1.
Đầu những năm của thế kỷ XII, giai cấp tầng lớp trong xã hội đã có những cách biệt rõ ràng. Lần lượt từ giới quý tộc, thường dân, nô lệ lao động và nô lệ máu.
Phân biệt tầng lớp giàu nghèo một cách cực đoan và sự quyền lực trong tay giới quý tộc đã dẫn đến những số phận thấp hèn bị vùi dập đọa đày.
Dã man hơn khi giữa cấp bậc giữa nô lệ lao động và nô lệ máu chỉ cách nhau một câu nói, tâm trạng tồi tệ hay cả khi chúng vui sướng liền hạ lệnh đem người đi ấn dấu bằng con dấu cỡ đại được nung nóng đỏ trong bếp nướng than.
Nô lệ lao động từ nhỏ được nuôi lớn trong một trại giam lớn như một trường học quý tộc, cơ sở vật chất thì tồi tàn ẩm thấp, nền cát nóng ấm giữa nhiệt độ gay gắt của Mặt Trời buổi sáng. Bằng tư tưởng bạo lực vốn có, bọn chúng cho rằng đặt trai giam nô lệ ở phía đông tòa thành để ánh nắng chiếu vào khiến con người khỏe mạnh hơn. Dẫu khổ cực cùng đường, bọn họ cũng chưa từng một người ngã xuống. Chẳng phải vì không muốn, mà là do bọn họ không thể, không được quyền làm điều đó. Nếu bị bắt, dù chỉ còn là một cái xác khô cũng sẽ bị đánh cho chết khi chẳng còn giá trị sức lực để lợi dụng.
Nô lệ máu bị đem đi làm trò vui cho quý tộc, bất kể điều gì có thể xảy ra. Thường thấy nhất là bị xích cổ làm vật nuôi hay bị đem đi cược vào mấy trò chơi đẫm máu với những luật lệ quái đản.
Chỉ cần hơi phật ý, số phận của họ sẽ còn tồi tệ hơn thế. Chính vì vậy mà chẳng mấy người dám nổi loạn, tránh xa khỏi tầm mắt quý tộc nhiều nhất có thể.
•
"Wangho đi học ngoan nha, đừng gây phiền phức đấy."-Ông Han mỉm cười thân mật vuốt ve mái tóc hơi xoăn của con trai nhỏ.
Từ đầu đến cuối cậu chỉ biết cúi đầu nhìn mũi giày, sự ngợp ngạt khó chịu bao quanh hai người khiến cậu chỉ muốn rời đi thật nhanh. Han Wangho đã 18 tuổi rồi vẫn còn phải nghe dặn dò như vậy, cậu cũng thừa biết đây chẳng phải ý tốt gì. Hàng mi dài dài khẽ nhấc lên, cậu vẫn luôn xa cách với người cha này. Ông ta chẳng có điểm gì trông giống cậu, Wangho luôn tự hỏi tại sao cha luôn ẩn ý đe dọa mình.
"Con sẽ nghe lời ạ."
Người đàn ông gật đầu hài lòng rồi quay người rời đi, đôi mắt âm trầm của cậu dõi theo cho đến khi con xe hoàn toàn biến mất.
Từng bước một sải dài trên nền gạch đá đắt tiền, thảm trải da quý hiếm, ngay cả thứ lót chân cũng khác.
Wangho đặt balo xuống cạnh bàn, âu sầu nhìn ra khung cảnh phía ngoài cửa sổ. Cậu cũng chẳng thể hiểu được các nhà lãnh đạo nghĩ gì mà lại xây dựng trường học quý tộc ngay cạnh trại giam nô lệ. Bọn họ cho rằng những đứa trẻ quý tộc là hạt giống tốt cho tương lai của xã hội, bọn trẻ nô lệ chỉ là cỏ dại lót đường mà thôi. Nhưng ngay cả tấm vải lót chân của trẻ nhỏ quý tộc cũng được làm bằng da động vật quý hiếm, không có bẩn thỉu như đám nô lệ.
