rồi. Ghen tỵ với Wangho ghê, làm sao mà cậu được ở nhà thế, mình cũng muốn ở nhà ráp rô bốt, không muốn đi học đâu"
Sanghoon nhảy xuống xe, nhóc kéo lê cái cặp trên mặt đất, khiến ba nó giật mình hét lên.
Wangho không để ý cảnh tượng lộn xộn, nhảy chân sáo đến bên cạnh Sanghyuk.
"Anh Sanghyuk..."
"Chào Wangho!"
Nó vững vàng đeo cặp sau vai, cùng bé đi bộ vào trong nhà mình.
Đột nhiên, bé thở hắt ra một hơi, tay nhỏ kéo áo Sanghyuk.
"Anh đừng có vô nhà, em có cái này cho anh nè!"
Là một con gấu bông màu nâu, lông mướt mượt, trông nhỏ nhỏ xinh xinh y như Wangho vậy.
Thì ra nãy giờ bé giấu con gấu ở sau lưng.
"Em cho anh hả?" - Sanghyuk bất ngờ.
Mấy ngày nay mỗi lần thấy bóng dáng Wangho là nó phải chuẩn bị tư thế cống nạp kẹo cho bé, sao hôm nay tự nhiên bé lại muốn tặng quà?
"Cái tay của gấu bông... anh thấy hông, bị đứt ra rồi, nên em cho anh đó!"
Bé con vạch ra cho nó xem chỗ bung chỉ, còn tri kỷ đặt gấu vào lòng nó.
"Anh... cảm ơn Wangho"
Sanghyuk ôm gấu bông với cái tay lủng lẳng như muốn lìa ra ngoài, tâm trạng hơi khó nói. Sao nó cảm giác Wangho không chơi nữa mới đem đi cho nó, nhưng mà nó cũng không tiện từ chối, vì đây là món quà đầu tiên bé tặng.
"Hông có gì"
Wang Ho cười tít mắt, tay trống không của bé chìa ra trước mặt nó.
"Vậy hôm nay anh cho bé 10 cái kẹo nha!"
Sanghyuk lắc đầu: "Không được, mỗi ngày anh chỉ cho em 5 viên thôi!"
"Nhưng hôm nay bé cho anh gấu bông mà!"
Wangho đột nhiên xị mặt xuống, bé mím môi, mắt bắt đầu ngân ngấn nước.
Sanghyuk khẩn trương theo bé, nó thật sự không giỏi dỗ bé.
"Vậy anh cho Wangho 10 kẹo, nhưng em chỉ được ăn 5 thôi, còn 5 cái đưa cho mẹ giữ giúp em nha"
Wangho sáng mắt nhìn nó, đầu gật gật liên hồi.
"Vậy anh đưa 10 kẹo đi, Wangho về đưa mẹ 5 viên"
Sanghyuk chần chừ. Không phải nó không tin tưởng Wangho, mà bé thật sự quá thích kẹo, nó sợ trên đường về bé lại lén nhét hết vào miệng.
"Wangho đợi anh vào nhà lấy kẹo"
Nó trở ra rất nhanh, trên tay cầm 10 viên kẹo, nó bóc vỏ một cái đút cho Wangho ăn, bốn cái bỏ túi quần bé, năm cái thì đặt vào tay bé. Sắp xếp xong xuôi, một tay nó cầm gấu bông, một tay dắt tay bé về nhà.
"Về đưa mẹ rồi anh lại dắt em qua nhà anh chơi"
Tay bé gọn lỏn trong lòng bàn tay nó, bé chập chững bước theo chân nó, vừa đi vừa hỏi.
"Anh đi học vui hông?"
"Vui lắm"
"Mẹ bảo sang tuần Wangho phải đi học rồi"
"Wangho không thích hả? Ở trường cũng có kẹo đó!"
"Ở trường có kẹo? Vậy mai Wangho có đi học luôn được hông?"
Sanghyuk cười với giọng non nớt hào hứng của bé. Sau này nó phải trông chừng Wangho cẩn thận, nó sợ bé bị người lạ dụ kẹo rồi bắt đi mất tiêu.
Tới gần cổng nhà Wangho, đột nhiên bé nói với nó.
"Thật ra... con gấu bông này, mẹ Wangho may lại được đó"
"Lát anh trả cho bé đi, bé bảo mẹ may lại"
Sanghyuk hơi sốc, quay đầu lại nhìn bé.
"Wangho bảo cho anh mà?"
"Thì cho mà"
Sanghyuk khẽ thở phào nhẹ nhõm.
