3.

Nhưng có vẻ như mọi kết quả đều không muốn đi theo hướng mà bản thân chúng ta ai cũng mong đợi nhỉ?

Đoàn quân HLE dưới sự dẫn dắt của HLV Dandy tuy đã có một kết quả khá khẩm hơn so với mùa giải trước nhưng suy cho cùng, không thể đi MSI thì vẫn tính là thua mà thôi.

Han Wangho đã rất cố gắng, và cậu hiểu những người đồng đội của cậu cũng đã rất nỗ lực kể cả trong giao tiếp hay trong tư duy nhằm có được tiếng nói chung. Nhưng một tổ đội gồm những người xuất sắc đồng nghĩa quan điểm cá nhân của họ cũng sẽ rất cao, và vì thế, họ cần thêm một chút thời gian nữa để thực sự dung hoà được những cái tôi đầy cá tính.

Những căng thẳng trong quá trình ráp đội hình đầu mùa, sự bế tắc trong lúc gắn kết tiếng nói của cả một tập thể xuyên suốt mùa giải, và đỉnh điểm lên đến cao trào khi mọi nhạy cảm đối với chiến thắng sẽ dễ bề hạ gục chỉ với vài sai số. Tất cả đều khiến Han Wangho không thể không thu lại mọi lưu tâm, tập trung đổ dồn vào công việc và đám nhỏ tại HLE.

Và một cách vô tình nào đó, Lee Sanghyeok lại một lần nữa trở về với vị trí không mặn không nhạt của bản thân đối với cậu như trước kia.

"Vẫn đang đợi tin nhắn của em ấy à?"

Kim Jeong-gyun xuất hiện từ phía sau, vỗ vỗ vai Lee Sanghyeok rồi đặt cốc trà lên bàn, đẩy về phía trước anh.

"Em ấy tiếp tục biến mất rồi hyung à."

Lee Sanghyeok xoay xoay điện thoại trong lòng bàn tay, nở nụ cười bất lực.

"Wangho chỉ đang tập trung vào công việc của bản thân thôi. Chẳng phải dạo này mối quan hệ của hai đứa đã có chút tiến triển rồi đó sao? Vững tin lên nào Lee Sanghyeok."

Kim Jeong-gyun cười an ủi khi thấy người gặp hoạ, vỗ vai anh một cái rồi quay người rời đi.

Lo được lo mất. Chắc chẳng ai dám nghĩ Thần của họ lại có thể rơi vào trạng thái như thế này đâu nhỉ?

Nếu là của hơn một năm trước, Lee Sanghyeok chắc chắn vẫn có thể bình tĩnh chờ đợi hoặc chủ động tiếp cận khi có cơ hội. Nhưng hiện tại thì sao mà so được với trước đây. Dù có là người được tôn Thần đi chăng nữa thì một khi đã nếm thử mật ngọt từ người mà Thần đem lòng say đắm sẽ chẳng thể bình tĩnh mà quay trở về nếp sống cũ, ngày ngày chịu lạnh nhạt hay nhai rơm không mùi không vị.

Suốt những ngày thi đấu của giải LCK mùa xuân, Lee Sanghyeok có lúc tưởng như bản thân đã và đang chạm dần được tới trái tim Wangho, trái tim thuộc về chú báo nhỏ luôn quằn mình đương đầu với những khắc nghiệt của thế giới ngoài kia. Vậy nhưng hình như anh nỗ lực vẫn chưa đủ thì phải?

Lee Sanghyeok chỉ muốn được đường đường chính chính mà ôm cậu, được bảo vệ cậu khỏi những ánh mắt, những lời nói thù ghét không hiểu vì sao mà có chỉ để công kích cậu. Wangho của anh tốt đẹp như vậy, nhưng đôi mắt sắc bén tươi vui nhí nhảnh khi xưa giờ chỉ chứa những nét u buồn giấu kín chẳng thể chạm đáy. Có thật là anh muốn bảo vệ cậu hay không đây?

Nếu lý trí có thể bảo vệ được mối quan hệ thì lý trí cũng có thể phá tan mọi mối quan hệ.