Giờ nghỉ giải lao Wangho cùng đám con trai trong lớp cùng nhau chơi bóng đá. Đám nhóc cứ đá bóng ra khỏi sân rất nhiều lần khiến cậu chẹp miệng nhăn nhó, lần này thì bóng lại văng ra sau nhà thể chất. Cậu có chút ái ngại, vốn dĩ đó là nơi ngăn cách giữa trường học và trại giam. Dù có rào chắn thì cậu vẫn không khỏi cảm thấy khó khăn trong việc lại gần nơi đó. Trông thấy mấy đứa còn lại cũng có cái biểu cảm như mình, cậu lại phải miễn cưỡng lên tiếng khi mình đang đứng gần nhất với nó "Để tôi đi nhặt bóng cho".
Ngay khi đối diện với ánh Mặt Trời gay gắt chiếu rọi vào da thịt đỏ ửng, cậu lại chẳng thấy chuyện này khó khăn như mình nghĩ. Khẽ nghiêng đầu tránh đi nắng nóng, ánh mắt cậu lại va phai bóng người gầy gò đang cuộn mình ngồi dưới bóng râm của gốc cây chỉ cách rào chắn tầm chục mét. Trong lòng đột nhiên trào dâng tò mò, bước chân chần chừ bước lại gần bên hàng rào, đồng tử giãn ra khi quan sát thật kĩ phía bên kia.
Chàng thiếu niên tầm tuổi cậu lại có chút gầy gò, da thịt đen nhẻm do nắng gắt. Như cảm nhận được điều gì, người kia đột ngột ngẩng đầu quay sang nhìn cậu, mắt chạm mắt. Dường như có tia điện truyền qua, Wangho giật mình lùi lại phía sau. Đôi mắt lưỡng lự muốn rời đi thật nhanh cũng muốn ở lại, thiếu niên kia gợi lên sự tò mò trong cậu.
"X-xin chào?"
Cậu trai lặng lẽ chớp mắt một cái, không mở miệng đáp lại một lời. Wangho hơi ngạc nhiên, người này chẳng lẽ không biết mình là quý tộc à? Trông người này có vẻ rất trầm tính, dù ít nói thế nào thì cũng phải trả lời người ta đi chứ. Đôi mắt trong veo của anh lại càng thu hút cậu, Wangho nhìn đến là thất thần. Anh lại khẽ vẫy tay với cậu, Wangho cũng vô thức đưa tay lên.
"Han Wangho! Làm gì mà lâu vậy?"
Tiếng gọi lớn phía xa giật ngược hồn cậu về lại với xác. Cậu bối rối ôm lấy trái bóng rồi chạy đi, đôi mắt tiếc nuối vẫn mãi dán lên người thiếu niên nọ.
"Sao đấy?"
"Không có gì, chơi tiếp đi."
•
Kể từ ngày hôm ấy, lúc đầu chỉ là đôi ba lần cố tình đá bóng sang góc ấy rồi nhanh nhảu xung phong đi nhặt với mong muốn sẽ nhìn thấy anh. Sau này, xuyên suốt những giờ giải lao cậu đều bỏ lại đám bạn mà lén lút chạy ra phía sau rào chắn tìm người. Vài ba lần suýt bị các lính canh nhìn thấy vẫn chưa khiến cậu từ bỏ, cho dù Wangho đã lường trước nếu bị phát hiện hậu quả sẽ tồi tệ như thế nào. Wangho lại để ý đến người lạ không quen kia hơn khi những lần lính gác hạ đòn roi xuống. Những vết đánh nổi lươn đỏ ửng có khi tóe cả máu khiến cậu nhìn thôi cũng thấy đau.
Cậu đút một tay vào túi quần, nắm tay còn lại đập vào rào sắt, "Ê, này!". Cậu thậm chí còn không biết phải xưng hô như thế nào cho đúng, chẳng biết một chút gì về người nọ cả.
"C-cậu, e hèm. Nè, dùng đi."
Lần đầu lại gần một nô lệ, cậu có chút khó nói lên lời, không biết có phải mình chưa quen hay không. Cậu ho khan một cái, đưa đến cho anh lọ thuốc mỡ. Cậu chưa từng làm vậy với ai, cậu cũng không biết được loại thuốc này có hiệu quả hay không. Wangho chỉ là có lòng tốt muốn quan tâm...