"Bé cho anh mượn nãy giờ rồi đó"
Tay nó đang nắm bé dung dăng dung dẻ tự nhiên ỉu xìu thả bộp xuống. Nó có chút không tin nổi... nó bị em bé nhỏ hơn 2 tuổi lừa.
Wangho có vẻ nhận ra tâm trạng của Sanghyuk không tốt. Bé lắc nhẹ bàn tay hai đứa nắm chặt, an ủi nó:
"Khi nào mẹ may xong bé lại cho anh. Anh cho bé 10 kẹo là được rồi!"
Bé chỉ cho mượn gấu bông mà thôi, Sanghyuk lẩm bẩm, nhưng kẹo thì nó lại phải cho thật, cho luôn, lúc cho còn lột vỏ đút bé ăn.
4.
Sanghyuk nhìn thấy gấu bông nhỏ vào tuần sau, khi Wangho đứng lấp ló ở cửa trường mầm non. Bé siết chặt tay gấu bông, mặc áo thun xanh dương in hình khủng long, hai mắt đảo quanh nhìn đám trẻ.
Giống hệt ngày đầu bé tới nhà nó, bé chỉ đứng sau lưng cô giáo, ai hỏi thì im lặng, hoặc lắc, gật đầu để đáp lại, cơ mà tay bé luôn sẵn sàng chìa ra nhận mấy viên kẹo đủ thứ màu sắc mà bạn bè tặng làm quen bé.
Thấy Sanghyuk và Sanghoon, mặt bé rạng rỡ hẳn ra, chạy ù về phía hai đứa.
"Wangho đưa kẹo cho anh, em không được ăn hết một lúc"
Wangho ngơ ra nhìn chòng chọc nó một lúc, rồi từ từ thả kẹo vào tay nó.
Bé con khoái kẹo Han Wang Ho thật sự chịu giao nộp kẹo.
Lý do chủ yếu là, lúc nào bé cũng được Sanghyuk chăm sóc, Sanghyuk cho bé kẹo, chơi với bé, dựng domino cho bé phá, còn mở hoạt hình bé thích rồi ngồi xem cùng bé. Dần dần, bé dựa dẫm Sanghyuk nhiều hơn, xem nó như anh trai, còn nghe lời nó nữa.
Sanghyuk bỏ hết kẹo vào túi quần, lại bóc một cái đút cho Wangho. Bé cười lên với nó, như cái đuôi mà theo nó tới khu chơi.
Bé chơi bập bênh với Sanghoon. Dù bằng tuổi nhưng bé nhỏ nhắn hơn nhóc, Sanghyuk sợ em trai mình ngồi bập xuống là bé văng ra khỏi ghế luôn. Thế là nó đứng bên cạnh, hai tay giữ chằn chặn áo bé.
Giờ ngủ trưa, Sanghyuk trải thảm cho bé bên cạnh mình, vô cùng rành rọt mà dặn bé.
"Wangho ngủ ngoan, thức dậy anh cho bé 2 kẹo"
Sanghyuk đã dần biết cách dụ dỗ bé, bắt đầu cứ dịu giọng, lại nói với bé rằng kẹo phải ăn từng cái một thì bé mới ăn lâu được, cuối cùng thì, lấy kẹo làm phần thưởng, không cho bé vô tội vạ, bé phải ngoan hay giúp nó cái này cái kia. Cứ thế, bé Wangho nghe lời nó răm rắp.
Tới chiều, bé ngủ dậy, Sanghyuk thật sự cho bé 2 viên kẹo, một viên bé bóc vỏ ăn liền, một viên bé nhét túi để dành. Bé ngồi kế bên xem Sanghyuk làm bài vẽ, bé tò mò cầm bút chì màu nguệch ngoạc vài đường vào tờ giấy của nó, nó không cáu gắt, chỉ nựng cằm bé, bảo bé sau này nhớ phải xin phép trước.
Sanghyuk vẽ xong lại đưa cho Wangho tô thêm vài nét, rồi nó cầm lên nộp bài cho cô giáo.
Còn chưa kịp nói gì với cô, đột nhiên phía sau nó vang lên tiếng bộp thật mạnh, theo sau là tiếng nấc nghẹn ngào bé gọi nó.
"Anh Sanghyuk..."
Mấy đứa trẻ chơi bóng thẩy trúng vào đầu Wangho, bé ôm chặt đầu, ngồi thụp xuống ghế ấm ức rơi nước mắt.
Sanghyuk chạy vội về phía bé, nó xoa khuôn mặt mềm mại của bé, nó khó chịu vô cùng khi nước mắt nóng hổi của bé rơi trên mu bàn tay nó.