Sự dung hoà cả về lý trí và con tim là điều mà Lee Sanghyeok vẫn đang cố gắng rèn giũa chính bản thân. Và anh hiểu rõ nếu còn tiếp tục dùng lý trí trong mối quan hệ nhập nhằng này với Han Wangho thì có lẽ, kết quả sẽ mãi chỉ dừng lại ở con số 0 nếu không nói còn chả có nổi một giây phút bắt đầu.

Vậy thì nếu đã nhớ người ta, tại sao anh vẫn còn phải dùng tới lý trí cơ chứ?

*

"Hy..ung..?"

Một chút xao động giữa đêm khuya. Người mà không nghĩ sẽ nhận cuộc gọi vậy mà lại nhấc máy, người mà không nghĩ sẽ chủ động phá tan đi lớp băng mỏng vậy mà lại chủ động gọi đi.

Lee Sanghyeok đè nén xúc động tự đáy lòng, âm thanh trầm thấp lặng lẽ truyền qua thiết bị điện tử.

"Wangho sao giờ này còn chưa ngủ? Đã muộn thế rồi.."

"..Vậy còn anh thì sao? ..Không phải.. anh cũng nên ngủ rồi sao..?"

Có lẽ giữa những trái tim đồng điệu luôn tồn tại một sợi dây liên kết vô hình mà chúng ta chẳng tài nào lý giải được.

Cũng như khoảnh khắc Lee Sanghyeok quyết để cho trái tim mình tự dẫn lối, và rồi tưởng chừng đó chỉ là một cuộc gọi thất thố giữa đêm khuya, ấy vậy nhưng cũng nhờ sự thất thố vô tình đó mà lại giúp anh hiểu được cái gì gọi là đau lòng không thôi khi nghe được thanh âm của Wangho sau nhiều ngày xa cách.

"Wangho sao vậy? Giọng em..lạ lắm."

Và khoảng lặng chính là những thời điểm để cân nhắc.

"Hy..ung.."

".."

"..Em đau lắm.."

Tiếng kim chạm nước.

Wangho bị viêm ruột cấp tính. Cơn đau khiến cậu không tài nào ngủ được và luôn ở trong trạng thái nôn nao. Suốt từ đêm tới giờ cứ một chốc không thể chịu đựng là lại phải mau mau chóng chóng lê người vào phòng vệ sinh, nhưng cực hơn là chẳng tài nào nôn ra được bất cứ thứ gì. Lúc này đã là hơn 3 giờ sáng, và cơn đau của cậu cũng đã kéo dài quá sức chịu đựng của một người bình thường từ rất lâu rồi.

"Anh ơi.. Em đã cố lắm rồi.. cố gắng.. lắm rồi.."

Tiếng nói mê man báo hiệu cho cơn sốt kéo dài. Nó khiến Lee Sanghyeok ở đầu bên kia chẳng tránh nổi hốt hoảng mà bật dậy ngay khỏi giường.

"Em đang ở đâu?"

"Hy..ung.. Anh nói chuyện với em.."

"Anh đây. Wangho đang ở nhà phải không?"

"Sanghyeok à.."

".."

"Đừng làm.. gì hết.."

".."

"Anh nói chuyện với em.. nói chuyện với em thôi.."

".."

"..Anh à..?"

Có những ranh giới nếu không được cho phép thì không được phép vượt qua. Có những thời điểm chỉ cần lặng lẽ ở bên, vậy là câu chuyện đã có kết quả. Chẳng phải là yêu xa, cũng chẳng phải người có tư cách để nặng nhẹ với một ai, nhưng chỉ cần vào đúng thời điểm chúng ta xuất hiện trong một khoảnh khắc nào đó của nhau, vậy là sợi dây số mệnh đều đã được siết chặt rồi.

"Anh đây rồi. Wangho đừng sợ nhé."

.

(*) Bối cảnh MSI 2024 khi Faker đang thi đấu tại Trung Quốc, còn Peanut đang trong kỳ nghỉ off season.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top