Người này như vậy lại không hề ngần ngại nhận lấy, không nói cảm ơn mà lại cúi người 90 độ thể hiện sự cảm kích. 90 độ rất chuẩn, sợ cậu không nhìn thấy à? Trông như bộ dạng dễ sai bảo của người này khiến Wangho thích thú mỉm cười khúc khích. Anh có phát hiện ra cử chỉ kia, bởi cậu có thèm giấu đâu, nhưng cũng không đáp lại. Sự im lặng ngột ngạt cứ thế bao trùm lấy cả hai, cậu mất tự nhiên không cười nổi nữa. Tay chân lúng túng không biết nên đặt ở đâu, một hồi sau đành giấu ở sau lưng.
"...Cậu, tên gì đấy? Bao nhiêu tuổi rồi?"
Đôi mắt ngần ngại thấy rõ, mai lâu sau mới dùng tay vẽ lên cát mấy chữ 'Lee Sanghyeok 18 tuổi'. Anh cũng không nhớ rõ lắm, nô lệ bọn họ còn chẳng có nổi một quyển lịch để xem ngày.
Đầu cậu nhanh chóng nhảy số, nhìn thật kĩ vào gương mặt người kia vừa nói vừa dùng cử chỉ tay: "Cậu.. không nói được hả?" Những cử chỉ tay vụng về chẳng theo một quy luật nào cũng miễn cưỡng được anh tiếp nhận, gật đầu cái nữa.
Chẳng hiểu sao tâm trạng cậu lại trùng xuống, như có một tảng đá nặng trịch đang đè lên đệm tim. Lặng lẽ nhìn người bên kia thoa thuốc, lần lượt dõi theo từng dấu vết trên anh, lông mày không khỏi nhíu chặt đau đớn thay.
"Này! Đi ra đấy làm gì!? Hết giờ nghỉ rồi, đi làm việc nhanh lên!"
Tiếng quát lớn của lính canh khiến cả hai giật nảy mình lùi ra sau. Sanghyeok ném lọ thuốc mỡ sang bên kia rào cho cậu, Wangho thì nép mình bên vách tường trốn đi. Anh vốn đã rất quen thuộc với việc này, bước chân vội vã chạy về trước khi bị túm cổ lôi đi. Cho đến khi tiếng mắng chửi xa dần rồi biến mất, cậu mới lồm cồm bò dậy nhặt lấy lọ thuốc. Lòng không khỏi bất an nhìn về phía trại giam, mấy ngón tay khẽ bấu chặt lọ thuốc. Ngẫm nghĩ thật lâu, nếu Sanghyeok mang vào mà bị lục ra chắc sẽ bị đánh thảm lắm! Cậu vừa đi vừa thắc mắc, cũng lạ, nô lệ vốn luôn sợ hãi và tránh xa quý tộc càng xa càng tốt mà.
Chỉ vì một vài sự đặc biệt của người nọ, Wangho cả ngày cứ thẫn thờ đến là mất hồn. Mọi người trong nhà cũng chỉ hỏi han qua loa vài câu rồi bỏ qua, cậu lại cảm thấy thật may khi họ vốn chẳng quan tâm gì đến mình. Bởi giờ đây Wangho đã tìm được mối bận tâm khác để an ủi mình rồi.
•
"Sanghyeok, lại đây."
Anh lù khù ôm mình khập khiễng bước lại gần, sáng nay mới bị quật mấy lần vào bắp chân phải. Chẳng qua là do thức ăn ở đây dở ói, anh ăn bao nhiêu năm cũng chưa thể quen mùi, lần nào cũng ép mình nuốt xuống. Cơm tối hôm qua ít quá, ăn chẳng đủ nạp sức sau một ngày làm việc quần quật, cũng không thể giữ năng lượng cho ngày mai.
Mới chỉ vừa đến gần vài giây, bụng anh lập tức réo lên vài tiếng rất to khiến Sanghyeok ngượng ngùng gãi đầu gãi cổ. Wangho liền nhận định lại thân phận của người này trong đầu, ăn uống không đủ có lẽ chuyện thường.