"Anh Sanghyuk đưa bé về nhà..."
"Wangho ngoan, sắp về rồi, một lát là bọn mình về nhà chơi rồi"
Sanghyuk vỗ về đầu bé. Cô giáo chen vào muốn kiểm tra nhưng bé cứ nắm chặt áo nó, nhất quyết không chịu buông ra.
"Anh Sanghyuk..."
Sanghyuk hoảng hốt trong lòng, giọng nức nở của bé khiến nó xót ruột đến mức muốn khóc theo.
Sanghoon chen vào đám đông, vỗ nhẹ lên vai bé:
"Wangho đừng khóc, tới chiều, trời màu vàng là bọn mình về thôi. Khi đó mình cho Wangho mượn con rô bốt gấu trúc siêu ngầu của mình, nó ẻ được luôn đó"
Lời của Sanghoon khiến Wangho oà lên còn to hơn. Bé biết còn lâu lắm trời mới màu vàng, lần nào bé đợi Sanghyuk, Sanghoon về cũng thấy mòn mỏi, có hôm bé đợi tới ngủ quên trên xích đu, mãi tới khi Sanghyuk sang nhà bé lay dậy.
Sanghyuk ôm bé vào lòng, xoa lưng nhỏ run run của bé.
Nó thử hết mọi cách, từ hứa cho bé kẹo, dẫn bé chơi cầu trượt, thậm chí còn yên lặng không nói năng gì. Ba nó từng nói, khóc một chút rồi sẽ từ từ nín, càng dỗ thì trẻ con sẽ càng khóc quấy, như Sanghoon nhà nó vậy.
Mắt bé lúc này đã đỏ ửng, da thịt yếu ớt của bé sưng nhẹ, khuôn mặt nhem nhuốc. Sanghyuk cầm lại tay không cho bé dụi mắt, rồi nó thử dời sự tập trung của bé, chỉ vào gấu bông bé để trên bàn.
"Gấu bông của Wangho lành lặn rồi nè, mẹ em may đẹp ghê!"
Wangho khụt khịt mũi:
"Đương nhiên, mẹ của Wangho mà"
"Nhà anh cũng có nhiều gấu bông lắm, chiều anh cho Wangho một con"
"Cho Wangho luôn, hông đòi lại hả?"
Sanghyuk vỗ vỗ đầu bé. Thì ra bé biết cho luôn là gì, hôm bữa thật sự là bé ủ mưu muốn xin kẹo thôi.
"Ừ, anh cho Wangho luôn"
Dù sao thì nó thấy, Wangho mếu một cái là nó đã không dám mở miệng đòi rồi.
Wangho hít mũi, lại rấm rứt một hồi.
"Gấu bông dễ thương lắm, xinh yêu như Wangho vậy, bé có muốn không?"
"Bé muốn" - Wangho vội đáp, dường như bé sợ nó nuốt lời.
Hẳn là được an ủi, bé đứng dậy, cầm con gấu nhét vào tay Sanghyuk, giọng mềm mềm.
"Vậy cho anh con gấu của em nè"
Sanghyuk ừ à qua loa.
Hệt như nó dự đoán, qua một lát Wangho xoè tay, mắt sáng rực chớp chớp.
"Anh trả lại cho Wangho đi!"
Thậm chí nó sờ con gấu bông còn chưa được mấy giây.
Thôi thì, nó nhẹ cười, bé con đã vui vẻ lại rồi.
Đầu Wangho sưng một cục chù u, bé được cô giáo chườm đá, đá lạnh khiến bé la oai oái.
Vết sưng xẹp bớt chút đỉnh, chỉ ít lâu là bé đã hoạt bát trở lại, tiếp tục đeo sau lưng đòi nó đọc truyện cho nghe.
Cả một buổi thi thoảng bé lại nhỏ giọng thì thầm vào tai nó rằng: "Anh Sanghyuk đang giữ một con gấu bông của bé ở nhà, chiều về nhớ trả lại cho bé nha"
Mỗi lần nói xong bé lại đặt tay gấu bông vào tay Sanghyuk, cho nó chơi đến tận vài chục giây rồi mới lấy lại.
Sanghyuk mím môi nhìn má thịt hồng hào căng tròn như ngậm kẹo mút của bé, như ông cụ non mà ngao ngán thở ra một hơi dài.
Nếu như không phải mặt mũi bé xinh xắn lại hay cười chúm chím, nó thật sự cho rằng bé là một tên lừa đảo láu cá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top