"Lần sau tôi mang đồ ăn đến cho cậu nha?"
Sanghyeok ái ngại lắc đầu, làn da đen nhẻm khó giấu được sắc hồng tô điểm trên hai má. Anh cứ từ chối vậy thôi, cậu thì vẫn cứ làm theo ý mình.
Ngày qua ngày lặng lẽ nhìn ngắm người kia ăn uống đến ngẩn ngơ, từ bao giờ đã bắt đầu ôm tương tư.
Han Wangho sợ mình bị phát hiện nên nửa đêm đã lén vào thư viện trong biệt phủ tìm sách dạy ngôn ngữ kí hiệu. Cậu không cho rằng mình sẽ tìm thấy nó, nhưng hành động tìm kiếm vẫn không hề dừng lại. Cuối cùng đã tìm được nó đúng như những gì mình mong muốn, nếu cậu nhớ không nhầm thì trong dòng tộc họ Han hay giới quý tộc cũng có một vài người sử dụng loại ngôn ngữ này.
Cả đêm chăm chỉ học tập được vài câu cơ bản, cậu cảm thấy mình học hành cũng chưa từng nhiệt huyết như vậy. Sanghyeok vẫn có thể nghe được, cậu chỉ cần hiểu được anh muốn nói gì thôi. Nhưng nếu không thực hành thì năng suất ghi nhớ không tốt lắm.
•
"Hôm nay..."
Wangho loay hoay với mấy ngón tay, nhìn qua nhìn lại vẫn chưa thể nhớ ra nổi. Sanghyeok trông mà buồn cười, mãi mãi sau mới thấy cậu nói ra một câu đồng thời dùng ký hiệu tay: "Hôm nay anh vui chứ?"
Anh hơi cười, phải trả lời sao đây, mắt liếc nhìn gương mặt đang tràn đầy mong đợi nọ, anh quyết định trả lời một chữ cơ bản 'Vui'. Niềm vui thể hiện ngay trên gương mặt cậu khi bản thân hiểu được lời anh nói, hành động luống cuống muốn nói tiếp lại chẳng biết phải làm cử chỉ thế nào. Sanghyeok nói cậu chỉ cần hiểu anh nói là được, Wangho cũng gật đầu làm theo.
-'Bây giờ có hiểu tôi nói gì không?'
Wangho nhướng mày đơ ra, sau đó lôi ra cuốn sách dạy ngôn ngữ ký hiệu tra cứu. Cuối cùng gương mặt kia mới rạng rỡ hẳn lên "Hiểu", cậu liền gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng ngời như một đứa trẻ.
-'Nhắc lại lời khi nãy xem?'
"Bây giờ có hiểu tôi nói gì không?"
Câu không nhanh không chậm nhắc lại lời của anh. Wangho vỗ tay bôm bốp muốn nhảy lên ăn mừng khi thấy Sanghyeok gật đầu. Anh vội đưa tay lên miệng làm kí hiệu im lặng cậu mới tạm thời dừng lại, tâm trạng vẫn không khỏi vui sướng. Đôi môi trái tim nở rộ, cả người sấn tới nắm lấy hai tay anh qua hàng rào mà lắc lư.
Lại chợt nhận ra gì đó, Wangho giật mình hất tay anh ra. Gương mặt đột nhiên đỏ ửng ngượng ngùng nhìn đông ngó tây mong sao cho nóng ấm trên gò má mau biến đi.
Reng reng!
Tiếng chuông ing ỏi vang lên cắt ngang hai người, kịp thời cứu cậu một phen. Wangho nhanh chóng đứng chạy, vẫy tay chào rồi ôm sách chạy đi mất hút. Sanghyeok lặng lẽ nhìn theo bóng lưng xa dần rồi biến mất, anh vô thức nhìn xuống tay mình, mấy ngón tay lưu luyến. Chẳng dám tơ tưởng lâu la, anh đứng dậy đi về trại giam, quần áo bị ánh nắng thiêu đốt khiến cơ thể càng thêm nóng bức.
Ngôn ngữ kí hiệu, một nô lệ vốn dĩ chẳng có quyền học thứ này. Những gì Sanghyeok biết được là nhờ một cuốn sách anh nhặt về từ thùng rác trong một lần đến nhà quý tộc nọ, nơi đó cũng có người dùng loại ngôn ngữ này. Anh còn nhớ rất rõ lần đó, anh đã bị chế giễu nhục mạ thế nào chỉ vì một cuốn sách. Đám lính gác chỉ muốn tìm cớ chửi rủa, đánh đập anh trong thời gian rảnh rỗi thôi. Xong cũng chẳng thèm để ý đến, chúng cho rằng anh có biết thêm loại ngôn ngữ vô dụng kia cũng chẳng để làm gì.
•
Giữa hai người dần dà phát sinh những xúc cảm còn không đơn giản, Han Wangho thậm chí còn chẳng muốn né tránh nó mà luôn chủ động nhảy vào, chìm đắm trong nó. Mối tình đầu cùng với những rung động mãnh liệt của tuổi trẻ khiến cậu cũng dần quên đi khoảng cách thân phận giữa cả hai, thứ sẽ trói buộc tất cả những say mê của cậu.
Tiết học buổi chiều khiến cậu thấy nhàm chán mà ngáp ngắn ngáp dài. Sau khoảng thời gian dài như một thế kỉ thì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Wangho nhắm mắt nằm ườn trên bàn mặc kệ ánh Mặt Trời làm phiền mình, như một con mèo con đang phơi nắng.
Khổ nỗi, cố thế nào cậu cũng chẳng thể vào giấc, bên tai không ngừng lọt vào mấy câu bàn tán của nhóm bạn cùng lớp. Rồi chủ đề kia lại thu hút lấy cậu, 'nô lệ'.
"Tuần trước cha tôi mới mua được một nô lệ trông xinh xắn lắm."
Wangho khẽ nhíu mày.
"Thì sao? Có bằng 'con chó' của tôi không? Vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn, hôm trước mới mẹ tôi thưởng cho nó một cái vòng cổ bông loại mới nhất đấy!"
Có lẽ trí tưởng tượng của cậu phong phú quá thể, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh con người bị xích cổ như thú nuôi, gia đình cậu không nuôi nô lệ bao giờ.
"Đẹp đẽ thì được cái gì? Ale nhà ông đây mới thắng được một vụ cược lớn đem về cả bộn tiền, thân hình khỏe khoắn cường tráng lại còn rất nghe lời."
Một loạt những hình ảnh kinh dị chạy ngang qua trong đầu cậu, ám ảnh hơn khi tất cả những con người mặt đen xám dần chuyển thành gương mặt của Lee Sanghyeok khiến cậu giật mình bật dậy. Biểu cảm hốt hoảng, miệng thở hồng hộc, chẳng để ý đến phản ứng của những người xung quanh cậu liền chạy ra khỏi lớp.
"Cậu ta sao vậy?"
"Không biết, hình như dạo này cũng không chơi bóng cùng đám con trai nữa, toàn ôm một quyển sách chạy đi đâu đấy."
"Này, hay là tự kỉ nhỉ?"
Cô gái ngồi bên cạnh đập bàn đứng dậy nói lớn: "Đẹp trai mà tự kỉ thì phí quá!". Câu nói vừa thốt ra liền làm cả đám có một tràng cười to.
Wangho một mạch chạy đến nhà vệ sinh nam, giờ này cũng chẳng còn mấy người ra vào. Cậu cứ liên tục hất nước vào mặt ép cho mình tỉnh táo lại, miệng thở không ra hơi nữa. Nhìn thật kĩ khuôn mặt mình ở trong gương, cậu chẳng biết bản thân mình làm sao nữa. Lại nhớ đến Sanghyeok, định đi rồi lại thôi, có lẽ bây giờ anh vẫn đang phải làm việc.
Đến tận lúc này mới nhận ra thì đã là quá muộn. Hai người vẫn chưa ai mở lời, cậu biết Sanghyeok cũng có tình cảm với mình, cậu cũng biết đây là thứ tình yêu sẽ không bao giờ được chấp nhận trong xã hội này. Nhưng hiện tại, Wangho hướng đôi mắt u sầu về khung cảnh chiều tà nơi thành thị xa hoa, cậu chỉ biết trong mắt mình toàn là hình bóng của người nọ, trong tim mình chỉ tồn tại một mình người ta.
•
"Ê, này Han Wangho."
Cô gái chỉ vừa trông thấy bóng lưng cậu phía xa xa đã ngay lập tức biến mất, cô còn định nhờ cậu đem đống lồng đèn giấy lên lớp trang trí cho dịp tốt nghiệp sắp tới. Ánh mắt hoài nghi dán vào địa điểm cậu vừa tiến vào.
Như một thói quen, Sanghyeok đàn dựa mình vào cây cổ thụ chờ cậu. Vừa trông thấy người liền phấn khởi chạy đến, việc so sánh người này với một con cún con đột nhiên lại khiến cậu cảm thấy tội lỗi. Cho rằng bản thân dường như cũng đã bị tha hóa theo những thứ xấu xa kia.
"Hôn tôi một cái đi."
Bước chân của anh đột ngột dừng lại trên cát, sững sờ đứng nhìn cậu phía bên kia vẫn bày ra bộ mặt dửng dưng như vậy. Quý tộc đều như thế à? Nếu anh nói không thì thế nào?
Nuốt một ngụm nước bọt, Sanghyeok cẩn thận đến bên cạnh cậu, từ từ đan mấy ngón tay vào với nhau, nhìn môi người nọ qua khe hở hàng rào. Gương mặt ngần ngại nhìn lên cậu, có chút bất tiện nhỉ?
Wangho suýt nữa theo thói quen mà ra lệnh, cậu lại chợt thấy bản thân ngày càng giống quý tộc bọn chúng. Kìm nén lời nói xuống cổ họng, từ tốn hỏi ý muốn của anh "Không muốn sao?"
Sanghyeok lập tức lắc đầu nguây nguẩy phủ nhận, điều khiến cậu vui vẻ nhất chính là anh không hề có ý định từ chối, tay luồn qua rào sắt ôm lấy gáy anh. Wangho trước kia chưa từng thử qua việc này bao giờ, trong lòng lại càng phấn khích khi cảm nhận được đôi môi mềm mại nứt nẻ của người kia. Vì không có kinh nghiệm nên hai người cứ từ từ khám phá từng chút một, từ bước dạo đầu, đã cắn mút môi nhau đến đau nhức mới chịu tiến vào sâu bên trong.
Uỵch!
Wangho hoảng hốt đẩy người bên kia lùi lại phía sau, đôi mắt hoảng loạn trợn to, bàn tay run rẩy chắn ngang miệng chẳng nói lên lời. Hình ảnh thiếu niên trước mắt dần nhòa đi, cho đến khi người nọ lộ ra biểu cảm ủy khuất chẳng dám ngẩng mặt đối diện cậu mới chợt lấy lại được ý thức.
Cậu lập tức lao đến áp sát mình vào hàng rào vươn tay xa nhất có thể để chạm được vào người anh. Sanghyeok dường như nhận ra được cảm xúc hỗn loạn trong cậu, ngoan ngoãn tiến lại gần một lần nữa. Wangho mất kiểm soát ôm chặt đầu anh vào trong lồng ngực, cách một rào sắt khiến anh có chút đau nhưng cũng không lên tiếng. Anh lặng lẽ cảm nhận từng sự bủn rủn của người này, từng chút run rẩy trong giọng nói, từng tiếng nghiến răng ken két chói tai. Wangho gần như rơi nước mắt, liên tục cúi xuống hôn lên trán anh vài lần "Đừng sợ, đừng sợ! Tôi không bỏ cậu đâu, tôi sẽ không chê cậu đâu".
Wangho thẫn thờ bước trên hành lang lớp học vắng vẻ, đã đến giờ vào lớp từ lâu nhưng cậu vẫn mãi chẳng chịu tăng tốc độ. Giờ đây cậu chỉ có một suy nghĩ, hình ảnh Sanghyeok lần nữa hiện lên trong tâm trí.
Lee Sanghyeok không nói được chẳng phải là do bẩm sinh,.. mà do bị tên lợn khốn nạn nào đó cắt lưỡi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top